Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 011

Khương Bạch bận rộn đến tận nửa đêm, cuối cùng cậu cẩn thận bọc kín tất cả các cành cây bằng màng bọc thực phẩm trong suốt, lúc này mới ôm chậu cây trở lại ban công, đặt ở vị trí thông thoáng nhất.

Bầu trời treo một mảnh trăng khuyết. Sắp đến Trung thu rồi, chỉ thiếu hai mảnh nữa là trăng tròn vành vạnh.

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi khiến những giọt mồ hôi trên trán Khương Bạch lấp lánh như pha lê. Gió đêm thổi tới, lướt qua gò má mang lại cảm giác thật dễ chịu. Khương Bạch hít một hơi thật sâu không khí trong lành, hài lòng vung vẩy đôi cánh tay mỏi nhừ. Cậu đang định quay người vào phòng tắm rửa thì đột nhiên thoáng thấy một bóng người lướt qua dưới lầu.

Nhưng khi cậu định thần nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì cả.

Chắc là mèo hoang thôi.

Khương Bạch không để tâm lắm, quay về phòng tắm rửa. Đúng lúc cậu đóng cửa phòng vệ sinh thì cánh cửa phòng đối diện cũng đồng thời vang lên tiếng mở cửa.

Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn, Dương Viên Viên đã đến đón bốn người Khương Bạch tới công ty.

Bố của Quách Bình An có vẻ bệnh rất nặng nên hắn đã xin nghỉ phép dài hạn. Tạm thời chỉ có một mình Dương Viên Viên tất bật lo liệu mọi việc. Hoàng Hà hỏi Tưởng Già Sâm có cần tuyển thêm hai trợ lý nữa không. Với vị thế của Oxygen trong công ty, việc chỉ có 2 trợ lý vốn dĩ đã không hợp lý. Tuy nhiên, Tưởng Già Sâm trước nay mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của công ty, nếu công ty không chủ động đề cập thì anh cũng sẽ không bao giờ đòi hỏi.

Bây giờ Hoàng Hà hỏi, Tưởng Già Sâm suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Cố Từ: “Cố Từ, cậu nghĩ sao?”

Cố Từ vẫn như mọi khi, không có ý kiến: “Sao cũng được”.

“Còn em thì sao?” Tưởng Già Sâm vỗ nhẹ đầu Lục Quý Thiên.

Tối qua Lục Quý Thiên bị Tưởng Già Sâm kéo đi luyện nhảy đến gần ba giờ sáng mới được ngủ, bây giờ trông cậu nhóc như bị rút cạn sức lực, bộ dạng yếu ớt vô cùng. Mí mắt cậu còn chẳng buồn mở ra, mơ màng hỏi: “Ơ ơ ơ, cái gì ạ?”

Tưởng Già Sâm kiên nhẫn giải thích: “Chị Hoàng hỏi chúng ta có cần tuyển thêm một trợ lý nữa không, em có muốn không?”

Lục Quý Thiên cũng chẳng mấy quan tâm đến trợ lý, cậu ngáp một cái: “Tuyển hay không cũng được, nhưng nếu tuyển thì phải tuyển người đáng tin cậy”. Cậu khó khăn lắm mới mở được mí mắt ra: “Đừng có tuyển trúng mấy người bán lịch trình của chúng ta. Lần trước lịch trình của anh Cố bị lộ, em cứ thấy là do…”Lục Quý Thiên đột ngột im bặt, không nói tiếp nữa.

Tưởng Già Sâm gật đầu, cuối cùng hỏi đến Khương Bạch: “Khương Bạch?”

Khương Bạch đáp: “Tôi quen tự mình làm rồi, mọi người quyết định đi”.

Tưởng Già Sâm liền quay sang bàn bạc với Hoàng Hà: “Vậy đợi chúng em về nước rồi xem tình hình được không? Bây giờ tuyển cũng không kịp đi theo ra nước ngoài”.

Hoàng Hà gật đầu: “Được, về rồi nói sau”.

Đứng bên cạnh, nghe thấy lời Khương Bạch nói, cơn buồn ngủ của Lục Quý Thiên lập tức tan biến hết. Cậu nhóc liếc nhìn Khương Bạch, cảm giác trong lòng chua chua chát chát, giống như đang ăn quýt mà đột nhiên cắn phải một múi chua ê cả răng.

Cậu cảm thấy Khương Bạch thật đáng thương làm sao, đến mức làm việc cũng đã trở thành một thói quen. Lẽ nào từ khi sinh ra anh ta đã bị gia đình bắt đi làm việc rồi? Trong đầu Lục Quý Thiên hiện lên hình ảnh Khương Bạch bé nhỏ mặc quần áo rách rưới, đang trồng rau ngoài đồng trông thật thê thảm.

