Chương 42: Tác giả chăm chỉ
Viện trưởng Bệnh viện Yến Tân – Chu Cố đi qua đi lại trong văn phòng Lỗ Bá Thành, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Ông thực sự muốn để Phó Thính Hạ thực hiện ca phẫu thuật này sao?”
“Sao thế? Viện trưởng sợ à? Chẳng phải ông đã nói rồi sao, chỉ cần là Nội tim mạch chúng tôi sáng tạo đổi mới, ông sẵn sàng đem đầu ra đảm bảo ủng hộ mà. Bây giờ cái Phó Thính Hạ làm chính là một ca can thiệp Nội tim mạch tiêu chuẩn đấy.”
“Tôi không có ý đó. Nhưng cho dù muốn làm thì cũng phải là ông làm mới đúng chứ.”
Lỗ Bá Thành ngẩng mặt lên: “Ông chưa xem giấy cam kết của bệnh nhân à?”
“Xem rồi!”
“Xem rồi mà còn hỏi? Không thấy bệnh nhân chỉ định bác sĩ Phó Thính Hạ à? Hơn nữa hai cái stent tim đó là bác sĩ Sigwart gửi riêng cho Phó Thính Hạ, mấy hôm nay người ta gọi điện thoại về cũng là thảo luận với Phó Thính Hạ. Ông bảo tôi đi cướp ca mổ này, quay đầu lại làm trò cười cho bạn bè quốc tế sao? Sao ông không kiếm chuyện gì tốt đẹp hơn cho tôi làm hả?”
Chu Cố bất mãn: “Chẳng lẽ cậu ta dám có ý kiến? Cậu ta là đệ tử của ông, hơn nữa phục tùng sự sắp xếp cũng là tính kỷ luật của tổ chức.”
“Ông thôi đi, đừng có đứng về phía đám người mặt dày mày dạn kia.” Lỗ Bá Thành vỗ vai Chu Cố, “Ông biết tại sao tôi không thèm đến Mỹ Hòa, không thèm đến An Nhân mà cứ ở lỳ chỗ ông không? Chính là vì ông vẫn còn biết giữ thể diện đấy.”
Ông ngăn Chu Cố định mở miệng, nói tiếp: “Ông nghĩ xem ông còn làm viện trưởng được mấy năm nữa? Ba năm, hay năm năm? Ông không muốn trong quãng đời làm nghề ít ỏi còn lại của mình, làm một việc có ý nghĩa vô hạn trong lịch sử y học sao?”
Lỗ Bá Thành vỗ vai Chu Cố lần nữa: “Suy nghĩ kỹ đi, sư huynh.”
Chu Cố hít một hơi thật sâu, đi ra cửa văn phòng, nhìn cái đầu hói của mình phản chiếu trên cửa kính, thở dài thườn thượt. Trợ lý chạy ra nói nhỏ: “Viện trưởng Nguyên của Mỹ Hòa gọi điện cho ông, Chủ nhiệm Nguyên khoa Ngoại tim mạch bên đó cũng gọi, ngoài ra thầy của ông… Thạch lão phu nhân cũng muốn ông gọi lại.”
Chu Cố ngẫm nghĩ rồi thì thầm: “Gọi Chủ nhiệm Trương khoa Chỉnh hình đến đây, đừng nói cho ai biết, bảo ông ấy mang đồ bó bột đến.”
“Viện trưởng muốn…”
“À, lát nữa đám người này gọi lại, cậu cứ bảo tôi không cẩn thận ngã cầu thang, gãy xương phải về nhà dưỡng thương rồi.”
“Nhưng họ… cũng sẽ tìm Phó viện trưởng mà.”
“Phó viện trưởng thứ nhất của viện ta là Lỗ Bá Thành đấy, cứ để họ tìm Lỗ Bá Thành đi!”
…
Nguyên Nhã Nam thì thầm: “Cậu nghe nói thật à? Phó Thính Hạ định mổ tim ở khoa Nội tim mạch!”
Cố Xuân Chi nói: “Tuyệt đối không sai đâu, tớ nghe lén ông bà ngoại nói chuyện mà. Ông ngoại tớ mấy hôm nay đau đầu vì ca mổ này muốn chết, đến cửa cũng không dám ra.”
“Tại sao?”
“Chẳng lẽ cậu không biết à? Chuyện này liên quan lớn đến nhà cậu đấy. Vì bệnh nhân đó có triệu chứng y hệt bệnh nhân mà cha cậu sắp mổ. Hai người cùng mổ một lúc, thế chẳng phải là đánh lôi đài sao?” Cố Xuân Chi nói, “Hơn nữa lần này không chỉ là Phó Thính Hạ đấu với cha cậu, mà còn là Nội tim mạch thách đấu Ngoại tim mạch. Ông ngoại tớ bảo nếu Phó Thính Hạ thành công thật thì chấn động không biết lớn đến mức nào. Tình hình phức tạp hơn ca mổ lần trước nhiều. Không biết bao nhiêu người đang ngầm phá đám, không muốn Phó Thính Hạ thực hiện ca mổ này đâu.”
Nguyên Nhã Nam bĩu môi khinh thường: “Cha tớ mà sợ người khác thách đấu sao?”
“Sự thật là thế mà, nếu không thì vào thời khắc quan trọng thế này, ông ngoại tớ đường đường là Viện trưởng Yến Tân sao lại trốn ở nhà?” Cố Xuân Chi huých tay Nguyên Nhã Nam, “Anh ấy dám dùng một cái vỏ bút cấp cứu người ta, lại dám xé bài thi Kinh Y, giờ dám đối đầu với cả giới Ngoại tim mạch Bắc Kinh để làm một ca mổ chưa nắm chắc phần thắng, thế mới giống Phó Thính Hạ chứ, đúng không? Đẹp trai y như hồi chúng mình mới gặp ấy, dạo trước làm tớ buồn hết cả người.”
Nguyên Nhã Nam đẩy cửa vào, thấy Nguyên Tuấn Nam đang ngồi uống trà trên sô pha, bèn sán lại gần: “Anh, anh biết chuyện khoa Nội tim mạch Bệnh viện Yến Tân cũng sắp mổ bệnh mạch vành không?”
“Ừ.” Nguyên Tuấn Nam không ngẩng đầu, đáp.
“Nội tim mạch cũng mổ được à? Có khác gì ca mổ bên Ngoại tim mạch không?”
Nguyên Tuấn Nam quay đầu liếc em gái: “Em chẳng phải muốn làm minh tinh sao? Từ bao giờ bắt đầu hứng thú với y học thế?”
“Thì tò mò thôi mà. Em không hiểu lắm, hai ca mổ này có khác biệt gì về bản chất không?”
Nguyên Tuấn Nam ngẩng đầu, giơ nắm tay lên: “Trái tim giống như cái máy bơm, mỗi lần nó co bóp là đẩy máu đi khắp cơ thể. Con đường chính dẫn máu đi giống như đường ống nước gọi là động mạch. Khi động mạch bị bệnh, ví dụ như xơ cứng, mỡ máu, lòng mạch sẽ ngày càng hẹp lại. Đường ống hẹp đi thì máu cung cấp không đủ, cơ tim sẽ bị thiếu máu, lúc này rất dễ gây ra cơn đau thắt ngực, thậm chí nhồi máu cơ tim, đó chính là bệnh mạch vành.”
Nguyên Nhã Nam gật đầu. Nguyên Tuấn Nam nói tiếp: “Phẫu thuật Ngoại tim mạch là mở lồng ngực ra, dùng chính mạch máu của bệnh nhân nối từ đoạn trước đến đoạn sau chỗ bị tắc của động mạch vành, giống như bắc một cái cầu, tạo ra một con đường khác đi vòng qua chỗ tắc, nên gọi là phẫu thuật bắc cầu tim.”
“Thế ca mổ bên Nội tim mạch định làm thì sao?” Nguyên Nhã Nam vội hỏi.
Nguyên Tuấn Nam nói: “Dựa theo lý thuyết tuần hoàn máu, nếu đi vào từ động mạch ở xa, cuối cùng nó cũng sẽ thông đến tim. Phó Thính Hạ định dựa vào lý thuyết cơ bản này, rạch một đường ở động mạch đùi (vùng bẹn), luồn ống thông vào động mạch, sau đó dùng nó đưa một khung kim loại đến chỗ mạch máu bị tắc, nong chỗ tắc ra. Đó chính là việc cậu ta muốn làm bây giờ.”
“Mổ bên trong mạch máu á…” Nguyên Nhã Nam lẩm bẩm, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng thực tế sẽ rất phức tạp. Mạch máu đã hẹp đến 75% rồi, đưa một dị vật vào, không khéo sẽ gây tắc mạch hoàn toàn ngay tại chỗ, lúc đó không phải cứu người mà là nhân tạo gây ra nhồi máu cơ tim, thậm chí nhồi máu não, chưa kể đến các di chứng khác.”
“Vậy là Phó Thính Hạ không thể nào thắng được cha à?”
Nguyên Tuấn Nam cầm cuốn tạp chí lên, thản nhiên nói: “Sao có thể thắng được? Lần này cậu ta cứ lo mà ‘ăn không hết gói đem về’ (lãnh đủ hậu quả) đi.”
Nguyên Nhã Nam mím môi, không biết là thất vọng hay may mắn.
…
Viện trưởng Mỹ Hòa Nguyên Mậu Đình nhìn trợ lý đang vội vã đi tới: “Sao thế?”
Trợ lý nói nhỏ: “Hôm nay phóng viên đến không được một nửa.”
“Chưa đến một nửa?”
“Vâng. Có thể là vì bên kia dù sao cũng là ca phẫu thuật can thiệp mạch vành đầu tiên của Nội tim mạch, ý nghĩa trọng đại hơn một chút, nên… không ít phóng viên chạy sang bên đó rồi. Tôi thấy Lỗ Bá Thành cố tình chọn thời gian này, rõ ràng là muốn làm chúng ta khó coi!”
Nguyên Mậu Đình bình thản nói: “Không vội. Phẫu thuật thất bại đúng là giật gân hơn thành công một chút, nhưng lên báo thì chưa chắc. Lát nữa cậu bảo thêm người ra đứng ngoài phòng mổ, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của ê-kíp phẫu thuật.”
“Đã rõ.”
…
Chủ nhiệm Tần vừa đi vừa hỏi Diệp Lệ bên cạnh: “Máy móc bên phòng mổ kia chuyển sang hết chưa?”
“Chuyển hết rồi ạ.” Diệp Lệ nói nhỏ, “Để nhiều người xem thế này áp lực tâm lý lớn quá, làm kín không được sao ạ?”
Chủ nhiệm Tần nói: “Cô phải biết năm xưa ở dưới quê, cả phòng đầy người cũng không ảnh hưởng đến 30 giây xuất thần cuối cùng của Phó Thính Hạ. Cô phải có chút niềm tin vào cậu ta chứ.”
“Thành công có nhiều người chứng kiến đương nhiên là tốt, nhưng nhỡ thất bại, cũng có ngần ấy người chứng kiến, đó là đả kích lớn đến mức nào.”
“À, muốn gặt hái bao nhiêu thành công thì vốn dĩ phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng gấp mười, thậm chí gấp hàng chục lần đả kích.” Chủ nhiệm Tần nói một câu nhẹ tênh rồi vội vã đi kiểm tra thiết bị.
Diệp Lệ bực bội nhìn cái dáng thấp đậm của ông, lầm bầm: “Ông nói thì dễ lắm, người lên sàn là tôi và Phó Thính Hạ cơ mà.”
Vừa khéo cô nhìn thấy Phó Thính Hạ đang vội vã đi ra: “Này Thính Hạ, sắp mổ rồi, cậu đi đâu đấy?”
“Em đi tìm Giáo sư Lỗ một chút, sẽ quay lại ngay.” Phó Thính Hạ quay người nói rồi chạy về phía văn phòng Lỗ Bá Thành.
Chưa chạy đến văn phòng, cậu thấy Quý Cảnh Thiên đang đứng nói chuyện với ai đó trong phòng trà nước. Phó Thính Hạ bước chậm lại, nghe thấy trong phòng trà có tiếng cười: “Tôi thật không hiểu chúng ta đang làm cái gì nữa. Bọn Nội tim mạch muốn cướp bát cơm của Ngoại tim mạch chúng ta, thế mà chúng ta lại ở đây đợi chùi đít cho họ.”
“Bớt nói nhảm đi A Khinh, cậu là kiếm cớ xin nghỉ để đến xem mổ, còn tôi là từ chức để đến đây đấy.”
Quý Cảnh Thiên nói: “Xin nhận tấm lòng, A Bổn.”
“Ây, cậu đưa mười vạn tệ cơ mà? Mười vạn, cầm tiền xong tôi đi nước ngoài tu nghiệp, cũng chẳng lỗ.” A Bổn cười lớn.
A Khinh hỏi: “Phòng mổ bên này cậu liên hệ xong chưa? Đừng để đến lúc đó Yến Tân không cho chúng ta vào.”
Quý Cảnh Thiên trả lời: “Việc này Lỗ Bá Thành sẽ sắp xếp. Chỉ cần bên Nội tim mạch xảy ra sự cố nhồi máu cơ tim trong lúc mổ, các cậu lập tức đẩy vào, chuyển thẳng sang phẫu thuật Ngoại tim mạch. Nếu lúc đó Phó Thính Hạ không còn tâm trí làm, A Khinh cậu phải thay thế vị trí trợ lý thứ nhất của em ấy.”
“Hiểu rồi. Đến lúc đó cùng lắm tôi về mặt dày nói là vì tinh thần nhân đạo nên mới lên bàn mổ, họ tin hay không tôi cũng mặc kệ.”
A Bổn thở dài: “Cảnh Thiên, nhưng tay dao chính kia lấy giá chát thật đấy. Cảnh Thiên cậu đúng là vì sư đệ thiên tài mà bán nhà bán cửa rồi.”
“Bỏ ra ngần ấy tiền mua đứt sự nghiệp của người ta cũng không tính là đắt đâu. Cậu phải biết người Cảnh Thiên mời lần này, ngoại trừ Hứa Nhất Phu và Nguyên Trung Tắc ra, thì là tay dao chính số má nhất nhì Bắc Kinh rồi.” A Khinh thong thả nói một câu.
Phó Thính Hạ dựa lưng vào tường, khẽ rũ mắt xuống. Cậu quay người đi ngược lại đường cũ. Đi được một đoạn thì gặp Lỗ Bá Thành.
Lỗ Bá Thành hỏi: “Vừa nãy Diệp Lệ bảo cậu tìm tôi.”
“A, không có gì ạ.”
Lỗ Bá Thành nhìn cậu: “Tôi biết cậu lại muốn hỏi chuyện ê-kíp Ngoại tim mạch. Yên tâm đi, một khi xuất hiện nhồi máu, cậu đẩy thẳng bệnh nhân sang phòng mổ bên cạnh, chuyển sang làm phẫu thuật bắc cầu. Ở đó sẽ có một bác sĩ Ngoại tim mạch hàng đầu phối hợp với cậu.”
Thấy Phó Thính Hạ vẫn nhìn mình, ông ho khan một tiếng: “Giỏi hơn Hứa Nhất Phu chứ hả? Lão ấy mà muốn điều động người của Nội tim mạch ở Bắc Kinh như tôi thì đúng là nằm mơ.”
Phó Thính Hạ bật cười, mặc kệ Lỗ Bá Thành bốc phét, rảo bước đi nhanh về phía phòng mổ.
…
Trong phòng khách nhà họ Thạch, Phó Quân Dao nói nhỏ: “Bà ngoại, ca mổ này thật sự để nó làm sao? Bà không ngăn cản ạ?”
Thạch lão phu nhân đặt tách trà xuống, thản nhiên nói: “Ca mổ đó tỷ lệ thất bại rất cao, không cần vội.”
Phó Quân Dao do dự: “Nhưng nhỡ thành công thì sao ạ?”
Phó Quân Hạo mất kiên nhẫn: “Bà ngoại là ai chứ, sao bà nhìn nhầm được? Bây giờ viện trưởng mấy bệnh viện lớn đa phần đều phải gọi bà một tiếng cô giáo đấy. Nếu cứ khăng khăng không cho nó làm, không những để người ta nắm thóp, mà biết đâu lại tạo cớ cho thằng tiện chủng đó rút lui trong danh dự!”
Phó Quân Dao đành ngượng ngùng “vâng” một tiếng. Thạch lão phu nhân quét mắt nhìn hai chị em: “Có thời gian đi soi mói người khác thì lo mà dọn dẹp sạch sẽ chuyện của mình đi. Quân Hạo sang năm là năm ba rồi, cháu đã nghĩ kỹ sẽ theo giáo sư nào chưa? Quân Dao đừng suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, cháu có trang điểm đẹp đến đâu, Nguyên Tuấn Nam có thèm nhìn cháu thêm cái nào không?”
Hai chị em nhà họ Phó đều bị mắng cúi gằm mặt. Thạch lão phu nhân nhạt giọng: “Đạp người khác xuống thì dễ, nhưng trước tiên các cháu phải tự mình đứng vững được đã thì mới khó.”
“Cháu chỉ sợ nhỡ đâu…” Phó Quân Dao lí nhí, “Nhỡ thành công, cháu sợ cha lại nảy sinh ý định coi mẹ của Phó Thính Hạ là người vợ đầu tiên. Đến lúc đó, cháu, em trai, và cả nhà họ Thạch chúng ta chẳng phải thành trò cười sao?”
Thạch lão phu nhân liếc cô ta, quay sang hỏi người phụ nữ đeo kính vẫn đứng sau lưng nãy giờ: “Đã bàn bạc xong với bên kia chưa?”
Người phụ nữ đeo kính lập tức đáp khẽ: “Đã bàn xong với Diệp Lệ rồi ạ. Sau khi xong việc sẽ điều cô ta sang Mỹ Hòa làm phó chủ nhiệm phòng can thiệp mạch.”
“Diệp Lệ…” Phó Quân Hạo vỡ lẽ, “Đó chẳng phải là bác sĩ sẽ phối hợp với Phó Thính Hạ hôm nay sao?”
Trên mặt Phó Quân Dao cũng lộ ra vẻ vui mừng. Thạch lão phu nhân nhìn họ: “Nhỡ đâu, có thể… những tâm lý cầu may kiểu đó chỉ xuất hiện ở những kẻ dưới đáy xã hội thôi, hiểu chưa?”
Bà ta chậm rãi nói: “Có những kẻ ngồi trên ghế quá lâu rồi, có những kẻ tưởng mình là nhân vật lớn lắm. Đã đến lúc phải xào lại ván bài này rồi.”
“Vâng, bà ngoại.” Trên mặt hai chị em nhà họ Phó đều lộ vẻ kính sợ.
…
Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, bước vào phòng mổ, cúi xuống cười với ông Tề: “Yên tâm đi ạ, thời gian phẫu thuật không lâu đâu!”
“Bác có gì mà không yên tâm, Thính Hạ mổ thì còn gì phải lo?” Ông Tề nói.
“Trong lúc mổ bác vẫn tỉnh táo, phải kiên nhẫn nhé.”
“Biết rồi, biết rồi, tuyệt đối không làm phiền cháu làm chính sự đâu. Bác chưa lẩm cẩm.”
Phó Thính Hạ cười đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn đám đông đen kịt ngoài cửa sổ kính, thở hắt ra. Cửa phòng mổ mở, Lỗ Bá Thành mặc đồ phẫu thuật bước vào.
“Giáo sư, thầy… đây là…”
Lỗ Bá Thành cầm đôi găng tay bên cạnh lên: “Tôi vào đây… để đeo găng tay cho cậu.”
Ông vừa nói vừa giúp Phó Thính Hạ đeo găng, nói nhỏ: “Cậu đang làm một việc rất có ý nghĩa, biết không.”
Phó Thính Hạ cười khẽ: “Nhiều người đang nhìn lắm, giáo sư đứng phe này lộ liễu quá, nhỡ thất bại thì sao?”
Lỗ Bá Thành chặc lưỡi, kéo găng tay lên: “Giờ còn nói gì chuyện phe phái, tôi bị cậu kéo xuống nước từ lâu rồi, biết chưa nhóc con.”
Phó Thính Hạ nhìn đôi găng tay đã đeo xong, ngồi xuống bàn mổ. Một lát sau, cửa phòng mổ lại mở. Cậu vừa ngẩng đầu định gọi “Diệp…”, liền đổi giọng: “Chủ nhiệm Tần?”
“À, chủ nhiệm tôi đến làm trợ lý cho cậu đây, vận may của cậu ít nhất cũng hơn Forssmann rồi chứ nhỉ.”
Ngoài cửa sổ, Diệp Lệ cắn môi: “Sao chẳng báo tiếng nào, đột nhiên thay tôi là ý gì chứ?”
Mẫn Tú Phân bên cạnh nói: “Không phải nhắm vào cô đâu, cô không thấy Giáo sư Lỗ thay cả bác sĩ gây mê à? Y tá cũng là người mới. E là ca mổ hôm nay, ngoại trừ Phó Thính Hạ, Giáo sư Lỗ thay máu toàn bộ ê-kíp rồi.”
Chu Cố cũng nói nhỏ với Lỗ Bá Thành: “Ông chơi chiêu này được đấy.”
Lỗ Bá Thành khoanh tay: “Thường xuyên lăn lộn giang hồ, mình chưa từng thả yêu quái hại người, nhưng yêu quái gặp phải cũng không ít.” Ông liếc Chu Cố, “Gãy gân động cốt một trăm ngày, ông giờ chạy ra đây, có ổn không đấy?”
Chu Cố ho khan: “Thực ra chỉ là trầy xước nhỏ thôi, Chủ nhiệm Trương làm quá lên ấy mà.”
Một lát sau ông lại thì thầm: “Nhét cái khung kim loại này vào mạch máu, nhỡ đâu gây nhồi máu cơ tim, nhồi máu não… ông biết rồi đấy. Một khi thất bại…”
“Biết, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi…” Lỗ Bá Thành liếc Chu Cố, “Ông cũng nên chuẩn bị tâm lý sớm đi.”
Chu Cố thở dài thườn thượt.
Phó Thính Hạ cầm dao mổ, nghe thấy Chủ nhiệm Tần đang hít sâu, bèn ngẩng đầu: “Chủ nhiệm Tần…”
“Gì thế?”
“Lúc Forssmann tự luồn ống cho mình, em nghĩ ông ấy cũng căng thẳng lắm.”
Chủ nhiệm Tần đáp: “Đừng có tùy tiện dùng ví dụ kinh điển của tôi.”
“Bắt đầu thôi, chủ nhiệm.” Phó Thính Hạ cầm dao, rạch mở động mạch đùi, máu lập tức trào ra.
“Dây dẫn (Guidewire).” Phó Thính Hạ nói. Chủ nhiệm Tần lập tức đưa dây dẫn trong tay sang.
Phó Thính Hạ luồn sợi dây thép chỉ 0.014 inch, đường kính 0.35mm ấy từng chút một vào trong động mạch, giống như Forssmann năm xưa đã làm, rồi đến Frank, Gruentzig, Sigwart, và sau này sẽ còn những người khác. Hết thế hệ bác sĩ này đến thế hệ bác sĩ khác tiếp bước người đi trước, men theo con đường mạch máu chật hẹp này, mở ra một khung trời rộng lớn cho sự sống của nhân loại.
“Heparin 10000 IU.” Phó Thính Hạ ra lệnh.
“Lát nữa nong bằng ống thông xong, là đến lượt ống thông gắn stent kim loại nhỉ.” Chu Cố đứng trước màn hình nhìn hình ảnh, hỏi nhỏ.
“Đúng.” Lỗ Bá Thành đáp.
“Nitroglycerin 0.2mg.” Phó Thính Hạ lại lên tiếng.
“Đây là nong xong rồi, chuẩn bị đưa bóng kim loại vào.” Bên cạnh, A Khinh nói nhỏ với A Bổn.
A Bổn thở hắt ra: “Căng thẳng còn hơn tự mình lên bàn mổ.”
“Bình thường mà, bao giờ người ngồi xe cũng chóng mặt hơn người lái xe. Cậu bảo đúng không, Cảnh Thiên?” Hai người quay đầu lại, thấy Quý Cảnh Thiên dường như chẳng nghe thấy họ nói gì. Từ đầu đến giờ anh vẫn đứng nguyên một chỗ, giữ nguyên một biểu cảm, dường như ngay cả mi mắt cũng chưa từng chớp.
“Cậu ta xem tập trung thật đấy…” A Khinh lầm bầm. Cửa sau lưng mở ra, một người nữa bước vào. Người này khiến họ vô cùng bất ngờ, lại là Nguyên Tuấn Nam.
A Bổn vội vàng che nửa mặt, nhưng may là Nguyên Tuấn Nam chẳng thèm để ý đến anh ta, mà đi thẳng đến bên cạnh Quý Cảnh Thiên, cùng anh nhìn Phó Thính Hạ qua cửa kính.
“Cậu ta không đi xem cha mình mổ, sao… lại chạy sang đây? Đến thám thính tình hình à?” A Khinh hỏi nhỏ A Bổn.
A Bổn lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
“Stent kim loại đến chỗ lỗ vào rồi.” Chu Cố nhìn màn hình nói.
“Đến lúc bơm áp lực rồi.” Bơm áp lực để bung stent kim loại ra, Lỗ Bá Thành cũng vô thức bước thêm vài bước về phía trước.
“5 atm.” Phó Thính Hạ nói.
“6 atm.”
“7 atm.”
“Thính Hạ, bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim rồi!” Chủ nhiệm Tần hô lên.
“Xả áp!” Phó Thính Hạ lập tức ra lệnh.
Một phóng viên nói nhỏ với phóng viên khác: “Tim tôi cũng sắp rối loạn nhịp rồi đây.”
“4 atm.” Hơn mười phút sau, một đợt bơm áp lực mới lại bắt đầu. Lần này sau khi bơm đi bơm lại vài lần, người bên ngoài vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy y tá bên trong cửa kính đột nhiên luống cuống tay chân.
“Sao thế? Sao thế?” Người bên ngoài thì thầm hỏi nhau.
Có người đáp khẽ: “Co thắt động mạch rồi!”
“Nitroglycerin 0.3mg!”
“Tiêm thêm Nitroglycerin 0.3mg!”
Phó Thính Hạ lại hô: “Tiêm Nitroglycerin 0.3mg!”
“Cứ thế này là sắp nhồi máu cơ tim đến nơi rồi.” A Khinh thở dài, “Chúng ta chuẩn bị lên sàn thôi.”
A Bổn mếu máo: “Tôi còn tưởng không phải làm chứ. Tôi không phải tiếc Mỹ Hòa, mà tôi tiếc hàng xương rồng bên cửa sổ của tôi, sắp chăm cho ra hoa rồi.”
“Cậu chẳng phải từ chức rồi sao?”
“Chủ nhiệm bảo sẽ giữ đơn từ chức của tôi mà.” A Bổn đau khổ nói.
Quý Cảnh Thiên theo phản xạ đặt tay lên mặt kính, ngay cả mí mắt Nguyên Tuấn Nam cũng giật giật vài cái.
Phó Thính Hạ đứng dậy: “Đưa Nifedipine cho tôi!”
Cậu nhận thuốc từ tay y tá, nhét vào miệng ông Tề, cúi xuống nói: “Bác Tề, bác sẽ không sao đâu.”
“Hình như cơn co thắt dịu đi rồi.” Y tá thở phào.
“Huyết áp bệnh nhân tụt thấp quá, sắp sốc rồi, tốc độ phải nhanh lên.” Chủ nhiệm Tần trán lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọng nhắc nhở Phó Thính Hạ.
“Dùng bóng đối xung động mạch chủ (IABP) trước.” Phó Thính Hạ ra lệnh.
“Cái này phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.” Chu Cố hít sâu một hơi nói nhỏ, “Tôi không xem nữa đâu, lát nữa các ông đến văn phòng báo kết quả cho tôi nhé.”
Nói xong ông vội vã rời khỏi phòng quan sát.
Phòng mổ dường như trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại đôi tay nhanh thoăn thoắt nhưng vô cùng vững vàng của Phó Thính Hạ. Gương mặt cậu bị khẩu trang trắng che khuất hơn nửa, chỉ nhìn thấy bóng của hai hàng lông mi rất dài in trên cánh mũi, chúng chưa từng rung động vì hoảng loạn.
“Dây dẫn stent đã rút ra.”
“Bơm thuốc cản quang.”
“Kết quả chụp mạch thế nào?” Phóng viên chen tới hỏi nhỏ bác sĩ trước màn hình.
Mẫn Tú Phân hơi kích động nói: “Độ hẹp giảm xuống dưới 10% rồi.” Diệp Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quý Cảnh Thiên ấn tay lên cửa kính, mỉm cười: “Phó Thính Hạ, em ngầu thật đấy.”
Mí mắt Nguyên Tuấn Nam cũng khẽ động đậy.
Phóng viên hỏi nhỏ: “Vậy điều này có chứng minh là ca mổ đã thành công không?”
“Còn phải xem phản ứng 24 giờ sau mổ nữa, nhưng nhìn trước mắt thì là thành công rồi.” Có người trả lời.
Nguyên Mậu Đình nhìn bên ngoài phòng mổ, hỏi nhỏ trợ lý: “Sao phóng viên đi đâu hết rồi?”
Trợ lý toát mồ hôi trán: “Ca mổ bên kia kết thúc rồi ạ.”
“Kết thúc rồi?” Nguyên Mậu Đình nhìn đồng hồ, “Mới hơn một tiếng đồng hồ thôi mà? Kết quả thế nào?”
“Hình như… là thành công rồi. Bệnh nhân đó tỉnh táo, còn nói chuyện được rồi.”
Nguyên Mậu Đình hít sâu một hơi, hỏi trợ lý: “Bên ta còn ba tiếng nữa mới xong, cậu tranh thủ lúc đó nghĩ cách gọi đám phóng viên quay lại đây đi.”
Ca mổ kết thúc, Phó Thính Hạ ngồi một mình trong phòng mổ. Chủ nhiệm Tần và mọi người dường như hiểu tâm trạng cậu lúc này, nên đã lấy cớ tiết lộ tin tức để lôi hết phóng viên và những người hiếu kỳ đi chỗ khác, để lại không gian yên tĩnh cho Phó Thính Hạ.
Cửa phòng mổ phía sau mở ra. Phó Thính Hạ quay đầu lại thấy Quý Cảnh Thiên. Hai người nhìn nhau một lúc, Phó Thính Hạ mới ấp úng nói: “Chuyện kia, cảm ơn anh.”
Cậu nhìn Quý Cảnh Thiên: “Chuyện anh tìm bác sĩ mổ chính ngoại tim mạch giúp tôi ấy.”
Quý Cảnh Thiên mỉm cười: “Muốn cảm ơn tôi à? Đơn giản lắm.”
Gửi phản hồi