Bác Sĩ Xấu Xí – 074

Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài như tiếng sấm rền. Nguyên Tuấn Nam bỗng cảm thấy khó chịu trong người, hắn nhìn đồng hồ nói: “Không đợi chị em nữa, anh đi trước đây.”

Phó Quân Hạo cười: “Chị ấy là thế mà, cứ nói chuyện quần áo với mấy bà cô là không dứt ra được.”

Nguyên Tuấn Nam mở cửa, nhìn thấy những bông hoa baby vương vãi trên mặt đất thì khựng lại. Hắn cúi xuống nhặt một nhánh hoa nhỏ màu trắng ngà, khẽ cau mày. Nhìn những bông hoa vụn vỡ trong lòng bàn tay, tâm trí hắn bỗng chốc hoang mang.

“Đại Lưu.” Hắn ngẩng đầu nhìn người tài xế đang đứng thấp thỏm bên cạnh đại sảnh, “Thính Hạ đến đây rồi à?”

“Vâng, vâng ạ…” Đại Lưu ấp úng. Vừa nãy Phó Thính Hạ bỏ đi với vẻ mặt rõ ràng là đã nghe thấy điều không nên nghe, làm gã không biết có nên gõ cửa phòng Nguyên Tuấn Nam hay không, gã cảm thấy vô cùng khó xử.

“Nó có nghe thấy chuyện chúng ta nói không?!” Phó Quân Hạo nhíu mày, “Cha đang ở thời điểm then chốt để thăng chức, khối kẻ đang muốn tìm cớ gây sự với nhà chúng ta đấy.”

Nguyên Tuấn Nam bỗng thấy bực bội không nói nên lời, chỉ đáp gọn lỏn: “Anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

Phó Thính Hạ chắc chắn đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hắn và Phó Quân Hạo. Hắn bị Quý Cảnh Thiên làm cho rối trí, lỡ lời nói vài câu không nên nói lại để Phó Thính Hạ nghe được.

Nguyên Tuấn Nam hít sâu một hơi. Xé rách mặt mũi thế này, đẩy Phó Thính Hạ về phía Quý Cảnh Thiên không phải phong cách hành xử của hắn. Nhưng làm thế nào để êm thấm lật qua trang này, khiến Phó Thính Hạ nguôi giận đây?

Hắn nghĩ một hồi, rồi phát hiện ra bản thân vốn luôn phản ứng nhanh nhạy giờ lại chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho. Hắn rất hiểu Phó Thính Hạ, nhưng là hiểu cách làm cho cậu sợ hãi, chứ chưa bao giờ biết rốt cuộc điều gì mới khiến Phó Thính Hạ vui vẻ.

Phó Thính Hạ chỉ mua hai thứ: sách và dụng cụ làm bếp.

Sách à? Nguyên Tuấn Nam nghĩ ngợi, có thể mua thêm nhiều sách, nhưng thứ này có vẻ quá bình thường, không đủ để giải quyết tình hình trước mắt.

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên ghế xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với tài xế: “Dừng xe.”

Xe dừng lại, Nguyên Tuấn Nam mở cửa. Bên đường là một cửa hàng trang sức cao cấp. Hắn bước vào. Nhân viên thấy cách ăn mặc của hắn liền nhiệt tình chào đón: “Tiên sinh muốn xem gì ạ?”

“Nhẫn.” Nguyên Tuấn Nam nói.

“Không biết tiên sinh muốn xem nhẫn nam hay nhẫn nữ?”

“Nhẫn nam. Kiểu dáng đơn giản một chút, đừng quá lòe loẹt.” Nguyên Tuấn Nam liếc qua tủ kính, không ưng ý lắm. Hắn không thích dùng chung đồ với người khác, kể cả kiểu dáng trang sức.

Nhưng giờ đi đặt làm riêng thì rõ ràng không kịp. Nhân viên lấy ra một mẫu: “Mẫu này thế nào ạ? Bạch kim 18K bản dẹt, có đính một viên kim cương chìm bên trong.”

“Gói lại đi.” Nguyên Tuấn Nam hờ hững nói.

“Chúng tôi có thể khắc chữ miễn phí, nếu tiên sinh muốn khắc chữ thì mai có thể đến lấy.”

Nguyên Tuấn Nam trầm ngâm một lát rồi nói: “Không cần đâu. Gói lại đi, lấy size 17.”

Hắn cầm chiếc nhẫn quay lại xe, nhìn nó rồi lại nghĩ: Tặng nhẫn cho Phó Thính Hạ tuy có thể trấn an cảm xúc của cậu ta, nhưng nếu vì thế mà cậu ta nảy sinh ý nghĩ không an phận nào đó, biết đâu sau này phản ứng ngược còn mạnh hơn.

Nguyên Tuấn Nam hơi nhíu mày, ném chiếc nhẫn vào hộp đựng đồ bên cạnh ghế, rồi cầm điện thoại gọi một cuộc, bảo tài xế: “Đến thẳng ngân hàng.”

Xe dừng trước cửa ngân hàng, một người đàn ông mặc âu phục bước tới. Nguyên Tuấn Nam cười: “Làm phiền Giám đốc Mã rồi.”

“Đâu có, ông chủ Nguyên là khách quý của ngân hàng chúng tôi mà.” Giám đốc Mã vừa đi cùng Nguyên Tuấn Nam vào trong vừa cười nói, “Chỉ tiêu huy động vốn cuối năm nay trông cậy cả vào ông chủ Nguyên đấy.”

Nguyên Tuấn Nam cười không đáp. Giám đốc Mã lấy két sắt của hắn ra, rồi biết ý lui ra ngoài đóng cửa lại.

Nguyên Tuấn Nam mở két, lục tìm một lúc rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ cổ xưa. Mở hộp ra, bên trong là một viên Thiên Châu Tây Tạng. Đây là vật hắn mua với giá rất cao thời gian trước, cực kỳ quý hiếm, xuất xứ từ một vị cao tăng ở Tây Tạng.

Hắn mượn ánh đèn ngắm nghía viên Thiên Châu trong hộp một lát, rồi mới hài lòng đóng nắp lại.

Đắt giá nhưng không phô trương, viên Thiên Châu này có vẻ mới là món quà thích hợp.

Nguyên Tuấn Nam quay lại xe, nhắm mắt thở hắt ra một hơi dài, thầm nghĩ nếu Phó Thính Hạ kiên quyết không chịu xuống nước thì phải làm sao?

Hắn biết Phó Thính Hạ rất sợ bước ra khỏi cửa nhà họ Nguyên, nhưng đó là vì bước ra ngoài cậu sẽ trắng tay. Còn bây giờ, bên ngoài có một Quý Cảnh Thiên đang chờ.

Nguyên Tuấn Nam tuy không thể nói là thích Phó Quân Dao, nhưng dù sao cũng đã thành gia lập nghiệp, Phó Thính Hạ ở lại bên cạnh dường như cũng không còn giá trị gì mấy. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền chuyển cậu cho Quý Cảnh Thiên?

Dù sao nếu có được cổ phần Y tế Hương Sơn trong tay Quý Cảnh Thiên, hắn sẽ vượt qua Phương Liên Vân trở thành cổ đông lớn nhất của Hương Sơn.

Hắn nhắm hờ mắt. Bên ngoài xe truyền đến tiếng ồn ào. Hắn nhìn ra cửa sổ, xe đã chạy vào biệt thự.

“Có chuyện gì thế?” Hắn xuống xe, thấy thư ký Kim mặt mày tái mét chạy tới.

“Tuấn Nam… Thính Hạ chết rồi.”

“Hả?” Nguyên Tuấn Nam hơi nghiêng người về phía trước như thể nghe không rõ câu vừa rồi.

Thư ký Kim nhìn Nguyên Tuấn Nam, chậm rãi lặp lại: “Phó Thính Hạ chết rồi.”

“Cậu đùa cái gì thế?” Nguyên Tuấn Nam nhíu mày.

“Là thật đấy. Cậu ấy không biết tại sao lại đột nhiên ngã xuống bể bơi, cuốn cả đèn chiếu sáng xuống theo, cho nên…”

“Người đâu?” Một lúc sau, Nguyên Tuấn Nam bình tĩnh hỏi.

“Vẫn ở bên bể bơi. Vừa nãy Quý Cảnh Thiên cũng đến, cấp cứu cho cậu ấy, nhưng không cứu được.”

“Thế Quý Cảnh Thiên đâu?” Nguyên Tuấn Nam đột nhiên hỏi.

“Vẫn ở đó…”

Vẫn ở đó, nghĩa là vẫn ở bên nhau… Vậy người cuối cùng Phó Thính Hạ nhìn thấy có phải là Quý Cảnh Thiên không? Nguyên Tuấn Nam không hiểu sao lúc này mình lại có những suy nghĩ lộn xộn đó.

Quý Cảnh Thiên quỳ thẳng người trước mặt Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ nằm bên bờ bể bơi lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền. Vẻ mặt cậu trông rất bình yên, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên, như thể không còn chút lưu luyến nào với thế giới này, ngược lại cậu thấy may mắn vì được giải thoát.

Em ấy đi rồi… Nguyên Tuấn Nam không có cảm giác gì, chỉ thấy thế giới rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức như chỉ còn lại tiếng gió.

“Cậu sắp làm đám cưới phải không? Để tôi lo tang lễ cho em ấy.” Quý Cảnh Thiên quay đầu lại nói. Mắt anh đỏ hoe, hình như đã khóc.

Phó Thính Hạ có nhìn thấy nước mắt của Quý Cảnh Thiên không? Trong khi lòng em ấy tràn đầy oán hận đối với hắn? Nguyên Tuấn Nam nhìn Quý Cảnh Thiên lạnh lùng nói: “Em ấy dù chết rồi, vẫn là người của tôi.”

Quý Cảnh Thiên cúi đầu cười chua chát, rồi đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua Nguyên Tuấn Nam, anh quay mặt lại nói: “Từ nay về sau, em ấy không còn là của cậu nữa.”

Nguyên Tuấn Nam đứng bên bể bơi. Sau đó có người đến phủ một tấm khăn trắng lên mặt Phó Thính Hạ.

Phó Thính Hạ đi rồi. Từ sáng sớm, Nguyên Tuấn Nam bước vào phòng tắm, giúp việc đã lấy sẵn kem đánh răng. Hắn cầm cốc nước súc miệng, biết ngay đây không phải nước súc miệng Phó Thính Hạ chuẩn bị, vì Phó Thính Hạ sẽ cho thêm một chút muối vào nước, tốt cho cổ họng hắn.

Khi hắn mặc áo khoác, theo thói quen đưa tay ra, nhưng không ai đưa cà vạt cho hắn nữa. Bởi vì không ai như Phó Thính Hạ, từ ngày hôm trước đã hỏi kỹ lịch trình hôm nay của hắn, để biết phải mặc quần áo gì, phối cà vạt nào.

Thư ký Kim đổi một đầu bếp 5 sao, nhưng Nguyên Tuấn Nam ăn không thấy ngon, cứ thấy sai sai ở đâu đó. Ví dụ như món sườn xào chua ngọt trước mắt, Phó Thính Hạ làm xong sẽ rắc một lớp vừng rang lên trên. Có lẽ chẳng có tác dụng gì đặc biệt, chỉ là thói quen.

Mười năm, giờ đã trở thành thói quen của Nguyên Tuấn Nam.

“Anh muốn ăn khẩu vị thế nào có thể nói với sư phụ Thái.” Thư ký Kim cười nói.

Nguyên Tuấn Nam nghĩ ngợi, chợt nhận ra khẩu vị hắn muốn nhất tên là “Phó Thính Hạ”, và cái đó sẽ không bao giờ có được nữa.

Trên chăn của hắn sẽ không còn mùi hương của Phó Thính Hạ, hành lang sẽ không còn tiếng bước chân của Phó Thính Hạ, trong vườn sẽ không còn bóng dáng Phó Thính Hạ đọc sách. Càng không thể nghe thấy giọng nói ôn hòa của cậu, dù chỉ là tiếng rên rỉ khi bị hắn đè dưới thân.

Nguyên Tuấn Nam ngồi trên chiếc ghế trong vườn. Bình thường Phó Thính Hạ sẽ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cúi đầu đọc sách. Thư ký Kim đi tới nói nhỏ: “Chuyện đám cưới?”

“Đám cưới…” Nguyên Tuấn Nam như mới nhớ ra chuyện này.

Hắn ngồi trên ghế chợt nghĩ, tại sao hắn lại chọn Phó Quân Dao? Có thật là vì Phó Thanh Thạch không? Hay là vì Phó Quân Dao đã nói rõ ràng rằng cô ta không ngại sự tồn tại của Phó Thính Hạ? Hơn nữa Phó Quân Dao hư vinh thích sống ở nước ngoài, mơ mộng làm nhà thiết kế thời trang quốc tế… Như vậy hắn sẽ không cần phải sớm thay đổi mối quan hệ giữa hắn và Phó Thính Hạ.

Mười năm, hóa ra Phó Thính Hạ đã sớm hòa vào sinh mệnh, trở thành một phần thế giới của hắn.

Nguyên Tuấn Nam nhìn chăm chú về phía xa, như muốn nhìn thấy nơi thế giới bắt đầu giao nhau.

“Anh Tuấn Nam, cha em muốn làm lại giấy kết hôn với Tưởng Minh Nghi, phải làm sao bây giờ?” Phó Quân Hạo lo lắng hỏi.

Phó Quân Dao nắm tay Nguyên Tuấn Nam ra vẻ đáng thương: “Anh Tuấn Nam, anh luôn có nhiều cách nhất, anh dạy bọn em phải làm sao đi. Chúng em và bà ngoại sẽ biết ơn anh lắm.”

“Đúng đấy anh Tuấn Nam, anh nghĩ cách giúp bọn em với. Chẳng phải nhà họ Nguyên luôn muốn tham gia vào ngành y tế sao? Anh giúp bọn em, bà ngoại và mẹ em chắc chắn sẽ ủng hộ anh.”

Nguyên Tuấn Nam nhìn hai anh em họ, cười nói: “Chuyện này có gì khó đâu. Chẳng phải mặt cậu ta có vết bớt đỏ sao? Chắc chắn cậu ta sẽ đi chữa trị. Tin rằng hai người biết phải làm thế nào chứ?”

Phó Quân Hạo lập tức hiểu ra, phấn khích nói với Phó Quân Dao: “Đúng rồi, sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Chỉ cần tên xấu xí đó bị hủy dung hoàn toàn, nó còn ngóc đầu lên kiểu gì? Cha sẽ không còn ý định đó nữa.”

Phó Quân Dao đỏ mặt nhìn Nguyên Tuấn Nam: “Cảm ơn anh Tuấn Nam đã bày mưu.”

“Tìm ai thì nhớ nói với tôi một tiếng, để tôi trông chừng giúp cho.” Nguyên Tuấn Nam nâng ly rượu, mỉm cười thầm nghĩ: Tôi không hứng thú với thằng nhóc nhà quê đó, nhưng tôi rất hứng thú với điểm yếu của nhà họ Phó.

Nguyên Tuấn Nam nhìn về nơi xa xăm, dường như nghe thấy tiếng Phó Thính Hạ: “Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì mà anh đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?” Câu hỏi đó như xuyên qua thời gian, vọng về từ một nơi rất xa.

“Bởi vì…” Nguyên Tuấn Nam ngẩng đầu lên, “Bởi vì biết việc làm đầu tiên đó sẽ không được em tha thứ, biết không thể làm cho em tự nguyện ở lại, nên đành phải làm cho em không thể rời đi.”

Nhưng Phó Thính Hạ vẫn rời đi, theo cách này.

Và trước đó, cậu vẫn luôn giữ lại một phần, nên có lẽ hắn chưa bao giờ thực sự có được một Phó Thính Hạ trọn vẹn.

Trong nhà xác, Nguyên Tuấn Nam nhìn Phó Thính Hạ nằm trong ngăn lạnh. Trên mặt cậu phủ một lớp sương trắng, tóc cũng trở nên cứng đờ, sờ vào không còn cảm giác mềm mại nữa. Thư ký Kim khó xử nói: “Hỏa táng đi, Tuấn Nam.”

Nguyên Tuấn Nam mân mê hạt Thiên Châu trên cổ tay lạnh ngắt của Phó Thính Hạ, không trả lời.

Thiêu rồi, thì khoảng trống mênh mông mà Phó Thính Hạ để lại trong thế giới của hắn phải làm sao mới lấp đầy được đây?

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chia sẻ:

Gửi phản hồi