Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 020

Chương trình tạp kỹ về tình yêu này là một kế hoạch do Trương Quang Nghĩa đặc biệt xây dựng riêng cho nhóm nhạc nữ mới, hợp tác với nhiều nền tảng video trực tuyến để phát sóng trên toàn mạng.

Để đối đầu với Chủ tịch, ông ta cần nhanh chóng quảng bá nhóm nhạc nữ mới nhằm kiếm tiền, đồng thời lôi kéo các cổ đông để chiếm ưu thế trong hội đồng quản trị.

Và cách quảng bá nhanh nhất chính là buộc chung*, tạo tin đồn, lợi dụng lưu lượng của các nam minh tinh để tăng độ phủ sóng và thảo luận trong thời gian ngắn nhất.

*Buộc chung (捆绑 – kǔnbǎng): Xem giải thích ở các chương trước.

Trong tập đầu tiên của chương trình, ông ta chỉ định Oxygen cùng công ty làm khách mời.

Thứ nhất, Oxygen có lượng fan đông đảo, lưu lượng lớn; thứ hai, Oxygen có nhiều fan bạn gái, fan vợ*, nên việc tương tác với các nữ idol rất dễ gây mất fan.

*Fan bạn gái/vợ (女友粉/老婆粉 – nǚyǒu fěn/lǎopó fěn): Kiểu fan nữ có tình cảm yêu đương, muốn trở thành bạn gái/vợ của thần tượng.

Như vậy vừa có thể quảng bá nhóm nhạc nữ mới của ông ta, lại vừa ngấm ngầm hạ bệ được Oxygen của Chủ tịch.

Trương Quang Nghĩa vô cùng hài lòng với kế hoạch một mũi tên trúng hai đích này của mình.

Thế nhưng sắc mặt Hoàng Hà đứng bên cạnh lại vô cùng khó coi.

Bà không hề lạc quan về chương trình tạp kỹ tình yêu này. Bà đã cố gắng tranh luận suốt mấy ngày nhưng đều bị Trương Quang Nghĩa chặn họng hết lần này đến lần khác: “Chỉ quay một tập thôi mà, coi như quảng bá album mới cho chúng nó đi”.

“Người một nhà không giúp người ngoài*, nghệ sĩ công ty khác còn buộc chung với chúng nó, công ty mình không tận dụng thì thật vô lý”.

*肥水不流外人田 (féishuǐ bù liú wàirén tián): Nước màu không chảy ruộng người ngoài, ý nói lợi ích nên giữ lại cho người nhà, không để lọt ra ngoài.

“Biết cô lo lắng cái gì rồi, chỉ là một chương trình tạp kỹ thôi mà, có phải bắt chúng nó yêu đương thật đâu”.

Nhưng biết làm sao được, quan lớn hơn một cấp đè chết người*, dù bà có nhiều kinh nghiệm đến đâu thì vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của Trương Quang Nghĩa.

*官大一级压死人 (guān dà yī jí yā sǐ rén): Quan lớn hơn một cấp đè chết người, ý nói cấp trên có quyền lực tuyệt đối, cấp dưới chỉ có thể phục tùng.

Trương Quang Nghĩa phớt lờ Hoàng Hà, cười tủm tỉm nói tiếp: “Các cậu chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu quay, thời gian dự kiến là nửa tháng. Tập đầu tiên cố gắng lên sóng vào tuần phát hành album mới của các cậu”.

“Tôi không đồng ý”.

“Tôi không đồng ý”.

Đúng lúc này, hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Hai chiếc ghế được kéo ra gần như đồng thời, Khương Bạch và Cố Từ cùng đứng dậy.

Cố Từ ngạc nhiên liếc nhìn Khương Bạch một cái, rồi nhanh chóng mím môi, nói trước với Trương Quang Nghĩa: “Chúng tôi không phù hợp với loại chương trình này”.

Trương Quang Nghĩa biết anh sẽ phản đối, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Cố à, đây chỉ là chiến lược tuyên truyền thôi mà”.

Cố Từ đáp: “Chúng tôi không cần kiểu tuyên truyền như vậy”.

Nụ cười của Trương Quang Nghĩa nhạt đi vài phần: “Tiểu Cố à, chỉ là một tập chương trình thôi, quay cũng nhẹ nhàng, khán giả xem thấy vui vẻ, cũng có lợi cho doanh số album của các cậu nữa mà, đừng vội từ chối thế chứ”.

“Doanh số dựa vào chất lượng.” Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên: “Tôi tin tưởng vào chất lượng album mới của chúng tôi, còn ngài thì sao? Ngài Trương—” Đôi mắt Khương Bạch hơi cong lên: “— Phó Tổng”.

Hai chữ “Phó Tổng” hoàn toàn chạm vào vảy ngược* của Trương Quang Nghĩa. Lớp mặt nạ hiền lành bị xé toạc hoàn toàn, ông ta cười lạnh một tiếng: “Bây giờ đâu còn là thời đại “hữu xạ tự nhiên hương”* nữa, nếu không thì cậu nghĩ mấy trăm triệu chi phí tuyên truyền hàng năm của công ty là để làm từ thiện chắc?”

*Vảy ngược (逆鳞 – nìlín): Theo truyền thuyết, rồng có một chiếc vảy mọc ngược dưới cằm, nếu chạm vào sẽ khiến rồng nổi giận. Cụm từ “chạm vào vảy ngược” ý chỉ động chạm đến điểm yếu, điều cấm kỵ hoặc làm người khác tức giận tột độ.

*Hữu xạ tự nhiên hương (酒香不怕巷子深 – jiǔ xiāng bù pà xiàngzi shēn): Rượu thơm không sợ ngõ sâu, ý nói thứ tốt thì tự khắc sẽ có người biết đến, không cần quảng cáo rầm rộ.

Khương Bạch không hề tỏ ra yếu thế: “Tuyên truyền phù hợp thì là gấm thêm hoa, không phù hợp thì gọi là vẽ rắn thêm chân*”.

*Vẽ rắn thêm chân (画蛇添足 – huàshé tiānzú): Làm việc thừa thãi, không cần thiết, đôi khi còn phản tác dụng.

Tưởng Già Sâm đứng bên cạnh nghe mà mặt mày tái mét. Anh lặng lẽ kéo nhẹ vạt áo Khương Bạch, ra hiệu bảo cậu im lặng đừng đắc tội thêm với Trương Quang Nghĩa nữa.

Khương Bạch phớt lờ anh, nói tiếp: “Album mới của chúng tôi nói về sự lột xác từ một cậu thiếu niên thành một người đàn ông, tình yêu chỉ là một phần trong đó. Tôi cho rằng nó truyền tải về sức hấp dẫn của sự trưởng thành và chín chắn nhiều hơn”.

Trương Quang Nghĩa không ngờ một thành viên mới nho nhỏ lại dám phản bác ông ta trước mặt mọi người như vậy. Ông ta tức quá hóa cười: “Thành viên mới cũng có chính kiến ghê nhỉ. Vậy thì thế này đi…” Ông ta rút một tập tài liệu kế hoạch ném tới trước mặt Khương Bạch: “Đây là một chương trình thể thao khác của công ty, toàn bộ đều là nam giới, hoàn toàn có thể chứng tỏ được sự trưởng thành và sức hấp dẫn nam tính của cậu. Cậu hãy đến chương trình này để tuyên truyền album mới đi. Những người còn lại thì đến chương trình mới kia”.

Trên bìa tập tài liệu ghi mấy chữ lớn: 《Thử thách bản thân, thể thao không giới hạn!》.

Đầu mày Tưởng Già Sâm nhíu chặt lại thành một cục.

“Thể thao không giới hạn” là chương trình tuyên truyền do công ty hợp tác với Đài truyền hình Trung ương* năm ngoái nhằm cổ vũ tinh thần thể thao. Khách mời đều là những ngôi sao nhỏ ít tên tuổi của công ty. Ngoài tập đầu tiên có mời quán quân Olympic đến trợ giúp và gây được chút thảo luận trong vài ngày, những tập sau đó hoàn toàn không tạo được tiếng vang nào trên mạng, tỷ suất người xem lại càng thấp đến thảm thương.

*Đài truyền hình Trung ương (央台 – Yāngtái): Viết tắt của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Đó là một chương trình sắp bị ngừng sản xuất, bây giờ chẳng có ngôi sao nào muốn tham gia nữa. Không những không có độ phủ sóng mà còn đòi hỏi thể lực phải cực kỳ tốt. Những ngôi sao từng tham gia trước đây thường xuyên bỏ cuộc giữa chừng vì thực sự không thể ghi hình tiếp nổi.

Tưởng Già Sâm cũng không muốn tham gia chương trình tình yêu, nhưng cân nhắc lợi hại thì chương trình tình yêu vẫn phù hợp với họ hơn chương trình thể thao, lại không làm mất lòng Trương Quang Nghĩa.

Anh kéo ghế đứng dậy: “Tổng giám đốc Trương, Khương Bạch cậu ấy vẫn nên tham gia…”

“Tôi tham gia cùng Khương Bạch.” Đúng lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Cố Từ vang lên: “Chương trình thể thao”.

Trương Quang Nghĩa cười lạnh lùng: “Được”. Ông ta nhìn về phía Tưởng Già Sâm, “Cậu có đi cùng không?”.

Tưởng Già Sâm im lặng một giây rồi lắc đầu: “Tôi ghi hình chương trình của các sư muội*”.

*Sư muội (师妹 – shīmèi): Em gái cùng sư phụ/công ty/ngành nghề. Ở đây chỉ nhóm nhạc nữ mới.

Sắc mặt Trương Quang Nghĩa lúc này mới dịu đi vài phần, ông ta lại hỏi Lục Quý Thiên: “Tiểu Lục cậu muốn tham gia chương trình nào?”.

Lục Quý Thiên vừa định mở miệng thì Tưởng Già Sâm đã giữ tay cậu nhóc lại, trả lời thay: “Cậu ấy đi cùng tôi”.

Lục Quý Thiên liếc nhìn Tưởng Già Sâm, định phản bác ngay lập tức, nhưng nghĩ lại việc để anh một mình đi ghi hình chương trình đúng là không ổn, đành phải không tình nguyện ngậm miệng lại.

Trương Quang Nghĩa lại tươi cười rạng rỡ: “Vậy quyết định thế nhé, các cậu chia làm hai nhóm ghi hình chương trình tuyên truyền”.

Ra khỏi phòng họp, Khương Bạch vào nhà vệ sinh trước một lát. Lúc ra ngoài thì thấy Cố Từ đang đứng đợi bên ngoài.

Khương Bạch bước nhanh tới hỏi: “Đợi tôi à?”

Cố Từ nhìn cậu, đôi mắt đen láy có ánh sáng yếu ớt ẩn hiện, anh lên tiếng hỏi: “Tại sao lại phản đối?”

Ánh mắt Khương Bạch phủ lên một lớp ý cười ấm áp: “Tôi đang chứng minh cho anh xem”.

Cố Từ nhướng mày: “Ý gì”.

“Anh nói tôi không thật lòng gia nhập.” Khương Bạch chớp mắt: “Tôi đang chứng minh lòng chân thành của mình”.

Cậu gia nhập Oxygen đúng là vì tìm Tô Qua, nhưng bây giờ nếu đã trở thành một thành viên của Oxygen, cậu sẽ vô điều kiện bảo vệ lợi ích của Oxygen.

Đây cũng chính là tấm lòng chân thành của cậu đối với Oxygen.

Cố Từ không nói gì, nhấc chân đi về phía trước. Khương Bạch không động đậy. Cố Từ đi được vài bước lại dừng lại.

“Không về à?”

“Về.” Khương Bạch nhanh chóng đuổi theo.

Thoáng cái đã đến ngày ghi hình chương trình.

Quách Bình An và Dương Viên Viên đưa Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên đến bờ biển, còn Hoàng Hà thì đưa Khương Bạch và Cố Từ đến nhà thi đấu thành phố.

Xe bảo mẫu để cho Tưởng Già Sâm và nhóm kia dùng, Hoàng Hà lái xe riêng đến đón người.

Tài xế cũng ở bên chỗ Tưởng Già Sâm, nên Cố Từ chủ động lái xe, Hoàng Hà ngồi ghế phụ, Khương Bạch ngồi hàng ghế sau.

Trên đường đi, Hoàng Hà thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khương Bạch trong gương chiếu hậu, mấy lần định nói lại thôi.

Khương Bạch để ý thấy, cậu nói: “Chị Hoàng, em ngủ một lát nhé, đến nơi thì gọi em dậy”. Cậu lấy tai nghe ra đeo lên, nhắm mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Xe lại chạy thêm một đoạn, dừng lại ở chỗ đèn đỏ, lúc này Hoàng Hà mới lên tiếng: “Cố Từ, tôi có chuyện muốn nói với cậu”.

Cố Từ liếc nhìn gương chiếu hậu, mới vài phút mà Khương Bạch đã ngủ say đến xiêu vẹo.

Sao tướng ngủ của cậu ta có thể tệ đến vậy chứ?

Khóe môi Cố Từ hơi cong lên, lơ đãng đáp một tiếng: “Ừm”.

“Quách Bình An lén bán lịch trình của cậu.” Hoàng Hà nói giọng nghiêm túc: “Lần này dù cậu ta có là họ hàng của lãnh đạo cũng vô dụng, công ty nghiêm cấm hành vi này. Đợi tuyển được trợ lý mới phù hợp, tôi sẽ đuổi việc cậu ta”.

Lúc này đèn xanh bật sáng, xe tiếp tục lăn bánh.

Miệng Cố Từ hơi nhạt, anh rảnh một tay mò trong túi lấy ra cây kẹo mút, dùng một tay xé vỏ kẹo nhét vào miệng, vừa ngậm vừa nói: “Không cần”.

Hoàng Hà không hiểu ý: “Không cần tuyển trợ lý mới?”

“Không cần đuổi việc anh ta.” Giọng Cố Từ lạnh nhạt đến mức không có chút cảm xúc nào: “Em biết anh ta bán lịch trình của em”.

Hoàng Hà kinh ngạc: “Cậu biết từ khi nào!”

“Từ lần đầu tiên”.

Hoàng Hà: “Lần bị fan vây ở vườn bách thảo cả ngày lẫn đêm đó?” Bà không hiểu, “Tại sao cậu không nói sớm với tôi?”

Cố Từ nói ngắn gọn: “Bố của anh ta bị nhiễm độc niệu* cần tiền”.

*Nhiễm độc niệu (尿毒症 – niàodúzhèng): Urê huyết, hội chứng lâm sàng xảy ra khi thận không thể loại bỏ đủ chất thải urê ra khỏi máu, gây tích tụ độc tố trong cơ thể, là giai đoạn cuối của suy thận mạn.

Hoàng Hà im lặng.

Mãi cho đến khi xe dừng trước cửa nhà thi đấu, bà mới vỗ vai Cố Từ: “Lần này phải ghi hình tận một tuần, hai đứa cố gắng nhé. Tuy có hơi mệt nhưng cũng tốt hơn là đến cái chương trình vớ vẩn kia. Lần này đội hình cũng khá ổn, có hai quán quân Olympic làm huấn luyện viên”.

Cố Từ gật đầu, không nói gì thêm.

Đúng lúc này Khương Bạch tỉnh dậy đúng lúc, cậu dụi dụi mắt, tháo tai nghe ra nói: “Đến rồi à”.

Cậu mở cửa xuống xe.

Bốn chữ lớn “Nhà thi đấu thành phố” lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mấy khách mời khác cũng vừa đến nơi, vài nhân viên của ê-kíp chương trình đang đứng ở cửa đón họ.

Trong đám đông có một thiếu niên đặc biệt nổi bật, cao hơn hai mét, da trắng đến mức phát sáng dưới ánh mặt trời gay gắt, giống như một con cá voi trắng lớn.

Khương Bạch không nhịn được huýt sáo một tiếng.

Ồ.

Thì ra là vị quán quân Olympic này.

Người quen cũ.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi