Chương 44: Rắc rối của nam chính
Sáng sớm, Phó Thính Hạ tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể nặng trĩu y như cái đầu của mình. Cậu quay sang, đập vào mắt là Quý Cảnh Thiên đang nằm chung gối. Khẽ vén chăn lên, nhìn thấy chân tay trần trụi quấn lấy nhau bên dưới, cậu lập tức cảm thấy đầu đau dữ dội hơn.
“Chào buổi sáng, Thính Hạ.” Quý Cảnh Thiên mở mắt, mỉm cười.
Phó Thính Hạ nghiến răng: “Quý Cảnh Thiên, anh…!”
Quý Cảnh Thiên làm ra vẻ hoàn toàn không biết gì: “Tôi làm sao?”
“Anh không biết lôi một người say rượu lên giường là hành vi vô đạo đức à?”
“Vậy sao?” Quý Cảnh Thiên chống tay lên đầu, vẻ mặt vô tội: “Nhưng mà… hôm qua là em ‘chào cờ’ trước mà.”
Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, vừa định xuống giường thì bị Quý Cảnh Thiên ấn ngược trở lại. Anh cười nói: “Hôm nay là cuối tuần, tôi đã xin phép chủ nhiệm Tần giúp em rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Anh…” Phó Thính Hạ nhìn Quý Cảnh Thiên, cứng họng không biết nói gì.
Quý Cảnh Thiên thong thả nói: “Đều là đàn ông cả, hơn nữa cũng đâu phải lần đầu làm chuyện này, em còn so đo nữa thì chẳng đàn ông chút nào.” Anh nhìn cậu, bồi thêm một câu: “Chẳng lẽ em muốn vác cái gương mặt đầy vẻ… xuân tình này về ký túc xá sao?”
Nghe câu này, Phó Thính Hạ theo bản năng sờ lên cổ, liếc nhìn những vết hôn chi chít trên ngực mình, đành nhắm mắt quay lưng về phía Quý Cảnh Thiên.
Quý Cảnh Thiên ôm lấy cậu từ phía sau. Phó Thính Hạ vừa giãy giụa, anh liền nói: “Cầu xin em đừng động đậy, em mà động nữa là tôi không kiềm chế được đâu.”
Phó Thính Hạ đành phải giữ nguyên tư thế. Dù sao hai người đang trần như nhộng, muốn xảy ra chuyện gì thì quá dễ dàng.
Nhưng dù không làm gì, ấn tượng đêm qua vẫn quá sâu sắc. Quý Cảnh Thiên trần trụi dán chặt vào lưng cậu, Phó Thính Hạ có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cơ thể, hơi ấm từ làn da và xúc cảm của từng thớ cơ bắp săn chắc của anh.
Phó Thính Hạ phải nghĩ đến đủ thứ chuyện trên đời mới kìm nén được phản ứng bản năng của mình. Cậu đau đầu nghĩ: Lại cong rồi.
Chẳng lẽ bản chất mình vốn dĩ đã cong? Nhưng rõ ràng cậu nhớ lần đầu tiên mình có phản ứng là khi nhìn thấy dây áo lót của một bạn nữ, còn lần đầu tiên với Nguyên Tuấn Nam cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Sao với Quý Cảnh Thiên lại tiến triển nhanh thế này? Nói cho cùng, có lẽ tên này sinh ra đã là cao thủ trong chuyện giường chiếu. Nếu biết trước Quý Cảnh Thiên ngoài y thuật ra còn có “tài năng thiên bẩm” này, cậu chắc chắn sẽ tránh xa anh ta ba mươi dặm.
Phó Thính Hạ đang suy nghĩ lung tung thì bàn tay Quý Cảnh Thiên khẽ chạm vào ngực cậu. Quá bất ngờ, khoái cảm như dòng điện chạy xẹt qua não bộ.
Cái tên khốn kiếp này! Phó Thính Hạ suýt khóc, cậu lại có phản ứng rồi.
Quý Cảnh Thiên xoay người Phó Thính Hạ lại, cười nói: “Làm thêm lần nữa nhé, dù sao ‘nó’ cũng dậy rồi.”
Mái tóc đen nhánh của anh hơi rối, rủ xuống trán, phối hợp với gương mặt điển trai tạo nên vẻ quyến rũ khó tả. Quý Cảnh Thiên cúi xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi Phó Thính Hạ: “Dù sao cũng chẳng biết là lần thứ mấy rồi…”
Ánh nắng quá rực rỡ, chiếu rõ vẻ mặt đầy dục vọng của mỗi người. Phó Thính Hạ thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân đang chìm đắm trong dục vọng phản chiếu trong đôi mắt Quý Cảnh Thiên.
Ga giường lộn xộn, chân tay quấn quýt, ngay cả mùi vị lan tỏa trong không khí cũng đều là dục vọng khó kìm nén mà họ dành cho nhau.
…
Khi Phó Thính Hạ và Quý Cảnh Thiên bước ra khỏi cổng khu chung cư, mới đi được vài bước, Quý Cảnh Thiên đã kéo cậu lại, tháo chiếc khăn len màu đen trên cổ mình quàng sang cổ cậu, cười nói: “Đừng tháo ra, thế này là che hết rồi.”
Phó Thính Hạ chống tay lên giá sách thư viện, thở hắt ra một hơi dài. Cậu rút một cuốn sách, ngồi xuống, cố gắng tập trung nửa ngày trời nhưng không chữ nào lọt vào đầu.
Cuối cùng, cậu đành gục xuống bàn, úp cuốn sách lên đầu.
Đang lúc tâm phiền ý loạn, có người vỗ vai cậu. Phó Thính Hạ bỏ sách ra, thấy Phương Hải.
Phương Hải cầm sách, nói nhỏ: “Cậu mà cứ thế này, đám nữ sinh bên kia sắp tràn trề tình mẫu tử rồi đấy.”
Phó Thính Hạ quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trong thư viện, ngoài bàn cậu ra thì các bàn khác đều chật kín người, đặc biệt là bàn bên cạnh, toàn là nữ sinh.
Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng: “Tớ tưởng hôm nay cuối tuần vắng vẻ chứ, chẳng phải trường chiếu phim sao?”
“Thì đúng là thế, nhưng ai bảo cậu ngồi lù lù ở đây. Khối người thấy ngắm cậu còn hay hơn xem phim. Ca mổ hôm qua của cậu thành công rực rỡ quá mà. Tớ mới thảm này, hôm qua cha tớ gọi điện hỏi tớ có đi xem không, biết tớ không đi, ông ấy mắng tớ như tát nước vào mặt.”
Phó Thính Hạ bật cười. Phương Hải lại rủ rê: “Đằng nào cậu cũng không có việc gì, hay là chúng ta…”
“Không đi!” Phó Thính Hạ ngắt lời ngay, “Tớ có việc rồi.”
“Việc gì quan trọng hơn đi xem phim với các bạn nữ chứ?”
Phó Thính Hạ gấp sách lại, cười: “Đi mua quà Tết cho cha và hai đứa em.”
…
Trước cổng nhà họ Thạch, Phó Quân Dao đi đi lại lại. Cửa mở, người phụ nữ đeo kính – trợ lý Viên bước ra. Phó Quân Dao vội hỏi: “Chị Viên, bà ngoại em…”
Trợ lý Viên thở dài: “Thạch lão phu nhân hai hôm nay cao huyết áp, chóng mặt dữ lắm. Bà lớn tuổi rồi, tâm trạng mấy hôm nay không tốt, Quân Dao à, vài hôm nữa cô hẵng quay lại.”
“Nhưng còn chuyện của cha em…”
Trợ lý Viên nhắc nhở: “Lão phu nhân có khỏe thì mới trông cậy được chứ, đúng không?”
Phó Quân Dao nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, cắn môi đến bật máu. Hôm qua thư ký Hồ lén gọi điện cho mẹ cô, nói Phó Thanh Thạch đã bảo ông ta chuẩn bị giấy tờ, sắp ra cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn bổ sung với Tưởng Minh Nghi (mẹ Phó Thính Hạ) rồi.
Thế thì cô là cái gì? Chẳng phải cô sẽ trở thành trò cười cho cả cái Bắc Kinh này sao? Cô đường đường là thiên kim tiểu thư luôn được người ta cung phụng, làm sao chịu nổi những ánh mắt kỳ thị, làm sao chịu nổi cảnh ngã từ trên cao xuống bùn đen?
Không ai giúp được cô nữa rồi. Phó Quân Dao chớp mắt, liếc nhìn bốt điện thoại bên đường, bước vào bấm số: “Tôi muốn nhắn cho máy nhắn tin số 85426.”
Cô nhẩm đi nhẩm lại các đối sách trong đầu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Phó Quân Dao bực bội rút khăn tay lau lòng bàn tay dính nhớp.
Điện thoại đổ chuông. Cô vội nhét khăn tay vào túi, nhấc máy.
“Alo, ai đấy?”
Khóe miệng Phó Quân Dao nhếch lên một nụ cười: “Là anh họ Kiến Dân phải không? Em là Quân Dao đây.”
Trong nhà họ Thạch, Thạch lão phu nhân ngồi trên xe lăn, tỉa tót chậu hoa mai. Trợ lý Viên bước vào: “Đã khuyên cô Quân Dao về rồi ạ.”
Thạch lão phu nhân thở dài: “Năm xưa ta sinh mẹ chúng nó muộn, nên khó tránh khỏi nuông chiều. Dạy dỗ thiếu đi một chút, sau này phải bù đắp bằng tâm huyết gấp trăm lần, làm hại hai đứa nhỏ này cũng không giữ được bình tĩnh.”
“Có lẽ cũng không trách Quân Dao được, bên phía Phó tiên sinh…”
“Nó làm thế để diễn cho ta xem đấy. Ta đỡ nó lên ngựa, nhưng bây giờ người ta muốn tự mình cầm cương rồi.” Thạch lão phu nhân nhẹ nhàng ngắt một đóa hoa mai, “Nó tưởng đứa con trai của họ Tưởng kia sẽ trở thành vốn liếng lớn lao của nó, vậy thì để nó xem, vốn liếng đôi khi cũng có thể trở thành gánh nợ.”
“Vậy…”
“Không vội. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Không cần bám sát quá, sẽ luôn có cơ hội.” Thạch lão phu nhân nói, “Ngược lại bên phía nhà họ Nguyên, cô thay mặt ta hẹn họ đi ăn một bữa. Tham vọng của Nguyên Trung Tắc không nhỏ, lúc này càng phải để họ thấy thành ý của chúng ta.”
…
Trong thư phòng nhà họ Nguyên, ba thế hệ ông cháu đều có mặt.
Nguyên Trung Tắc nói: “Tuy hiện tại chưa thể khẳng định ca can thiệp mạch vành bên Yến Tân chắc chắn thành công lâu dài, nhưng chỉ riêng việc bệnh nhân có thể đi lại, hoạt động bình thường trong vòng 24 giờ như hiện nay, sức công phá thực sự quá lớn! Rất nhiều bệnh nhân của viện ta đang lén lút liên hệ với bên Yến Tân.”
Nguyên Mậu Đình ngước mắt lên: “Đầu tiên, chuyện này là do con quá lỗ mãng. Nếu không phải vì tranh chấp nhất thời mà vội vàng giao ca mổ đó cho một bác sĩ tim mạch tầm thường, thì Tuấn Nam đã thuyết phục được Phó Thính Hạ đưa bệnh nhân sang Mỹ Hòa rồi. Kết quả là con đã ép Phó Thính Hạ vào đường cùng, buộc cậu ta phải tìm đường sống trong cõi chết.”
Nguyên Tuấn Nam ngồi ở góc sô pha, cụp mắt xoay cây bút trong tay, không nói gì. Nhưng Nguyên Trung Tắc bị cha mắng ngay trước mặt con trai thì cảm thấy mất mặt vô cùng. Nguyên Mậu Đình trước nay luôn giữ gìn uy nghiêm cho ông ta trước mặt con cái, đây là lần đầu tiên ông ta bị mắng té tát như vậy.
Nguyên Trung Tắc vớt vát: “Hay là chúng ta đưa ra điều kiện với Phó Thính Hạ, mời cậu ta về Mỹ Hòa?”
Nguyên Mậu Đình trầm ngâm một lát, hỏi Nguyên Tuấn Nam: “Cháu thấy sao? Đưa ra điều kiện gì thì Phó Thính Hạ sẽ động lòng?”
“Đưa điều kiện gì cậu ta cũng không động lòng đâu.” Nguyên Tuấn Nam nói, “Thực ra hôm phẫu thuật xong cháu đã định nói chuyện với cậu ta, nhưng rồi bỏ cuộc. Phó Thính Hạ hiện tại vừa là sinh viên Yến Tân, vừa là bác sĩ thực tập bệnh viện trực thuộc, cộng thêm sự coi trọng của Lỗ Bá Thành dành cho cậu ta, rất khó thuyết phục.”
“Hai vấn đề đó chúng ta đều giải quyết được. Cậu ta có thể nhập học Đại học Y Bắc Kinh (Kinh Y) vào năm sau, cũng có thể đến Mỹ Hòa thực tập. Chúng ta thậm chí có thể tuyển dụng chính thức cậu ta luôn. Nói chuyện đàng hoàng, cha không tin cậu ta không động lòng.”
Nguyên Tuấn Nam ngừng xoay bút, nắm chặt trong lòng bàn tay: “Phó Thính Hạ đến bài thi đầu vào của Kinh Y còn dám xé… Cậu ta không phải người có thể dùng cách bình thường để thuyết phục. Cháu sẽ nghĩ cách khác.”
Nguyên Tuấn Nam đứng dậy ra khỏi thư phòng, nghe thấy dưới nhà Nguyên Nhã Nam lại đang hớn hở buôn điện thoại: “Để bọn họ biết tớ có cây bút máy do chính tay Phó Thính Hạ tặng, chắc mặt bọn họ đặc sắc lắm!”
Nguyên Nhã Nam ngẩng đầu lên thấy anh trai đang đứng trên lầu nhìn mình thì giật thót, Nguyên Tuấn Nam chỉ nhíu mày: “Hôm nay nhà đông người, tắm rửa sớm đi, tắm xong thì lo mà ôn bài.”
“Dạ.” Nguyên Nhã Nam vội vàng cúp máy, chuồn lên lầu. Thấy Nguyên Tuấn Nam mặt không cảm xúc đẩy cửa vào phòng mình, cô nàng mới vuốt ngực thở phào.
Nguyên Nhã Nam về phòng, lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Đợi cô đóng cửa nhà tắm lại, Nguyên Tuấn Nam cũng ra khỏi phòng mình. Hắn đi thẳng vào phòng Nguyên Nhã Nam, mở ngăn kéo, lục lọi một chút liền tìm thấy hộp bút máy, rồi cầm nó về phòng mình.
Nguyên Tuấn Nam ngồi xuống ghế, mở hộp, lấy cây bút ra. Hắn xoay cây bút, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên dòng chữ nhỏ khắc trên thân bút: Phó Thính Hạ tặng.
Ngắm nghía một hồi, Nguyên Tuấn Nam lại kéo ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh, Phó Thính Hạ mặc áo len cao cổ, quần bò xanh chàm, đeo kính gọng đen, tay cầm sách như đang đi về phía hắn.
Phó Thính Hạ, Phó Thính Hạ… Từ bao giờ cuộc sống của hắn, Nguyên Tuấn Nam, lại tràn ngập cái tên của người từng vô cùng mờ nhạt này?
Nguyên Tuấn Nam từ từ vo nát tấm ảnh trong lòng bàn tay.
…
Gửi đồ xong, Phó Thính Hạ tiện thể vào bưu điện gọi điện thoại đường dài về quê.
“Cha, con gửi ít đồ về, chắc hai hôm nữa là tới ạ.”
Cha dượng nói: “Con một thân một mình ở ngoài đó vất vả, ở nhà có cái ăn cái mặc rồi, gửi đồ về làm gì cho tốn kém.”
“Sắp Tết rồi mà cha. Con mua cho Đại Lực và Thính Hà ít đồ dưới huyện mình không có.”
“Con lo cho mình là được rồi. Cha ruột con… có đối xử tốt với con không?”
“À, tốt lắm ạ.” Phó Thính Hạ cười. Đương nhiên cậu không thể nói ông cha ruột kia đối xử với mình lạnh lùng tàn nhẫn thế nào, nói ra chỉ tổ làm cha dượng mất ngủ.
“Ông ấy… có bảo con về nhà ăn Tết không?”
“À, có chứ ạ.” Phó Thính Hạ vội lảng sang chuyện khác: “Cha bảo Đại Lực là cái máy nghe nhạc con mua cho nó ấy, sau này nó muốn nghe nhạc gì thì viết thư hoặc gọi điện bảo con, con mua băng cassette gửi về cho.”
“Tâm trí nó có còn để ở ruộng đồng đâu mà mua mấy thứ đó cho nó hư người?” Cha dượng ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp: “Thế cha con có nói với con… bao giờ đi làm thủ tục ở cục dân chính với mẹ con không?”
“Thủ tục cục dân chính gì ạ?”
“Năm xưa mẹ con với cha con cưới nhau ở quê, chỉ xin giấy chứng nhận của thôn. Sau này cha con về thành phố, cái thủ tục chính thức này vẫn chưa làm.”
Phó Thính Hạ đau đầu: “Mẹ đã tái giá, ông ấy cũng lấy vợ khác rồi, làm hay không làm thì có gì quan trọng đâu cha?”
Cha dượng quả quyết: “Sao lại không quan trọng? Mẹ con năm xưa được gả cho cha con đàng hoàng, con được sinh ra danh chính ngôn thuận. Người tranh một hơi thở, cây sống nhờ cái vỏ (ý nói người sống vì danh dự), có những thứ có thể không cần, nhưng có những thứ tuyệt đối phải tranh. Đây là tâm nguyện lớn nhất của mẹ con.”
Kiếp trước Phó Thính Hạ không nghe cha dượng nhắc đến chuyện này, có lẽ do lúc đó cậu sống quá thảm hại nên ông giấu trong lòng. Nhưng giờ thì ông lại ra cho cậu một bài toán khó.
Kiếp này cậu đến cái móng chân cũng không muốn dính dáng đến nhà họ Phó, thế mà cha dượng vẫn lải nhải trong điện thoại: “Nếu quan hệ với cha con đã hòa hoãn rồi thì con phải nhắc nhở ông ta chứ!”
Phó Thính Hạ cảm thấy đầu mình như bị ai khoan một lỗ: “Con với mẹ có cha và các em là đủ rồi mà!”
“Không được! Phó Thanh Thạch ông ta phải có trách nhiệm với Minh Nghi!”
Phó Thính Hạ quá hiểu tính cha dượng, đã nhận định việc gì thì mười con trâu cũng không kéo lại được, đành phải cắn răng đồng ý sẽ tìm cơ hội nói chuyện với “cha ruột”.
Cúp máy, Phó Thính Hạ mặt mày ủ dột bước ra khỏi bưu điện, lên xe buýt về trường.
…
Tống Kiến Dân cất máy ảnh, nói với người bên cạnh: “Tôi có chút việc, đi ra ngoài một lát.”
Xin nghỉ xong, gã vội vã đi đến chỗ hẹn với Phó Quân Dao. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên trong, Tống Kiến Dân cảm thấy cả người hưng phấn hẳn lên.
Đặc biệt là khi chạm phải đôi mắt long lanh ngấn nước kia. Người nhà họ Phó ai cũng có đôi mắt rất đẹp.
“Cô Phó tìm tôi có việc gì?”
“Ngồi đi.”
Tống Kiến Dân nhìn bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Phó Quân Dao vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, cố nén nhịp tim đang đập thình thịch, to gan ngồi xuống sát bên cô ta.
Phó Quân Dao rót cho Tống Kiến Dân một ly rượu, nói: “Tôi tìm anh là muốn nhờ anh giúp một việc.”
“Giúp? Tôi… tôi có thể giúp cô Phó việc gì?”
Phó Quân Dao không nói, chỉ để nước mắt dâng lên trong mắt. Tống Kiến Dân luống cuống tay chân: “Cô Phó, cô có việc gì cứ nói, việc gì giúp được Tống Kiến Dân tôi muôn lần chết cũng không từ!”
“Việc Phó Thính Hạ lại thực hiện thành công một ca phẫu thuật mới chắc anh cũng biết rồi.”
Tâm trạng Tống Kiến Dân lập tức chùng xuống. Năm xưa nếu Phó Thính Hạ không cố sống cố chết làm cái phẫu thuật tim không ngừng đập kia, thì Tống Kiến Dân gã giờ này đã ngồi trong trường đại học y danh tiếng nhất rồi.
Phó Quân Dao quan sát biểu cảm của gã, nói tiếp: “Cha tôi vì thấy Phó Thính Hạ nổi tiếng rồi, nên muốn công nhận người vợ ông ấy cưới ở quê – tức là mẹ Phó Thính Hạ – làm người vợ đầu tiên…”
Tống Kiến Dân hơi khó hiểu. Phó Quân Dao gạt lệ: “Tôi sinh ra trước Phó Thính Hạ. Năm xưa mẹ tôi biết cha tôi sắp bị đưa đi nên vội vàng kết hôn với ông, đến giấy chứng nhận cũng chưa kịp làm, sau khi sinh tôi ra thì một mình mẹ tần tảo nuôi tôi đợi cha về. Nay nếu nhận mẹ Phó Thính Hạ làm vợ cả, chẳng phải bao nhiêu đắng cay khổ cực mẹ con tôi chịu đựng bấy lâu nay đều đổ xuống sông xuống biển sao?”
Tống Kiến Dân không ngốc, rất nhanh đã hiểu ra mấu chốt vấn đề. Nếu mẹ Phó Thính Hạ danh chính ngôn thuận là vợ cả, thì Phó Thính Hạ sẽ là con dòng cháu giống (đích tử) còn Phó Quân Dao sẽ thành con riêng.
Chuyện này mà đồn ra ngoài, đẳng cấp của Phó Quân Dao sẽ tụt dốc không phanh. Ngược lại, Phó Thính Hạ đã nổi tiếng, giờ lại có thêm xuất thân hiển hách, thì đúng là một bước lên mây, lập tức gia nhập vào hội con ông cháu cha quyền quý nhất Bắc Kinh.
Kẻ từng bị mình đạp dưới chân bỗng chốc trở nên cao quý nhìn xuống mình, trong lòng Tống Kiến Dân trào lên cảm giác ghen ghét đố kỵ và dày vò khó tả.
Gã nhìn Phó Quân Dao đang khóc như hoa lê dính hạt mưa: “Vậy… tôi có thể làm gì?”
Phó Quân Dao ngẩng gương mặt xinh đẹp lên: “Anh vẫn luôn theo dõi Phó Thính Hạ, không biết có cái gì có thể… phanh phui chút nội tình của nó không? Tôi không cố ý nhắm vào em trai mình, chỉ muốn hoãn chuyện này lại một chút, để cha tôi tạm thời đừng quyết định nhanh như thế.”
Tống Kiến Dân nhìn Phó Quân Dao, tim đập thình thịch nghĩ: Mình có đấy. Không những là tin tiêu cực, mà còn là thứ có thể khiến Phó Thính Hạ thân bại danh liệt.
Gửi phản hồi