Chương 65: Miss you – Nhớ anh
“Thính Hạ!” Phương Hải vẫy tay ở khu vực đón khách.
Phó Thính Hạ quay người đi về phía cậu ta. Phương Hải đấm nhẹ vào vai cậu cười: “Nhóc con đẹp trai ra phết nhỉ!”
“Tớ lúc nào chẳng đẹp trai.” Phó Thính Hạ cười đáp.
Phương Hải cười ha hả: “Nói đúng lắm.”
Xách hành lý giúp Phó Thính Hạ bỏ vào cốp xe, Phương Hải hỏi: “Bên trong là cái gì mà nặng thế?”
“Sách.”
“Chẳng phải năm nào cậu cũng gửi bao nhiêu sách về rồi sao? Hại Giáo sư Lỗ cứ lo sốt vó sợ học bổng của cậu không đủ tiêu.”
“Cũng tàm tạm. Tớ tiêu ít mà.”
“Cũng may là cậu kiên quyết không để Viện trưởng Chu đi đón đấy. Cậu không biết đâu, viện trưởng làm hẳn một cái băng rôn dài ngoằng!” Phương Hải vừa lái xe vừa khoa tay múa chân, “Nhiệt liệt chào mừng Tiến sĩ y khoa tim mạch nổi tiếng Phó Thính Hạ về nước đến thăm và chỉ đạo Yến Tân.”
“Thế cái băng rôn đâu rồi?” Phó Thính Hạ vội hỏi.
“Sân bay không treo được, treo ở cổng bệnh viện rồi.” Phương Hải cười ngặt nghẽo.
Phó Thính Hạ thở dài ngao ngán. Phương Hải ho khan một tiếng hỏi: “Quý Cảnh Thiên hiện giờ cũng ở Yến Tân đấy, sư phụ Hứa Nhất Phu của cậu cũng ở Yến Tân.”
“Tớ biết.” Phó Thính Hạ thắt dây an toàn.
“Quý Cảnh Thiên không thấy thân thiết với ai trong bệnh viện cả, nhưng kiểu người như anh ta không chừng bên ngoài đã có người rồi. Giống như năm xưa nếu hai người không cãi nhau, tớ thân với cậu thế mà cũng không biết quan hệ giữa hai người là kiểu đó.”
Phó Thính Hạ hơi cúi đầu nhìn ra cửa sổ: “Chỉ cần là lựa chọn của anh ấy là được.”
“Thế cậu định cư xử với anh ta thế nào? Giờ cùng một bệnh viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.”
“Tớ định tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy trước.”
Phương Hải gật đầu: “Cũng phải, xa nhau 5 năm rồi, lại phải bắt đầu lại từ bạn bè bình thường thôi.”
Phó Thính Hạ thầm nghĩ: Tôi với anh ta chưa bao giờ làm bạn bè bình thường, toàn bắt đầu từ mức tình nhân cấp 2 trở lên.
“Nhưng tớ ở Yến Tân một năm nay cũng coi như lĩnh giáo tính khí của Quý Cảnh Thiên rồi. Đúng là không phải người một nhà không vào một cửa với Giáo sư Hứa, thật không hiểu năm xưa sao cậu chịu đựng nổi. Cậu muốn làm hòa với anh ta thì tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi.”
“Tớ biết. Tính khí anh ấy không tốt lắm, nhưng thực ra cũng không xấu.”
Phương Hải liếc cậu một cái: “Tớ cơ bản không tin cậu hẹn được anh ta ra ngoài. Nhưng tớ đã quan sát giúp cậu rồi, viện ta có tổng cộng 4 người có xe riêng. 8 giờ sáng là Viện trưởng Chu, sau đó là Giáo sư Lỗ. 8 giờ rưỡi là Hứa Nguyện Khinh và Đậu Bôn đi chung một xe. Người cuối cùng khoảng 8 giờ 45 phút, chiếc xe đó là của Quý Cảnh Thiên. Lúc đó bãi đậu xe nhân viên vắng tanh, chỉ có hai người các cậu thôi.”
Phó Thính Hạ cảm động: “Cảm ơn cậu, Phương Hải.”
“Cảm ơn gì chứ. Năm xưa tớ hỏi quan hệ của cậu với Quý Cảnh Thiên, cậu cũng không giấu giếm mà nói thật. Tớ biết cậu coi tớ là bạn. Cậu biết đấy, tớ tuy bán đứng cậu bao nhiêu bí mật nhưng sẽ không bao giờ làm chuyện thực sự tổn hại đến bạn bè. Thế thì tớ cũng phải ra dáng một người bạn chân chính chứ?”
Phó Thính Hạ cười khẽ. Hai người dừng lại trước cổng tứ hợp viện. Phương Hải nói: “Phòng ốc đã dọn dẹp giúp cậu rồi, người của Nội tim mạch cùng đến dọn đấy. Giáo sư Lỗ còn thay chăn đệm mới cho cậu.”
“Giáo sư và mọi người vẫn khỏe chứ?”
“Người sống sung sướng nhất Yến Tân là ông ấy đấy, đến Viện trưởng Chu cũng không bằng. Không biết sao ông ấy móc nối được với Y tế Hoành Thiên, xưởng của ông ấy nhận gia công bao nhiêu đơn hàng, giàu nứt đố đổ vách thành đại gia rồi. Cuối tuần nào cũng mời cả khoa đi ăn cừu nướng, không sót bữa nào.” Phương Hải cười, “Làm người các khoa khác ghen tị muốn chết, chỉ hận không thể quay ngược thời gian xin vào Nội tim mạch.”
Phó Thính Hạ cười mở cửa tứ hợp viện, phát hiện trong sân nhiều chỗ đã được tu sửa, đặc biệt là chiếc bàn đá dưới gốc cây đã được làm mới hoàn toàn. Cậu ngạc nhiên: “Mọi người khách sáo quá, sửa cả nhà cho tớ. Mấy cái này đợi tớ về tự làm là được mà.”
“Không phải đâu, lúc bọn tớ đến đã thấy sửa xong rồi. Chắc là Giáo sư Hứa làm đấy.” Phương Hải vừa nói vừa giúp Phó Thính Hạ xách đồ vào nhà.
Phương Hải nghĩ Phó Thính Hạ ngồi máy bay đường dài mệt mỏi nên về sớm. Nhưng thực ra Phó Thính Hạ nằm trên giường không sao ngủ được. Nhắm mắt lại là cậu như nhìn thấy những hình ảnh cũ. Quý Cảnh Thiên đè lên người cậu, tóc đen ướt nước rủ xuống vầng trán cao, giọt nước trượt dọc sống mũi cao thẳng, rơi xuống cổ cậu.
“Anh yêu em, Thính Hạ.” Anh nhìn sâu vào mắt cậu và nói.
Phó Thính Hạ trở mình, vùi đầu vào gối. Bông mới có mùi nắng, thoang thoảng một hai phần giống mùi hương trên người Quý Cảnh Thiên.
Sáng hôm sau, Phó Thính Hạ dậy rất sớm, đợi ngoài cổng Bệnh viện Yến Tân đến 8 giờ rưỡi mới rảo bước vòng vào bãi đậu xe.
Cậu đợi khoảng 15 phút thì quả nhiên có một chiếc xe chạy vào, tốc độ rất nhanh. Phó Thính Hạ cảm thấy tim mình cũng bắt đầu đập nhanh như chiếc xe đang lao tới.
Cửa xe mở, Quý Cảnh Thiên bước xuống. Vest đen thường phục, áo sơ mi trắng, làm nổi bật mái tóc ngắn đen nhánh và đôi lông mày thẳng tắp. Mày thanh mắt sáng, anh đã hoàn toàn trút bỏ nét ngây ngô của thiếu niên, đường nét trở nên rõ ràng hơn, hoàn toàn trùng khớp với ký ức của Phó Thính Hạ.
Anh cầm cốc cà phê, đi về phía Phó Thính Hạ.
Phó Thính Hạ cảm thấy tim đập thình thịch đến mức nghe rõ cả tiếng. Bao nhiêu bản nháp soạn sẵn trong đầu, đến giờ phút này không dùng được câu nào.
“Cảnh Thiên, em…”
Quý Cảnh Thiên như không nhìn thấy cậu, bước nhanh qua người cậu. Chỉ thầm nghĩ trong lòng: Em lại cao lên rồi, Thính Hạ.
Phó Thính Hạ chưa kịp nói hết câu thì Quý Cảnh Thiên đã lướt qua. Cậu cúi đầu một lúc mới khẽ nói: “Em về rồi.”
Cậu chậm rãi quay lại sảnh trước bệnh viện. Phương Hải đã thập thò ở đó, thấy cậu đến vội sán lại thì thầm: “Gặp Quý Cảnh Thiên chưa?”
