Chương 2
bởi vuongtranhwpVòi sen trong phòng tắm bị hỏng.
Khương Bạch ngậm bàn chải đánh răng loay hoay một lúc, phát hiện là lõi van bị hư, bây giờ không có linh kiện thay thế, cậu đành đánh răng xong rồi mặc lại quần áo, mở cửa xuống lầu.
Dưới lầu tối om và yên tĩnh, Khương Bạch xuống đến cầu thang mới phát hiện phòng khách có người.
Màn hình TV hắt ra ánh sáng xanh leo lét, nhân vật Sadako sắp bò ra khỏi giếng, sau lưng ghế sofa lộ ra nửa cái đầu bù xù, người ngồi trên đó đang đeo tai nghe, thỉnh thoảng cổ họng phát ra tiếng “rộp rộp” nhỏ vụn do đang nhai snack khoai tây chiên.
Oxygen có một bài phỏng vấn nói rằng, em út của nhóm Lục Quý Thiên mỗi ngày ăn ít nhất là ba gói snack khoai tây chiên.
Lục Quý Thiên mới 17 tuổi, còn là trẻ vị thành niên, Khương Bạch trực tiếp loại cậu ta ra khỏi danh sách “thành viên nào đó”, nhưng quan hệ giữa Lục Quý Thiên và Tô Qua không tệ, có lẽ cậu ta biết Tô Qua đang ở đâu.
Khương Bạch liếc nhìn cái gáy đó, không qua làm phiền cậu ta xem The Ring, lặng lẽ đi một vòng dưới lầu, quả thật có một phòng vệ sinh, tiếc là không có lắp vòi sen.
Khương Bạch từ phòng vệ sinh đi ra, hơi khát nước nên vào bếp lấy nước, lúc mở tủ lạnh cậu liếc nhìn vào trong vài lần, ngoài nước khoáng và bia ra thì chẳng có gì khác.
Lấy một chai nước khoáng về phòng, cậu gọi điện cho Quách Bình An.
Quách Bình An “Ây da” một tiếng: “Xin lỗi nhé, tôi quên mất, vòi sen phòng đó trước đây đã có chút vấn đề rồi, tôi liên hệ ban quản lý ngay đây.” Vài phút sau điện thoại gọi lại: “Ngày mai ban quản lý sẽ qua sửa nhé.”
Cạch.
Quách Bình An cúp điện thoại.
Khương Bạch không phải người thích làm phiền người khác.
Cậu cầm chai nước khoanh chân ngồi trên giường, uống đến cạn đáy, cả người vẫn thấy khó chịu chỗ này chỗ kia, cậu ngày nào cũng phải tắm một lần. Đợi kim phút chỉ đến số 18, cậu đứng dậy đi ra ngoài.
Khe cửa đối diện hắt ra ánh sáng, Cố Từ chưa ngủ.
Cốc cốc.
Khương Bạch cong ngón tay gõ cửa, đợi một lúc, trong phòng vang lên tiếng kéo ghế, tiếng bước chân ngày càng gần, cửa mở ra, khuôn mặt không chút biểu cảm của Cố Từ xuất hiện sau cánh cửa.
Khương Bạch nở nụ cười: “Vòi sen phòng tắm của tôi bị hỏng rồi, có thể mượn phòng tắm của cậu dùng một lát không?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Từ nhìn Khương Bạch, “Rầm”, cửa không chút do dự đóng lại lần nữa, suýt chút nữa đập vào mũi Khương Bạch. Khương Bạch sờ sờ mũi, xoay người về phòng.
Thật sự không được nữa thì hứng nước vào phòng tắm lau người tạm vậy.
Cậu vừa đẩy cửa, cánh cửa sau lưng đột nhiên lại mở ra, giọng nói của Cố Từ vang lên: “Nửa tiếng.”
Khương Bạch không quay đầu lại, lao về phòng lấy quần áo sạch, rồi nhanh như chớp chạy vào phòng Cố Từ, chỉ sợ người này đổi ý.
