Chương 56: Anh công phạm sai lầm lớn
Phó Quân Dao xách túi nhỏ, ngân nga hát, vui vẻ đi bộ về nhà. Nhưng chưa kịp đến cửa, cô ta đã bị ai đó kéo tuột vào rừng cây nhỏ bên đường.
Đợi nhìn rõ mặt người kia, cô ta mới hờn dỗi: “Dọa chết người ta rồi! Tống Kiến Dân, anh đừng có thoắt ẩn thoắt hiện thế được không? Tuấn Nam đâu? Dạo này tôi gọi cho anh ấy toàn báo không có nhà.”
Tống Kiến Dân cười nhạt thếch: “Cô đương nhiên không gọi được rồi. Nhị lão gia nhà họ Nguyên vừa qua đời ở Thụy Sĩ, ông chủ Nguyên đã sang đó từ tuần trước rồi.”
Sắc mặt Phó Quân Dao cứng đờ: “Vậy chuyện tuần trước anh tìm tôi… là Tuấn Nam dặn anh làm trước khi đi à?”
“Tôi nghĩ ông chủ Nguyên quả thực có ý đó, nhưng ngài ấy cho rằng không cần ngài ấy dặn dò, sớm muộn gì các người cũng sẽ ra tay với Phó Thính Hạ thôi. Là tôi thấy cần thiết phải giúp các người một tay, dù sao tôi ra nông nỗi này cũng là nhờ ơn Phó Thính Hạ ban tặng.” Tống Kiến Dân tặc lưỡi, “Tôi vốn tưởng dạy dỗ Phó Thính Hạ chút đỉnh, khiến nó gây họa, làm hỏng hóc thiết bị gì đó là cùng. Không ngờ các người chơi lớn thế, trực tiếp gây ra một mạng người. Nhưng ngẫm lại, không làm thế đúng là không hạ bệ được Phó Thính Hạ thật. Người giàu ở thành phố lớn quả nhiên làm tôi mở rộng tầm mắt.”
Phó Quân Dao sợ đến mức chân tay bủn rủn, dựa vào gốc cây run rẩy: “Anh… anh nói bậy! Chúng tôi hoàn toàn là vì Tuấn Nam mới làm thế.”
“Cô nghĩ trừ Phó Thính Hạ ra thì không ai biết cô chỉ là đứa con hoang chắc? Bà cô hai nhà họ Phó (Phó Thanh Tuyền) muốn phát tài đến điên rồi, hận không thể dồn Phó Thính Hạ vào chỗ chết. Còn vì ông chủ Nguyên…” Tống Kiến Dân cười khẩy, “Đĩ điếm thì là đĩ điếm, đừng tốn công lập đền thờ trinh tiết làm gì. Một mạng người đấy, có lập thì lập bia mộ thôi.”
Phó Quân Dao đỏ mắt, nghiến răng: “Anh gài bẫy tôi?!”
Tống Kiến Dân sờ mũi: “Đừng nói khó nghe thế. Sao gọi là gài bẫy? Gọi là lợi dụng thôi, giống như các người từng lợi dụng tôi đối phó Quý Cảnh Thiên và Phó Thính Hạ vậy. Các người cũng đâu nói cho tôi biết hậu quả thế nào đâu, đúng không? Hơn nữa tôi chưa từng nói một chữ nào xúi giục cô giết người, người xúi giục bác sĩ kia giết người là cô. Nể tình quen biết, tôi cho cô một lời khuyên: Kẹp chặt cái đuôi vào. Quý Cảnh Thiên, Phó Thính Hạ và cả Bệnh viện Yến Tân đều đang cho người điều tra tay bác sĩ kia đấy.”
Phó Quân Dao run như cầy sấy, sụp đổ: “Tôi… tôi không làm, không phải tôi làm…”
Tống Kiến Dân đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Phó Quân Dao, ánh mắt vừa ghê tởm vừa hưng phấn: “Trước đây tôi chỉ thấy đôi mắt cô Phó đẹp, không ngờ da dẻ cũng mịn màng thế này. Gương mặt này mà vào tù, không biết giữ được mấy ngày.”
Phó Quân Dao ngã ngồi xuống đất. Cô ta cứ tưởng đằng sau sự việc này có một thế lực lợi ích khổng lồ chống lưng, giờ mới biết mình bị chơi xỏ, mà lại bị một gã nhà quê cô ta luôn khinh thường chơi xỏ.
…
Tống Kiến Dân tiến lại gần một chiếc xe hơi màu đen. Cửa kính xe hạ xuống, Tống Kiến Dân lập tức ghé sát vào: “Chủ nhiệm Nguyên, tôi đã nói theo lời ngài dặn, gạt bỏ hoàn toàn nhà họ Nguyên ra khỏi vụ này. Bây giờ Phó Quân Dao chỉ nghĩ là tôi lợi dụng cô ta để trả thù Phó Thính Hạ, tuyệt đối không ngờ được là do ngài phái tôi đến.”
Nguyên Trung Tắc ngồi trong xe ngước lên nhìn hắn: “Việc này cậu làm rất tốt. Tôi thấy cậu cũng là nhân tài… Sang năm đến Đại học Y Bắc Kinh (Kinh Y) học đi.”
Tống Kiến Dân vẻ mặt mừng rỡ như điên: “Vâng, cảm ơn Chủ nhiệm Nguyên.”
Mãi đến khi chiếc xe đen khuất bóng, nụ cười trên mặt Tống Kiến Dân mới tắt ngấm. Hắn nhìn quanh quất rồi lẩn nhanh về hướng khác.
Hắn trở về nơi ở của mình, một căn hầm ngầm ẩm thấp tối tăm. Về đến đây Tống Kiến Dân mới thực sự thả lỏng. Hắn kéo áo khoác ra, để lộ một chiếc máy ghi âm được dán băng dính bên trong.
Tống Kiến Dân gỡ máy ghi âm xuống, bóc băng dính, tua lại một đoạn rồi bấm nút phát. Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên: “Việc này cậu làm rất tốt. Tôi thấy cậu cũng là nhân tài… Sang năm đến Đại học Y Bắc Kinh học đi.”
Tuy có tiếng rè rè nhưng do khoảng cách rất gần nên giọng nói của Nguyên Trung Tắc vẫn được ghi lại rất rõ ràng.
Trên mặt Tống Kiến Dân hiện lên nụ cười âm hiểm: “Mẹ kiếp, lũ người giàu các người đéo có đứa nào là thứ tốt lành cả!”
Hắn, Tống Kiến Dân, trước thì theo Phó Quân Hạo, làm bao nhiêu việc cho nó, kết quả nó nuốt lời hứa sạch trơn. Giúp Phó Quân Dao thì suýt mất nửa cái mạng. Bọn chúng tưởng hắn là chó chắc? Ai cũng có thể sai khiến hắn bán mạng chỉ bằng một câu nói? Hắn chống mắt lên xem cuối cùng ai mới là chó.
Lời Nguyên Trung Tắc hứa hắn không dám tin, biết đâu lão ta đang tính kế diệt khẩu hắn cũng nên.
Tống Kiến Dân lấy băng ghi âm ra, nghĩ bụng hay là tống tiền một khoản rồi cao chạy xa bay… Nghĩ đến đây, hắn kéo ngăn kéo lấy ra tấm ảnh của Phó Thính Hạ.
Nhìn Phó Thính Hạ mặc áo blouse trắng đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt Tống Kiến Dân u ám: Tao còn chưa thấy mày ngã ngựa, sao tao có thể đi được?
…
Diệp Lệ mồ hôi nhễ nhại chạy đến phòng bảo vệ: “Thư… thư của Giáo sư Lỗ đến chưa bác?”
“Thư của Giáo sư Lỗ?” Bác bảo vệ đeo kính lên, “Sao bác sĩ Diệp lại đi lấy hộ thế?”
“À, cháu có việc xuống dưới này, Giáo sư Lỗ nhờ lấy giúp luôn.”
“Vừa khéo có một bức thư gửi đến đấy.” Bác bảo vệ đưa sổ ra, “Cô ký tên vào đây đi.”
Vừa nhìn thấy phong thư, Diệp Lệ như trút được gánh nặng ngàn cân. Cô vội vàng ký tên rồi cầm thư đi, vừa cầm được thư là nhét ngay vào túi áo.
Cô đẩy cửa phòng làm việc, Mẫn Văn Tú thấy cô liền thì thầm: “Chủ nhiệm Tần đi họp rồi. Hình như sóng gió lần này không nhỏ đâu, đến cả Giáo sư Lỗ cũng bị xử lý, cấp trên muốn lôi chuyện ông ấy làm thêm bên ngoài ra để kỉ luật.”
“Giáo sư Lỗ là chuyển nhượng kỹ thuật đàng hoàng, có gì mà nói.”
Mẫn Văn Tú nói: “Người ta đã cố tình muốn chỉnh đốn thì cái gì chẳng là cái cớ. Cứ nhìn chuyện của Thính Hạ thì biết, cô thấy có hợp lý không? Vốn tưởng Giáo sư Lỗ bảo vệ được Thính Hạ, giờ xem ra ông ấy còn chẳng lo nổi thân mình. Dạo này chủ nhiệm Ngoại tim mạch hăng hái lắm, chắc là nhắm vào cái ghế Phó viện trưởng của Giáo sư Lỗ rồi.”
Sắc mặt Diệp Lệ hơi khó coi, nói một câu: “Tôi đi vệ sinh chút.”
Cô vào buồng vệ sinh, khóa trái cửa, lấy bức thư ra. Xé phong bì, lấy bức thư bên trong ra xem qua một lượt rồi xé vụn, sau đó lấy từ trong phong bì ra một túi zip nhỏ. Nhìn mảnh giấy cháy dở bên trong túi zip, cô tựa đầu vào cửa.
Một lát sau, trấn tĩnh lại cảm xúc, cô cất túi zip vào túi áo, mở cửa đi ra. Chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng gọi: “Diệp Lệ, đến văn phòng tôi một chuyến.”
Diệp Lệ quay đầu lại, ngẩn người: “Viện trưởng Chu…”
“Đi theo tôi.” Chu Cố nói xong đi trước dẫn đường. Diệp Lệ do dự một lát rồi cũng đành đi theo.
…
Nhân viên phục vụ câu lạc bộ bưng đến hai ly rượu. Nguyên Tuấn Nam cầm một ly, thuận tay đưa ly kia cho Phương Liên Vân: “Không ngờ đi vắng mấy ngày mà ở nhà náo nhiệt thế này.”
Phương Liên Vân nhận ly rượu đặt sang một bên, cầm gậy bi-a lên: “Chẳng phải chuyện nằm trong dự liệu sao? Phó Thính Hạ cản đường của biết bao nhiêu người, chắc chắn sẽ có người xử lý cậu ta. Tôi nghĩ lúc này Phó Thính Hạ chắc đang hối hận lắm. Con người là thế, khi chưa va vấp với thực tế thì cứ tưởng mình khác biệt, nhưng đụng vào thực tế rồi mới biết mình có khi còn quỳ xuống sớm hơn người khác.”
Nguyên Tuấn Nam cười, chưa kịp trả lời thì thấy Quý Cảnh Thiên mặt hầm hầm đi vào. Anh đi thẳng đến chỗ Nguyên Tuấn Nam, túm lấy cổ áo hắn: “Có phải cậu làm không?”
Phương Liên Vân vội giữ tay Quý Cảnh Thiên: “Có gì từ từ nói, cậu làm gì thế?”
Quý Cảnh Thiên nhìn chằm chằm Nguyên Tuấn Nam, gằn từng chữ: “Tôi hỏi cậu, có phải cậu sai người hãm hại Thính Hạ không?”
“Chú hai của Tuấn Nam mới mất, cậu ấy cũng vừa từ Thụy Sĩ về mà.” Phương Liên Vân nói đỡ.
Quý Cảnh Thiên vẫn nhìn chằm chằm Nguyên Tuấn Nam. Nguyên Tuấn Nam đáp: “Không phải.” Rồi hắn cười nhạt: “Nếu tôi nói thật mà cậu không tin, thì lần sau… tôi sẽ nói dối.”
Quý Cảnh Thiên lúc này mới buông cổ áo hắn ra, nhưng vẫn nói: “Đừng để tôi tra ra chuyện này có phần của cậu!”
Phương Liên Vân thở dài: “Cảnh Thiên, tại sao cậu cứ khăng khăng là người khác hãm hại Phó Thính Hạ, chứ không phải do cậu ta sai sót trong lúc cấp cứu?”
“Bởi vì tôi tin em ấy!”
Phương Liên Vân cúi đầu cười khẽ, rồi ngẩng lên nói: “Lúc tôi thực tập ở Yến Tân, có một hôm thấy bác sĩ Phó đưa ra ý kiến về việc dùng thuốc cấp cứu, trùng hợp thay lại chính là Propranolol.”
Quý Cảnh Thiên quay đầu lại. Phương Liên Vân nói tiếp: “Bệnh nhân đó cũng bị cao huyết áp và bệnh mạch vành. Lúc đó tôi nhớ rất rõ bác sĩ Phó nói ông cụ này có vấn đề về hô hấp, nên hạn chế dùng Propranolol. Cậu ta nói rất tự tin, chứng tỏ cậu ta rất chắc chắn về dược lý này. Mà bệnh nhân cấp cứu tử vong kia cũng khó thở, bác sĩ Phó theo thói quen mà loại trừ Propranolol ra khỏi suy nghĩ, chẳng phải là chuyện rất hợp logic sao?”
Phương Liên Vân nhìn Quý Cảnh Thiên: “Chúng ta đều là bác sĩ, đều hiểu rõ rằng trước sự phức tạp của sinh mệnh, chúng ta không thể nào chu toàn mọi mặt được. Bác sĩ Phó chỉ là bỏ sót một cách hiểu đúng đắn thôi, chỉ có vậy.”
Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi đáp: “Nếu là vậy, em ấy sẽ thừa nhận sai lầm của mình, chứ không phải nói là em ấy không nhìn thấy hồ sơ dùng thuốc đó.”
Phương Liên Vân lại cười. Quý Cảnh Thiên bực bội: “Anh cười cái gì?”
“Cảnh Thiên, theo tôi thấy, cậu gần như không hề nghĩ đến việc Phó Thính Hạ cũng chỉ là một người bình thường, một bác sĩ bình thường, cậu ta cũng sẽ phạm sai lầm.” Phương Liên Vân ngẩng đầu nhìn Quý Cảnh Thiên, “Cậu có từng nghĩ, có lẽ chính vì cậu tạo áp lực cho cậu ta, khiến cậu ta không thể thừa nhận mình cũng có lúc sai sót không?”
Quý Cảnh Thiên im lặng một lát, rồi ngẩng đầu kiên định nói: “Em ấy sẽ không làm thế. Bởi vì Phó Thính Hạ… là một bác sĩ chân chính.”
Nói xong anh quay người bỏ đi. Phương Liên Vân nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu không nói gì. Nguyên Tuấn Nam đưa ly rượu ban nãy cho y.
Đúng lúc này có hai người vội vã đi vào. Phương Liên Vân ngạc nhiên: “Chủ nhiệm Hồ?”
Người đến là Chủ nhiệm Hồ khoa Nội tim mạch của Mỹ Hòa và bác sĩ điều trị chính họ Hà. Nguyên Tuấn Nam hỏi: “Sao hai người tìm được đến đây?”
Chủ nhiệm Hồ liếc nhìn bác sĩ Hà bên cạnh, đưa một bệnh án ra: “Bác sĩ Hà bảo ca bệnh này không thể làm phẫu thuật can thiệp được.”
Phương Liên Vân nhận lấy, đọc khẽ: “Tắc hẹp nặng khu trú đoạn gần động mạch xuống trước trái (LAD), độ hẹp 95%, dài 57mm…” Y nhíu mày: “Ca bệnh này lẽ ra không nên nhận vào từ đầu, sao giờ mới phát hiện ra? Chuyển sang Ngoại tim mạch đi.”
Sắc mặt bác sĩ Hà khó coi. Trước đây theo yêu cầu của Fargis là nhận bệnh nhân không hạn chế điều kiện, nhưng từ sau khi Phó Thính Hạ đại náo buổi họp báo, các bác sĩ đâu còn dám làm bừa nữa.
Chủ nhiệm Hồ đương nhiên không dám nói thế, chỉ ngượng ngùng bảo: “Chúng tôi chuyển rồi, nhưng bên Ngoại tim mạch cũng từ chối ca này. Họ bảo bệnh nhân này không chỉ suy thận mà còn mắc hàng loạt bệnh mãn tính, mổ tim hở rất dễ tử vong do biến chứng. Hơn nữa họ cho rằng… đây là bệnh nhân do Nội tim mạch nhận vào, chúng tôi phải tự nghĩ cách.”
Bác sĩ Hà bổ sung: “Bệnh nhân này lên cơn đau thắt ngực rất thường xuyên. Ông ta suốt ngày gào lên là… nếu không mổ cho ông ta, ông ta sẽ quay về Bệnh viện Yến Tân.”
“Về Yến Tân? Ông ta là bệnh nhân của Phó Thính Hạ?” Phương Liên Vân hỏi dồn.
“Hình như là thế.”
Nguyên Tuấn Nam hỏi: “Có phải là cái ông hay cùng ông già đến thăm bệnh kể lể bác sĩ Phó Thính Hạ tốt thế nào trong phòng bệnh không?”
Bác sĩ Hà lúng túng: “Chính là ông ấy.”
Nguyên Tuấn Nam quay sang nhìn sắc mặt hơi trầm xuống của Phương Liên Vân, cười nói: “Là thế này, Ngoại tim mạch là khoa mũi nhọn của Mỹ Hòa, họ có lo lắng cũng là bình thường. Chủ yếu là vì thân thế bệnh nhân này hơi đặc biệt. Con trai ông ấy… chính là Chủ nhiệm Từ, nhà sản xuất đài truyền hình từng đến làm chương trình đấy.”
“Lúc đó chúng tôi cũng vì cân nhắc đến việc tuyên truyền trên truyền hình, nghĩ rằng không nhận ông ta thì làm sao chứng minh chúng ta… giỏi hơn Yến Tân được, cho nên…” Chủ nhiệm Hồ ngập ngừng, “Hay là chúng ta hỏi giáo sư Fargis xem có cách nào không?”
Nguyên Tuấn Nam cũng nói: “Đó cũng là một cách. Giáo sư Fargis tuy về rồi nhưng vẫn là cố vấn của chúng ta mà.”
Phương Liên Vân nói: “Bác sĩ Sigwart liên tiếp gửi mấy bản fax công khai cho Cambridge và báo chí địa phương, bây giờ chưa nói chuyện khác, chỉ riêng mấy nhà đấu tranh nhân quyền cũng đủ làm Fargis sứt đầu mẻ trán rồi, không trông mong gì được đâu.”
Y lạnh nhạt nói tiếp: “Hơn nữa với tình trạng của bệnh nhân này, dù có về Yến Tân cũng vô phương cứu chữa.”
Bác sĩ Hà nói: “Hình như không phải vậy. Bệnh nhân đó gào lên bảo Phó Thính Hạ vốn đã hẹn ba ngày sau làm phẫu thuật can thiệp cho ông ta, nhưng chúng ta… lôi ông ta về đây, đến giờ vẫn chưa mổ được.”
“Không thể nào! Độ hẹp cao như thế, ngay cả luồn dây dẫn vào e rằng cũng khó khăn.” Phương Liên Vân nhướng mày.
Chủ nhiệm Hồ nói: “Tôi cũng nghe Chủ nhiệm Từ nói, Phó Thính Hạ đã trao đổi với họ rất nhiều lần, luôn muốn thuyết phục họ đồng ý để cậu ta đưa một ống thông có gắn lưỡi dao xoay vào trong mạch máu.”
“Đưa dao vào mạch máu? Sao có thể chứ?” Nguyên Tuấn Nam buột miệng thốt lên.
Chủ nhiệm Hồ nói: “Chủ nhiệm Từ cũng thấy quá hoang đường, rủi ro quá lớn nên mới chuyển cha mình sang viện chúng ta.”
“Có cách làm này không?” Nguyên Tuấn Nam quay sang hỏi Phương Liên Vân.
Phương Liên Vân nhắm mắt một lúc rồi nói: “Chắc là DCA, Cắt bỏ mảng xơ vữa định hướng qua da (Directional Coronary Atherectomy).”
Chủ nhiệm Hồ vui mừng: “Tiến sĩ Phương cũng biết loại phẫu thuật này ạ?”
“Chỉ nghe nói sơ qua thôi, tôi mới chỉ nghe nói Đại học Duke của Mỹ có dự án này…” Phương Liên Vân cắn nhẹ môi, “Sao Phó Thính Hạ lại biết được?”
Nguyên Tuấn Nam cười khẩy: “Cái ông Hứa Nhất Phu này, một bác sĩ Ngoại tim mạch, ra nước ngoài rồi mà vẫn lo lắng cho cậu đệ tử chuyển sang Nội tim mạch gớm nhỉ.”
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Chủ nhiệm Hồ lo lắng, “Chủ nhiệm Từ đã nói những lời rất khó nghe rồi.”
Phương Liên Vân im lặng một lát, hỏi: “Thông báo treo bằng của Phó Thính Hạ bao giờ có?”
“Chắc là ngày kia.”
“Vậy thì chuyển sang Yến Tân đi. Chẳng phải bệnh nhân tha thiết muốn về Yến Tân sao? Chúng ta cũng phải tôn trọng nguyện vọng và cảm xúc của bệnh nhân chứ.”
Chủ nhiệm Hồ há hốc mồm: “Nhưng, nhưng mà…”
Phương Liên Vân thản nhiên nói: “Dù sao cũng đỡ hơn là bệnh nhân chết ở Mỹ Hòa, đúng không?” Y dừng một chút, nói đầy ẩn ý: “Hơn nữa tôi cũng rất tò mò muốn biết, một bác sĩ chân chính trong hoàn cảnh này sẽ làm thế nào…”
…
Quý Cảnh Thiên ngồi trong xe. Tuy anh nói chắc như đinh đóng cột trước mặt Phương Liên Vân, nhưng trong lòng lại đầy hoài nghi. Bởi vì chỉ có mình anh biết đêm hôm đó Phó Thính Hạ gọi điện cho anh, chắc chắn là sau khi bệnh nhân tử vong.
Tâm trạng Phó Thính Hạ lúc đó chắc chắn rất tệ, nhưng cậu lại không hé răng nửa lời về việc cấp cứu thất bại.
“Nghe có vẻ như Phó Thính Hạ chỉ đáng nhớ nhất khi đứng cạnh bàn mổ thôi nhỉ.”
“Nếu Phó Thính Hạ trên bàn mổ không ngầu như thế nữa… anh còn thích cậu ấy hơn Leo không?”
Quý Cảnh Thiên siết chặt vô lăng, trong lòng hoảng loạn. Chẳng lẽ thực sự là do mình tạo áp lực quá lớn cho em ấy?
Máy nhắn tin kêu. Nhìn số điện thoại quen thuộc, anh hít sâu vài hơi cố gắng bình ổn hơi thở, xuống xe đi về phía căn hộ. Đẩy cửa vào, thấy Phó Thính Hạ đang đeo tạp dề rán sườn trong bếp.
“Anh về rồi à? Đợi chút là ăn cơm được rồi.” Phó Thính Hạ quay đầu lại cười.
Quý Cảnh Thiên bước vào bếp, nhìn Phó Thính Hạ chằm chằm. Phó Thính Hạ quay lại nhìn anh lần nữa: “Có chuyện gì muốn nói với em à?”
“Thính Hạ, thực ra… thực ra chúng ta đều biết bác sĩ là nghề dễ phạm sai lầm nhất. Hồi đi học anh còn nhớ một bậc thầy y học nổi tiếng đến giảng bài, ông ấy bảo ông ấy hành nghề cả đời, dù cẩn trọng đến đâu cũng chỉ dám nói mình đưa ra phán đoán chính xác nhất được 20% thôi.”
Phó Thính Hạ cúi đầu im lặng đảo sườn trong chảo. Quý Cảnh Thiên hít sâu một hơi nói tiếp: “Thính Hạ, có phải em… vì cảm thấy thuốc ức chế thụ thể Beta như Propranolol gây cản trở hô hấp, nên trong lúc cấp cứu đã vô thức bỏ qua nó không?”
Tay Phó Thính Hạ khựng lại. Cậu im lặng một lúc, từ từ tắt bếp, rồi quay lại nhìn anh, vừa cười vừa rơi nước mắt: “Anh từng nói anh thấy tôi rất ngầu bên bàn mổ, giờ xem ra cũng chẳng ngầu lắm nhỉ, đúng không? Anh xem, người khác chỉ nói một câu là anh đã bắt đầu… nghi ngờ tôi rồi.”
Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cậu trở nên rõ ràng trong làn nước mắt. Quý Cảnh Thiên chưa từng thấy Phó Thính Hạ khóc. Khoảnh khắc này anh cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không còn sức cử động ngón tay. Đầu óc trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ.
Mình thích em ấy như vậy, thế mà lại làm em ấy khóc.
Phó Thính Hạ vội vàng cởi tạp dề ra: “Tôi còn chút việc khác, đi trước đây.”
Quý Cảnh Thiên ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, vội đuổi theo.
Phó Thính Hạ dựa vào góc tường, nghe tiếng Quý Cảnh Thiên gọi tên mình chạy xa dần. Một lúc sau cậu mới lau nước mắt, đi đến bốt điện thoại đối diện gọi một cuộc.
Điện thoại đổ chuông, Phó Thính Hạ nhấc máy: “Tìm được bác sĩ đó chưa?”
Đầu dây bên kia giọng khàn khàn: “Tôi mai phục ở nhà hắn mấy ngày nay rồi, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, ngược lại thấy mấy tốp người đến tìm hắn. Phòng hắn bị lục tung lên mấy lần rồi.”
“Vậy tra xem anh ta có vấn đề gì khác không. Có tin tức thì liên lạc với tôi.”
Phó Thính Hạ cúp máy, lại gọi một cuộc khác: “Ông Triệu phải không ạ? Hợp đồng ông nhận được chưa? Nếu không có vấn đề gì thì có thể ký sớm được không, vì gần đây tôi có thể phải ra nước ngoài.”
“Ra nước ngoài? Thính Hạ cậu định đi đâu?”
“Vâng… đi tham dự một hội nghị.” Phó Thính Hạ nói, “Nhưng ông đừng lo, sang đó tôi sẽ liên lạc với ông về vấn đề bằng sáng chế và phát triển sản phẩm sau này.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
Phó Thính Hạ cúp điện thoại, dựa lưng vào vách kính bốt điện thoại. Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa li ti đập vào kính, trượt xuống thành từng vệt dài.
Triệu Thiên Ngự dừng xe bên đường, nhìn Quý Cảnh Thiên ướt nửa người bước lên xe, hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Mưa to thế này cậu chạy lung tung làm gì?”
“Cứ lái về phía trước đi, chậm thôi.”
“Cậu tìm người… Ai?”
“Phó Thính Hạ.”
Triệu Thiên Ngự ho khan: “Tên bác sĩ kia tôi tra ra chút manh mối rồi.”
“Gì cơ?” Quý Cảnh Thiên quay phắt lại.
“Tên bác sĩ đó trăm phần trăm có vấn đề. Hắn ta dạo trước nợ sòng bạc ngầm một đống tiền, khoảng hai mươi vạn, gần đây tự nhiên có tiền trả được một nửa…”
Đang nói dở, Triệu Thiên Ngự thấy Quý Cảnh Thiên gập người xuống. Y nhìn kỹ lại, đột nhiên phanh gấp xe, sững sờ: “Cảnh Thiên… cậu khóc đấy à?”
Trong bốt điện thoại, Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, vừa đẩy cửa ra thì máy nhắn tin lại kêu. Cậu lấy ra xem, là tin nhắn từ khoa Nội tim mạch bệnh viện.
Gửi phản hồi