Phó Thính Hạ gật đầu. Phương Hải nói nhỏ: “Nhanh thế… nghĩa là anh ta không thèm để ý đến cậu à? Thế làm sao bây giờ?”
“Đợi anh ấy bớt giận chút rồi tìm cơ hội khác vậy.”
Chưa nói được mấy câu thì có người ra đón. Chu Cố đi đầu, nắm chặt tay Phó Thính Hạ: “Thính Hạ, sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày?”
Phó Thính Hạ nhìn ông, thầm nghĩ: Chẳng phải đã bàn bạc với ngài rồi sao? Cậu liếc thấy đèn flash của phóng viên bên cạnh chớp liên tục thì hiểu ra vấn đề.
Dù tâm trạng không tốt nhưng cậu vẫn phải nặn ra nụ cười vui vẻ. May mà Chu Cố cũng hiểu Phó Thính Hạ đôi chút, không làm trò thảm đỏ họp báo gì, chỉ tổ chức tiệc trà toàn viện, vừa thân mật coi trọng, lại vừa thể hiện môi trường làm việc hòa đồng và nghệ thuật lãnh đạo nhân văn của Yến Tân.
Các bác sĩ trong viện đều thay phiên nhau đến tiệc trà điểm danh, ngay cả Hứa Nhất Phu cũng lộ diện, duy chỉ có Quý Cảnh Thiên là vắng mặt. Đến trưa, tin đồn bắt đầu lan truyền.
“Bác sĩ Quý hình như quan hệ không tốt với bác sĩ Phó phải không?”
“Cái này cậu không biết rồi. Năm xưa họ đều là đệ tử của Hứa Nhất Phu. Cậu nghĩ xem, thời đó Nội tim mạch chỉ là chân chạy vặt cho Ngoại tim mạch, Phó Thính Hạ bỏ Ngoại sang Nội, chẳng phải là bị Quý Cảnh Thiên chèn ép sao?”
“Nói cũng phải. Lúc tôi đến tiệc trà, vô tình làm đổ cái cốc, bác sĩ Phó lập tức đưa tay đỡ giúp tôi. Cậu ấy nhìn là biết kiểu người nho nhã lễ độ, không hay tranh giành. So với cậu ấy, bác sĩ Quý có vẻ không dễ nói chuyện như vậy, người cũng kiêu ngạo hơn nhiều.”
“Đương nhiên rồi, cậu phải nhìn gia thế của Quý Cảnh Thiên chứ.”
Người hóng hớt đi rồi, A Khinh đang rửa hộp cơm bên cạnh mới thong thả nói: “Đúng thế, ai mà ngờ được một cậu học sinh giỏi nho nhã lễ độ lại có thể hành cho Quý Cảnh Thiên cao ngạo lạnh lùng sụt mất 5 cân trong 2 tháng, suýt phải đi gặp bác sĩ tâm lý.”
A Bổn bên cạnh nói: “Cảnh Thiên cũng có lỗi mà. Phương Liên Vân về nước, sao cậu ta không tránh đi?”
“Cậu nói lý lẽ chút đi. Phương Liên Vân và Quý Cảnh Thiên lớn lên cùng nhau, dù không làm tình nhân thì cũng là anh em, dựa vào đâu mà cấm người ta gặp mặt?”
A Bổn cười khẩy: “Thanh mai trúc mã, còn tình đầu nữa chứ! Phương Liên Vân là người thế nào? Cậu ta có thể khiến Phó Thính Hạ hộc hai lít máu mà vẫn phải nuốt ngược vào trong. Nếu Cảnh Thiên năm xưa một lòng một dạ, thì cậu ta không nên dây dưa chút nào với Phương Liên Vân. Tại sao cậu ta cứ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì với Phương Liên Vân? Vì cậu ta không muốn xé rách mặt với Phương Liên Vân, cậu ta còn lưu luyến tình cảm cũ, cậu ta dao động. Nghe chàng có hai ý, thiếp quyết tuyệt với chàng. Tôi cho rằng Phó Thính Hạ có ý đó. Cậu nghĩ không thông thì cho cậu đủ thời gian để nghĩ cho thông. Hợp thì hợp, không hợp thì tan, rõ ràng minh bạch. Là tôi thì tôi cũng làm thế!”
