Chương 45: Liêm sỉ còn nguyên
Phó Thính Hạ vẫn không yên tâm về ông Tề, nên giữa đường xuống xe, cậu ghé qua bệnh viện một chuyến.
Bước vào hành lang khu nội trú, đúng lúc có một bệnh nhân được đẩy vào. Người đẩy bệnh nhân cũng là một bác sĩ thực tập, thấy Phó Thính Hạ liền chào: “Bác sĩ Phó.”
“Bệnh nhân nội trú… sao chỉ có mình cậu đưa vào?” Phó Thính Hạ hơi ngạc nhiên vì khí chất của cậu thực tập sinh này quá tốt, tuấn tú, đậm chất thư sinh, rất dễ gây thiện cảm.
“Vâng. Bác sĩ Tưởng hôm nay có việc, Giáo sư Lỗ bận họp báo cáo về ca can thiệp mạch vành, hai bác sĩ khác cũng bận bệnh nhân. Bác sĩ Phó có thể xem giúp một chút không ạ?”
“Ồ.” Phó Thính Hạ nhận lấy bệnh án lật xem, rồi nhìn bệnh nhân đang hôn mê: “Bệnh nhân này lớn tuổi, lại bị hen suyễn, sau này hạn chế dùng Propranolol. Tối nay phải đặc biệt chú ý hô hấp của ông ấy.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ Phó.” Cậu thực tập sinh cười chìa tay ra: “Sinh viên năm 4 khoa lâm sàng đại học y Bắc Kinh – Lý Áo.”
“Không có gì.” Phó Thính Hạ bắt tay y, rồi đeo túi đi vào phòng ông Tề.
Cô y tá bên cạnh thực tập sinh cười khúc khích: “Bác sĩ Phó này bình thường trông không có gì nổi bật, nhưng cứ hễ ra dáng bác sĩ là ấn tượng khó phai. ‘Sau này hạn chế dùng Propranolol’… chà, rất có cảm giác (ngầu).”
“Đúng là khá bất ngờ.” Lý Áo lẩm bẩm.
Cô y tá nói: “Sao cậu không bảo với anh ấy thuốc này là do bác sĩ Từ kê?”
Lý Áo đẩy giường bệnh đi, mỉm cười: “Vì không cần thiết.”
Phó Thính Hạ bước vào phòng bệnh, thấy ông Tề đang ngồi ngay ngắn trên giường, đeo kính lão đọc báo với vẻ mặt “đắc đạo”. Cậu suýt phì cười. Giờ này ông Tề cần gì đọc báo, chẳng qua là muốn so sánh với bệnh nhân bên Mỹ Hòa vẫn đang nằm trong phòng ICU (hồi sức tích cực), để chứng minh y thuật của Phó Thính Hạ giỏi hơn Mỹ Hòa mà thôi.
“Thính Hạ!” Ông Tề bỏ kính xuống, vui vẻ gọi.
“Bác nghỉ ngơi chút đi, dù sao cũng vừa mới phẫu thuật xong.” Phó Thính Hạ đặt hoa quả xuống.
“Bác khỏe re à.” Ông Tề nói, “Bác quyết định rồi, bác sẽ cai thuốc cai rượu. Bác nhất định phải sống khỏe hơn cái ông bệnh nhân do tay họ Nguyên kia mổ.”
Thấy ông Tề lại bắt đầu so đo, Phó Thính Hạ chỉ biết cười trừ. Dù sao cũng là chuyện tốt.
“Bác Tề, một tuần nữa là bác có thể xuất viện rồi. Mấy hôm nay cháu sẽ xem xét thuê một căn nhà, bác xuất viện xong thì qua ở với cháu. Mấy tháng này bác cứ ở lại Bắc Kinh, cháu tiện theo dõi tình trạng sau phẫu thuật.” Phó Thính Hạ đưa quả táo đã gọt xong cho ông.
“Được thôi, bác ở với cháu trai.” Ông Tề vui vẻ nói.
Phó Thính Hạ thò tay vào túi tìm khăn giấy, vô tình làm rơi một cuốn sách ra ngoài. Từ trong cuốn sách rơi ra một mảnh giấy.
Mảnh giấy được xé ra từ sổ bệnh án, bên trên viết một dòng chữ bay bướm:
Bác sĩ Phó, hiện tại nhịp tim 120/phút, rối loạn nhịp, ngoại tâm thu 30/phút, hồi hộp, chóng mặt. Phải làm sao đây? Còn cứu được không?
Bệnh nhân của em – Quý Cảnh Thiên
Sao anh không nhồi máu cơ tim luôn đi! Tên này điên thật rồi. Phó Thính Hạ luống cuống nhét tờ giấy vào lại trong túi.
Chỉ cần nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay là cậu đỏ mặt tía tai. Để tránh bị ông Tề nhìn ra sơ hở, cậu đành xin phép đi sớm để về trường.
Xe buýt dừng ở trạm học viện Yến Tân. Phó Thính Hạ đang chuẩn bị xuống xe thì phát hiện Quý Cảnh Thiên đang ngồi ở trạm xe buýt đối diện. Cách một con đường, Quý Cảnh Thiên có thể nhìn rõ từng người bước xuống từ xe buýt.
Anh đeo một chiếc khẩu trang đen, nhưng không ngăn được việc Phó Thính Hạ nhận ra anh ngay lập tức.
Vì anh quá nổi bật. Dáng người cao ráo, áo khoác dạ ngắn màu đen, quần bò xanh chàm, đôi bốt da mềm màu nâu, cùng mái tóc đen nhánh suôn mượt. Tất cả khiến anh trông hoàn toàn khác biệt so với đám sinh viên y khoa lôi thôi lếch thếch trong trường.
Hình như đợi lâu quá nên tay chân tê cóng, anh dậm chân xuống đất vài cái, rồi ngước mắt lên, dường như nhìn thấy Phó Thính Hạ. Dù qua lớp khẩu trang, Phó Thính Hạ vẫn cảm thấy Quý Cảnh Thiên đang mỉm cười.
Phó Thính Hạ xuống xe, giả vờ không nhìn thấy tín hiệu tay của Quý Cảnh Thiên, mặt không cảm xúc đi về phía cổng trường. Nào ngờ một lát sau, Quý Cảnh Thiên đã đi theo, song song với cậu, chỉ cách nhau con đường trục chính của học viện.
Quý Cảnh Thiên thong thả đi song song với Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ cố giữ vẻ bình tĩnh.
Đừng sa vào, đừng sa vào, đừng sa vào. Phó Thính Hạ niệm thần chú trong đầu, nhưng chân lại trượt một cái, suýt nữa vấp phải đống tuyết ven đường, khiến mấy người đi bên cạnh cười khúc khích.
“Cậu ấy là Phó Thính Hạ đấy!”
“Trẻ quá nhỉ.”
Phó Thính Hạ đành ngượng ngùng cúi đầu rảo bước. Quý Cảnh Thiên vẫn đi theo, con đường dài bao nhiêu anh theo bấy nhiêu.
Đi đến tận cuối con đường, Phó Thính Hạ dừng lại. Quý Cảnh Thiên cũng dừng lại. Phó Thính Hạ nhắm mắt, thầm mắng: Phó Thính Hạ… mày ngu thật.
…
Họ còn không đợi được về đến phòng, đã hôn nhau ngấu nghiến ngay cầu thang thoát hiểm của khu chung cư Quý Cảnh Thiên thuê. Rõ ràng mới xa nhau chưa bao lâu, nhưng dường như chỉ cần một chút khiêu khích nhỏ là máu nóng lại dồn lên, trở nên vô cùng khao khát.
Chóp mũi Quý Cảnh Thiên cọ vào chóp mũi Phó Thính Hạ, khẩu trang trên mặt anh cọ vào môi cậu, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến cậu run rẩy.
Quý Cảnh Thiên cúi xuống vác Phó Thính Hạ lên vai, cửa phòng gần như bị anh đá tung ra. Anh ném Phó Thính Hạ lên giường rồi đè nặng lên người cậu.
Phó Thính Hạ giật phăng khẩu trang của anh xuống. Quý Cảnh Thiên cúi xuống hôn từ lông mày đến môi cậu. Phó Thính Hạ thử vươn đầu lưỡi ra, môi lưỡi giao hòa, cậu lập tức nghe thấy hơi thở của Quý Cảnh Thiên trở nên nặng nề.
“Lần này… là anh cứng trước.” Phó Thính Hạ thở hổn hển nói.
“Nhưng tôi không vội.” Quý Cảnh Thiên cầm bàn tay đang buông thõng bên người của Phó Thính Hạ lên, hôn từng ngón tay thon dài, rồi dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cậu, mỉm cười hỏi: “Còn em?”
Anh đưa một ngón tay vào miệng Phó Thính Hạ, từng chút một hôn lên vành tai cậu, giọng khàn khàn: “Ngậm lấy.” Đầu lưỡi anh khuấy đảo trong vành tai Phó Thính Hạ. Phó Thính Hạ tê dại đến mức co quắp cả hai chân, cắn mạnh vào ngón tay Quý Cảnh Thiên.
Quý Cảnh Thiên rút ngón tay ra, nhìn xuống Phó Thính Hạ mỉm cười hỏi: “Vội chưa?”
Phó Thính Hạ nhìn Quý Cảnh Thiên: “Vội rồi, đồ khốn.”
Cậu chợt nhận ra kiếp trước người cậu nhìn nhầm nhất không phải Nguyên Tuấn Nam, mà là Quý Cảnh Thiên mới đúng. Tên này đâu có lạnh lùng cao ngạo, rõ ràng là một tên yêu nghiệt.
Quý Cảnh Thiên dùng ngón tay cởi từng cúc áo sơ mi của Phó Thính Hạ, ánh mắt không rời khỏi cậu. Dáng vẻ đó không giống đang cởi đồ người khác, mà như đang mở một món quà, toát lên niềm hân hoan thầm kín.
Trên sàn nhà lần lượt rơi xuống áo khoác, quần dài, áo len, sơ mi, và cuối cùng là đồ lót của Phó Thính Hạ. Quý Cảnh Thiên lặng lẽ, từng tấc từng tấc ngắm nhìn Phó Thính Hạ đang nằm trên chăn bông.
Phó Thính Hạ bị anh nhìn đến mức nổi da gà toàn thân, vừa mở miệng định nói “Anh…”, Quý Cảnh Thiên đã áp sát lại, hai tay luồn vào mái tóc ngắn của cậu, nhìn sâu vào mắt cậu: “Phó Thính Hạ…”
“Gì cơ?”
“Em là của tôi.” Nói rồi anh cúi xuống bao phủ lấy toàn bộ con người cậu.
…
Tống Kiến Dân bồn chồn châm một điếu thuốc, nhưng chỉ rít vội hai hơi rồi dập tắt. Gã nhìn quán cà phê đối diện, kéo khẩu trang lên che mặt.
Gã vốn định gửi ảnh đến học viện Yến Tân, nhưng lại nghĩ Yến Tân đang nâng đỡ Phó Thính Hạ, biết đâu sẽ ỉm chuyện này đi. Suy đi tính lại, gã gọi điện cho tòa soạn báo, hẹn gặp ở chỗ này.
Tim Tống Kiến Dân đập thình thịch, đành phải lẩm nhẩm những lợi ích Phó Quân Dao hứa hẹn để trấn an bản thân. Gã vội vàng lấy từ trong túi ra một tấm ảnh: Phó Thính Hạ mặc áo blouse trắng đứng trước cổng Bệnh viện Yến Tân, hai tay đút túi quần đứng dưới ánh mặt trời. Vẻ đẹp đẽ ấy khiến Tống Kiến Dân muốn xé nát người này ra.
Đột nhiên như hạ quyết tâm, gã băng qua đường đi về phía quán cà phê. Ở vị trí đã hẹn quả nhiên có một người trông giống phóng viên đang ngồi.
“Anh là Tống Kiến Dân?”
“Phải.”
“Đồ anh nói mang đến chưa?”
Tống Kiến Dân lấy từ trong cặp ra một phong bì dày đẩy qua mặt bàn: “Đây chỉ là một phần, những cái khác tôi sẽ nghĩ cách rửa thêm cho anh.”
Phóng viên lật xem: “Trông đúng là mờ ám thật, nhưng cũng không thể chứng minh họ là quan hệ đồng tính, biết đâu chỉ là bạn bè thân thiết.”
“Không cần giải thích, anh cứ chọn tấm nào mờ ám nhất mà đăng.” Tống Kiến Dân lấy một phong bì khác đẩy sang, “Đây là một phần tiền đặt cọc, sau khi lên báo, tôi sẽ trả nốt nửa còn lại.”
Gã phóng viên nhét phong bì vào túi, cười nói: “Yên tâm đi, tôi đảm bảo dù họ không phải thật thì cũng hết đường chối cãi. Có điều… báo chí Bắc Kinh có đưa tin theo hay không thì tôi không dám chắc đâu nhé.”
Tống Kiến Dân nặn ra một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt khô khốc: “Báo chí miền Nam các anh luôn linh hoạt mà, chỉ cần đăng ở chỗ các anh là được.”
Gã phóng viên cất kỹ đồ đạc: “Vậy tôi đi trước, khi nào báo ra rồi liên lạc sau.”
Đợi tay phóng viên đi khỏi, Tống Kiến Dân uống liền mấy ngụm cà phê lớn rồi mới xách cặp vội vã rời quán. Gã vừa đi qua con hẻm nhỏ thì bất ngờ bị ai đó đánh mạnh vào gáy, cả người ngã sấp xuống đất.
Gã ngẩng đầu lên, thấy Nguyên Tuấn Nam với sắc mặt âm trầm đang dựa vào chiếc ô tô cách đó không xa.
Tống Kiến Dân chưa kịp định thần thì lại bị người phía sau giáng thêm mấy gậy vào lưng, đau đến mức lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, gã hét lên thảm thiết. Nguyên Tuấn Nam ra lệnh: “Lôi nó lên xe.”
Tống Kiến Dân lập tức bị lôi xềnh xệch như một con chó chết lên chiếc xe van khác. Gã cảm thấy toàn thân đau nhức, không biết có gãy cái xương nào không.
Xe chạy thẳng vào một cái sân hẻo lánh. Có người lại lôi ngược Tống Kiến Dân xuống. Gã ngã từ trên xe xuống đất, đầu đập xuống nền xi măng, trời đất quay cuồng.
Từ nhỏ đến lớn gã cũng được cưng chiều, chưa từng chịu khổ thế này, cộng thêm nỗi sợ hãi Nguyên Tuấn Nam sẽ lấy mạng mình, gã chỉ biết kêu van thảm thiết: “Ông chủ Nguyên! Ông chủ Nguyên! Xin tha mạng!”
Nguyên Tuấn Nam ngồi xuống ghế, ra hiệu cho người phía sau buông gã ra. Tống Kiến Dân lăn lê bò toài tới: “Ông… ông chủ Nguyên, tha mạng…”
“Mày bảo tao tha mạng, thế mày có biết mày sai ở đâu không?”
“Tôi… tôi… tôi không nên lén lút đưa ảnh cho phóng viên.”
Nguyên Tuấn Nam dùng ngón trỏ nâng cằm gã lên, ngắm nghía khuôn mặt đầy máu me của Tống Kiến Dân: “Tao vốn tưởng mày cũng có chút thông minh vặt, không ngờ mày lại ngu xuẩn đến thế này. Mày tưởng tao không đề phòng gì, để mặc mày làm loạn sao? Cái phòng tối rửa ảnh đó, đừng nói mất một tấm phim, cho dù mất một tấm phim trắng tao cũng biết.”
“Vâng, vâng, là tôi tự ý làm bậy… Tôi… tôi chỉ muốn giúp ông chủ báo thù…”
Nguyên Tuấn Nam tung một cước đá thẳng vào mặt Tống Kiến Dân, đá gãy cả sống mũi gã: “Đồ hạ tiện! Mày tưởng tao không biết chút tâm tư đen tối của mày à? Mày vì chút tâm tư ngu xuẩn đó mà dám đi chọc vào người nhà họ Quý? Mày biết họ là ai không? Họ có thể đào cả mả tổ tông mười tám đời nhà mày lên đấy! Mày muốn cả cái nhà họ Nguyên này chôn cùng mày à?”
Tống Kiến Dân bị Nguyên Tuấn Nam đá túi bụi, ôm bụng co rúm người lại như con tôm. Nguyên Tuấn Nam ngồi thẳng dậy, nhận khăn tay người bên cạnh đưa tới lau tay, thản nhiên nói: “Dạy dỗ nó thêm chút nữa rồi đưa vào bệnh viện. Đừng đánh chết, tao còn dùng đến.”
Hắn cầm điện thoại người dưới bưng tới, ngập ngừng hít sâu một hơi rồi bấm số.
Quý Cảnh Thiên nhấc điện thoại đầu giường. Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Cảnh Thiên vẫn ở nhà à?”
“Đúng vậy.”
Nguyên Tuấn Nam cười nói: “Chuyện kia đã giải quyết xong rồi, là người bên dưới tự ý làm bậy. Yên tâm đi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Quý Cảnh Thiên cũng cười: “Tuấn Nam đã nói bỏ qua rồi mà, đương nhiên tôi tin cậu. Người bên dưới dạy bảo lại cho kỹ là được.”
Anh cúp điện thoại, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Phó Thính Hạ đang cuộn tròn trong chăn ngủ say, khẽ hỏi: “Em và Nguyên Tuấn Nam… rốt cuộc là quan hệ gì?”
Quý Cảnh Thiên trầm ngâm một lát, rồi đặt nụ hôn lên má Phó Thính Hạ, mỉm cười: “Quan hệ gì cũng không quan trọng, dù sao bây giờ em cũng là của tôi rồi.”
Gửi phản hồi