Chương 52: Tuyên ngôn Geneva của nam chính
Phiên dịch viên truyền đạt lại lời của Phó Thính Hạ, rồi quay lại nói: “Chuyên gia Fargis biết cậu từng thực hiện phẫu thuật can thiệp mạch vành dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Sigwart, ông ấy rất tán thưởng tinh thần tiên phong của cậu.”
Fargis có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Palmaz, nên trước khi đến đây ông ta đã biết ở đây có một bác sĩ nội tim mạch trẻ tuổi được Sigwart đánh giá cao. Nhưng ông ta chỉ nghĩ Phó Thính Hạ quen biết Sigwart nhờ mối quan hệ của Hứa Nhất Phu, và có lẽ chỉ tình cờ thực hiện được một ca can thiệp mạch vành, chứ không biết Phó Thính Hạ đã chủ động tiếp cận Sigwart.
Vì thế trong mắt Fargis, sự hiểu biết của Phó Thính Hạ về can thiệp tim mạch chỉ giới hạn ở vài ca phẫu thuật ít ỏi. Thực tế, theo thông tin ông ta nhận được, số lượng ca can thiệp mà Phó Thính Hạ thực hiện cũng rất hiếm hoi. Đây là lý do chính khiến ông ta dám nhận lời thách thức của Phó Thính Hạ.
Hơn nữa, việc khuất phục Phó Thính Hạ đương nhiên là cách nhanh nhất để thiết lập uy tín tại địa phương.
Fargis ra hiệu cho Phó Thính Hạ đặt câu hỏi với thái độ rất thân thiện.
Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên, dõng dạc nói: “Bác sĩ Fargis, ông là bác sĩ phương Tây, chắc chắn nắm rõ Lời thề Hippocrates, và chắc chắn cũng từng đọc qua Tuyên ngôn Geneva. ‘Tôi nguyện cống hiến đời mình cho sự nghiệp phục vụ nhân loại; Sức khỏe của bệnh nhân sẽ là mối quan tâm hàng đầu của tôi; Tôi sẽ tôn trọng những bí mật được giao phó cho tôi; Tôi sẽ làm hết sức mình để duy trì danh dự và truyền thống cao quý của nghề y’. Bác sĩ Fargis, xin ông hãy trả lời trung thực ba câu hỏi của tôi dưới sự chứng giám của bản tuyên ngôn này.”
Tuyên ngôn Genevalà bản tuyên thệ dành riêng cho các bác sĩ, quen thuộc với mọi người đã lập chí theo nghề y. Bất kỳ bác sĩ nào, dù ít hay nhiều, cũng từng nghe thấy tiếng gọi của nó, dù chỉ trong một giây.
Vì vậy khi Phó Thính Hạ nói xong đoạn này, hội trường yên tĩnh hơn hẳn. Đặc biệt là các bác sĩ Mỹ Hòa đang thì thầm to nhỏ bên cạnh bỗng nhiên im bặt.
Đáy mắt Fargis thoáng qua một tia không tự nhiên, nhưng ông ta vẫn giữ phong độ ra hiệu cho Phó Thính Hạ tiếp tục.
Phó Thính Hạ nói: “Câu hỏi thứ nhất: Bác sĩ Fargis, ông tiếp nhận bệnh nhân ồ ạt mà không có bất kỳ điều kiện hạn chế nào. Ông có biết tỷ lệ tái hẹp sau can thiệp mạch vành là 30%, và ở bệnh nhân tiểu đường có thể lên tới 60% không? Ông có biết một số bệnh nhân, ví dụ như tỷ lệ hẹp trên 75%, tổn thương nhiều nhánh mạch vành, đoạn mạch hẹp dài trên 20mm, hoàn toàn không thích hợp để đặt stent không? Ông có biết một khi stent kim loại đã được cấy vào thì không thể lấy ra? Ông có biết những bệnh nhân này, nhanh thì vài giờ, chậm thì ba đến sáu tháng, sẽ tái phát hẹp mạch vành, thậm chí tử vong do huyết khối và tắc mạch hoàn toàn không?”
Một loạt câu hỏi “Ông có biết” dồn dập, nhưng từng chữ từng câu đều rõ ràng rành mạch, khiến cả buổi họp báo như nổ tung.
Trong lòng Fargis cũng dậy sóng kinh hoàng. Ông ta bắt đầu hoang mang, không biết vị bác sĩ trẻ tuổi này rốt cuộc có quan hệ gì với Sigwart, đã thâm nhập vào nghiên cứu của Sigwart sâu đến mức nào mà có thể một lời nói toạc ra những bí mật cốt lõi và chí mạng nhất của phẫu thuật can thiệp tim mạch.
Fargis có ý định thông qua số lượng lớn ca phẫu thuật để thu thập dữ liệu thực tế nhất, thậm chí tìm ra giải pháp cho các vấn đề này, như vậy ông ta hoàn toàn có khả năng vượt mặt Sigwart tại Hội nghị WCC.
Và một quốc gia đang phát triển, với hệ thống quản lý y tế lỏng lẻo và có phần hỗn loạn, cùng lượng bệnh nhân khổng lồ, quả thực là nơi thí nghiệm lý tưởng nhất. Chỉ cần trộn lẫn các ca thử nghiệm trên người vào các ca phẫu thuật bình thường, dù có thất bại thì tỷ lệ thành công chung vẫn được duy trì ở mức chấp nhận được nhờ số lượng phẫu thuật bão hòa.
Đó cũng là lý do chính khiến Fargis sẵn sàng chạy đôn chạy đáo lo liệu bằng sáng chế stent tim mạch.
“Quay nhiều cảnh cận mặt Phó Thính Hạ vào.” Phóng viên lúc nãy nói với người quay phim. Cậu phóng viên trẻ bên cạnh lo lắng: “Nhà sản xuất Từ dặn chúng ta phải phối hợp với Mỹ Hòa, quay Phó Thính Hạ nhiều thế liệu Mỹ Hòa có phật ý không…”
Phóng viên kia đáp: “Là một nhà báo, chúng ta phải nắm bắt những thứ có giá trị tin tức nhất. Chỉ cần Mỹ Hòa xảy ra vấn đề như Phó Thính Hạ nói, đây sẽ là tin giật gân trang nhất!”
Phiên dịch viên trao đổi một hồi với Fargis rồi mới lên tiếng: “Chuyên gia Fargis cho rằng bác sĩ Phó đã phóng đại quá mức tác dụng phụ của phẫu thuật. Bất kỳ loại phẫu thuật nào cũng có tác dụng phụ, điều này rất đáng tiếc nhưng không thể tránh khỏi. Những vấn đề cậu nêu ra hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro thông qua việc tăng cường chống đông và điều trị kháng tiểu cầu trong và sau phẫu thuật.”
Phó Thính Hạ đáp trả: “Tái hẹp là do nội mạc bị xơ hóa dày lên và sự tăng sinh cơ trơn. Khi stent bung ra, nội mạc bị rách, quá trình tăng sinh cơ trơn sẽ bắt đầu trong vòng 24 đến 48 giờ. Bệnh nhân tiểu đường do rối loạn chuyển hóa hormone nên sự tăng sinh nội mạc mạch máu diễn ra mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường. Xin hỏi bác sĩ Fargis, ông xử lý những ca bệnh này như thế nào?”
“Chúng tôi đã nói rồi, chuyên gia sẽ đồng thời nhập khẩu các loại thuốc tiên tiến nhất của Châu Âu để xử lý chuyên biệt các trường hợp này.”
“Vậy bác sĩ Fargis giải thích thế nào về việc ông tiếp nhận bệnh nhân xơ vữa động mạch mức độ trung bình trở lên? Một khi lớp áo giữa của nội mạc bị rách, lượng lớn Heparin cũng sẽ không có tác dụng. Hơn nữa, một khi mảng xơ vữa bị nứt dọc sâu, bệnh nhân có thể tử vong trong vài ngày, thậm chí vài giờ. Xin hỏi bác sĩ Fargis, ông lại xử lý những ca bệnh này thế nào?”
Phiên dịch viên tuy chuyên nghiệp nhưng kiến thức y khoa không sâu, bị Phó Thính Hạ dồn dập hỏi đến mức toát mồ hôi hột.
Có bác sĩ Mỹ Hòa lầm bầm: “Phiên dịch này kém quá. Sao tiến sĩ Phương không lên? Ông ta sắp bị Phó Thính Hạ hỏi cho câm nín rồi kìa.”
“Không thấy đống máy quay kia à? Phương Liên Vân mà lên tiếng lúc này thì trừ khi cậu ta không muốn lăn lộn ở trong nước nữa. Tiến sĩ Cambridge thông minh thế đời nào làm chuyện ngu ngốc vậy.” A Bổn vừa nói vừa tự nhiên giật lại chiếc áo blouse trắng từ tay đồng nghiệp, nhìn quanh thấy mọi người đang tập trung vào Phó Thính Hạ và Fargis, liền lén lút cầm áo chuồn mất.
Phiên dịch viên nói: “Một khi bệnh nhân bị tái hẹp mạch máu, chúng tôi có thể giải quyết bằng cách đặt thêm stent hoặc tiến hành phẫu thuật tim hở.”
Phó Thính Hạ cao giọng: “Vậy câu hỏi thứ hai: Bác sĩ Fargis, ông có tôn trọng quyền được biết của bệnh nhân, thực hiện nghĩa vụ thông báo của bác sĩ hay không? Ông có cho bệnh nhân hiểu rõ thực tế rằng, mặc dù can thiệp tim mạch có thể giảm đau đớn, nhưng không có nghĩa là tái hẹp mạch máu sẽ không xảy ra? Ông có nói với những bệnh nhân tiểu đường, những người có độ hẹp mạch máu cao, tổn thương nhiều nhánh, xơ cứng mạch máu nghiêm trọng rằng can thiệp nội mạch có thể không phải là lựa chọn tốt nhất của họ không? Trong cùng một điều kiện, ông có đối xử không phân biệt giữa bệnh nhân nước ông và bệnh nhân nước tôi không?”
Phiên dịch viên mồ hôi vã ra như tắm. Phó Thính Hạ truy vấn thêm một câu: “Giống như ông từng tuyên thệ: ‘Tôi sẽ không cho phép bất kỳ sự cân nhắc nào về tôn giáo, quốc tịch, chủng tộc, chính trị hay địa vị xã hội xen vào giữa trách nhiệm của tôi và bệnh nhân’!”
Đây là một câu hỏi rất sắc bén. Nếu Fargis trả lời không tốt, nó có thể nhanh chóng lan truyền về nước ông ta, thậm chí nhấn chìm ông ta trong biển dư luận quốc tế.
Nguyên Trung Tắc nói với Phương Liên Vân: “Báo cảnh sát đi! Cậu ta nói năng vô căn cứ như vậy là đang bôi nhọ danh dự của bệnh viện và giáo sư Fargis!”
Phương Liên Vân nhìn Fargis đang có phần chật vật và Phó Thính Hạ đứng thẳng lưng hiên ngang đối diện, không nói gì.
“Bác sĩ Fargis đến đây chỉ để thực hiện nghĩa vụ của một nhà y học truyền bá kỹ thuật chữa bệnh, ông ấy không nắm rõ việc tuyên truyền và nghĩa vụ thông báo của bệnh viện, mong mọi người lượng thứ.” Phiên dịch viên trao đổi với Fargis một lúc rồi nói.
“Vậy xin hãy trả lời câu hỏi thứ ba của tôi. Thu nhập bình quân của cư dân thành phố chúng tôi khoảng 100 đến 150 tệ, cư dân nông thôn còn thấp hơn nhiều, có khi chỉ vài chục tệ. Một chiếc stent tim mạch giá vốn chưa đến 500 tệ, nhưng vào bệnh viện lại bán với giá 5000 tệ. Bác sĩ chúng ta có thể làm việc vì tiền, nhưng không thể bị tiền mua chuộc.” Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, lớn tiếng: “Cho nên câu hỏi thứ ba của tôi là: Bác sĩ Fargis, ông là một bác sĩ… hay là một thương nhân? ‘Khi được kết nạp làm thành viên của nghề y, tôi xin hứa cống hiến đời mình cho việc phục vụ nhân loại’. Xin hãy trả lời trung thực dưới lời thề này!”
Bên dưới hỗn loạn như vỡ chợ. MC ngẩn người nửa ngày, lúc này nhận được ánh mắt ra hiệu của Nguyên Trung Tắc mới hoàn hồn. Vốn tưởng Fargis sẽ dễ dàng khuất phục Phó Thính Hạ, không ngờ Phó Thính Hạ lại tung ra từng quả bom phơi bày những bê bối cốt lõi nhất, khiến Fargis cứng họng. Cứ kéo dài thêm, tin tức bất lợi lan truyền ra ngoài sẽ càng nhiều.
MC vội vàng đứng dậy cười nói: “Xin lỗi, thời gian hôm nay đã hết. Cảm ơn các bạn phóng viên đã đến dự. Lát nữa mời mọi người ghé qua nhà hàng bên cạnh, Mỹ Hòa đã chuẩn bị cơm trưa và một chút quà mọn.”
Fargis được nhóm Phương Liên Vân hộ tống vội vã rời khỏi hội trường. Buổi họp báo vốn náo nhiệt và trang trọng bỗng chốc biến thành nồi cháo heo. Các phóng viên phấn khích tụ tập bàn tán, bởi vì có quá nhiều tin sốt dẻo, tùy tiện lấy ra một cái cũng đủ làm tin giật gân trang nhất.
Nguyên Mậu Đình ôm ngực nói với Nguyên Trung Tắc: “Bắt nó lại cho ta! Đưa đến đồn công an! Ta muốn kiện nó tội phỉ báng!”
Nguyên Tuấn Nam sải bước tới, nắm chặt cánh tay Phó Thính Hạ lôi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đi theo tôi!”
Ra khỏi cửa, Phó Thính Hạ giằng tay ra: “Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự đi.”
Nguyên Tuấn Nam cười khẩy: “Em xông vào phá nát buổi họp báo của chúng tôi, em biết những lời vừa rồi đắc tội bao nhiêu người không? Em tưởng em bình an đi vào thì có thể bình an đi ra chắc?”
“Đó cũng là việc của tôi!” Phó Thính Hạ nói rồi định bỏ đi.
Nguyên Tuấn Nam bước nhanh tới, lại tóm lấy cổ tay cậu kéo đi.
“Anh làm gì thế?”
“Em mà còn lề mề ở đây thì không đi được đâu.” Nguyên Tuấn Nam kéo tay Phó Thính Hạ đi dọc hành lang ra ngoài.
Vừa ra khỏi hành lang, thấy Quý Cảnh Thiên mồ hôi nhễ nhại chạy vào, theo sau là A Bổn. Quý Cảnh Thiên vươn tay kéo Phó Thính Hạ về phía mình.
A Bổn muốn tránh Nguyên Tuấn Nam nhưng không kịp, đành giả vờ tình cờ gặp gỡ.
“Tôi đang định đưa em ấy ra ngoài.”
Quý Cảnh Thiên nắm chặt tay Phó Thính Hạ, hơi thở vẫn chưa ổn định, cười nói: “Vừa rồi cảm ơn Tuấn Nam nhé, giờ tôi đưa người đi đây.”
Nguyên Tuấn Nam nói: “Để tôi tiễn các cậu.”
Rất nhiều bảo vệ đang chạy tới, nhưng thấy Nguyên Tuấn Nam đi cùng Phó Thính Hạ thì lại do dự.
Phó Thính Hạ ra khỏi cổng Mỹ Hòa mới thấy Lỗ Bá Thành và Tưởng Phạm Phạm bị chặn ở ngoài, cả hai đều mồ hôi đầm đìa.
Lỗ Bá Thành thấy Phó Thính Hạ được đưa ra an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, không nói gì, chỉ tiến lên búng mạnh vào trán Phó Thính Hạ một cái.
“Cảm ơn Tuấn Nam đã tiễn.” Quý Cảnh Thiên dắt Phó Thính Hạ đi thẳng, chui tọt vào xe của Triệu Thiên Ngự đang đỗ bên đường.
Nguyên Tuấn Nam nhìn theo chiếc xe đi xa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
…
Trong sân nhà họ Thạch, Thạch lão phu nhân vừa tỉa những cành khô trên cây tuyết tùng vừa thản nhiên nói: “Ca phẫu thuật tim đó dính dáng đến lợi ích của không biết bao nhiêu nhà. Lần này nó đắc tội không ít người đâu. Ta còn tưởng phải đợi một thời gian nữa, không ngờ nó lại tự dâng cơ hội đến tận cửa.”
Trợ lý hỏi nhỏ: “Vậy chúng ta…”
“Đừng vội. Sẽ có người không đợi được muốn xử lý nó thôi. Chúng ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được.”
…
Trên xe, Quý Cảnh Thiên nhìn Phó Thính Hạ đang chống đầu suy tư: “Lúc hỏi không phải ngầu lắm sao? Giờ biết đau đầu rồi à?”
“Tôi không hối hận.”
“Không cần hối hận.” Quý Cảnh Thiên liếc nhìn bàn tay Phó Thính Hạ đặt bên ghế, kìm nén ý định nắm lấy, quay mặt đi nói: “Đừng lo, anh sẽ… bảo vệ em.”
Phó Thính Hạ im lặng một lúc rồi nói: “Ai cần anh bảo vệ? Chẳng lẽ tôi không tự lo liệu được việc của mình sao?”
“Em tự lo liệu được à? Thế em trả lời anh trước đi, em định xử lý đống rắc rối mà em vừa gây ra vì sự bốc đồng của mình thế nào?”
“Tôi không bốc đồng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mới đi, nên dù phải trả giá thế nào tôi cũng không hối hận.”
Quý Cảnh Thiên thở dài một hơi: “Biết rồi.”
Hai người nhất thời không biết nói gì. Xe dừng trước cổng Bệnh viện Yến Tân, Phó Thính Hạ xuống xe.
Đợi cậu đi xa, Triệu Thiên Ngự mới quay lại hỏi: “Cậu… không phải muốn làm hòa với cậu ấy sao?”
Quý Cảnh Thiên bực bội nói: “Cậu không thấy em ấy mặt dài như cái bơm à? Quý Cảnh Thiên tôi sa cơ lỡ vận đến mức phải cầu xin người khác làm hòa với mình sao?”
“Cậu không muốn làm hòa… thế đi theo người ta suốt hai đêm làm gì?” Thấy sắc mặt Quý Cảnh Thiên đen kịt, Triệu Thiên Ngự đành ngậm miệng chuyên tâm lái xe.
Quý Cảnh Thiên day trán, dựa vào cửa kính xe thở dài thườn thượt.
Phó Thính Hạ về đến văn phòng thì phát hiện Lỗ Bá Thành và những người khác đã về trước. Tưởng Phạm Phạm đang nghiêm túc chép bệnh án. Phó Thính Hạ rón rén chuồn về chỗ ngồi, cầm xấp bệnh án lên giả vờ xem, dù một chữ cũng không vào đầu.
Văn phòng yên tĩnh lạ thường. Một lúc lâu sau, Lỗ Bá Thành lên tiếng: “Làm tốt lắm. Mặc dù tôi không tán thành.”
Phó Thính Hạ sững người. Lỗ Bá Thành gấp tập tài liệu lại, bỏ kính xuống: “Tôi nói làm tốt lắm, mặc dù tôi không tán thành cách làm của cậu.”
Tưởng Phạm Phạm lập tức sống lại, đẩy đẩy Phó Thính Hạ: “Em… phá nát buổi họp báo của Mỹ Hòa thật à? Khá đấy! Lúc đó tình hình thế nào, em nói những gì, người Mỹ Hòa biểu cảm ra sao, kể lại không thiếu một chữ cho anh nghe mau!”
Lỗ Bá Thành cầm tập tài liệu gõ đầu anh ta: “Cậu còn chê chưa đủ loạn à?”
“Giáo sư, đằng nào trên dưới đều biết cả rồi. Thầy tưởng chúng ta im lặng thì bên ngoài không biết Phó Thính Hạ của Yến Tân chạy sang Mỹ Hòa đập phá quán, còn ‘đập’ luôn cả ông giáo sư ngoại quốc giá trên trời của họ sao? Làm ơn đi, lúc nãy em đi lấy nước, đến bác sĩ da liễu còn biết nữa là.”
“Bất kể người khác hỏi gì, các cậu nhớ kỹ tuyệt đối không được rêu rao. Có lẽ một số việc xuất phát từ lương tâm bắt buộc phải làm, nhưng sau đó các cậu phải biết ‘thao quang dưỡng hối’ (giấu tài chờ thời), làm việc thì hăng hái, làm người thì khiêm tốn, như thế mới không lẫn lộn lập trường làm việc của mình.”
Tưởng Phạm Phạm và Phó Thính Hạ đồng thanh đáp: “Rõ, thưa giáo sư.”
Một lát sau, Tưởng Phạm Phạm thì thầm: “Giáo sư, câu vừa rồi hình như em không hiểu lắm…”
Lỗ Bá Thành bị chạm nọc, gõ liên tiếp mấy cái vào đầu anh ta: “Tu dưỡng! Tu dưỡng! Não thanh niên bây giờ không biết cấu tạo kiểu gì, nói sâu xa một tí là mặt mũi ngơ ngác như hồ dán. Thảo nào sinh viên đăng ký lớp tôi ngày càng ít, đúng là không có chí tiến thủ!”
Phó Thính Hạ dù có không hiểu cũng tuyệt đối không dám hỏi.
Ăn tối xong, cậu nhận được tin nhắn của chú Thẩm, bèn gọi lại: “Chú Thẩm, cổ phiếu Hương Sơn bán hết rồi ạ?”
“Hôm nay ra ngân hàng bán sạch rồi, đang tăng giá vùn vụt đấy.” Chú Thẩm tiếc rẻ, “Đến giám đốc ngân hàng còn thấy tiếc thay cho chú.”
“Hết cách rồi, cháu đang cần tiền gấp để mua bằng sáng chế.”
“Chú hiểu mà. Cháu muốn mua bằng sáng chế gì dùng cho tim mạch đúng không? Đây là việc lớn, chú không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ đâu.”
Phó Thính Hạ cười nói: “Chú Thẩm, chú tìm giúp cháu Triệu Thiên Hàn.”
“Ông chủ Triệu?”
“Vâng. Chú hẹn trước giúp cháu, sau đó cháu sẽ tự gọi cho ông ấy. Chú cứ bảo là dự án liên quan đến stent tim mạch, nếu ông ấy hứng thú thì chúng ta nói chuyện qua điện thoại.”
“Được, chú hiểu rồi.”
Phó Thính Hạ cầm quả bóng bàn ném vào tường rồi bắt lại. Một lát sau, máy nhắn tin lại kêu. Nhìn mã vùng huyện Thanh Thủy, cậu mỉm cười, cầm điện thoại lên bấm số.
Gửi phản hồi