A Khinh ngẩng đầu: “Sao cậu lại đứng về phía Phó Thính Hạ?”
“Tôi đứng trên lập trường công bằng.”
“Cậu đứng trên lập trường công bằng đã đủ lạ rồi, nhưng lời này rõ ràng là thiên vị Phó Thính Hạ.” A Khinh chỉ vào anh ta, “À, thảo nào, trước đây tôi cứ thắc mắc mãi, cậu là bác sĩ gây mê sao cứ thích đi xem bác sĩ Nội tim mạch mổ, không phải cậu…”
A Bổn cuống lên, chỉ ngược lại A Khinh: “Cậu vì muốn kéo nhân sĩ công bằng xuống nước mà dám tát nước bẩn vào người tôi hả?!”
“Hai người cãi nhau đủ chưa!” Đột nhiên có giọng nói lạnh lùng chen vào.
A Khinh và A Bổn thấy Quý Cảnh Thiên mặt mày âm trầm đứng bên cạnh thì giật mình thon thót. A Khinh cười gượng: “Cái đó… Cảnh Thiên…”
Quý Cảnh Thiên chưa bao giờ ăn cơm ở nhà ăn, hôm nay không biết tại sao phá lệ ăn ở đây, chắc là không muốn đụng mặt đám người chiêu đãi Phó Thính Hạ ở nhà hàng bên cạnh.
A Khinh ê cả răng. Quý Cảnh Thiên ném hộp cơm vào thùng rác, quay người bỏ đi. A Bổn giơ tay yếu ớt phía sau: “Cảnh, Cảnh Thiên, nghe tôi giải thích…”
Ăn cơm xong, Phó Thính Hạ khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông, đi một vòng hành lang rồi lên tầng 3 khoa Ngoại tim mạch.
“Giáo sư Hứa có ở văn phòng này không?” Phó Thính Hạ gõ cửa.
Trong phòng là một bác sĩ thực tập trẻ, thấy Phó Thính Hạ thì mắt sáng rực lên: “Anh là bác sĩ Phó phải không?”
“À, ừ.”
“Em họ Mộc, tên Mộc Phùng Xuân, học Kinh Y. Thực ra em thi cùng phòng thi đầu vào với anh đấy.” Mộc Phùng Xuân chìa tay ra.
“Ồ, thế à?” Phó Thính Hạ cười bắt tay cậu ta, rồi nhìn quanh văn phòng. Bất chợt cậu nhìn thấy trên bệ cửa sổ bày rất nhiều chậu xương rồng hồng, bèn đi tới định cầm một chậu cười nói: “Khoa các cậu ai cũng thích trồng cây này nhỉ, trước đây tôi… cũng có một chậu.”
Mộc Phùng Xuân chưa kịp nói gì thì Quý Cảnh Thiên bước vào. Anh không nhìn Phó Thính Hạ, chỉ cầm cuốn bệnh án trên bàn lật xem, lạnh lùng nói: “Mộc Phùng Xuân, tôi bảo cậu chép bệnh án, cậu chỉ biết chép bệnh án thôi à? Đến cửa văn phòng cũng không biết trông sao?”
Nói xong anh cầm bệnh án quay người đi thẳng. Mộc Phùng Xuân đi đến trước mặt Phó Thính Hạ, lấy lại chậu cây trên tay cậu: “Xin lỗi anh, mấy chậu cây này… đều là của bác sĩ Quý. Anh ấy bảo không tặng ai cả, có đẻ nhánh ra bao nhiêu cũng là của một mình anh ấy.”
“Ồ.” Phó Thính Hạ ngượng ngùng thu tay về.
“Khoa chúng em tối nay đã có lịch liên hoan từ trước rồi, tiệc đón gió khoa anh mời… chắc không đi được đâu ạ.”
“Không sao, chúng tôi… cũng chưa chốt là hôm nay.”
Quý Cảnh Thiên rõ ràng không muốn nói chuyện với cậu. Phó Thính Hạ đành rời đi. Buổi chiều cậu về trường thăm thầy cô cũ. Thầy giải phẫu thấy cậu liền cười nói: “Phó Thính Hạ, nhớ đến thi lại nhé!”
Ra khỏi trường, cậu vô thức đi bộ dọc con đường trước cổng. Con đường này cậu và Quý Cảnh Thiên đã đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần, cách nhau một làn đường, giả vờ như không quen biết.
Đôi khi Phó Thính Hạ khẽ nghiêng đầu, dường như vẫn thấy Quý Cảnh Thiên ở bên kia đường, đeo khẩu trang đen, áo khoác dạ ngắn đen, quần bò xanh, cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chan chứa ý cười.
Cậu không biết mình đã đi đến căn hộ của Quý Cảnh Thiên từ lúc nào. Căn nhà này trước kia là anh thuê, giờ chắc đã đổi chủ. Phó Thính Hạ lấy chìa khóa trong túi ra, từ từ cắm vào ổ khóa, vô thức xoay nhẹ. “Cạch” một tiếng, cửa mở.
Sau 5 năm, cậu lại mở cánh cửa nhà Quý Cảnh Thiên một lần nữa.
Phó Thính Hạ từ từ đẩy cửa vào. Bài trí trong nhà vẫn như xưa, chỉ có phòng khách được sửa sang lại, bức tường trống biến thành giá sách, sách bên trên phần lớn là do Phó Thính Hạ mua rồi nhờ Hứa Nhất Phu chuyển cho Quý Cảnh Thiên.
Cậu đi một vòng quanh phòng khách, đặt tay lên cửa phòng ngủ một lúc rồi mới đẩy ra. Bước vào nhìn quanh, bao nhiêu ký ức ùa về như dòng nước. Họ từng triền miên, cãi vã, rồi làm hòa ở nơi này.
Cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở một khung ảnh úp mặt vào tường trên tủ đứng. Cậu đi tới xoay lại. Trong ảnh, Quý Cảnh Thiên ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, cười rạng rỡ.
Phó Thính Hạ còn nhớ lúc chụp tấm ảnh này, cậu đã yêu cầu Quý Cảnh Thiên chụp lại nhưng anh không đồng ý. Không biết tấm ảnh này đã bị úp mặt vào tường bao lâu rồi, có đến 5 năm không?
Anh ấy vẫn nhớ cậu, và vẫn hận cậu sao?
Phó Thính Hạ không biết mình đứng đó bao lâu, đột nhiên nghe tiếng cửa ngoài vang lên, sau đó là tiếng bước chân. Cậu giật mình hoàn hồn. Ngoại tim mạch tối nay có tiệc mà, sao Quý Cảnh Thiên lại về sớm thế này?
Trong lúc bối rối không biết làm sao, cậu vội vàng mở tủ quần áo chui tọt vào trốn.
Quý Cảnh Thiên bước vào, liếc nhìn khung ảnh đã được lật lại trên tủ, rồi đi ra ngoài cởi áo khoác vứt lên sô pha, vào bếp mở tủ rượu, khui một chai vang đỏ rót vào bình thở.
Sau đó anh cởi cúc áo sơ mi, đi về phía phòng tắm.
Phó Thính Hạ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào bên ngoài, nhẹ nhàng mở cửa tủ định đi ra. Nhưng chưa được mấy bước, tiếng nước ngừng bặt. Cậu hoảng hốt vội chui lại vào tủ.
Quý Cảnh Thiên tắm xong, quay lại bếp rót một ly rượu, từ từ uống cạn.
Phó Thính Hạ nghe tiếng Quý Cảnh Thiên về phòng lên giường. Cậu gục đầu lên đầu gối, ngồi không biết bao lâu. Bên ngoài phòng ngủ đã không còn động tĩnh, ngay cả tiếng trở mình cũng không nghe thấy.
Quý Cảnh Thiên khi ngủ rất yên tĩnh. Phó Thính Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa tủ, bước ra.
Ngồi trong tủ lâu, chân cậu tê rần. Xoa bóp chân một lúc, cậu rón rén lại gần Quý Cảnh Thiên, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh. Cậu đưa tay ra, thật khẽ khàng vuốt ve đôi lông mày đen nhánh.
Nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, cậu từng miêu tả Quý Cảnh Thiên bằng tám chữ: “Mày như phi kiếm, mắt tựa sao sa”, giống một hiệp khách sát khí đằng đằng. Lúc đó làm sao cậu biết được, có một ngày cậu sẽ yêu người này, yêu rất nhiều, rất nhiều. Có lẽ số phận cho họ gặp lại nhau, chính là để cậu yêu người này.
Khi cậu định rụt tay về, cổ tay bất ngờ bị ai đó nắm chặt. Quý Cảnh Thiên giật mạnh một cái, đè nghiến cậu xuống giường.
Gửi phản hồi