Bác Sĩ Xấu Xí – 033

Chiếc xe chạy thẳng đến Bệnh viện trực thuộc Yến Tân. Phó Thính Hạ liếc nhìn Lỗ Bá Thành ngồi bên cạnh, thầm nghĩ ông già này chuyên môn thì chưa biết thế nào chứ cái oai thì lớn thật.

Lỗ Bá Thành thay áo blouse trắng xong liền đẩy Phó Thính Hạ về phía một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao gầy: “Cậu ta tên là Tưởng Phạm Phạm, sư huynh của cậu đấy. Cậu đi theo cậu ta làm quen trước đi.”

Tưởng Phạm Phạm… Phó Thính Hạ thầm nghĩ, may mà sư huynh này không họ Tống, nếu không thì thành “Tống Cơm Cơm” (Tống Phạn) mất.

Tưởng Phạm Phạm nhìn Phó Thính Hạ cười: “Có phải rất tò mò về tên của anh không?”

“Không ạ, tên sư huynh đặt rất độc đáo.” Phó Thính Hạ cười nịnh nọt.

Tưởng Phạm Phạm thở dài: “Cha anh họ Tưởng, mẹ anh họ Phạm. Vì anh theo họ cha nên mẹ anh thấy thiệt thòi, thế là lấy họ mình đặt tên cho anh, dùng luôn hai lần cho bõ tức.”

Phó Thính Hạ chỉ biết cười trừ. Tưởng Phạm Phạm khoác vai cậu, nhìn từ trên xuống dưới: “Em là Phó Thính Hạ hả?”

“Vâng ạ.”

“Anh nghe tên em đến mòn cả màng nhĩ rồi. Hôm nay nhìn thấy người thật, anh hưng phấn toàn thân đây này.” Tưởng Phạm Phạm lại quét mắt nhìn Phó Thính Hạ một lượt.

Phó Thính Hạ vừa nghe thấy hai chữ “hưng phấn”, phản xạ có điều kiện lập tức xích ra xa một chút, giả vờ nhìn xem Lỗ Bá Thành đang làm gì. Thấy Lỗ Bá Thành đang nhanh thoăn thoắt gắn điện cực cho bệnh nhân, cậu hỏi: “Sao giáo sư lại đích thân làm điện tâm đồ thế ạ?”

“À, tốc độ trung bình mỗi ca một phút ba mươi giây. Ngoài điện tâm đồ ra thì siêu âm, chẩn đoán hình ảnh… giáo sư đều là người giữ kỷ lục của viện chúng ta đấy.”

Phó Thính Hạ ngẫm nghĩ rồi cảm thán: “Không ngờ thầy ấy làm các thủ thuật kiểm tra cũng rất cừ.”

“Giáo sư là người xây dựng khoa nội tim mạch của bệnh viện này từ con số không đấy. Mọi quy trình thao tác, quy tắc ở viện này đều do giáo sư đặt ra. Bệnh viện Yến Tân những cái khác không dám so, nhưng riêng nội tim mạch thì chắc chắn là hàng đầu Bắc Kinh.”

Anh ta đang nói dở thì điện thoại hành lang reo vang. Tưởng Phạm Phạm chạy ra nghe, xong liền đặt máy xuống, hét lớn: “Giáo sư! Xe cấp cứu vừa đưa một bệnh nhân đến, ngưng tim rồi!”

Lỗ Bá Thành lập tức giao bệnh nhân trong tay cho bác sĩ khác, vừa chạy vừa hỏi: “Đã cấp cứu những gì rồi?”

“Đã dùng thuốc nhưng không có tác dụng.”

Phó Thính Hạ chạy theo Lỗ Bá Thành. Nhìn ông thầy dẫn đầu đoàn người chạy như bay, cậu thầm nghĩ: Chà, ông già này tay nhanh mà chân chạy cũng không chậm.

Lỗ Bá Thành lao vào phòng cấp cứu. Bác sĩ đang ép tim ngẩng đầu báo cáo: “Bệnh nhân nhồi máu cơ tim thành dưới cấp tính. Sau khi dùng thuốc thì đột ngột rơi vào sốc.”

“Biến chứng sốc tim rồi.” Lỗ Bá Thành cúi xuống kiểm tra bệnh nhân, liếc nhìn màn hình monitor, vừa đeo găng tay vừa ra lệnh: “Chuẩn bị kim chọc dò.”

Phó Thính Hạ thấy Lỗ Bá Thành cầm một cây kim dài từ tay y tá, đâm thẳng vào ngực trái bệnh nhân qua khe xương sườn. Cậu không kìm được hỏi nhỏ Tưởng Phạm Phạm: “Làm cái này để làm gì… cũng tính là cấp cứu sao?”

“À.” Tưởng Phạm Phạm cười giải thích: “Có những trường hợp bệnh nhân ngưng tim đưa đến, các biện pháp thông thường không có tác dụng. Khi đó chúng ta sẽ dùng kim chọc dò xuyên qua khe sườn vào tim, dùng dây dẫn tạo nhịp kích thích trực tiếp lên ngoại tâm mạc để tim đập lại…” (Chú thích: Đây là kỹ thuật tạo nhịp tim tạm thời qua thành ngực/qua da).

Tưởng Phạm Phạm cười búng tay một cái, Phó Thính Hạ quay đầu nhìn lại monitor.

“Mạch 70.”

“Mạch 75.”

“Mạch 80.”

Phó Thính Hạ nhìn Lỗ Bá Thành bình tĩnh chỉ huy cấp cứu, quả thực có phong thái của một đại tướng, không thể nào tưởng tượng nổi đây lại là ông già hủ nho đeo kính ngâm thơ trên lớp. Tự nhiên Phó Thính Hạ lại nhớ đến bài thơ “Bác sĩ giống như cái cây lớn”.

“Có nhịp tim rồi.” Y tá bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

“Cố định dây dẫn.” Lỗ Bá Thành sắc mặt không đổi ra lệnh.

“Chưa thấy bao giờ đúng không?” Tưởng Phạm Phạm cười với Phó Thính Hạ: “Thế nào? Không chỉ có Ngoại tim mạch, Nội tim mạch bọn anh cũng kịch tính lắm chứ bộ.”

“Nhưng mà… mấy tiết dạy của Giáo sư Lỗ thực sự là…”

Tưởng Phạm Phạm nói: “Giáo sư là người thuộc phái thực chiến mà. Thực chiến nghĩa là chỉ biết làm chứ không biết nói!”

Phó Thính Hạ cười nhìn Tưởng Phạm Phạm, thầm nghĩ Hiểu thế này cũng được sao? Giáo viên Ngữ văn của sư huynh là ai dạy vậy?

Tưởng Phạm Phạm ghé sát tai cậu thì thầm một câu tiếng người dễ hiểu hơn: “Em nghĩ mà xem, với địa vị của Lỗ Bá Thành, sao Yến Tân lại xếp cho ổng dạy mấy môn tự chọn râu ria? Chẳng phải vì ổng dạy chán đến mức không ai chịu nổi sao?”

Phó Thính Hạ cười thở dài, quay người dựa vào tường.

Tưởng Phạm Phạm cũng dựa vào tường, nói: “100 bệnh nhân tim mạch thì có 75 người bị bệnh mạch vành, sớm muộn gì họ cũng bị đưa sang khoa Ngoại để mổ phanh ngực làm cầu nối chủ vành. Rất nhiều người nói Nội tim mạch bọn anh sớm muộn gì cũng chỉ đi làm trợ thủ cho đám Ngoại khoa các em. Nhưng giáo sư không tin. Ông ấy tin rằng Nội tim mạch chắc chắn sẽ không thua kém Ngoại tim mạch. Giáo sư vẫn luôn rất nỗ lực.”

Phó Thính Hạ nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, mỉm cười thầm nghĩ: Chính xác. Sau này 75 bệnh nhân đó, ít nhất sẽ có 45 người quay lại khoa Nội tim mạch.

Chiều tan làm, Lỗ Bá Thành mời mọi người đi ăn tối. Phó Thính Hạ mới phát hiện Lỗ Bá Thành còn một ưu điểm lớn, đó là cực kỳ hào phóng. Mời khách không những gọi dê nướng nguyên con mà còn gọi cả tá bia nhập khẩu.

“Đừng khách sáo, giáo sư nhà mình tiền nhiều như nước.” Tưởng Phạm Phạm thì thầm: “Thầy ấy nắm cổ phần kỹ thuật của mấy nhà máy sản xuất thiết bị y tế đấy.”

Câu này bị Lỗ Bá Thành nghe thấy: “Nói đúng lắm! Đừng có coi tôi là cái ngữ nghèo kiết xác như Hứa Nhất Phu.”

Tuy Hứa Nhất Phu nghèo rớt mồng tơi là sự thật, nhưng Phó Thính Hạ vẫn phải bênh vực sư phụ vài câu: “Lão già nhà em say mê y thuật, không thích màng đến mấy việc thế tục thôi.”

“Cậu nói cái gì? Ý cậu thiết bị y tế là việc thế tục tầm thường hả?” Lỗ Bá Thành trừng mắt.

Phó Thính Hạ bị cả bàn nhìn chằm chằm nên hơi ngại, đành cứng cỏi đáp: “Chúng ta làm bác sĩ là để chữa bệnh, thiết bị y tế chẳng phải việc của mấy người nghiên cứu kỹ thuật sao?”

“Cậu sai rồi! Hôm nay sư phụ sẽ dạy cho cậu bài học đầu tiên.”

Phó Thính Hạ thầm nghĩ Em bái thầy làm sư phụ bao giờ, nhưng nghĩ lại thì cũng tự động bỏ qua.

“Y học là một môn khoa học, khoa học sự sống. Vật lý là nền tảng của khoa học, và y học sẽ là sự phản ánh tổng hợp của mọi thành quả khoa học. Khi khoa học ngày càng phát triển, kỹ thuật y tế sẽ ngày càng tiên tiến. Khi thiết bị y tế phát triển đến một trình độ nhất định, kỹ thuật điều trị sẽ mang ý nghĩa cách mạng. Ý nghĩa đó tuyệt đối lớn hơn ca phẫu thuật tim không ngừng đập mà cậu và Hứa Nhất Phu làm.

Đó là lý do tại sao tôi nói Nội tim mạch tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn Ngoại tim mạch. Tại sao tôi nói thế?” Lỗ Bá Thành hoa tay múa chân: “Bởi vì tôi tin chắc rằng cùng với sự phát triển của công nghệ y tế, tất cả các khoa ngoại, bao gồm cả phẫu thuật tim, đều sẽ phát triển theo hướng xâm lấn tối thiểu.”

Phó Thính Hạ ho nhẹ một tiếng, cầm cốc bia lên uống, trong lòng hơi mất hứng nghĩ: Mẹ kiếp, ông già này mắt nhìn xa trông rộng thật, sắp đuổi kịp cả người trọng sinh rồi.

Tưởng Phạm Phạm nâng ly bia lên hô lớn: “Nào, cạn ly vì tương lai huy hoàng của Nội tim mạch chúng ta!”

Đám đệ tử Lỗ Bá Thành mang theo, ba người thì có hai người giống tính thầy, uống chút rượu vào là nhảy múa tưng bừng, ham muốn biểu diễn cực mạnh. Kết quả là ai cũng say bí tỉ, ngay cả Phó Thính Hạ cũng ngà ngà say. May mà Lỗ Bá Thành sống ở khu tập thể giáo viên của Học viện Yến Tân nên cậu đi nhờ xe ông ấy về.

Phó Thính Hạ về đến ký túc xá, ngã vật xuống giường. Phương Hải nhìn cậu với vẻ mặt đầy ai oán. Phó Thính Hạ đành giải thích: “Không phải tớ cố ý thất hẹn đâu, bị Giáo sư Lỗ bắt đến bệnh viện đấy.”

“Oa, thật á? Thế có phải Giáo sư Lỗ định thu nạp cậu làm đệ tử không hả?” Phương Hải vội chồm tới.

“Ừm, chắc là thế…”

Phương Hải vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: “Thế cậu có thể dẫn đường chỉ lối cho tiểu đệ đây được không?”

Phó Thính Hạ ngẫm nghĩ, mở mắt ra: “Nếu… cậu không bắt tớ dẫn đường đến chỗ đám con gái kia thì…”

Phương Hải suy tính một hồi rồi quả quyết từ bỏ: “Thôi thế thì tớ tự dẫn đường đi tìm các em gái trước vậy.”

Phó Thính Hạ đau đầu nhắm mắt lại. Phương Hải thì thầm: “Sao cậu nghe đến con gái mà không kích động tí nào thế? Cậu… có phải chỗ nào có vấn đề không đấy…”

“Cậu mới có vấn đề!” Phó Thính Hạ mở mắt trừng, “Là do hormone của cậu tiết ra quá đà thì có.”

Nói rồi cậu kéo chăn quay mặt vào tường, trong lòng lại thở dài. Bất cứ ai vừa mở mắt ra phát hiện mình bị một gã đàn ông “làm” cho vương vãi bao cao su đầy đất, thì bảo người đó đi tán tỉnh con gái ngay lập tức cũng sẽ có chướng ngại tâm lý thôi, huống hồ cậu còn mang theo ký ức kiếp trước.

Vốn tưởng kiếp này có thể nhẹ gánh lo âu, sống cuộc đời người bình thường, kết quả xe chưa kịp lăn bánh đã lao xuống mương. Cứ nghĩ đến mấy chuyện này là Phó Thính Hạ lại thấy rầu rĩ không chịu được.

“Thính Hạ.” Cậu bạn giường trên bỗng thò đầu xuống gọi: “Hôm nay có cuộc điện thoại gọi cho cậu đấy. Tớ bảo cậu không có nhà, người đó dặn cậu 10 giờ sáng thứ Bảy ở ký túc xá đợi điện thoại của ông ấy.”

“Ai thế?”

“Không biết, ông ấy không xưng tên, nói xong là cúp máy luôn.”

Phó Thính Hạ thầm nghĩ là ai nhỉ? Người gọi đến ký túc xá cho cậu chỉ có Hứa Nhất Phu và chú Thẩm. Chú Thẩm giờ chắc đang ở trên tàu, vậy chỉ có thể là Hứa Nhất Phu.

Đã hẹn 10 giờ sáng thứ Bảy đợi điện thoại thì chứng tỏ không phải chuyện gấp, chắc là gọi cậu đến nhà ăn cơm hay gì đó đại loại thế.

Nhà ở huyện Thanh Thủy chưa bán, Phó Thính Hạ cũng không biết Nguyên Tuấn Nam nắm được bao nhiêu thông tin về mình, nên mấy ngày liền cậu hoặc là đi học, hoặc là theo Lỗ Bá Thành đến bệnh viện, tuyệt đối không đi ra ngoài một mình.

Tối thứ Sáu, chú Thẩm gọi điện báo tin hợp đồng bán nhà đã ký xong với Triệu Thiên Hàn. Triệu Thiên Hàn còn đặc biệt mời người của Cục Quản lý nhà đất đi ăn, làm thủ tục sang tên hỏa tốc, nên người nhà họ Nguyên không thể không biết lô bất động sản này đã rơi vào tay Triệu Thiên Hàn.

Phó Thính Hạ nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực của cậu thì không thể đối đầu trực diện với nhà họ Nguyên, ngáng chân họ trong bóng tối đã là giới hạn năng lực của cậu rồi.

Nhưng khi lô nhà này rơi vào tay Triệu Thiên Hàn, cái cục diện kiếp trước “Triệu Thiên Hàn vất vả khiêng kiệu, nhà họ Nguyên thong dong ngồi kiệu” sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Triệu Thiên Hàn chỉ cần đánh tốt quân bài này là có thể khiến nhà họ Nguyên “tiền mất tật mang”.

Nghĩ đến cảnh Nguyên Tuấn Nam thiệt hại trong vụ này, Phó Thính Hạ cảm thấy trong lòng sướng rơn một cách khó hiểu.

“Chú Thẩm, thứ Hai chú có gọi điện cho cháu không?” Phó Thính Hạ buột miệng hỏi.

“Thứ Hai chú còn chưa về đến huyện Thanh Thủy, gọi cho cháu kiểu gì. Có việc gì à?”

“À, thế chắc là sư phụ cháu gọi đấy.”

Cúp điện thoại xong, Phó Thính Hạ bị Phương Hải lôi xềnh xệch đi tham gia cái gọi là vũ hội của khoa Quản lý. Vũ hội tổ chức trong nhà thi đấu bóng rổ của khoa bên cạnh, đèn đuốc sáng trưng đến mức chói mắt. Nhạc thì toàn là slow waltz hoặc slow foxtrot, nam nữ sinh viên nhảy cách nhau cả một cánh tay, lễ nghi đầy đủ. Bốn góc sàn nhảy còn có giáo viên đi tuần.

Phó Thính Hạ thầm nghĩ, đợi mười năm nữa sẽ thịnh hành kiểu tắt đèn tối om, tha hồ mà “đục nước béo cò”. Lúc cậu và Phương Hải bước vào, tuy không ồn ào nhưng có thể thấy rất nhiều cô gái thì thầm to nhỏ, rồi cười khúc khích liếc mắt về phía này.

Phương Hải vừa vào sàn nhảy là như cá gặp nước, vứt Phó Thính Hạ sang một bên để chạy đi nhảy với bạn nữ.

Phó Thính Hạ ngồi một lúc, cuối cùng cũng có một nữ sinh bạo dạn đi tới: “Chào cậu, tớ là Cố Xuân Lôi, lớp 2 khoa Răng hàm mặt.”

Phó Thính Hạ vội đứng dậy: “Tớ là Phó Thính Hạ, lớp 1 khoa Lâm sàng.”

Cố Xuân Lôi mím môi cười: “Tớ biết. Tớ có thể mời cậu nhảy một bài không?”

“Tớ thật sự không biết nhảy, hôm nay tớ chỉ đến để làm nền cho bạn thôi.”

Cố Xuân Lôi vẫn chưa từ bỏ: “Không sao, không biết nhảy thì tớ dạy.”

Phó Thính Hạ ngẫm nghĩ, quyết định phát huy triệt để khí chất thiên tài gàn dở: “Thực ra tớ chỉ thích đọc sách, không thích nhảy nhót… Ngoài đọc sách ra tớ chả thích cái gì cả.”

Cố Xuân Lôi hơi thất vọng, nhưng vẫn kiên trì: “Vậy lần sau chúng mình cùng đi thư viện nhé.”

Phó Thính Hạ nhìn Cố Xuân Lôi, quyết tâm phũ phàng: “Nhưng mà… tớ ít khi đọc sách Răng hàm mặt lắm, vì tớ thấy đau răng không được tính là bệnh.”

Cố Xuân Lôi phì cười một tiếng, sau đó tức giận nói: “Cậu cố ý đúng không!”, nói xong cô nàng quay ngoắt bỏ đi.

Phó Thính Hạ nhìn theo bóng lưng cô bạn, cảm thấy lưng mình sắp toát mồ hôi hột, bực bội liếc nhìn Phương Hải đang mặt mày hớn hở giữa sàn nhảy.

Cố Xuân Lôi quay về nhóm nữ sinh, Phó Thính Hạ chẳng cần nhìn cũng biết họ lại thì thầm to nhỏ. Con gái tuy hay thẹn thùng nhưng luôn có những người bạo dạn, thế là cứ cách một lúc lại có người thử đến thách thức “ca khó” Phó Thính Hạ.

Trí tuệ của các cô gái là vô hạn, sau vài lần rút kinh nghiệm, sức chiến đấu lần sau cao hơn lần trước. Phó Thính Hạ bị thách thức ba bốn bận xong thì thật lòng cảm thấy mình nên tìm cơ hội chuồn lẹ.

May thay đúng lúc này, có một nam sinh hứng thú với sách vở hơn con gái tìm đến cậu. Phó Thính Hạ cảm động suýt rơi nước mắt, vội vàng kéo cậu bạn này nói chuyện để cầm cự nốt nửa buổi vũ hội còn lại.

Tan tiệc, Phương Hải bịn rịn chia tay bạn nhảy rồi quay lại chỗ Phó Thính Hạ. Thỉnh thoảng có vài cô gái mỉm cười liếc nhìn họ rồi đi lướt qua, Phương Hải cũng mỉm cười vẫy tay ra hiệu lại liên tục.

“Cậu khá thật đấy, nhảy có một buổi tối mà quan hệ với các bạn nữ đã đến mức này rồi.” Trên đường về ký túc xá, Phó Thính Hạ kinh ngạc nói.

Phương Hải liếc cậu: “Tớ cũng chẳng làm gì vĩ đại, nhưng được cái tớ hài hước, thân thiện. Với lại tớ đồng ý… giúp họ một việc nhỏ.”

Phó Thính Hạ cảnh giác ngay: “Cậu đồng ý việc nhỏ gì?”

Phương Hải đáp: “Thì là… đồng ý chuyển giúp họ ít lời nhắn, thư từ gì đó cho cậu.”

“Cậu lại bán đứng tớ!” Phó Thính Hạ tức điên, giơ chân đá Phương Hải một cái.

“Tớ… tớ đâu có bảo đảm cậu nhất định sẽ hồi âm đâu! Với lại tớ đã nói rõ rồi, người có thể làm rung động Phó Thính Hạ chỉ có phụ nữ tài sắc vẹn toàn, phải trông giống phiên bản nữ của Quý Cảnh Thiên cơ! Là các cô ấy cứ nằng nặc đòi thử thách đấy chứ!” Phương Hải ấm ức kêu oan.

Phó Thính Hạ đột nhiên hết muốn giận, quay đầu đi thẳng.

“Cậu giận cái gì chứ? Cậu hoàn toàn có thể giống tớ, đi giữa rừng hoa mà không vương một chiếc lá. Này, đi nhanh thế làm gì…”

Phó Thính Hạ về đến ký túc xá liền ngã vật ra giường, thở dài thườn thượt. Cậu bạn giường trên thò đầu xuống hỏi: “Vũ hội khoa Quản lý trường bên không ra gì hả?”

“Ừ, bình thường.”

Cậu bạn kia lập tức nói: “Không sao, tớ có vé một buổi salon cao cấp này. Bạn nữ chủ trì bảo rồi, nữ sinh tham gia salon này toàn là hoa khôi trường, hoa khôi khoa, thấp nhất cũng là hoa khôi lớp. Cậu xem ngày mai chúng ta…”

Phó Thính Hạ cầm gối ném ngược lên trên, ném trúng phóc cái đầu đang thò xuống, tống khứ cậu ta về lại giường mình.

Sáng hôm sau, Phó Thính Hạ dậy xoa xoa cái cổ, cầm bàn chải kem đánh răng đi ra ngoài. Lúc rửa mặt xong quay về, Phương Hải thò đầu ra khỏi chăn hỏi: “Cậu… định đi thư viện à?”

“Ừ.”

“Tớ nhớ ra một chuyện…”

“Chuyện gì?” Phó Thính Hạ vừa mặc áo khoác vừa hỏi.

“Là tớ lỡ miệng nói với các bạn nữ một chút về lịch trình của cậu…”

Tay Phó Thính Hạ khựng lại: “Cậu nói những gì?”

“Ví dụ như cuối tuần cậu sẽ đến thư viện ngay lúc mở cửa, vì ban ngày cậu phải theo Giáo sư Lỗ đi bệnh viện…” Phương Hải liếc nhìn ánh mắt Phó Thính Hạ, ho khan một tiếng: “Còn có chuyện cậu thường tự học ở phòng 301 từ 5 giờ đến 7 giờ chiều… Rồi chuyện buổi sáng cậu hay mua đồ ăn sáng ở cửa hàng thứ hai ngoài cổng trường vì cậu thích ăn bánh nướng nhà đó… Còn chuyện 11 giờ 45 trưa cậu sẽ đến cửa số 8 lấy cơm, muộn chút không sao vì không cần xếp hàng, bác gái múc cơm ở cửa số 8 luôn để phần cho cậu…”

Phó Thính Hạ hít một hơi thật sâu. Phương Hải vội vàng nói: “Cậu muốn mượn sách gì, ăn sáng món gì, tiểu đệ đi mua cho cậu! Cơm trưa bao trọn gói… cơm tối cũng bao luôn…”

Phó Thính Hạ đành phải vật người trở lại giường. Uy lực của đám con gái cậu đã lĩnh giáo tối qua rồi, chưa đủ dũng khí để lĩnh giáo tiếp lần hai sớm thế này đâu.

Cũng may cậu không phải ru rú trong phòng quá lâu. Đúng 10 giờ, chuông điện thoại reo. Phó Thính Hạ đi ra hành lang nhấc máy. Người bên kia nói: “Tôi là Lỗ Á Quân, cậu còn nhớ tôi không?”

Phó Thính Hạ nghĩ ngợi rồi đáp ngay: “À, anh là trợ lý của sư phụ Hứa Nhất Phu đúng không?”

“Đúng, đúng, là tôi.”

“Anh tìm tôi có việc gì không?”

“Là thế này, cậu biết Khách sạn Hữu Nghị không?”

“Biết.”

“Giáo sư Hứa bảo cậu đến ngay phòng 501 Khách sạn Hữu Nghị, có một bác sĩ tim mạch người Mỹ muốn gặp cậu một chút. Ông ấy sắp phải lên máy bay rồi nên bảo cậu nhanh chân lên.”

“Vâng, vâng, tôi đến ngay.” Phó Thính Hạ đáp liền.

Lỗ Á Quân cúp điện thoại, quay sang hỏi người đàn ông trẻ tuổi đang chăm chú đọc sách bên cạnh: “Anh xem… tôi nói thế được chưa?”

Quý Cảnh Thiên gập sách lại, ngước mắt lên: “Rất tốt.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi