Chương 62: Chiến thư của hoa đào nát
Phó Thính Hạ ngồi lên xe của Quý Cảnh Thành. Xe chạy một lúc thì dừng lại trước một quán trà yên tĩnh.
“Cha tôi thích uống trà ở đây, cậu vào uống với ông cụ hai chén nhé.” Quý Cảnh Thành nhìn Phó Thính Hạ, mỉm cười trấn an, “Đừng căng thẳng.”
Nói xong, anh ta đẩy cửa phòng bao. Phó Thính Hạ bước vào, thấy một người đàn ông mặc áo len khoác ngoài giản dị, hai bên tóc mai đã điểm bạc. Ông có nét giống Quý Cảnh Thiên trong ký ức của cậu hơn, thần thái lạnh lùng, giữa hai lông mày hằn sâu nếp nhăn chữ xuyên (川), toát lên vẻ uy nghiêm trong sự nghiêm nghị.
“Là Phó Thính Hạ phải không? Ngồi đi.” Cha Quý chỉ vào ghế đối diện.
Phó Thính Hạ cúi người chào rồi mới ngồi xuống: “Cháu chào bác Quý.”
Cha Quý nhìn ra cửa sổ: “Mười năm trước chỗ này còn là bãi rác ngổn ngang, thế mà giờ nhìn xem, cao ốc san sát, quán xá mọc lên như nấm, chớp mắt đã thành khu sầm uất.”
Phó Thính Hạ cúi đầu im lặng lắng nghe. Cha Quý gọi cậu đến đương nhiên không phải để bàn luận về sự thay đổi của thành phố.
Ông thu hồi tầm mắt, nhìn cậu: “Thế giới quanh ta mỗi ngày đều tiến về phía trước, mỗi ngày đều thay đổi, quan niệm của con người cũng nên như vậy. Bác luôn nghĩ có lẽ một ngày nào đó, mọi người sẽ có thể nhìn nhận tình yêu có phần khác biệt của những người trẻ như các cháu bằng ánh mắt bình thản hơn.”
Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên. Cha Quý nói tiếp: “Nhưng sự thay đổi quan niệm của con người lại chậm hơn sự thay đổi của đô thị rất nhiều. Ví dụ như từ ca phẫu thuật tim thành công đầu tiên năm 1896, người ta vẫn phải mất gần nửa thế kỷ mới bắt đầu tin rằng trái tim cũng có thể phẫu thuật được.”
Cha Quý hít một hơi sâu: “Nếu hai đứa chỉ bên nhau nhất thời thì rất dễ dàng, nhưng nếu muốn bên nhau cả đời thì sẽ vô cùng gian nan.” Ông nhìn thẳng vào mắt Phó Thính Hạ, “Đây không phải lần đầu tiên bác nói những lời này với người Cảnh Thiên chọn.”
Mí mắt Phó Thính Hạ khẽ động. Cha Quý gật đầu: “Cháu đoán đúng rồi, là Phương Liên Vân.”
Ông thở dài: “Hôm nay bác cũng muốn đưa ra yêu cầu tương tự như đã từng đưa ra với Phương Liên Vân, rời khỏi đây 5 năm. Bác biết bác sĩ Sigwart đã gửi lời mời cho cháu. Được làm nghiên cứu cùng chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới là cơ hội lớn nhất đời người, tuyệt đối không thể so sánh với việc xé bài thi Kinh Y rồi chạy sang Yến Tân.”
Phó Thính Hạ bình tĩnh nhìn cha Quý. Ông cũng bình tĩnh nhìn lại cậu: “Năm nay cháu chưa đến 20 tuổi, Cảnh Thiên cũng mới 22, đây là độ tuổi các cháu nên nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp. Cháu rời đi 5 năm, lúc về cũng mới 25, Cảnh Thiên 27. Nếu sau 5 năm xa cách, các cháu vẫn kiên quyết chọn đối phương để đi cùng suốt cuộc đời còn lại… thì hãy cứ đi cùng nhau đi.”
Cha Quý ra khỏi phòng, Quý Cảnh Thành đi cùng ông một đoạn. Ông quay lại hỏi: “Chậu lan rủ cậu ta trồng thực sự đẹp lắm à?”
“Vâng, nhìn qua là biết không phải dạng tầm thường.”
Cha Quý thở dài: “Không biết cậu ta đi nước ngoài rồi thì ai chăm chậu lan đó, phải là người hiểu về quân tử lan mới được.”
Phó Thính Hạ ngồi trong phòng bao cho đến khi chén trà trong tay nguội lạnh mới từ từ đứng dậy. Cậu đẩy cửa bước xuống lầu, thấy Phương Liên Vân đang dựa vào lan can bậc thềm bên ngoài. Thấy cậu, y đứng thẳng dậy, mỉm cười.
“Tôi biết cậu được cha Quý gọi đến. Còn tôi là… do mẹ Quý gọi.” Phương Liên Vân cười nhạt, “Đừng để ý, ai cũng có sự thiên vị. Mẹ Quý chỉ thiên vị Cảnh Thiên, bà ấy muốn tìm một người có thể chăm sóc Cảnh Thiên tốt hơn, và là người đã từng tuân thủ lời hứa, chứ không phải một ẩn số sau 5 năm.”
Phó Thính Hạ lạnh nhạt đáp: “Chọn ai là quyền của Quý Cảnh Thiên!”
“Nói đúng lắm.” Phương Liên Vân ngước nhìn bầu trời, “Quý Cảnh Thiên vì tôi mà thích làm bác sĩ, tôi cũng là người con trai đầu tiên cậu ấy thích. Năm năm trước khi đi tôi tràn đầy tự tin, năm năm sau trở lại thì phát hiện cậu ấy đã có người khác. Tôi vẫn luôn giả vờ rằng mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát, nhưng con đường này không phải một mình tôi có thể đi ngược lại.”
Y hít sâu một hơi: “Ngày mai là sinh nhật tôi. Tôi quyết định sẽ chính miệng hỏi cậu ấy. Dù không thắng được thì thua cũng phải thua cho rõ ràng. Cậu còn nhớ câu lạc bộ lần trước chúng ta đánh bi-a không? Tầng hai có một phòng diễn thuyết riêng biệt. 9 giờ tối mai tôi hẹn cậu ấy ở đó. Cậu có thể đến trước đợi để nghe cuộc đối thoại của chúng tôi.”
“Chúng ta sẽ quyết định thắng thua ở đó.” Phương Liên Vân đặt một tấm thiệp mời lên bậc thềm rồi quay người bỏ đi.
Phó Thính Hạ đi bộ chậm rãi trên phố. Chợt nhìn thấy bên đường Diệp Lệ và con trai Tiểu Quân đang giúp một người đàn ông đẩy xe bán đồ ăn sáng đi qua. Cậu vội gọi: “Chị Diệp Lệ.”
Diệp Lệ hơi ngượng ngùng: “Thính Hạ à.”
Phó Thính Hạ chạy tới chào hỏi chồng và con trai cô, rồi nói: “Lần trước em đến bệnh viện chị đang nghỉ trực nên không gặp được, vẫn chưa kịp cảm ơn chị đàng hoàng.”
Diệp Lệ vội xua tay: “Chị cũng có giúp được gì to tát đâu.”
“Sao lại không? Trong lúc bao nhiêu người nghi ngờ em, chị là người duy nhất tin tưởng em bị oan. Chị không biết điều đó quan trọng với em thế nào đâu.”
Chồng và con trai Diệp Lệ đều cười vui vẻ. Phó Thính Hạ vẫy tay: “Em còn phải về trường có việc, hôm nào rảnh chúng ta tụ tập nhé.”
Diệp Lệ cười tươi rói “Ừ” một tiếng. Nhìn theo bóng lưng Phó Thính Hạ, tâm trạng cô như được giải tỏa, vui vẻ hẳn lên.
Chồng cô nói: “Tiểu Lệ, em yên tâm đi. Anh đường đường là kỹ sư, chẳng lẽ không nướng nổi cái bánh? Yên tâm, chúng ta sẽ mua được nhà to.”
Tiểu Quân xen vào: “Thực ra mẹ đừng có lăn qua lộn lại trên giường than ngắn thở dài thì con cũng không thấy nhà mình chật đâu.”
Diệp Lệ đỏ hoe mắt cười “Ừ” một tiếng, dựa vào chồng đẩy xe đi.
…
Trong bữa tối, Quý Cảnh Thiên nhìn Phó Thính Hạ: “Thính Hạ, tối mai anh có việc không về ăn cơm.”
Phó Thính Hạ chậm rãi bóc tôm cho anh, hỏi: “Việc gì?”
Sinh nhật đầu tiên của Phương Liên Vân sau khi về nước, cũng là buổi tụ tập cuối cùng trước khi y rời đi. Y muốn nói chuyện với Quý Cảnh Thiên, về tình về lý Quý Cảnh Thiên không thể từ chối.
Nhưng có vết xe đổ lần trước, Quý Cảnh Thiên hơi sợ, thậm chí sợ nhắc đến ba chữ “Phương Liên Vân” trước mặt Phó Thính Hạ. Thế là anh buột miệng nói dối: “Một nghiên cứu sinh cùng nhóm dự án kết hôn, không muốn làm rình rang nên mời mấy người trong nhóm tụ tập một bữa.”
Phó Thính Hạ không nói gì. Quý Cảnh Thiên định mở miệng hỏi thì Phó Thính Hạ đột nhiên đưa tay nhét con tôm đã bóc vỏ vào miệng anh. Quý Cảnh Thiên cười, thuận thế ngậm luôn ngón tay cậu vào miệng.
Phó Thính Hạ không rút tay về, chỉ lẳng lặng nhìn Quý Cảnh Thiên.
Quý Cảnh Thiên ghé sát tai cậu thì thầm: “Hay là chúng ta cũng kết hôn đi.”
Phó Thính Hạ cầm đũa lên, cúi đầu nói: “Ăn cơm đi.”
Quý Cảnh Thiên đành ngồi thẳng dậy ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, thấy Phó Thính Hạ ngồi bên bàn học cúi đầu đọc sách, Quý Cảnh Thiên cười ném khăn tắm đi, bước tới bế bổng Phó Thính Hạ lên giường, đặt cậu ngồi giữa hai chân mình.
“Làm gì đấy?”
“Cùng đọc mà, đằng nào anh cũng phải đọc.”
Quý Cảnh Thiên ôm cơ thể ấm áp của Phó Thính Hạ, chợt nhớ ra điều gì: “Thính Hạ, anh kiếm được cái này hay lắm.”
“Cái gì?”
Quý Cảnh Thiên leo xuống giường, lục trong túi ra một chiếc hộp máy ảnh. Phó Thính Hạ buột miệng: “Máy ảnh chụp lấy ngay (Polaroid)?”
“Em cũng biết à?” Quý Cảnh Thiên cười, “Anh nhờ Triệu Thiên Ngự mua từ Nhật về cho đấy.”
Anh lại leo lên giường, tì cằm lên vai Phó Thính Hạ, một tay giơ máy ảnh ra xa. Phó Thính Hạ cuống lên: “Từ từ, áo em chưa chỉnh xong.”
“Chụp rồi!” Quý Cảnh Thiên cười bấm máy, Phó Thính Hạ chỉ kịp nhe răng cười gượng gạo.
Tấm ảnh từ từ trôi ra khỏi máy, hình ảnh dần hiện lên. Quý Cảnh Thiên tựa đầu vào vai Phó Thính Hạ cười rạng rỡ.
Phó Thính Hạ nói: “Tấm này cho em đi.”
“Tại sao?”
“Em cười trông ngượng quá.”
“Em vốn dĩ trông ngốc nghếch thế mà.”
“Chụp lại tấm khác đi.”
“Đừng lãng phí phim, một máy chỉ chụp được mấy tấm thôi.” Quý Cảnh Thiên đè Phó Thính Hạ xuống giường, “Đừng động đậy, anh muốn chụp dáng vẻ em lúc ngủ.”
“Không được!” Phó Thính Hạ gạt tay anh ra ngồi dậy.
“Tại sao?” Quý Cảnh Thiên bất mãn.
Phó Thính Hạ nhướng mày: “Em mà giả vờ ngủ cho anh chụp, lát nữa anh sẽ bắt em cởi hết đồ ra chụp cho xem.”
Bị vạch trần ý đồ đen tối, Quý Cảnh Thiên đành nói: “Thế không chụp cái đó nữa.” Nói rồi anh lấy ra một chiếc khẩu trang y tế.
“Anh lại định làm gì?” Lời Phó Thính Hạ chưa dứt, Quý Cảnh Thiên đã đeo khẩu trang lên cho cậu.
Phía trên khẩu trang, đôi mắt Phó Thính Hạ sáng như ngọc quý vừa được gột rửa, nốt ruồi lệ dưới ánh đèn lấp lánh vẻ quyến rũ chết người. Quý Cảnh Thiên ngắm cậu hồi lâu mà quên cả bấm máy.
“Lại sao nữa thế?” Phó Thính Hạ đeo khẩu trang khó hiểu hỏi.
Quý Cảnh Thiên đột nhiên vứt máy ảnh sang một bên, đè Phó Thính Hạ xuống giường, kéo tuột quần cậu xuống tận mắt cá chân, rồi lột luôn cả áo trên.
Phó Thính Hạ nằm ngửa trên gối, chỉ lộ ra đôi mắt. Cảnh tượng này hơi giống lần đầu tiên họ thân mật, chỉ khác là lần đó Phó Thính Hạ nhắm mắt, còn lần này cậu đang nhìn Quý Cảnh Thiên.
Quý Cảnh Thiên cảm thấy cả thể xác và tâm hồn đều bùng cháy khao khát, khao khát Phó Thính Hạ, nếu có thể, anh muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Hai người làm một lần trên giường, vào nhà tắm rửa ráy lại làm thêm lần nữa. Khi quay lại giường Quý Cảnh Thiên định đè lên tiếp thì phát hiện Phó Thính Hạ đã mệt lả ngủ thiếp đi.
Anh ôm Phó Thính Hạ ngắm nhìn một lúc, rồi lén dùng chân khều chiếc máy ảnh lại. Phó Thính Hạ đang trần như nhộng, nhưng Quý Cảnh Thiên rốt cuộc không dám thực sự thách thức giới hạn của cậu. Anh kéo chăn lên che kín người Phó Thính Hạ, ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng say ngủ của cậu, nhẹ nhàng bấm nút chụp.
…
Tối hôm sau, Phó Thính Hạ đứng trước cửa câu lạc bộ một lúc, rồi băng qua đường đưa thiệp mời cho nhân viên phục vụ, đi thẳng lên tầng hai.
Tầng hai quả nhiên là một phòng diễn thuyết rộng lớn. Hai bên trần nhà rủ xuống hai tấm màn nhung, như thể được chuẩn bị sẵn. Sau tấm màn đặt một chiếc ghế. Phó Thính Hạ đi tới, nhìn chiếc ghế một lúc rồi bình thản ngồi xuống.
Gửi phản hồi