Chương 32: Tôi yêu nam chính
Khi Quý Cảnh Thiên tỉnh dậy trên giường, anh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh đưa tay day trán, trong đầu chợt lóe lên vài hình ảnh vụn vặt. Anh lập tức mở choàng mắt, quay sang nhìn, nhưng bên gối chẳng có ai, chỉ còn lại những dấu vết lộn xộn của một đêm hoan lạc.
Anh ngồi dậy, liếc nhìn những chiếc bao cao su vương vãi trên sàn, khẽ nhíu mày. Anh đứng lên xoa xoa cái cổ mỏi nhừ rồi bước vào phòng tắm.
Phòng tắm có dấu vết bị người khác sử dụng qua loa. Quý Cảnh Thiên nhíu mày chặt hơn, mở vòi nước nóng. Tắm xong, anh lấy quần áo trong tủ ra mặc. Vừa mới tròng chiếc áo sơ mi vào thì điện thoại reo.
Quý Cảnh Thiên bước tới nhấc máy, chậm rãi nói với người đầu dây bên kia: “Gửi một người giống Phó Thính Hạ đến, đây là cách cậu nghĩ ra cho tôi đấy hả? Cậu gửi người đến thì thôi đi, còn chuốc thuốc người ta, cậu không tin tưởng vào sức quyến rũ của tôi đến thế sao?”
“Ai cơ? Người tối qua tôi gửi đến chẳng phải cậu không cho vào cửa sao?”
Tay đang cài khuy măng-sét của Quý Cảnh Thiên khựng lại: “Cậu nói người cậu gửi đến… không vào được cửa?”
“Đúng thế. Cậu ta bảo cậu đã tự tìm được một người rồi, bên trong đang ‘chiến đấu’ kịch liệt lắm, nên cậu ta không dám làm phiền.”
Ánh mắt Quý Cảnh Thiên dại đi một chút: “Vậy hôm qua tôi đã ngủ với ai…”
“Cậu không biết á?” Triệu Thiên Ngự ở đầu dây bên kia hét toáng lên: “Cậu không biết mình lên giường với ai mà cũng làm được à? Thế người đó đâu…”
“Đi rồi…”
Triệu Thiên Ngự cười ngặt nghẽo: “Chắc là không hài lòng với kỹ năng của cậu, nếu không sao lại đi không một tiếng động như thế. Hay là sau khi cậu ngủ say, hiện nguyên hình dọa người ta chạy mất dép rồi.”
Quý Cảnh Thiên sa sầm mặt mũi: “Tôi sẽ tìm ra cậu ta.”
“Cậu còn nhớ mặt người ta không?”
“Cậu ấy đeo khẩu trang.”
“Cậu… đừng bảo là làm xong cũng không thèm tháo ra nhé!” Triệu Thiên Ngự cười đến mức không thở nổi.
“Buồn cười lắm sao?” Quý Cảnh Thiên lạnh lùng hỏi.
Triệu Thiên Ngự đành phải nín cười: “Đến mặt mũi người ta tròn méo ra sao cậu còn không biết thì tìm kiểu gì?”
Quý Cảnh Thiên hồi tưởng lại: “Giữa ngực cậu ấy có một nốt ruồi.”
“Người có nốt ruồi ở ngực thì thiếu gì, chưa chắc đã là người cậu tìm.”
Ở mặt trong đùi cậu ấy còn một nốt ruồi nữa. Nhưng câu này Quý Cảnh Thiên không nói với Triệu Thiên Ngự, chỉ nhạt giọng: “Vậy không còn việc của cậu nữa.”
Nói xong, mặc kệ tiếng “alo alo” của Triệu Thiên Ngự, anh cúp máy. Quý Cảnh Thiên đứng dậy mặc áo sơ mi chỉnh tề. Đột nhiên, ánh mắt anh liếc thấy một tờ giấy rơi trên sàn nhà. Anh cúi xuống nhặt lên.
Trên đó ghi một địa chỉ, là bệnh viện ngay gần đây, kèm theo cả số giường bệnh.
Anh lập tức ngồi xuống mép giường, bấm số gọi ra ngoài.
“Tôi là Cảnh Thiên đây, giúp tôi tra một việc được không?”
“Cảnh Thiên à, chỉ cần cậu không giận vụ lần trước tôi không giúp Hứa Nhất Phu, thì tôi sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì cậu. Nói thật, tôi không ngờ Hứa Nhất Phu lại định làm phẫu thuật tim không ngừng đập, nếu biết trước thì dù có phải từ chức tôi cũng đi xem!”
“Biết tiếc là tốt. Giúp tôi tra xem người nằm ở giường bệnh này là ai.” Quý Cảnh Thiên đọc số giường và địa chỉ.
Một lát sau, giọng nói trong điện thoại vang lên: “Bệnh nhân là một cụ ông ở nông thôn, hình như do đi khiếu kiện xúc động quá nên ngất xỉu, được văn phòng chính pháp đưa vào.”
“Cụ ông ở nông thôn… Từ đâu đến?”
“Để tôi xem nào. Ồ, là người huyện Thanh Thủy, tỉnh X.”
“Huyện Thanh Thủy…”
Đôi mắt và hàng lông mày quen thuộc lộ ra bên ngoài chiếc khẩu trang ấy… Đôi lông mày và ánh mắt mà hai năm qua anh không biết đã ngắm nhìn bao nhiêu lần, sao anh lại không nghĩ ra chứ?
Quý Cảnh Thiên cầm điện thoại, sững sờ đến mức không tin nổi, tai như bị ù đi, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.
“Alo? Alo? Cảnh Thiên? Cảnh Thiên!”
Quý Cảnh Thiên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp: “Biết rồi.”
“Cậu tra ông cụ này… làm gì thế?”
“Không có gì, hỏi giúp một người bạn thôi.”
Quý Cảnh Thiên cúp máy, vớ lấy áo khoác rồi lao nhanh ra khỏi cửa.
…
Phó Thính Hạ cắn răng, lê từng bước khó nhọc về đến cửa ký túc xá. Nhưng cái trường Yến Tân này đúng là biết chọn thời điểm, giờ này trong phòng vẫn còn người, mà người đó lại chính là Phương Hải.
“Cậu bị sao thế?” Phương Hải vội vàng chạy tới đỡ cậu. “Cậu đi đâu cả đêm không về? Sao ra nông nỗi này? Nhìn cứ như bị người ta h.i.ế.p hội đồng ấy!”
Vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Phó Thính Hạ, cậu ta vội cười xòa: “Ây da, thiên tài như cậu suốt ngày chỉ biết đọc sách, chẳng hiểu gì về sự hài hước của đám con trai bình thường cả. Rốt cuộc là làm sao mà ra nông nỗi này?”
“Bị ngã.” Phó Thính Hạ đáp. Phương Hải vừa chạm vào cánh tay, cậu đã theo phản xạ rụt người lại: “Đừng chạm vào tớ, tớ đau cả người.”
“Được rồi, thế cậu ngủ một lát đi, tí nữa tớ mua cơm trưa cho.”
“Ừ.”
Phó Thính Hạ khó khăn lắm mới lết được đến bên giường. Nhưng vừa định ngồi xuống, cậu lại đau đến nảy người lên, cuối cùng đành phải nằm nghiêng.
Kiếp trước Phó Thính Hạ đã biết đám công tử bột này thường xuyên tặng nhau “tình một đêm”, Nguyên Tuấn Nam cũng từng tặng người cho Quý Cảnh Thiên. Cậu không hiểu sao kiếp trước mình lại mù quáng đến thế, rõ ràng đám công tử này toàn là lũ cầm thú mặc vest.
Cậu đại khái đoán được chuyện hôm qua. Chắc là tên cầm thú họ Triệu nào đó tặng cho Quý Cảnh Thiên một người mẫu hay diễn viên nhỏ gì đấy, nên cửa phòng Quý Cảnh Thiên mới không khóa. Kết quả cậu xông vào, và Quý Cảnh Thiên đang say rượu đã coi cậu như món hàng “gà móng đỏ” mà chơi tới bến.
Phó Thính Hạ uất ức đến mức nếu không cắn chặt răng thì chắc đã phun ra một ngụm máu rồi.
Cái tên Quý Cảnh Thiên đó lột sạch quần áo người ta, nhưng khẩu trang trên mặt lại không thèm gỡ. Không biết có phải biến thái hay không, chứ nếu anh ta gỡ khẩu trang ra trước, nhìn thấy mặt cậu thì kiểu gì chẳng tỉnh rượu đôi chút.
Phó Thính Hạ vò đầu bứt tóc. Nhưng cũng may là sáng nay tỉnh dậy, khẩu trang trên mặt vẫn còn nguyên. Nếu không để Quý Cảnh Thiên nhớ lại, không biết cậu còn bị anh ta sỉ nhục đến mức nào.
Rõ ràng mệt đến mức như thể xương cốt toàn thân bị người ta tháo rời, nhưng Phó Thính Hạ vừa bực vừa hận, nằm mãi không ngủ được. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Cậu liếc mắt nhìn, nghĩ bụng chắc Phương Hải mang cơm về, sao mà nhanh thế.
Nhưng chỉ liếc qua một cái, Phó Thính Hạ lập tức hít một ngụm khí lạnh. Quý Cảnh Thiên đến! Cậu vội vàng nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.
Tuy có khả năng đến giờ Quý Cảnh Thiên vẫn chưa biết người tối qua lên giường với anh là Phó Thính Hạ, nhưng bảo Phó Thính Hạ coi như không có chuyện gì mà chào hỏi anh ta thì cậu không làm được. Mà mắng thẳng mặt Quý Cảnh Thiên là kẻ h.i.ế.p d.â.m thì cũng không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, Phó Thính Hạ đành chọn giải pháp giả chết.
Quý Cảnh Thiên đi thẳng đến bên giường, cũng không gọi cậu dậy, cứ đứng lù lù ở đó nhìn chằm chằm, khiến lông tóc toàn thân Phó Thính Hạ dựng đứng cả lên. Cậu còn lo bộ dạng này của Quý Cảnh Thiên bị sinh viên khác nhìn thấy thì không biết sẽ đồn đại ra cái gì nữa.
Thực ra trước đây không phải Quý Cảnh Thiên chưa từng tới, chỉ là bây giờ Phó Thính Hạ có tật giật mình, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm.
Lúc Phó Thính Hạ đang đau đầu muốn nổ tung thì Quý Cảnh Thiên cuối cùng cũng quay lưng bỏ đi. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe thấy tiếng người nói: “Quý Cảnh Thiên, anh đến đấy à?”
Là Phương Hải! Tim Phó Thính Hạ thót lên tận cổ. Quả nhiên nghe Phương Hải bô bô: “Anh cũng nghe tin Thính Hạ bị ngã nên đến thăm à? Ái chà, đúng là tình bạn giữa những thiên tài có khác.”
“Bị ngã?”
“Đúng thế, đi lại khó khăn lắm, cứ tập tễnh, nên tôi mới đi mua cơm cho cậu ấy đây.”
Phó Thính Hạ lòng nóng như lửa đốt, chỉ biết nằm trong chăn cào cấu ga giường. Cậu hận không thể lao ra khâu miệng cái tên Phương Hải này lại bằng kỹ thuật khâu thẩm mỹ đa tầng ngay lập tức.
“Cần tôi gọi cậu ấy dậy không?”
“Không cần đâu, để cậu ấy nghỉ ngơi đi.”
Đợi tiếng bước chân Quý Cảnh Thiên đi khuất hẳn, Phó Thính Hạ mới lồm cồm bò dậy, vớ lấy cái gối ném mạnh vào mặt Phương Hải: “Cậu không nói thì chết à!”
Phương Hải đỡ lấy cái gối, ra chiều khuyên bảo: “Phó Thính Hạ, không phải tớ nói cậu đâu, nhưng cậu xem Quý Cảnh Thiên người ta có phong thái thiên tài thế nào kìa. Cậu bị thương, người ta đến thăm ngay, thể hiện rõ tấm lòng của bậc bề trên. Cậu kém người ta chính là ở điểm đó đấy, biết chưa? Tớ mới nói chuyện với Quý Cảnh Thiên có vài câu mà cậu đã ghen tị rồi, thế là không được.”
Phó Thính Hạ rên rỉ một tiếng đầy đau khổ. Phương Hải vừa xúc cơm ăn vừa nói: “Cậu bị ngã thế này thì tiệc liên hoan thứ Hai với vũ hội nhỏ thứ Ba bỏ qua cũng được. Nhưng tọa đàm thứ Tư thì chỉ ngồi thôi không phải vận động, chắc cậu đi được nhỉ.”
Cậu ta nhìn sắc mặt Phó Thính Hạ rồi kêu lên: “Vậy thứ Sáu! Vũ hội của khoa Quản lý vào thứ Sáu thì dù thế nào cậu cũng phải tham gia! Gái khoa Quản lý đấy! Tớ nói cho cậu biết, tớ thà chết chứ không thể vắng mặt!”
Phó Thính Hạ chán nản kéo chăn trùm kín đầu.
May mà Phó Thính Hạ nơm nớp lo sợ mấy ngày liền nhưng không thấy Quý Cảnh Thiên có phản ứng gì, cũng không thấy quay lại. Cậu mới tạm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa nhẹ lòng thì lại thấy uất ức vô cùng. Rõ ràng người chịu thiệt, người xui xẻo là cậu, tại sao cậu lại phải lén lút như kẻ trộm thế này? Cậu thở dài thườn thượt.
…
“Thính Hạ, bán hết nhà thật sao? Chú thấy nhà họ Nguyên đang sốt ruột lắm, giá vẫn đang tăng liên tục đấy.” Chú Thẩm thì thầm bên ngoài hành lang phòng bao khách sạn.
Phó Thính Hạ hoàn hồn, lắc đầu: “Không thể giữ thêm được nữa, chỗ nhà đó phải xử lý ngay lập tức.”
Cậu cứ tưởng mình được trọng sinh thì cả thế giới sẽ nằm trong lòng bàn tay, nhưng sự việc lần này đã tát cho cậu một cú tỉnh người. Với chút nền tảng mỏng manh của cậu, dù có biết trước tương lai thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn Nguyên Tuấn Nam.
Nếu còn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột, không chỉ bản thân cậu mà cả những người xung quanh cũng sẽ bị vạ lây. Cậu nhìn chú Thẩm, nói: “Ông Tề tạm thời cứ để ở lại Bắc Kinh. Chú có giữ giấy ủy quyền của ông ấy không?”
“Có.”
“Về quê, chú đi tìm một người.”
“Ai?”
“Triệu Thiên Hàn. Chú bán hết số nhà đó cho ông ta.”
“Được. Bán bao nhiêu?”
Phó Thính Hạ mím môi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Bán một triệu tệ. Yêu cầu ông ta giao dịch ngay lập tức, và phải công khai tuyên bố toàn bộ số nhà đất đó đã thuộc về tay ông ta.”
“Một triệu tệ?!” Chú Thẩm xòe bàn tay ra, vẻ mặt đau xót: “Nhà họ Nguyên đã trả đến mức này rồi đấy!”
“Chú Thẩm, có tiền cũng phải có mạng để tiêu chứ. Lần này là cháu sai, cháu không nên kéo mọi người đối đầu với nhà họ Nguyên. Sau này cháu sẽ chỉ dẫn mọi người kiếm những đồng tiền an toàn.”
“Có gì đâu mà xin lỗi, kiếm tiền làm gì có chuyện dễ dàng. Năm xưa chú mày vì kiếm chút tiền buôn trứng gà mà mạo hiểm cũng đâu kém gì vụ này.”
Phó Thính Hạ cười khổ: “Chú à, đồng tiền làm mờ mắt người thật đấy. Bán đi thôi!”
Chú Thẩm tiếc rẻ thở dài. Phó Thính Hạ lại dặn: “Chú cũng bán luôn cửa hàng của mình đi, đưa dì Béo đến thành phố S, ít nhất phải tránh cái rớp của nhà họ Nguyên đã. Đến đó cháu sẽ bảo chú làm gì tiếp.”
“Được.”
Hai người bàn bạc xong, chú Thẩm mới nói: “Tối qua con bé Linh Tử có đến.”
“Linh Tử cũng ở Bắc Kinh ạ?”
“Ừ, nhưng nó chỉ lộ mặt một cái rồi chạy mất. Nó bảo bị mẹ nó làm cho mất mặt, không dám gặp cháu.”
Phó Thính Hạ cười: “Gớm, cháu chấp nhặt gì trẻ con. Em ấy ở Bắc Kinh làm gì ạ?”
“Nghe bảo đang làm giúp việc cho một gia đình. Chú thấy bộ dạng không giống đi vào con đường sai trái đâu.”
“Vậy thì tốt. Ít ra em ấy cũng phải để lại phương thức liên lạc chứ.”
“Nó biết cháu ở đâu là được rồi. Nếu thật sự gặp khó khăn không giải quyết được, nó sẽ tìm cháu.”
Phó Thính Hạ gật đầu, cùng chú Thẩm đẩy cửa bước vào phòng bao. Dì Béo vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Cha ruột thằng bé Thính Hạ thật sự độc ác thế á?”
Mẹ Linh Tử chặc lưỡi: “Nhà chúng nó đã phái người đến mua chuộc chúng ta hãm hại Thính Hạ rồi, còn phải hỏi nữa à?”
Thủy Linh ngồi bên cạnh gật đầu liên tục.
Phó Thính Hạ thở dài, bật cười: “Các chị các cô ơi, sắp chia tay rồi, mọi người nói chuyện gì cho cháu vui vẻ một chút được không?”
Ăn xong cơm, nhóm người huyện Thanh Thủy đi thẳng ra ga tàu. Vì chỗ ăn cơm rất gần học viện Yến Tân nên Phó Thính Hạ đi bộ về trường.
Đột nhiên, một chiếc xe hơi đỗ xịch ngay cạnh cậu. Phó Thính Hạ giật mình dựng cả tóc gáy. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Lỗ Bá Thành: “Lên xe!”
Phó Thính Hạ thở phào: “Giáo sư, đang yên đang lành thầy dọa người ta làm gì?”
Lỗ Bá Thành dáo dác nhìn quanh: “Cậu sợ cái gì? Sợ có người cướp dâu à? Lên xe mau!”
Phó Thính Hạ méo mặt: “Giáo sư, ngày mai em sẽ đi học mà, thầy không cần phải lôi em ra ngoài trường để trừng phạt đâu.”
“Đừng nói nhảm, lên xe!”
Phó Thính Hạ bất lực thở dài, đành phải kiên trì leo lên xe.
Gửi phản hồi