Cậu dụi dụi cái mũi đang ngứa, thầm nghĩ hay là về sau mình đối xử tốt với tên đáng ghét này hơn một chút? Bắt đầu từ việc dạy anh ta nhảy thì sao nhỉ?

Lục Quý Thiên hoàn toàn quên mất hôm qua Khương Bạch nhảy còn tốt hơn cả mình. Vừa vào phòng tập, cậu nhóc đã chủ động đi đến sau lưng Khương Bạch, chắp tay sau lưng ho khan một tiếng: “Này”.

Khương Bạch cởi áo khoác quay đầu lại: “Gọi tôi?”

“Ừm.” Lục Quý Thiên ánh mắt đảo loạn xạ: “Có vũ đạo nào không biết thì có thể hỏi tôi. Tôi nói trước nhé, không phải tôi đối tốt với anh đâu, chỉ là bây giờ chúng ta là một nhóm, anh mà làm xấu mặt thì tôi cũng bị mất mặt theo, nên bất đắc dĩ mới phải dạy anh thôi”.

Khương Bạch chớp chớp mắt, gật đầu: “Ồ”.

Lục Quý Thiên mím chặt môi cố không bật cười, vui vẻ đi sang một bên luyện nhảy, chờ Khương Bạch đến hỏi mình. Kết quả đợi đến chiều, Khương Bạch vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

“???”

Lục Quý Thiên quay đầu nhìn quanh một vòng mới phát hiện Khương Bạch hoàn toàn không có ở trong phòng tập.

Khương Bạch đi đâu rồi?

Khương Bạch đi ra lối thoát hiểm.

Hai ngày đầu tiên là giai đoạn quan trọng, cứ cách hai tiếng lại phải tưới thuốc cho cây một lần. Khương Bạch đành mang cây đến công ty. Lối thoát hiểm giữa tầng ba và tầng bốn có một bệ cửa sổ, ánh sáng khá tốt, là nơi lý tưởng để đặt cây.

Mấy lần trước Khương Bạch đến tưới thuốc đều rất yên tĩnh, vì mọi người đều đi thang máy chứ không ai đi lối thoát hiểm cả. Nhưng lần này, cậu vừa đẩy cửa tầng ba ra thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ vọng xuống từ tầng trên.

Là một nam một nữ.

Sau đó tiếng nói chuyện dần nhỏ đi. Khương Bạch tưởng họ đã rời đi nên nhấc chân bước lên mấy bậc thang, nhưng rồi bước chân cậu khựng lại.

Tầng trên có người đang hôn nhau.

Người đàn ông dựa lưng vào tường, hai tay ôm eo người phụ nữ. Người phụ nữ nắm lấy cà vạt anh ta, hơi nhón chân hôn lên môi anh ta, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên mí mắt đang nhắm nghiền của họ.

Hai người hôn nhau say đắm và nồng nhiệt.

Người đàn ông đó là Tưởng Già Sâm.

Tô Qua vào giới giải trí là để theo đuổi một thành viên nào đó, kết quả bắt gặp thành viên đó hôn bạn gái say đắm, Tô Qua khóc tại chỗ, tim vỡ thành tro, lặng lẽ rút lui chúc phúc cho họ.

Lời đồn trên mạng thoáng qua trong đầu Khương Bạch.

Bạn gái, hôn say đắm.

Đôi mắt Khương Bạch khẽ nheo lại.

“Thành viên nào đó”, là Tưởng Già Sâm ư?

Khương Bạch lùi lại, đứng chờ sau cánh cửa. Đợi đến khi tầng trên có tiếng đóng cửa vang lên, cậu lại đợi thêm một lúc nữa mới lên lầu tưới thuốc cho cây.

So với vẻ ủ rũ hôm qua, lá cây hôm nay có vẻ khô héo chậm hơn một chút.

Xem ra đất đen hiệu quả không tệ.

Ngũ quan Khương Bạch giãn ra không ít. Cậu lấy điện thoại ra ghi chép lại tình trạng của cây, thấy cũng sắp đến giờ thì quay lại phòng tập tiếp tục luyện vũ đạo.

Tại phòng tập, Khương Bạch vừa đẩy cửa vào thì một vật thể không xác định khá lớn đã lao ra từ sau cửa. Nhìn kỹ lại thì đó là Lục Quý Thiên.

Không đợi Lục Quý Thiên kịp nói gì, Khương Bạch đã lên tiếng trước: “Khúc thứ hai có một động tác tôi không rõ lắm, cậu dạy tôi được không?”

Lục Quý Thiên lập tức quên luôn việc mình ngồi đây rình mò là để hỏi Khương Bạch đã đi đâu, cậu nhóc cười toe toét ngay lập tức: “Đi thôi đi thôi, bao dạy bao biết!” Nói xong lại thấy mình có vẻ vui quá mức, cậu nhóc vội thu lại vẻ mặt: “Hừ, chỉ dạy một lần thôi đấy, thời gian của tôi quý báu lắm”.

Khương Bạch cong môi cười: “Được, tôi sẽ cố học thật nghiêm túc”.

Tiếp theo, Lục Quý Thiên nhất quyết nhảy lại ba lần, mỗi lần nhảy xong đều lải nhải hỏi: “Nhìn rõ chưa? Tôi nhảy chậm hơn nhé? Động tác này khó lắm, tôi tách ra làm mẫu cho anh xem”.

Thực ra Khương Bạch đã thuộc lòng vũ đạo này rồi.

Cậu nhìn về phía góc phòng tập.

Cố Từ ngồi trên sàn, đầu dựa vào tường, miệng ngậm kẹo mút, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chân trái anh co lại, chân phải duỗi thẳng tùy ý trên sàn. Bên cạnh chân trái anh là một đống giấy gói kẹo màu cam chồng chất lên nhau.

Tối hôm kia sau khi Lục Quý Thiên lên lầu, Cố Từ đã đưa cho cậu một ổ cứng, nói là quà cảm ơn cậu đã nhận chữa cây. Mở ra xem thì đó là video hướng dẫn vũ đạo do Cố Từ tự quay. Nhìn quần áo và địa điểm thì hẳn là anh quay ở công ty, cho nên tối đó anh mới từ bên ngoài về muộn như vậy.

Lục Quý Thiên tò mò tại sao cậu lại biết Cố Từ không ở trong phòng, thực ra lý do rất đơn giản, vì phòng Cố Từ không sáng đèn. Khoảng thời gian này, cậu phát hiện đèn phòng Cố Từ đều sáng suốt cả đêm.

Hoặc là Cố Từ có thói quen bật đèn ngủ, hoặc là anh ta bị mất ngủ.

Nhớ lại lần gặp đầu tiên, căn phòng tối om của Cố Từ, quầng thâm dưới mắt anh ta, Khương Bạch đoán rằng Cố Từ có lẽ bị chứng mất ngủ nghiêm trọng.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, mí mắt Cố Từ khẽ động. Anh mở mắt ra nhìn, thấy là Khương Bạch, anh liền lộ vẻ khó hiểu.

“?”

Khương Bạch chỉ chỉ vào khóe miệng mình.

Trên mặt Cố Từ đột nhiên xuất hiện một tia dao động, anh lập tức đưa tay lên lau khóe miệng, tưởng rằng mình ngủ say đến chảy nước miếng.

Hôm qua anh chỉ ngủ được hai tiếng. Hôm nay Khương Bạch luyện nhảy ở phía trước, anh xem một lúc, không ngờ mí mắt cứ nặng trĩu xuống, cơn buồn ngủ ập đến, đây là lần đầu tiên anh ngủ say như vậy.

Khóe miệng khô ráo, không có nước miếng, cũng không có thứ gì khác, hoàn toàn không có gì cả.

Động tác của Cố Từ khựng lại, ngón tay cứng đờ bên môi.

Tai anh càng lúc càng đỏ, cuối cùng đỏ bừng lên như thể tụ máu, tựa như hai miếng ngọc huyết trong suốt.

Hành động theo phản xạ vừa rồi của anh quả thực có chút trẻ con.

Cố Từ có chút bực bội, anh hạ tay xuống đất, hơi co người lại, cúi đầu không nhìn Khương Bạch nữa.

Khóe môi Khương Bạch khẽ nhếch lên.

Thực ra cậu chỉ muốn nhắc Cố Từ ngủ mà ngậm kẹo mút thì không tốt, không ngờ anh ta lại hiểu lầm. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu phát hiện ra, Cố Từ thực ra cũng biết ngại ngùng.

Khá tốt, người trẻ tuổi thì nên tràn đầy sức sống như vậy.

Khương Bạch thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe Lục Quý Thiên nhiệt tình chỉ dẫn mà không hề cắt ngang.

Buổi tối từ công ty trở về, gió vẫn còn vương chút hơi ấm của hoàng hôn lúc chiều tà. Hoàng Hà có dự án cần đi đàm phán nên đã tự lái xe đi trước, chỉ còn lại Khương Bạch, Cố Từ, Tưởng Già Sâm, Lục Quý Thiên và Dương Viên Viên.

Vừa lên xe, Khương Bạch đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay tôi mời mọi người ăn tối, muốn ăn gì nào?”

Cố Từ là người lên tiếng đầu tiên: “Sao cũng được”.

Dương Viên Viên giơ tay thứ hai: “Em ăn gì cũng được ạ!”

Lục Quý Thiên thì đang nghiêm túc suy nghĩ.

Người muốn mời cậu ăn cơm phải xếp cả hàng dài đấy nhé, hơn nữa hôm nay cậu còn dạy Khương Bạch nhảy nữa. Bây giờ mà dễ dàng đồng ý, lỡ tên đáng ghét này lại hiểu lầm là quan hệ của họ rất tốt thì sao?

Không được, không thể để tên đáng ghét này tự ảo tưởng. Trừ phi tên đáng ghét mời cậu một cách thật trịnh trọng, thì cậu mới miễn cưỡng, qua loa đồng ý cho—

“Sinh nhật cậu đúng không.” Tưởng Già Sâm “ồ” một tiếng, day day trán: “Dạo này nhiều việc quá, tôi quên báo cho mọi người biết”.

Sinh nhật?

Cố Từ mím môi.

Còn Dương Viên Viên và Lục Quý Thiên thì đồng thời nhìn về phía Khương Bạch.

Sinh nhật Khương Bạch đương nhiên không phải hôm nay, sinh nhật cậu đã qua lâu rồi. Nhưng đây chỉ là cái cớ để cậu kéo gần quan hệ với đám nhóc này, tiện bề dò hỏi tin tức về Tô Qua thôi.

Cậu chẳng hề thấy áy náy khi lừa gạt mấy đứa nhỏ, nụ cười vẫn ôn hòa vô hại: “Ừm, sinh nhật tôi”.

Lục Quý Thiên buột miệng: “Tôi đi!”

Chuyện này không có nghĩa là cậu với Khương Bạch quan hệ tốt đâu nhé, sinh nhật là lớn nhất, do cậu nể mặt ngày sinh nhật thôi!

Tưởng Già Sâm giới thiệu một nhà hàng Ý, mọi người không có ý kiến, tài xế liền chở họ đến nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố.

Đến nhà hàng, Lục Quý Thiên nhìn thực đơn mà mặt mày nhăn nhó.

Ở đây— đắt quá đi!

Một món tráng miệng đã 300 tệ, 3 nhân 5 bằng 15, vậy riêng tiền tráng miệng đã là 1500 tệ rồi. Cộng thêm món khai vị, món chính và đồ uống, rồi cả mấy món ăn vặt linh tinh khác, bữa này của Khương Bạch ít nhất cũng phải từ 5000 tệ trở lên.

Nếu là do cậu trả tiền thì Lục Quý Thiên hoàn toàn không thấy đắt, nhưng đây là Khương Bạch mời mà! Khương Bạch nghèo như vậy, vừa mới vào công ty lại chưa nhận được lương, bữa cơm này không chừng sẽ khiến anh ta tán gia bại sản mất.

Anh Sâm đúng là… sao lại tham ăn thế chứ? Nhất định phải để người ta mời món Ý đắt đỏ như vậy, bản thân anh ấy lại chẳng phải không ăn nổi! Lục Quý Thiên oán hận trừng mắt nhìn Tưởng Già Sâm.

Tưởng Già Sâm quay đầu lại giật mình: “Em làm gì đấy, tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa”.

“Không có gì, chỉ thấy anh hơi phiền thôi”.

Tưởng Già Sâm: “…”

Lục Quý Thiên bĩu môi, thu hồi ánh mắt rồi đặt thực đơn xuống, chẳng gọi món gì cả, chỉ gọi một ly nước chanh. Cậu quyết định rồi, lát nữa sẽ ăn ké của Tưởng Già Sâm, cho đáng đời cái tội tham ăn!

Đồ ăn được mang lên đầy đủ. Ăn được một nửa, Khương Bạch đứng dậy đi vệ sinh. Vừa giải quyết xong thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có người đi vào, mở vòi nước rửa tay, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc cất lên.

Là Tưởng Già Sâm, hình như anh ta đang nói chuyện điện thoại.

Tay Khương Bạch đặt lên nắm cửa, đang định mở cửa đi ra thì Tưởng Già Sâm đột nhiên lên tiếng: “Tô Qua phải không?”

[Lời tác giả]

Đại Bạch: Mèo hoang nào vậy?

Tiểu Cố: Mèo hoang nhà cậu.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi