Bác Sĩ Xấu Xí – 061

Gió bên ngoài biệt thự gầm rít, trời lại sắp mưa. Nguyên Tuấn Nam nhìn ra cửa sổ, rồi quay lại nhìn Phó Thính Hạ đang dựa vào tường: “Thính Hạ, thực ra tôi không muốn đối xử với em như vậy, nên hợp tác một chút được không?”

Nói xong hắn cúi xuống mở xích chân cho Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ dường như hơi động lòng, khẽ ngẩng đầu lên. Nguyên Tuấn Nam nói: “Được rồi, lại đây, đến bên tôi này.”

Phó Thính Hạ không nói gì, lại cúi đầu xuống.

Nguyên Tuấn Nam hít sâu một hơi: “Thính Hạ, để lúc khác hãy thử thách sự kiên nhẫn của tôi nhé. Bây giờ tôi muốn em qua đây ngay lập tức, chúng ta phải rời khỏi đây.”

Phó Thính Hạ vẫn im lặng. Nguyên Tuấn Nam đành phải bước lên giường nắm lấy tay Phó Thính Hạ, giật mạnh về phía mép giường. Ngay khoảnh khắc đó, Phó Thính Hạ bất ngờ cầm viên gạch giấu sau lưng đập mạnh vào đầu Nguyên Tuấn Nam.

“Em…” Máu từ đầu Nguyên Tuấn Nam tuôn ra, hắn ngã vật xuống giường.

Thực ra tính cả ngày phẫu thuật, Phó Thính Hạ đã ba ngày liền không ăn uống gì tử tế. Cú đánh vừa rồi gần như rút cạn chút sức lực còn lại của cậu.

Thấy Nguyên Tuấn Nam vẫn còn mở miệng nói được, cậu căng thẳng tột độ. Giờ thấy hắn ngã xuống giường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lồm cồm bò xuống giường, lảo đảo chạy ra khỏi cửa.

Bên ngoài tối đen như mực, trời lại bắt đầu mưa. Đường trước cửa chưa làm xong nên đầy bùn đất, trơn như đổ mỡ. Phó Thính Hạ trượt chân ngã nhào, rơi tòm xuống bể bơi bên cạnh.

Khoảnh khắc rơi xuống nước, cậu cảm giác như quay lại lúc trái tim bị dòng điện xuyên qua, tứ chi cứng đờ không thể cử động dù chỉ một chút, cứ thế chìm thẳng xuống đáy bể.

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của rất nhiều người lướt qua tâm trí cậu: cha dượng, các em, Hứa Nhất Phu, Lỗ Bá Thành… Cuối cùng dừng lại ở gương mặt Quý Cảnh Thiên. Anh dường như đang nhìn cậu với vẻ ghét bỏ và nói: “Em bị ngốc à?”

Phó Thính Hạ cố gắng nhếch môi cười, thầm nghĩ: “Xin lỗi nhé… Quý Cảnh Thiên.”

Ý thức trôi đi rồi lại như trôi về. Quý Cảnh Thiên đang nỗ lực hô hấp nhân tạo cho cậu. Sấm sét rạch ngang bầu trời, khiến màn đêm lúc đen kịt như mực, lúc lại sáng lòa như ban ngày.

“Em bị ngốc à? Tại sao không đồng ý làm trợ lý cho tôi?”

Phó Thính Hạ nhìn Quý Cảnh Thiên, thầm nghĩ: Hóa ra anh thực sự từng mời em làm trợ lý à. Những giọt mưa từ trên trời rơi xuống bắn vào mặt cậu, rồi lại nhanh chóng nảy lên. Không, đó không phải là nước mưa, đó là những giọt nước mắt nóng hổi —— nước mắt của Quý Cảnh Thiên.

“Nếu có kiếp sau, hãy để chúng ta gặp nhau sớm hơn nhé, Quý Cảnh Thiên.”

Sét đánh trúng đường dây điện, tóe lên những tia lửa xanh lè. Hình ảnh mờ dần rồi lại rõ nét. Quý Cảnh Thiên ấn mạnh lên ngực Phó Thính Hạ, gào lên khàn đặc: “Tỉnh lại đi! Thính Hạ! Cầu xin em!”

Phó Thính Hạ ộc ra một ngụm nước, hơi thở như được thông suốt trở lại trong lồng ngực. Cậu ho sặc sụa, bị Quý Cảnh Thiên ôm chặt vào lòng.

“Lại gặp nhau rồi… Quý Cảnh Thiên.” Phó Thính Hạ tựa vào hõm cổ anh thì thầm.

Quý Cảnh Thiên cởi áo khoác, rồi cởi cả áo sơ mi bên trong của mình ra, thay cho bộ đồ ướt sũng của Phó Thính Hạ. Lúc này phía sau có mấy người chạy vào.

Quý Cảnh Thành chạy vào hỏi ngay: “Có sao không?”

“Không biết.” Quý Cảnh Thiên ôm chặt Phó Thính Hạ. Những người khác chạy vào biệt thự kiểm tra một vòng rồi ra báo cáo: “Bên trong không có ai.”

Quý Cảnh Thiên nghiến răng: “Hai kẻ nằm bên ngoài là người của Nguyên Tuấn Nam.”

“Chúng ta đi trước đã, Phó Thính Hạ cần bác sĩ.”

“Anh, đến thẳng bệnh viện đi!” Quý Cảnh Thiên ngồi vững trên xe liền nói.

Quý Cảnh Thành quay đầu lại: “Về nhà đi. Anh thấy không có vết thương ngoài da nghiêm trọng, để bác sĩ Phương qua xem sao. Đến bệnh viện… e là không tiện lắm.”

Quý Cảnh Thiên hiểu ý anh trai. Phó Thính Hạ bị Nguyên Tuấn Nam nhốt ba ngày hai đêm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng cậu là Phó Thính Hạ, nên không thể xuất hiện ở bất kỳ bệnh viện nào, kể cả Yến Tân.

Anh mím môi, ôm chặt Phó Thính Hạ, tì cằm lên đỉnh đầu cậu: “Đến tứ hợp viện của em ấy đi, ở đó em ấy sẽ thoải mái hơn.”

Phó Thính Hạ dựa vào Quý Cảnh Thiên, nghe anh gọi ai đó là “anh”, mở mắt ra thấy một người đàn ông có nét mặt rất giống Quý Cảnh Thiên nhưng vuông vức hơn đang nhìn mình.

Phó Thính Hạ cảm thấy tư thế này trước mặt người nhà Quý Cảnh Thiên quá mức ám muội, nhưng cậu mệt đến mức mở mắt cũng khó khăn, thực sự không đổi tư thế được. Hơn nữa cậu tham lam hơi ấm và mùi hương trên người Quý Cảnh Thiên, nó khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn.

“Lần sau… lần sau sẽ để lại ấn tượng tốt hơn vậy.” Phó Thính Hạ mơ màng nghĩ rồi thiếp đi.

Quý Cảnh Thành đi dạo một vòng quanh tứ hợp viện, nhận xét: “Bạn trai nhỏ này của em ít nhất gu trồng hoa cũng tạm được. Cây lan quân tử này trồng tốt đấy, cây lan rủ này cũng ngang ngửa tay nghề của cha.”

Quý Cảnh Thiên chẳng nghe lọt tai lời anh trai nói, thấy một người đàn ông trung niên bước ra từ phòng ngủ liền vội vàng đón đầu hỏi nhỏ: “Chú Phương, em ấy… em ấy không sao chứ ạ?”

“Không sao, trên người không có dấu vết bị ngược đãi. Chỉ là có thể bị bỏ đói mấy ngày, lại bị nhiễm lạnh. Chú đã truyền dịch cho cậu ấy rồi. Đợi cậu ấy tỉnh, các cháu nấu chút cháo cho cậu ấy ăn.”

“Cảm ơn chú Phương.” Quý Cảnh Thiên thở phào nhẹ nhõm. Quý Cảnh Thành tiễn bác sĩ Phương ra về, còn anh đẩy cửa vào, lặng lẽ ngồi bên giường, nắm lấy tay Phó Thính Hạ, rồi đưa lên áp vào má mình.

Quý Cảnh Thành thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, để lại cho Quý Cảnh Thiên hai người rồi ra về. Hôm sau quay lại thì thấy Quý Cảnh Thiên đang đút cháo cho Phó Thính Hạ.

“Em tự ăn được.”

“Đừng nói nhiều, há miệng ra.”

Phó Thính Hạ đành há miệng. Quý Cảnh Thiên chăm chú đút cháo cho cậu, hoàn toàn không thấy anh trai mình vào rồi lại đi ra.

Quý Cảnh Thành đành dựa vào cửa thở dài, quay người bỏ đi.

Mấy ngày Phó Thính Hạ mất tích, bên ngoài chỉ nói là cậu bị cảm nặng phải nằm nhà nghỉ ngơi. Ngày cậu quay lại bệnh viện, Lỗ Bá Thành tức đến mức tháo giày da đuổi đánh cậu chạy khắp tầng lầu.

Lần này mọi người đều đồng lòng ủng hộ Lỗ Bá Thành.

Chu Cố về văn phòng, lấy từ ngăn kéo ra một phong bì, rút ra một tờ giấy viết thư. Trên đó viết nguệch ngoạc: Phó Thính Hạ bị nhốt ở Yến Sơn, bên cạnh còn có chữ Gấp, trông như viết xong ra cửa mới nhớ ra nên vội vàng dùng bút khác bổ sung thêm.

Bức thư này do mẹ của Chu Cố đi mua đồ ăn sáng nhặt được. Trên phong bì ghi “Gửi Viện trưởng Chu Bệnh viện Yến Tân”. Bà cụ lớn tuổi rồi, nhét thư vào ngăn kéo ở huyền quan xong rồi quên béng mất.

Mãi đến hôm sau cháu gái ngoại đến chơi mới tìm thấy. Chu Cố thấy lạ mở ra xem thì thấy dòng chữ đó. Nhưng lúc này đã có tin tức về Phó Thính Hạ rồi.

“Rốt cuộc là trò đùa dai của ai đây?” Chu Cố thầm nghĩ, tháo kính ném bức thư sang một bên.

Từ Chí Bằng điên thật rồi. Khi Phó Thính Hạ đến bệnh viện tâm thần thăm anh ta, anh ta nhận ra cậu, chỉ trỏ lung tung nói liên thanh: “Phó Thính Hạ! Cậu nói với họ đi! Cậu nói với họ đi! Bệnh nhân đó chết do biến chứng, không phải tôi giết! Tôi không muốn giết bà ta! Tôi không muốn giết bà ta!”

Phó Thính Hạ nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, ở đó chỉ có bức tường cũ kỹ, không một bóng người.

Từ Chí Bằng hét lên một tiếng, co rúm vào góc tường, ôm đầu hoảng loạn lặp đi lặp lại: “Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”

Phó Thính Hạ đi ra ngoài, thở hắt ra một hơi, ngồi vào xe của Quý Cảnh Thiên.

Quý Cảnh Thiên không nói gì, chỉ bỏ một tay khỏi vô lăng nắm lấy tay Phó Thính Hạ, nhìn phía trước nói: “Xin lỗi, Thính Hạ.”

Phó Thính Hạ không nói gì, chỉ mở bàn tay ra đan mười ngón tay vào tay Quý Cảnh Thiên.

Từ Chí Bằng điên rồi, đồng nghĩa với việc cả nguyên đơn và bị đơn đều mất đi nhân chứng quan trọng nhất. Dưới áp lực cực lớn, Chu Cố vẫn chọn cách đấu tranh đến cùng tại phiên điều trần của Bộ Y tế.

Khi ông bước ra khỏi hội trường, đứng trước bậc thềm cao của tòa nhà thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng gọi: “Viện trưởng Chu.”

Chu Cố quay lại, thấy Thạch lão phu nhân đang được người ta đẩy xe lăn chậm rãi tiến về phía mình.

Thạch lão phu nhân mỉm cười: “Viện trưởng Chu một năm không gặp, trẻ ra không ít nhỉ. Vừa nãy suýt nữa tôi không nhận ra.”

Chu Cố nhìn bà cười nói: “Tuy một năm không gặp cô giáo, nhưng bài thơ cô giáo từng đọc năm xưa tôi vẫn thường xuyên nhớ lại. Nếu cuộc đời lừa dối em/ Đừng buồn bã, đừng vội vã/ Mọi thứ chỉ là khoảnh khắc, mọi thứ rồi sẽ qua đi/ Và những gì đã qua, sẽ trở thành kỷ niệm đẹp. Tôi chỉ muốn những gì mình làm bây giờ, sau này sẽ giống như cô giáo từng ngâm nga, trở thành kỷ niệm đẹp mà thôi.”

Nói xong ông cúi người chào, chậm rãi bước xuống bậc thang.

Năm xưa, cô giáo trẻ xinh đẹp đứng trên bục giảng ngâm bài thơ tiếng Nga: “Tôi buồn, Nina: Đường xa thăm thẳm/ Người đánh xe cũng im lặng, mệt mỏi, chỉ có tiếng chuông xe đơn điệu vang lên/ Sương mù dày đặc đã che khuất gương mặt mặt trăng.” Bên dưới là ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các cô cậu sinh viên trẻ tuổi.

Nếu con người có thể mãi mãi giữ được tuổi thanh xuân thì tốt biết bao. Không chỉ vì gương mặt trẻ trung, mà còn vì trái tim nhiệt huyết.

Đường xa thăm thẳm… Chu Cố thở dài. Bụi trần trên thế gian này đã quá nhiều rồi, bớt đi một chút cũng tốt. Như vậy có lẽ khi con cái chúng ta già đi, thế giới của chúng sẽ đẹp hơn chúng ta bây giờ một chút.

Tống Kiến Dân lẩn trốn dưới tầng hầm một thời gian, cuối cùng khi bị người nhà họ Quý tìm thấy, hắn đã sáng suốt chọn cách làm nhân chứng chỉ tội Nguyên Trung Tắc.

Vì thế Thạch lão phu nhân và Nguyên Trung Tắc còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng thì hai nhà Nguyên – Phó đã bị cuốn vào một vụ bê bối giết người gây chấn động cả nước. Nguyên Mậu Đình còn chưa kịp bị điều tra đã lên cơn đau tim phải vào phòng hồi sức cấp cứu.

Quý Cảnh Thiên bất mãn: “Còn Nguyên Tuấn Nam thì sao? Tại sao không có cáo buộc nào đối với hắn?!”

“Nếu cáo buộc Nguyên Tuấn Nam, chắc chắn sẽ liên lụy đến Phó Thính Hạ.”

“Là vì nhà họ Nguyên tặng một nửa cổ phần Hương Sơn cho một nhân vật lớn nào đó chứ gì? Nên cha lại chơi trò cân bằng quyền lực à?”

Quý Cảnh Thành nhìn em trai: “Đừng có vô lương tâm. Cha vì chuyện của em mà đắc tội bao nhiêu người rồi? Chuyện này không nằm ở chỗ ai xin xỏ, mà nằm ở chỗ nếu khởi tố Nguyên Tuấn Nam chắc chắn sẽ dính đến Phó Thính Hạ. Khi đó, sau này dù Phó Thính Hạ có đạt được thành tựu gì, người ta cũng sẽ mãi mãi chỉ quan tâm đến việc cậu ta đã trải qua những gì trong ba ngày hai đêm bị Nguyên Tuấn Nam giam cầm. Em có muốn dùng ba năm tù của Nguyên Tuấn Nam đổi lấy cả cuộc đời của Phó Thính Hạ không?”

Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi. Quý Cảnh Thành vỗ vai em trai: “Nguyên Tuấn Nam cam kết sẽ không bao giờ tìm Phó Thính Hạ gây phiền phức nữa. Nếu hắn vi phạm lời hứa, không cần chúng ta ra tay, sẽ có người xử lý hắn.”

So với những bê bối tồi tệ này, tin vui gần đây của giới y học là sự trở về của Hứa Nhất Phu, đi cùng ông là chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới Sigwart. Sigwart đến thăm Đại học Y Bắc Kinh (Kinh Y) quả thực là một tin tức chấn động lòng người.

Phó Thính Hạ nói chuyện với Sigwart gần như cả đêm mới từ khách sạn đi ra. Quý Cảnh Thiên đã đợi bên ngoài khá lâu.

“Đợi lâu chưa?” Phó Thính Hạ chạy tới, hơi thở hổn hển ngồi vào xe.

Quý Cảnh Thiên nhìn cậu cười: “Đợi em bao lâu cũng không tính là lâu.” Nói xong, anh cúi xuống hôn sâu lên môi cậu.

“Sigwart nói chuyện gì với em mà lâu thế?”

“Ông ấy đưa một số nội dung em làm vào đề tài của mình, nên muốn mời em cùng đi tham dự Hội nghị WCC.” Thực ra Sigwart đặc biệt đến để thuyết phục Phó Thính Hạ tham gia nhóm dự án của ông, nhưng Phó Thính Hạ liếc nhìn Quý Cảnh Thiên rồi không nói ra.

“Đó là vinh dự lớn đấy. Lần này em có thể cùng lão già Hứa Nhất Phu đi WCC rồi.”

“Anh… không để ý sao?”

“Để ý cái gì?” Quý Cảnh Thiên quay sang hỏi.

“Em có thể sẽ đi xa.”

“Có gì mà phải để ý? Hội nghị diễn ra bao lâu chứ, em sẽ về sớm thôi mà.” Quý Cảnh Thiên cười, “Em không ở đây, biết đâu anh lại tập trung làm đề tài tốt hơn, đỡ phải ngày nào trong đầu cũng toàn là em.”

“A, chê em vướng mắt rồi chứ gì.”

Bàn tay Quý Cảnh Thiên trượt từ đùi Phó Thính Hạ lên trên, đến tận giữa hai chân cậu, cười khẽ: “Là chê quần áo của em vướng mắt đấy.”

Nói xong anh phanh xe lại. Phó Thính Hạ lúc này mới phát hiện Quý Cảnh Thiên không biết đã lái xe vào một công viên tối om từ lúc nào.

“Quý Cảnh Thiên, không được, ở đây sẽ…” Lời chưa dứt đã bị Quý Cảnh Thiên chặn lại bằng một nụ hôn. Ngón tay anh đã kéo khóa quần cậu xuống. Phó Thính Hạ đỏ mặt tía tai. Quý Cảnh Thiên dán sát vào tai cậu thì thầm cười: “Hết cách rồi, về nhà xa quá. Anh muốn nhìn nốt ruồi của em, không đợi được nữa rồi…”

Giọng anh vừa như làm nũng, vừa như trêu chọc, Phó Thính Hạ nghe xong cảm thấy mình lập tức đầu hàng vô điều kiện.

“Nhỡ có người đến thì em bảo là anh trai đang dạy em lái xe.” Quý Cảnh Thiên ôm chặt Phó Thính Hạ để cậu ngồi lên đùi mình, ghé vào gáy cậu cười nói.

Làn da trần trụi của Phó Thính Hạ cọ vào quần Quý Cảnh Thiên. Nghe lời anh nói, cậu cảm thấy cả người như bốc cháy. Tên này quả thực… quá không biết xấu hổ.

Có lẽ vì quá kích thích nên khi về đến căn hộ, hai người vẫn còn rất hưng phấn, lăn lộn đến nửa đêm. Sáng hôm sau khi Phó Thính Hạ ra khỏi cửa, cậu cảm thấy hai mắt mình không mở nổi.

“Phó Thính Hạ.” Có tiếng gọi.

Phó Thính Hạ quay đầu lại, nhìn gương mặt người phía sau, lập tức nhớ ra: “Anh là Quý… anh trai Quý Cảnh Thiên.”

“Đúng vậy.” Quý Cảnh Thành cười, “Không ngờ cậu vẫn nhớ tôi.”

“Anh tìm tôi có việc gì không ạ?”

Quý Cảnh Thành mỉm cười: “Chính xác thì không phải tôi tìm cậu, là cha tôi, tức là cha của Cảnh Thiên muốn nói chuyện với cậu. Mời cậu đi theo tôi được không?”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi