Chương 54: 5201314 – Anh yêu em trọn đời trọn kiếp
Phó Thanh Tuyền theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, khó hiểu lặp lại: “Thông qua bác sĩ này dạy cho nó một bài học… Khoa Nội tim mạch không giống các khoa khác, cô nghe nói bệnh nhân ở đó thường xuyên ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.”
Phó Quân Dao bật cười. Phó Thanh Tuyền ngạc nhiên: “Cháu cười cái gì? Cô nói sai à?”
“Cháu đang nghĩ thảo nào lúc nãy cha bảo cuộc chơi này cô không tham gia nổi.” Phó Quân Dao nói, “Trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí. Cô nghĩ xem, một dự án lợi nhuận hàng trăm triệu một năm, nếu tính ra phải mua mạng người, thì mua bao nhiêu mạng người chẳng được.”
Phó Thanh Tuyền hơi chột dạ. Phó Quân Dao tiếp tục: “Vốn dĩ chúng ta không cần nộp cái ‘đầu danh trạng’ (giấy chứng nhận lòng trung thành) này, nhưng ai bảo chúng ta có quan hệ dây mơ rễ má với Phó Thính Hạ chứ. Bây giờ không làm cho ra ngô ra khoai, bên Tuấn Nam rất khó tin tưởng chúng ta thêm lần nữa.”
“Cô là người thông minh. Nếu cô muốn làm thì cháu sẽ cho cô biết tên người này. Còn nếu không muốn làm, thì cứ theo lời cha, bán số cổ phần đó cho Tuấn Nam đi, rút chân ra sớm cũng tốt.”
Phó Thanh Tuyền cắn môi đỏ mọng: “Nếu cô làm xong việc này, bên Tuấn Nam sẽ cho cô thêm bao nhiêu cổ phần?”
Phó Quân Dao giơ hai ngón trỏ bắt chéo nhau, đôi môi đỏ mọng thốt ra một con số: “10%!”
“10%… mười triệu tệ.” Phó Thanh Tuyền cảm thấy hô hấp như ngưng trệ. Bà ta hít sâu một hơi: “Nói cho cô tên người đó.”
Phó Quân Dao lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đã viết sẵn đưa qua: “Người này nợ sòng bạc ngầm 20 vạn tệ. Cô cũng không cần lộ diện, chỉ cần đưa tiền là có thể sai khiến gã bác sĩ cùng đường này làm việc cho cô rồi.”
“Được.”
Thấy Phó Thanh Tuyền cầm mảnh giấy vội vã biến mất vào màn đêm, Phó Quân Dao mới thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, một người đàn ông bước ra từ bóng tối khiến cô ta giật mình. Cô ta vội kéo hắn vào một góc khuất: “Tống Kiến Dân! Chẳng phải tôi đã bảo anh không được xuất hiện gần nhà tôi rồi sao?”
Mũi của Tống Kiến Dân đã được sửa lại, nhìn qua thì không thấy gì khác thường, nhưng người quen sẽ nhận ra mũi hắn bây giờ hơi quặp xuống so với trước kia, khiến khuôn mặt càng thêm vẻ âm u.
“Nếu cô chủ Phó sợ người khác biết cô quen tôi, vậy thì sau này khỏi gặp nhau nữa.”
Phó Quân Dao vội giữ hắn lại: “Tôi không có ý đó, chỉ là cẩn thận vẫn hơn. Tuấn Nam bảo anh đến tìm tôi à?”
Tống Kiến Dân hậm hực: “Chẳng lẽ tôi không được đến tìm cô sao?”
Phó Quân Dao cố nén sự chán ghét: “Nếu anh không có việc gì khác thì tôi vào nhà đây. Để cha tôi nghi ngờ làm hỏng việc của anh Tuấn Nam thì không hay đâu.”
Tống Kiến Dân cười khẩy: “Cô không thấy lạ tại sao ông chủ Nguyên cứ mãi gây khó dễ cho Phó Thính Hạ sao?”
“Có gì lạ đâu. Nó suýt làm nhà họ Nguyên mất một nửa gia sản, dự án hàng trăm triệu tệ. Nếu không phải vì nó là con trai nhà họ Phó, vướng víu tầng quan hệ này, thì Phó Thính Hạ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Cô nói đúng. Nhưng ông chủ Nguyên vẫn có cách khác để tìm Phó Thính Hạ gây phiền phức. Ví dụ như hôm đó hoàn toàn không cần đưa Phó Thính Hạ ra khỏi Mỹ Hòa, cứ giữ cậu ta lại tống vào đồn công an, kiện tội phỉ báng là được. Tại sao phải đi đường vòng lớn như vậy, mượn tay các người dạy dỗ Phó Thính Hạ?”
Phó Quân Dao mất kiên nhẫn: “Tuấn Nam làm thế chắc chắn có lý do của anh ấy.”
Tống Kiến Dân thản nhiên nói: “Lý do rất đơn giản. Bởi vì chỉ cần chuyện này qua tay các người, thì sau này Phó Thính Hạ có ra sao, bộ trưởng Phó cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.”
“Rốt cuộc anh có ý gì?”
Tống Kiến Dân ghé sát tai cô ta, cười một cách quái gở: “Tôi sẽ cho cô biết, nhưng… không phải bây giờ.”
Phó Quân Dao nhíu mày: “Chẳng hiểu anh nói cái quái gì!” Nói xong cô ta quay ngoắt đi vào nhà.
Tống Kiến Dân nhìn theo bóng lưng Phó Quân Dao với vẻ mặt vặn vẹo, cười lạnh một tiếng rồi mới lẩn vào bóng đêm rời đi.
…
Tưởng Phạm Phạm rót rượu cho Lỗ Bá Thành, hỏi: “Viện trưởng Chu… lại xin nghỉ ốm ạ?”
“Ừ, người ta đau lưng.”
Tưởng Phạm Phạm thì thầm: “Thầy nói xem sao Viện trưởng Chu cứ hay xin nghỉ đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thế nhỉ, thế thì quá là…”
Phó Thính Hạ vội gắp thức ăn cho Lỗ Bá Thành: “Lại làm phiền giáo sư rồi ạ.”
Lỗ Bá Thành chỉ vào hai cậu học trò: “Đây là bài học vô cùng quý giá trên con đường trưởng thành của các cậu. Các cậu vừa phải khắc cốt ghi tâm rằng sự bốc đồng phải trả giá bằng hiện thực, đồng thời cũng phải khắc cốt ghi tâm rằng khi còn trẻ mình đã từng bốc đồng, và phải biết mình bốc đồng vì cái gì. Đừng bao giờ quên lý do đã từng khiến các cậu bốc đồng.”
Phó Thính Hạ và Tưởng Phạm Phạm đồng thanh: “Đã rõ, thưa giáo sư.”
Một lát sau, Tưởng Phạm Phạm lại hỏi: “Giáo sư, vậy ý thầy rốt cuộc là bảo chúng em nên bốc đồng, hay là không nên bốc đồng?”
Lỗ Bá Thành nâng ly rượu nhìn Tưởng Phạm Phạm: “Tự mình từ từ mà ngẫm, đủ cho cậu ngẫm cả đời đấy.”
Tưởng Phạm Phạm đành “ồ” một tiếng. Lỗ Bá Thành quay sang Phó Thính Hạ: “Dạo này cậu đổi lịch thực tập ở bệnh viện thành mỗi tuần một lần đi, trực đêm hủy hết. Tôi sẽ nói với chủ nhiệm Tần một tiếng.”
“Nhưng lịch trực tuần này xếp xong rồi ạ, nếu đổi thì sẽ ảnh hưởng đến lịch của các bác sĩ khác. Hay để tuần sau em bắt đầu không trực đêm nữa ạ.”
“Thế cũng được.”
Ăn cơm xong, vì Lỗ Bá Thành uống nhiều rượu không tiện lái xe nên ba người ai về nhà nấy bằng xe buýt. Phó Thính Hạ xuống xe, đi bộ vào con ngõ dẫn đến tứ hợp viện.
Đêm khuya thanh vắng, tiếng bước chân trong ngõ nghe rất rõ.
Phó Thính Hạ có thể nghe thấy tiếng bước chân phía sau đi theo mình, lúc đi lúc dừng, cùng nhịp với cậu.
Cậu đi mãi đến tận cửa nhà, đột nhiên phát hiện tiếng bước chân kia biến mất. Phó Thính Hạ mở cửa, đứng một lúc rồi quay đầu lại nhìn ra xa. Thấy con ngõ trống không, cậu hơi cúi đầu.
Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng người hỏi: “Em đang tìm ai?”
Phó Thính Hạ giật mình quay lại, người kia đã ép cậu vào tường.
“Quý, Quý Cảnh Thiên.” Cậu lắp bắp.
Quý Cảnh Thiên ấn Phó Thính Hạ vào tường: “Em sống vui vẻ quá nhỉ. Anh nhớ em đến sắp phát điên rồi, còn em, có nhớ anh không?”
Phó Thính Hạ thở dốc, không trả lời. Quý Cảnh Thiên hung hăng chặn môi cậu lại. Phó Thính Hạ cảm thấy phòng tuyến trong lòng sụp đổ tan tành. Nguyên tắc gì đó, nên hay không nên gì đó, quên sạch sành sanh.
Đầu lưỡi chạm nhau, mang theo hơi thở quen thuộc đã lâu không gặp. Cảm giác như dòng điện chạy qua toàn thân, Phó Thính Hạ phải dựa vào tường mới đứng vững. Ngón tay Quý Cảnh Thiên vân vê vành tai cậu, hôn đến khi cậu sắp ngạt thở mới chịu buông ra.
Hai người nhìn nhau một lúc. Đột nhiên Quý Cảnh Thiên bế ngang Phó Thính Hạ lên. Phó Thính Hạ vội nói: “Thả tôi xuống, tôi tự đi được!”
“Nhưng anh thích bế em, như thế em sẽ không chạy lung tung.”
“Ông Tề…”
“Ông Tề mà nhìn thấy thì bảo em bị trẹo chân!”
Quý Cảnh Thiên mặc kệ Phó Thính Hạ có đồng ý hay không, cứ thế bế cậu vào nhà. Ông Tề lớn tuổi, giờ này đã đi ngủ từ lâu, đỡ cho Phó Thính Hạ một màn giải thích.
Phòng của Phó Thính Hạ rất ấm áp. Vì ông Tề sợ lạnh nên mùa này ngày nào cũng đốt lò sưởi một lúc.
Quý Cảnh Thiên ném Phó Thính Hạ lên giường, hai chân quỳ hai bên người cậu, nhìn cậu chăm chú: “Anh thích em nhiều hơn một chút, sau này tuyệt đối không hỏi em những câu em không muốn trả lời nữa. Như vậy được chưa?”
Phó Thính Hạ nhìn anh một lúc, không trả lời mà bất ngờ vòng tay qua cổ Quý Cảnh Thiên, kéo anh xuống hôn lên môi, rồi cắn nhẹ vào đầu lưỡi anh.
Hơi thở Quý Cảnh Thiên lập tức trở nên dồn dập. Anh kéo vạt áo sơ mi của Phó Thính Hạ ra khỏi thắt lưng, đẩy ngược lên qua đầu, trói hai tay cậu vào đầu giường.
“Cho em cắn anh…” Quý Cảnh Thiên ngậm dái tai Phó Thính Hạ cười khẽ.
Anh lột quần Phó Thính Hạ ném xuống gầm giường, đè lên cơ thể trần trụi của cậu, hôn từng tấc một dọc theo cổ xuống dưới, rồi lại hôn ngược lên trên.
Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc của hai người. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Tần suất ân ái vốn dày đặc bỗng nhiên bị bỏ bẵng mấy ngày khiến dục vọng trở nên như cái hố không đáy, làm cả hai đều muốn nuốt chửng đối phương.
Khoái cảm bị cố tình kéo dài, khi cao trào ập đến mãnh liệt như lũ lụt, cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu Phó Thính Hạ, đôi mắt cậu thất thần.
Quý Cảnh Thiên nhìn vào mắt cậu: “Tại sao không trả lời anh? Em định sau này coi anh là bạn giường thôi sao? Anh không có chút giá trị nào để em nỗ lực một chút à?”
Phó Thính Hạ khẽ chớp mắt. Không phải không có giá trị, mà là sợ nỗ lực thêm chút nữa sẽ không còn dũng khí để buông tay.
Thấy Phó Thính Hạ vẫn im lặng, Quý Cảnh Thiên thở dài: “Quá khứ của anh anh không đảm bảo được, sai lầm lớn nhất của anh là người đầu tiên anh gặp không phải em. Nhưng anh đảm bảo sau này chỉ có mình em. Như vậy được chưa?”
Phó Thính Hạ im lặng một lúc, khẽ nghiêng đầu dựa vào hõm cổ Quý Cảnh Thiên. Quý Cảnh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cười khổ: Khó dỗ dành hơn tất cả những người tôi từng gặp cộng lại. Có một mình em tôi cũng lo không xuể rồi.
Anh nghiêng đầu chạm trán vào trán Phó Thính Hạ, ngửi mùi hương trên người cậu, bỗng nhiên cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Khóe miệng hơi nhếch lên, anh ôm Phó Thính Hạ chìm vào giấc ngủ.
…
Ban ngày, lớp học của Giáo sư Lỗ vẫn vắng hoe. Phương Hải ngáp dài một cái: “Oáp… Lớp của lão Lỗ lại chán đến một cảnh giới mới rồi.” Cậu ta quay sang hỏi Phó Thính Hạ: “Cậu cứ nhìn máy nhắn tin làm gì thế?”
“Bệnh… bệnh viện có điện thoại.”
“Ồ.”
Thực ra là Quý Cảnh Thiên dạo này hay dùng mật mã dạng số để truyền tin cho cậu. Phó Thính Hạ dù không hiểu nhưng nhận vài lần cũng đoán ra được. Ví dụ như 958783, dịch ra là Tối nay không gặp không về.
Một lát sau, máy nhắn tin lại rung. Phó Thính Hạ lấy ra xem: 52013149908875. Nghĩ kỹ một chút, câu này chắc là Anh yêu em trọn đời trọn kiếp, cầu xin em đừng bỏ rơi anh.
Dù có cho Phó Thính Hạ mượn thêm cái đầu nữa cậu cũng không ngờ Quý Cảnh Thiên lại biết chơi nhiều trò thế này. Cậu không nhịn được phì cười.
Phương Hải nhìn cậu: “Chuyện bệnh viện… buồn cười thế à?”
“Không phải…” Phó Thính Hạ vừa định giải thích thì Lỗ Bá Thành đã đi tới, gõ gõ lên bàn cậu: “Cái cậu này, nộp cái đồ chơi bên dưới lên đây.”
Phó Thính Hạ đành cắn răng móc máy nhắn tin ra. Phương Hải chêm vào: “Bệnh viện nhắn tin đấy ạ, Phó Thính Hạ cũng hết cách.”
“Ái chà…” Phó Thính Hạ lườm Phương Hải. Lỗ Bá Thành liếc qua máy nhắn tin rồi nói: “Vậy tan học, mời cậu này lên giải thích xem ai ở bệnh viện nhắn cho cậu Anh yêu em trọn đời trọn kiếp nhé!”
Cả lớp cười rúc rích. Phó Thính Hạ đành lấy sách che nửa mặt, thầm nghĩ ông giáo sư này cũng biết lắm ngón nghề bên lề quá thể.
Phương Hải thì thầm: “Xong đời rồi. Sau bữa trưa nay, cả trường sẽ biết có người nhắn Anh yêu em trọn đời trọn kiếp cho cậu.”
“Tại cậu hết!” Phó Thính Hạ bực bội.
“Ai bảo cậu không nói thật với tớ. Bài học đấy, biết chưa.”
Phó Thính Hạ thở dài thườn thượt. Tan học, cậu mặt dày đội mưa bom bão đạn ánh mắt trêu chọc của các bạn học lên gặp Lỗ Bá Thành xin lại máy nhắn tin. Lấy về xem mới thấy đúng là có một tin nhắn từ bệnh viện thật.
Cậu tìm bốt điện thoại gọi lại.
“Bác sĩ Phó, tôi là y tá trưởng khoa Nội tim mạch. Tôi muốn hỏi lịch trực tuần này của bác sĩ Phó có thay đổi gì không ạ?”
“Không đổi, có chuyện gì không chị?”
“Ồ, không có gì, nghe nói lịch trực có thay đổi nên tôi muốn hỏi cho chắc thôi ạ.”
Cô y tá cúp máy, mỉm cười nói với người đàn ông bên cạnh: “Bác sĩ Từ, lịch trực tuần này của bác sĩ Phó không đổi…”
“Haizz, trực cùng thực tập sinh trẻ tuổi trách nhiệm nặng nề thật…” Bác sĩ Từ liếc nhìn xung quanh, khẽ nắm tay cô y tá. Cô y tá đỏ mặt. Bác sĩ Từ nói tiếp: “Anh đều vì em mới trực cùng cậu ta đấy.”
Từ Chí Bằng mặt mày hớn hở chào tạm biệt cô y tá, đi đến cuối hành lang rồi mới lẩn vào cầu thang thoát hiểm, dựa lưng vào tường thở hồng hộc.
Gia cảnh hắn bình thường, tuy hay đánh bạc nhưng đều biết kiềm chế. Nhưng từ khi thông qua Lý Áo quen biết đám thượng lưu kia, hắn bỗng thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo. Hắn khao khát sự phóng khoáng vung tiền như rác, không muốn sống cảnh đếm từng hạt gạo qua ngày, nên đã chơi một ván tất tay ở sòng bạc.
Kết quả không phải một đêm giàu sụ, mà là một đêm nợ nần chồng chất.
Hai mươi vạn tệ, bao giờ hắn mới trả hết được đây? Người của sòng bạc ngày nào cũng lượn lờ trước cửa nhà khiến hắn sợ mất mật, hồn vía lên mây, liên tục phạm mấy lỗi sai, chủ nhiệm đã rất không hài lòng với hắn rồi, hắn biết rõ điều đó.
Nhưng người phụ nữ kia nói, chỉ cần hắn khiến Phó Thính Hạ vướng vào một vụ tranh chấp y tế, hắn không những có hai mươi vạn trả nợ, mà còn nhận thêm mười vạn tiền bồi dưỡng, thậm chí còn được giúp chuyển khỏi Yến Tân sang An Nhân hoặc Mỹ Hòa làm việc.
Đây là có người muốn Phó Thính Hạ trả giá vì đã vạch trần vụ bê bối stent tim mạch. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ cần biết Phó Thính Hạ gặp xui xẻo thì hắn sẽ đổi đời.
Mà muốn Phó Thính Hạ vướng vào tranh chấp y tế thì đâu dễ có chuyện trùng hợp thế, cách duy nhất là giở trò trên bệnh nhân hiện có.
Hắn móc túi lấy bao thuốc, run rẩy châm lửa, rít sâu hai hơi. Nicotine quả nhiên giúp hắn bình tĩnh lại. Ba mươi vạn… với mức lương hơn hai trăm tệ hiện tại, đủ cho hắn làm cả đời.
Từ Chí Bằng vứt điếu thuốc xuống đất, di di chân dập tắt, chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.
“Hôm nay cảm thấy thế nào?” Hắn bước vào phòng bệnh, nhìn người phụ nữ béo phì nằm trên giường hỏi.
“Bác sĩ, tôi thấy hơi tức ngực, khó thở. Bao giờ tôi được xuất viện thế?”
“Sắp rồi, khoảng hai ngày nữa thôi.”
“Trong bệnh viện bí bách quá.”
“Cũng phải. Yên tâm đi, chỉ cần bà uống thuốc đúng giờ, rất nhanh… sẽ được ra ngoài thôi.”
Gửi phản hồi