Bố cục phòng Cố Từ cũng tương tự phòng Khương Bạch. Khương Bạch lúc vào có liếc nhìn sàn nhà, các bản nhạc phổ đã biến mất, để lộ sàn nhà sạch bóng.
Cạch.
Tiếng đóng cửa vang lên, Khương Bạch nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chui vào phòng vệ sinh.
Nước nóng từ trên đầu dội xuống, Khương Bạch cuối cùng cũng thấy dễ chịu.
Tắm xong chưa đến hai mươi phút, Khương Bạch mặc đồ ngủ vào, dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm, tiện tay lau qua mái tóc đen ướt sũng, mở cửa đi ra.
Bên ngoài có tiếng bút sột soạt, Khương Bạch đi theo tiếng động qua đó, Cố Từ đang khoanh chân ngồi trên sàn, bên cạnh đặt một cây đàn guitar màu đen, hắn ngậm nắp bút, cúi đầu đánh dấu trên bản nhạc phổ.
Cố Từ đã thay bộ đồ khác, là một chiếc áo cổ chữ V khoét sâu màu trắng. Hắn cúi đầu, đường cong đẹp đẽ của cổ lộ ra không sót chút nào, mái tóc đen bồng bềnh, tỏa ra mùi cam quýt thoang thoảng.
Khương Bạch rón rén bước chân, lặng lẽ rời đi.
Cố Từ làm việc xong tới gần ba giờ sáng, hắn day day thái dương, đặt bản nhạc phổ xuống đi tắm. Đi đến phòng vệ sinh, đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy nhắn dán trên cửa —
Cảm ơn!
Bên dưới còn vẽ một khuôn mặt cười.
Cố Từ nhớ lại hồi lâu mới nhớ ra mình đã cho thành viên mới mượn phòng tắm.
Cánh mũi hắn hơi động, xé mảnh giấy nhắn xuống, vo tròn lại ném vào thùng rác.
Đẩy cửa vào phòng tắm, chưa đầy vài phút, hắn lại mở cửa ra, ngồi xổm trước thùng rác, lục tìm viên giấy trong đống giấy vụn, mở ra, trên tờ giấy nhàu nhĩ, khuôn mặt cười đó hơi tròn, khóe mắt khi cười hơi cong lên.
Giống hệt như —
Thành viên mới.
Hôm trước ngủ quá nhiều, Khương Bạch về phòng xong không ngủ được, gần ba giờ mới lại thiếp đi, ngày hôm sau bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Khương Bạch nhìn điện thoại, mười mấy cuộc gọi nhỡ của Quách Bình An, hai tin nhắn —
“Khương Bạch cậu chưa dậy à? Mở cửa cho ban quản lý.”
“Ban quản lý vào rồi, cậu mở cửa phòng cậu ra đi.”
Dậy mở cửa, nghiêng người cho nhân viên ban quản lý vào phòng vệ sinh, Khương Bạch liếc thấy Cố Từ đối diện vào phòng, rõ ràng vừa rồi là hắn đã xuống lầu mở cửa cho ban quản lý. Khương Bạch chưa kịp nói cảm ơn, Cố Từ đã đóng cửa lại.
Khương Bạch nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện một lúc, xoay người về phòng, nhân viên đang làm việc trong phòng tắm, bày đầy dụng cụ trên sàn, không tiện rửa mặt. Khương Bạch lấy bàn chải và kem đánh răng, nặn một đoạn kem lên bàn chải, ngậm bàn chải xuống lầu.
Từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, Khương Bạch rất đói, trước tiên lấy điện thoại ra mua nguyên liệu, mua xong mới đi rửa mặt. Siêu thị ở gần biệt thự, đợi Khương Bạch rửa mặt xong ra ngoài, đồ cũng được giao đến không lâu sau đó.
Lúc Khương Bạch lấy đồ ăn không thấy giày dép ở huyền quan, cậu đoán chỉ có mình Cố Từ ở nhà nên chỉ nấu hai bát mì. Vì đang đói muốn xỉu, nên cậu cũng không làm món quá phức tạp, chỉ chiên hai quả trứng và mấy lát giăm bông, cắt ít hành lá rồi rưới dầu mè là xong, sau đó tiện tay trộn thêm một đĩa đồ chua ăn kèm cho ngon miệng.
Khương Bạch bưng mì và đồ chua đặt lên bàn ăn, lên lầu gõ cửa phòng Cố Từ.
Lần này cửa mở rất nhanh, dưới mí mắt Cố Từ có hai quầng thâm rõ rệt, hắn không lên tiếng, lặng lẽ nhìn Khương Bạch. Khương Bạch cũng biết làm phiền người khác ngủ là tội đáng bị tru di tam tộc.
Nhưng mà đã tỉnh rồi, ăn bát mì trước đã nhỉ? Cậu gãi gãi đầu: “Tôi nấu mì rồi, làm một bát không?”
Cố Từ mấp máy môi: “Không đói.”
Hắn định đóng cửa, nhưng đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, là từ người Khương Bạch tỏa ra.
Im lặng vài giây, hắn hỏi: “Mì trứng?”
Khương Bạch nghĩ các bài phỏng vấn của ngôi sao cũng không hoàn toàn là nói cho có lệ, ít nhất việc Cố Từ nói thích mì trứng giăm bông là thật, cậu quay đầu lại, nụ cười ngượng ngùng: “Mì trứng giăm bông.”
…
Cố Từ ngồi xuống đối diện Khương Bạch.
“Cảm ơn.”
Nói khẽ xong, hắn cầm đũa lên.
Cố Từ ăn uống cũng lặng lẽ như con người hắn, không phát ra một tiếng động nào.
Hai người im lặng ăn xong mì, Cố Từ nhìn chằm chằm cái bát không của Khương Bạch ngẩn người một lúc, đang định đưa tay dọn dẹp thì chuông cửa vang lên.
Người đến là Quách Bình An.
Hắn nhìn thấy Cố Từ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười tươi hơn cả mặt trời ngoài cửa sổ: “Cố Từ, hôm nay không có lịch trình sao dậy sớm thế? Ăn sáng chưa? Tôi gọi giúp cậu một phần nhé?”
Cố Từ không để ý đến Quách Bình An, quay người ném bát vào máy rửa bát, rồi đi thẳng lên lầu.
Quách Bình An đã quen rồi, cũng vẫn vui vẻ như cũ, đợi bóng lưng Cố Từ biến mất ở cầu thang, ý cười của hắn mới bớt đi vài phần, quay đầu lại nhếch mép với Khương Bạch: “Thấy chưa, cậu ta chính là loại người…” — để ý thấy trên bàn ăn bày hai cái bát không, Quách Bình An đột ngột im bặt, chuyển chủ đề: “Cậu với Cố Từ hòa hợp cũng không tệ nhỉ?”
Khương Bạch dường như không để ý lời Quách Bình An vừa nói, gãi gãi mặt gật đầu: “Cũng tạm được.”
Quách Bình An cười khẩy một tiếng, một lúc sau rốt cuộc không nhịn được, nói giọng mát mẻ: “Đối xử với người đẹp, tính tình cậu ta trước nay vẫn khác. Giống như với Tô Qua vậy.”
Nghe thấy tên Tô Qua, mí mắt Khương Bạch giật giật, cậu đưa một miếng dưa hấu vừa cắt qua: “Anh Quách, Tô Qua còn quay lại không?”
Quách Bình An năm nay 26 tuổi, hắn đã đi theo rất nhiều nghệ sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi hắn là anh Quách.
Tâm lý Quách Bình An được cân bằng một cách vi diệu, hắn vừa từ ngoài nắng vào nhà, nhận lấy miếng dưa hấu cắn một miếng, vừa mọng nước vừa ngọt lịm, khiến tâm trạng hắn càng thoải mái hơn. Hắn đi đến sofa ngồi xuống, theo định kiến ban đầu cho rằng Khương Bạch lo lắng việc Tô Qua quay lại sẽ cướp mất vị trí của mình.
Thành viên mới của Oxygen, là miếng bánh thơm ngon bao nhiêu người tranh giành muốn có. Khương Bạch nghe nói chưa từng học nhạc, cũng không biết nhảy. Người ngoại đạo như vậy lại được tổng giám đốc chọn trúng. Nếu không phải bà chủ tịch mới sinh con thứ ba ở tuổi gần năm mươi cách đây không lâu, hắn thật sự nghi ngờ tổng giám đốc muốn dùng quy tắc ngầm với Khương Bạch.
Quách Bình An rảnh một tay, vỗ vỗ vai Khương Bạch: “Yên tâm đi, đừng nói cậu ta không quay lại, cho dù có quay lại, công ty còn có thể để cậu ta vào lần hai sao?” Quách Bình An lắc đầu: “Tư chất của Tô Qua không tệ, nhưng mà, người có thể thay thế cậu ta thì nhiều lắm, đây không phải có cậu đến rồi sao.”
Quách Bình An cắn miếng dưa hấu, vừa là nói chuyện phiếm vừa là cảnh cáo: “Đối với công ty, người biết kiếm tiền là nhân viên tốt, nhưng vừa kiếm được tiền lại vừa biết nghe lời, đó mới là nhân viên tốt nhất. Trước đây vị trí đó là của Tô Qua, bây giờ là cậu, tương lai thì, khụ… khó nói lắm.”
Hắn liếc mắt qua, thấy Khương Bạch nghe rất chăm chú, cũng không biết có nghe lọt tai không.
Quách Bình An ăn xong dưa hấu trong vài miếng, rút giấy ăn lau tay qua loa, lúc này mới vào vấn đề chính: “Ngày mai đến công ty họp, cậu chuẩn bị trước đi.”
Khương Bạch chẳng có gì cần chuẩn bị.
Trước khi đi ngủ, cậu theo thói quen tìm Weibo của Tô Qua, bài đăng mới nhất vẫn dừng lại ở lúc người này tuyên bố rời khỏi Oxygen, bình luận thì tăng thêm mấy vạn. Khương Bạch mở bình luận ra, phát hiện bình luận hot nhất đã thay đổi.
[Nghe nói @CốTừ mới viết xong bài hát mới, bảo bối mau về đi! Chỉ có anh mới hát được bài của anh ấy thôi! Hu hu!]
Bài hát mới?
Khương Bạch thoáng nhớ lại những bản nhạc phổ trải đầy sàn, đầu ngón tay cậu chọc vào @CốTừ, nhảy vào Weibo của hắn. Vừa vào xem trang cá nhân, Khương Bạch: “…”
Fan 47,98 triệu, đang theo dõi: 0, giới thiệu: 0, bài đăng Weibo: 0.
Quả thật là… phong cách Cố Từ.
Khương Bạch tắt Weibo, đọc sách một lúc rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau, tài xế và Quách Bình An đến đón họ tới công ty, Khương Bạch cuối cùng cũng gặp được hai thành viên còn lại.
Người mặc vest đen là Tưởng Già Sâm, còn người đội mũ bóng chày, mặc áo hoodie hồng và quần jean sáng màu là Lục Quý Thiên.
Lục Quý Thiên mấy ngày nay đều phải chạy lịch quay phim, không được ngủ mấy, cậu ta lơ lửng như ma bước lên xe RV. Tưởng Già Sâm cố ý đợi ở cửa, đợi Khương Bạch từ biệt thự đi ra, liền thân thiện chào hỏi cậu: “Chào em, hai ngày nay bận công việc, chưa kịp chào hỏi, tìm lúc nào đó bốn chúng ta cùng ăn một bữa nhé.”
Tưởng Già Sâm theo lệ nói lời khách sáo, không ngờ Khương Bạch lại cười nói: “Được, mấy hôm nữa sinh nhật em, lúc đó mời mọi người ăn cơm.”
Tưởng Già Sâm: “…Được, anh sẽ báo lại cho họ.”
Lúc này Quách Bình An hạ cửa sổ ghế phụ xuống gọi họ: “Mau lên xe, lát nữa không kịp bây giờ.”
Tưởng Già Sâm cúi người lên xe, Khương Bạch nhìn quanh bốn phía, không thấy Cố Từ đâu. Lẽ nào hắn không đi? Khương Bạch thấy hơi kỳ lạ, tuy cậu không rõ chủ đề cuộc họp hôm nay, nhưng một nhóm nhạc, dù sao cũng nên là bốn người cùng đồng hành chứ nhỉ? Cậu lại nhìn ra sau một cái, lúc này mới chui lên xe.
Xe RV rất rộng rãi, Lục Quý Thiên ngồi ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ, cậu ta kéo thấp vành mũ, cúi đầu ngủ say sưa, Tưởng Già Sâm thì ngồi cạnh cậu ta, lật tạp chí xem chăm chú.
Khương Bạch liền đi xuống hàng ghế thứ ba.
Ký túc xá cách công ty không quá xa, chạy khoảng hơn bốn mươi phút là đến. Không biết ai làm lộ tin, rằng hôm nay Oxygen sẽ đến công ty, khi trời còn chưa sáng, cổng lớn ST đã có hơn trăm fan bao vây.
Vừa thấy chiếc xe RV quen thuộc chạy vào, các fan vốn đang ngồi xổm, đứng, hoặc ngồi đều đồng loạt ùa lên, vây quanh xe gõ cửa sổ, tiếng gọi “anh ơi”, “con trai ơi”, “chồng ơi” vang lên không ngớt.
Nghe vào tai nhiều nhất chính là tiếng gọi “Cố Từ”.
“Ồn quá đi.” Lục Quý Thiên bị đánh thức, giọng khàn khàn lên tiếng.
Tưởng Già Sâm vỗ vai cậu ta: “Vừa hay đến công ty rồi, đừng ngủ nữa.”
Quách Bình An quay đầu đưa cho cậu ta một lon cà phê: “Uống chút cà phê cho tỉnh táo.”
Lục Quý Thiên vừa nhận lấy định mở ra, Tưởng Già Sâm đột nhiên giật lấy ném vào thùng rác, nhíu mày nói: “Trợ lý Quách anh làm sao thế, đây không phải nhãn hiệu mà chúng ta làm đại diện.”
Quách Bình An sững người, sau đó cười gượng nói: “Ôi, chắc là Tiểu Dương mua nhầm rồi, lát nữa tôi nói cô ấy.”
Tiểu Dương là một trợ lý khác của Oxygen.
Lục Quý Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Uống riêng cũng không được sao? Nhãn hiệu này ngon hơn mà.”
Tưởng Già Sâm lắc đầu: “Không được.”
Lục Quý Thiên không nói nữa, cậu ta đẩy cao vành mũ, vươn vai ngồi thẳng dậy, tầm mắt quét ra sau, nhìn thấy Khương Bạch, hơi dừng lại một chút, Khương Bạch lịch sự mỉm cười với cậu ta, Lục Quý Thiên bĩu môi, không nói gì lại quay đi.
Bảo vệ đến mở đường, xe cuối cùng cũng khó khăn chạy đến cổng công ty, cửa mở, Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên xuống trước, tiếng hét bên ngoài càng lớn hơn. Đợi đến khi Khương Bạch xuống xe, fan tưởng cậu là Cố Từ, đầu tiên là thi nhau hét lớn “chồng ơi”, đợi nhìn rõ là người lạ, lập tức phản ứng lại, là thành viên mới đến.
Hiện trường lập tức im phăng phắc.
Oxygen có nhiều fan only, fan nhóm cũng không ít, rất nhiều fan chỉ công nhận nhóm bốn người ban đầu. Trước đây STWorkes tuyên bố sẽ tuyển chọn thành viên mới toàn quốc, fan còn đoàn kết phản đối một đợt, đòi đợi Tô Qua quay lại, nhưng cánh tay không thể địch lại đùi, thành viên mới vẫn đến.
“Chỉ thế này thôi à?” Trong đám đông có fan phàn nàn: “So với Tô Qua kém xa.”
Đám fan vừa như thủy triều dâng lên lại như thủy triều rút đi, quay về chỗ cũ.
Khương Bạch không hề thấy khó xử, cười với mấy fan đang tò mò đánh giá mình, theo sau Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên bước vào công ty.
0 Bình luận