Bác Sĩ Xấu Xí – 043

Phó Thính Hạ ngẩng đầu, nhưng Quý Cảnh Thiên lại cúi xuống cầm lấy cái khẩu trang trong tay cậu, đeo lại ngay ngắn cho cậu.

Quý Cảnh Thiên nhìn đôi lông mi rất dài phía trên khẩu trang của Phó Thính Hạ, và nốt ruồi lệ dưới hàng mi ấy, mỉm cười với cậu. Phó Thính Hạ khó hiểu chớp mắt. Ngay khoảnh khắc đó, Quý Cảnh Thiên cúi người, hôn lên môi Phó Thính Hạ qua lớp khẩu trang.

Cả người Phó Thính Hạ cứng đờ. Mũi cậu tràn ngập mùi bông vải của khẩu trang, nhưng xuyên qua lớp bông ấy, theo từng nhịp thở của Quý Cảnh Thiên, hơi ấm đặc trưng của anh lại len lỏi vào.

Người này… không bị bệnh đấy chứ. Đầu óc Phó Thính Hạ rối tung lên.

Lúc này, cậu đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện khác.

Nguyên Tuấn Nam đứng bên ngoài cửa kính, nhìn hai người đang hôn nhau qua lớp khẩu trang y tế trong phòng mổ. Hắn vừa ra ngoài đi dạo một vòng, vốn định quay về Mỹ Hòa, nhưng đột nhiên quyết định quay lại Yến Tân, và đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này.

Nguyên Tuấn Nam đưa ngón tay nới lỏng cà vạt, rồi lặng lẽ rút lui khỏi phòng. Lên xe, thư ký Kim thấy hắn quay lại nhanh thế thì không khỏi thắc mắc: “Chẳng phải anh bảo muốn tìm Phó Thính Hạ nói chuyện về lời mời của Mỹ Hòa sao? Sao về nhanh thế?”

Thư ký Kim chỉ có thể nghĩ là Phó Thính Hạ từ chối quá nhanh, nhưng thế này thì cũng nhanh quá, trước sau chưa đến năm phút.

“Tống Kiến Dân còn theo dõi Phó Thính Hạ không?”

“Còn ạ. Anh có muốn dừng lại không?”

“Không… bảo hắn tiếp tục theo dõi.” Nguyên Tuấn Nam ngập ngừng một chút, lại nói: “Cậu quen thân với chủ nhiệm giáo vụ học viện Yến Tân đúng không?”

“Vâng, có chuyện gì không ạ?”

“Nghĩ cách cho Tống Kiến Dân sang năm vào Yến Tân học đi. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện của Phó Thính Hạ, bao gồm cả chuyện trong trường.”

Thư ký Kim cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng nghĩ lại cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Tống Kiến Dân… dạo này hình như hay gặp gỡ chị em nhà họ Phó, phải xử lý thế nào ạ?”

“Không sao, cứ để hắn gặp, biết đâu lúc nào đó lại dùng được.”

“Việc nhà họ Phó đề nghị miễn thêm một triệu tệ xử lý thế nào ạ?”

“Tôi nhớ cô em chồng nhà họ Phó đang nắm cổ phần một nhà máy dược phẩm phải không? Bảo họ nhượng lại số cổ phần đó, tôi sẽ miễn thêm cho một triệu.”

“Vậy chuyện trả góp thì có đồng ý không ạ?”

“Lấy danh nghĩa chú hai cứ treo đấy đã.”

“Vâng.” Thư ký Kim trả lời.

Đến chiều tối, ca phẫu thuật bắc cầu tim không ngừng đập bên Mỹ Hòa mới hoàn thành. Nhưng các phóng viên kinh ngạc phát hiện bệnh nhân bên Yến Tân đã có thể hoạt động bình thường.

Đường dây điện thoại văn phòng Bệnh viện Yến Tân suýt bị gọi đến cháy máy. Đến chập tối, ngay cả Nhật báo Bắc Kinh cũng đến.

Chu Cố thay đổi phong cách đóng cửa trốn tránh mấy ngày trước, khí thế bừng bừng tiếp đón khách khứa các nơi. Còn về chuyện gãy chân, cũng có phóng viên hỏi đến, Lỗ Bá Thành phát hiện Chu Cố thế mà mặt không đỏ tim không đập trả lời: “Đó chỉ là do mấy hôm trước thảo luận phẫu thuật muộn quá, mắt nhìn không rõ nên ngã nhẹ một cái thôi, cảm ơn mọi người quan tâm.”

Lỗ Bá Thành ê cả răng, thầm nghĩ thảo nào mình chỉ có thể làm phó viện trưởng cả đời, độ dày da mặt này có chạy theo ngựa cũng không đuổi kịp Chu Cố.

Lỗ Bá Thành và Chu Cố bận rộn trả lời phỏng vấn, còn Phó Thính Hạ bận gọi hai cuộc điện thoại quốc tế.

Cuộc đầu tiên gọi cho Hứa Nhất Phu. Chuông vừa reo một tiếng Hứa Nhất Phu đã bắt máy, rõ ràng là đang chuyên tâm đợi điện thoại. Nghe tin ca mổ của Phó Thính Hạ đến giờ vẫn thuận lợi, ông lạnh lùng buông ba chữ: “Thằng nhãi ranh.” Rồi “cụp” một cái cúp máy.

Cuộc thứ hai đương nhiên gọi cho bác sĩ Sigwart. Phó Thính Hạ viết luận văn gửi Sigwart vì cậu biết một số hướng đi của stent tim mạch, với tinh thần hỗ trợ giúp đỡ. Bác sĩ Sigwart cũng đáp lại cậu bằng thái độ chia sẻ của một nhà y học.

So với Hứa Nhất Phu, Sigwart hỏi chi tiết hơn nhiều, gần như hỏi đến từng chi tiết nhỏ của ca mổ. Cuối cùng ông nói: “Cậu hãy cân nhắc lại đề nghị của tôi, đến Mỹ tham gia nhóm nghiên cứu của tôi đi.”

Phó Thính Hạ vừa cúp điện thoại thì Lỗ Bá Thành đẩy cửa bước vào, uống một hơi hết sạch cốc nước lớn, thở hổn hển nói: “Chém gió mệt hơn làm thật nhiều, thật không hiểu sao lắm người thích chém gió thế.”

Phó Thính Hạ cười: “Giáo sư, phóng viên hôm nay còn mệt hơn ấy chứ. Có ai… nghe hiểu thầy nói gì không?”

“Chẳng biết đứa nào khai hết giáo trình 5 năm của tôi ra cho họ.” Lỗ Bá Thành liếc xéo cậu.

Phó Thính Hạ đau đầu kêu “Ây” một tiếng. Tưởng Phạm Phạm đẩy cửa vào: “Giáo sư, nhà hàng tối nay đặt xong rồi, hai con dê nướng nguyên con!”

“Vẫn là để em mời đi, sao lại để giáo sư tốn kém nữa.” Phó Thính Hạ cười nói.

Tưởng Phạm Phạm vỗ vai cậu cười: “Thính Hạ, bình thường em mời không sao, nhưng lần này nhất định bọn anh phải mời em. Không, em xứng đáng để toàn bộ Nội tim mạch Bắc Kinh mời một bữa!”

“Nói đúng lắm! Cậu làm mát mặt sư phụ rồi, để người ta biết Lỗ Bá Thành tôi cũng biết dạy đệ tử.”

Tưởng Phạm Phạm ho khan: “Thế ý thầy là em…”

Lỗ Bá Thành quay đầu hỏi: “Bia Tây đặt chưa?”

Phó Thính Hạ cười phá lên. Tưởng Phạm Phạm cắn môi, rồi hân hoan nói: “Phải đặt loại đắt nhất!”

Quý Cảnh Thiên cầm chén trà dựa vào lưng ghế quán trà. A Bổn bên cạnh hỏi A Khinh: “Cậu biết tại sao Cảnh Thiên cứ cười mãi từ nãy đến giờ không?”

A Khinh lắc đầu: “Vì chúng ta sắp bị Nội tim mạch cướp cơm nên… phấn khích quá độ?”

“Thế thì điểm hưng phấn của dân Ngoại tim mạch các cậu cũng lạ thật.” A Bổn hỏi nhỏ: “Lát nữa chúng ta đi dự cái… tiệc của Lỗ Bá Thành thật à?”

“Tại sao không? Dê nướng nguyên con, còn bia Tây nữa. Cậu đã dính mùi tanh (nhận tiền) rồi, không ăn thêm hai con cá chẳng phải lỗ to sao.”

A Bổn nói: “Nói phải, mười vạn bay rồi, cũng phải gỡ lại một bữa.” Anh ta ghen tị bổ sung: “Giáo sư Nội tim mạch giàu thật đấy.”

“Đương nhiên rồi. Thấy chưa, người ta mổ một tiếng, chúng ta tùy tiện cũng phải ba bốn tiếng, ngày nào cũng mệt như chó, có thời gian chỉ muốn ngủ, lấy đâu ra sức mà làm nghề tay trái. Trừ khi như Cảnh Thiên, nhà có họ hàng xịn.”

A Bổn ngạc nhiên: “Bình thường có thấy cậu kêu ca gì đâu, làm tôi cứ tưởng dân Ngoại tim mạch ai cũng yêu nghề chết đi được như Cảnh Thiên ấy.”

“Không thân đến mức này thì tôi cũng tuyệt đối không nói đâu.” A Khinh đáp, “Không lừa thêm hai thằng mới vào nghề, ai chia sẻ bớt ca mổ cho tôi hả?!”

Quý Cảnh Thiên đột nhiên nói: “Họ đến rồi!”

A Bổn quay đầu lại, quả nhiên thấy xe của Lỗ Bá Thành dừng dưới nhà hàng đối diện.

Anh ta vừa nhìn một cái thì thấy Quý Cảnh Thiên đã đi mất rồi. A Bổn đành đứng dậy đuổi theo: “Cảnh Thiên, đợi bọn tôi với.”

Người của Yến Tân lúc đầu thấy họ cũng hơi gượng gạo, nhưng sau vài cốc bia thì không khí đã hòa hợp vô cùng.

Phó Thính Hạ bị mời rượu nhiều nhất, gần như ai cũng luân phiên qua cụng với cậu vài ly.

Kiếp trước Phó Thính Hạ thường theo Nguyên Tuấn Nam tiếp khách, cậu không nói được, đương nhiên chỉ ngồi một góc uống rượu, nên tửu lượng không tệ. Nhưng cơ thể hiện tại chưa được rèn luyện, so với tửu lượng trong ký ức thì kém xa, nên uống nhiều là say.

Thực ra uống rượu suốt ba bốn tiếng đồng hồ, ai nấy đều ngà ngà say cả rồi.

Phó Thính Hạ mắt lờ đờ dựa vào Lỗ Bá Thành: “Giáo sư… đưa em về ký túc xá.”

Lỗ Bá Thành đẩy đầu cậu ra, Quý Cảnh Thiên đưa tay đón lấy, Phó Thính Hạ ngã trọn vào lòng Quý Cảnh Thiên. Lỗ Bá Thành xua tay: “Tôi thế này… còn lái xe được à? Cậu tưởng tôi lái máy bay không có cảnh sát giao thông phạt chắc?”

Tưởng Phạm Phạm xen vào: “Giáo sư, máy bay cũng có kiểm soát không lưu mà, gọi là quản lý đường bay, còn nghiêm hơn ô tô ấy chứ.”

Lỗ Bá Thành mất kiên nhẫn xua tay: “Để sư huynh cậu đưa về!”

Phó Thính Hạ hướng mắt về phía A Khinh bên cạnh Quý Cảnh Thiên: “Anh đưa tôi về ký túc xá được không?”

A Khinh tay vẫn cầm ly rượu, nhìn quanh một lượt, rồi nhìn Phó Thính Hạ lần đầu gặp mặt, nói: “Cảnh Thiên đưa… chẳng phải rất hợp lý sao?”

Phó Thính Hạ lẩm bẩm: “Người này… bị bệnh đấy.”

A Bổn “phụt” một tiếng, phun hết rượu trong miệng ra: “Đúng là có bệnh thật, bệnh không nhẹ đâu.” Lời vừa ra khỏi miệng mới thấy sắc mặt Quý Cảnh Thiên, anh ta vội ho khan hai tiếng: “A Khinh, hình như tôi cũng say rồi, cậu đưa tôi về nhà đi.”

Phó Thính Hạ còn định sán lại gần A Khinh thì bị Quý Cảnh Thiên giật lại: “Em bị ngốc à?”

Phó Thính Hạ quay đầu lại, thấy đôi lông mày đen nhánh của Quý Cảnh Thiên hơi nhướng lên, đôi môi sắc nét mím thành một đường thẳng. Tim cậu thót một cái, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác quen thuộc.

Thế này mới giống Quý Cảnh Thiên.

Quý Cảnh Thiên lôi kéo Phó Thính Hạ, giải tán đám người đang xiêu vẹo ngả nghiêng.

Không khí bên ngoài hơi lạnh, bầu trời bắt đầu lất phất tuyết. Những hạt tuyết băng giá táp vào mặt khiến người ta tỉnh táo đôi chút.

Phó Thính Hạ đưa tay ra, “ồ” một tiếng: “Tuyết rơi rồi.”

“Ừ, ngoài trời lạnh lắm, về sớm thôi.” Quý Cảnh Thiên luồn tay xuống nách cậu xốc lên.

“Tuyết rơi rồi này.” Phó Thính Hạ giơ tay lên cao, Quý Cảnh Thiên đành phải đỡ lấy cậu.

Tay Phó Thính Hạ giơ cao khiến áo bị kéo lên, để lộ đường eo thon gọn phía sau. Trong chiếc xe đen đậu cách đó không xa, Tống Kiến Dân với vẻ mặt u ám giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc này.

Quý Cảnh Thiên kéo Phó Thính Hạ đi. May mà xe của Triệu Thiên Ngự đã tới, Quý Cảnh Thiên nhét Phó Thính Hạ vào trong xe.

“Tôi muốn về Học viện Yến Tân.” Phó Thính Hạ ngước đôi mắt mơ màng lên, giọng kiên quyết.

Quý Cảnh Thiên chỉ ra ngoài cửa sổ: “Em nhìn xem đường này có phải hướng về trường mình không.”

Phó Thính Hạ nhìn một cái, “ừ” một tiếng. Một lát sau cậu lại nói: “Tôi muốn về Học viện Yến Tân.”

Quý Cảnh Thiên chỉ vào cửa hàng phía trước: “Em xem quán bánh bao này có phải nằm trên đường trước cổng Học viện Yến Tân không.”

Phó Thính Hạ nhìn một cái lại “ừ” một tiếng. Triệu Thiên Ngự nhìn qua gương chiếu hậu cười lắc đầu.

Y dừng xe trước cổng khu chung cư gần Học viện Yến Tân. Quý Cảnh Thiên đỡ Phó Thính Hạ xuống xe.

“Học viện Yến Tân đi đường kia…” Phó Thính Hạ chỉ tay ra sau.

“Đường này cơ.” Quý Cảnh Thiên dìu Phó Thính Hạ vào cổng khu chung cư.

“Đường kia…” Phó Thính Hạ nói, “Trường tôi trông không như thế này.”

“Em không xem bây giờ là mấy giờ rồi à? Biết là sắp một giờ sáng rồi không?” Quý Cảnh Thiên bực mình nói một câu, dứt khoát bế bổng Phó Thính Hạ lên.

“Tôi muốn về ký túc xá…” Phó Thính Hạ lơ mơ nói.

“Đang về đây.” Quý Cảnh Thiên bế cậu, thản nhiên đáp.

Anh đặt Phó Thính Hạ lên giường, bật đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên sườn mặt Phó Thính Hạ một đường nét dịu dàng.

Quý Cảnh Thiên nhìn cậu một lúc, mỉm cười, xoa xoa cổ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa. Sau đó anh mang khăn mặt nóng ra lau mặt và tay cho Phó Thính Hạ.

Lúc này Phó Thính Hạ như tỉnh như mê, chỉ hé mắt mơ màng nhìn Quý Cảnh Thiên.

Quý Cảnh Thiên cúi người xuống, đưa ngón tay vẽ theo đường viền khẩu trang trên mặt Phó Thính Hạ, rồi hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm láp môi Phó Thính Hạ, rồi luồn vào trong cạy mở hàm răng cậu. Khoảnh khắc chạm vào đầu lưỡi Phó Thính Hạ, như lửa gặp dầu, sức nóng lập tức bùng cháy khắp toàn thân.

Quý Cảnh Thiên luồn tay vào mái tóc ngắn của Phó Thính Hạ, đỡ lấy đầu cậu, khiến Phó Thính Hạ gắn kết với mình chặt chẽ hơn. Đến khi cả hai sắp ngạt thở, Quý Cảnh Thiên mới buông ra. Đầu lưỡi anh trượt dọc theo cổ Phó Thính Hạ để lại những vệt nước bạc, rồi cắn nhẹ lên môi cậu.

Mắt Phó Thính Hạ đã mở to hoàn toàn. Tóc đen ướt nước của Quý Cảnh Thiên rũ xuống vầng trán cao của anh. Cậu nhớ lại có lần bưng trà cho Quý Cảnh Thiên, Quý Cảnh Thiên vừa nghịch điện thoại vừa hỏi: “Qua làm trợ lý cho tôi thì thế nào?”

Làm trợ lý cho Quý Cảnh Thiên ư? Lúc đó Phó Thính Hạ tưởng mình nghe nhầm, vì quá khó tin nên cậu không dám kiểm chứng, không dám tin Quý Cảnh Thiên thực sự từng đưa ra lời mời như vậy với mình.

“Anh thực sự từng mời tôi làm trợ lý cho anh sao?” Phó Thính Hạ lầm bầm hỏi.

Quý Cảnh Thiên ngẩng đầu lên khỏi cổ cậu, nhìn xuống Phó Thính Hạ mỉm cười: “Tôi làm trợ lý cho em cũng được mà.”

Nói xong anh hôn lên môi Phó Thính Hạ. Sự quấn quýt của đầu lưỡi khiến nhiệt độ cơ thể cả hai tăng cao, mồ hôi rịn ra.

Quý Cảnh Thiên ghé sát vành tai Phó Thính Hạ, khẽ ngậm lấy dái tai cậu nói: “Đêm nay tôi đã chiêu đãi em chỗ ở, em cảm ơn tôi thêm lần nữa thì thế nào?”

Phó Thính Hạ nhìn trần nhà. Quý Cảnh Thiên thì thầm tiếp: “Cho tôi… nhìn nốt ruồi ở bẹn em thêm lần nữa nhé?”

Không có câu trả lời, nhưng tiếng thở dốc đã trở nên gấp gáp. Quý Cảnh Thiên dán sát vào tai Phó Thính Hạ: “Em cứng rồi, Thính Hạ.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi