Chương 21: Tôi yêu nhân vật chính (7)
Phó Thính Hạ từng tưởng tượng vô số lần về cuộc gặp lại với Nguyên Tuấn Nam. Cậu sợ mình sẽ vì quá căm hận mà mất kiểm soát. Nhưng thực tế, sau hai năm sống cuộc đời của một người bình thường hạnh phúc, khi đối diện với Nguyên Tuấn Nam, cậu lại bình tĩnh đến lạ lùng. Cậu có thể suy nghĩ thấu đáo, đối đáp trôi chảy mà không hề nao núng.
“Lâu rồi không gặp.” Nguyên Tuấn Nam mỉm cười: “Khi nhìn thấy danh sách phẫu thuật của Hứa Nhất Phu, tôi còn tự hỏi liệu có phải là Phó Thính Hạ mà tôi biết không. Không ngờ đúng là cậu thật. Chúc mừng cậu, không những trở thành bác sĩ mà còn chữa khỏi bệnh trên mặt. Tôi thực sự mừng cho cậu.”
Giọng điệu quan tâm giả tạo này khiến Phó Thính Hạ buồn nôn theo bản năng. Cậu cười nhạt: “Ngại quá, tôi hơi mệt, hẹn gặp lại sau nhé.”
Lịch sự nhưng xa cách, hoàn toàn khác với Phó Thính Hạ trong ký ức của hắn. Thấy cậu định quay đi, Nguyên Tuấn Nam vội nói: “Cậu có hứng thú đến bệnh viện Mỹ Hòa làm việc không?”
Bệnh viện Mỹ Hòa. Phó Thính Hạ cười thầm. Đó từng là nơi cậu mơ ước cả đời, nhưng kiếp này cậu chẳng còn chút hứng thú nào. Không ngờ Nguyên Tuấn Nam lại mở lời mời.
“Cảm ơn, trình độ của tôi chưa đủ để vào đó đâu. Bệnh viện huyện là đủ cho tôi bận rộn rồi. Xin lỗi, tôi cần nghỉ ngơi.” Phó Thính Hạ định đẩy cửa, nhưng bàn tay Nguyên Tuấn Nam đã đè lên tay cậu: “Thính Hạ, cậu tưởng hôm nay cậu chỉ đơn thuần thực hiện một ca phẫu thuật thôi sao?”
Phó Thính Hạ rụt tay lại như bị điện giật. Trong đầu cậu lóe lên những hình ảnh của quá khứ.
“Đừng, đừng như vậy, anh Tuấn Nam.”
“Em đến bên tôi, chẳng phải là muốn thế này sao?”
“Không phải, không phải đâu, em không có ý đó, thật mà.”
“Nhưng tôi có ý đó. Thính Hạ… nếu em không muốn, tôi sẽ không ép, nhưng tôi buộc phải đưa em về quê. Vì nếu giữ em lại bên cạnh, lúc nào tôi cũng muốn chạm vào em, tôi sẽ phát điên mất. Em tự chọn đi.”
“Anh Tuấn Nam… em đồng ý.”
Cảm giác ghê tởm dâng lên khiến Phó Thính Hạ chẳng còn hứng thú đóng kịch xã giao nữa. Cậu lạnh lùng quát: “Tránh ra!”
Nguyên Tuấn Nam buông tay, cậu mở cửa bước vào rồi đóng sầm lại ngay trước mũi hắn.
Mặt Nguyên Tuấn Nam sầm xuống đen sì. Hắn chưa bao giờ bị ai cự tuyệt phũ phàng như thế. Đặc biệt là từ Phó Thính Hạ – kẻ mà hắn từng lo sợ sẽ bám riết lấy mình như đỉa đói.
Hắn xòe bàn tay ra, nhìn vào chỗ vừa chạm vào tay Phó Thính Hạ. Cảm giác da thịt mịn màng, mát lạnh ấy… kỳ lạ thay, lại khiến hắn dấy lên một cảm xúc khó tả.
Chỉ trong thoáng chốc, Nguyên Tuấn Nam lấy lại vẻ mặt bình thường. Hắn băng qua sân viện ồn ào, bước ra cổng. Tài xế túc trực bên ngoài vội vàng mở cửa xe. Nhà họ Nguyên đã cắm chốt ở đây một thời gian, có hai nhân viên chuyên trách lo liệu mọi việc, nên hắn vừa đến là có người phục vụ tận nơi.
Xe dừng lại đón Phó Quân Hạo. Hắn ta mặt mày tái mét leo lên xe, giọng run rẩy: “Ca mổ… thất bại rồi phải không?”
Phó Quân Hạo thừa hưởng gien tốt của cha mẹ, đặc biệt là mẹ hắn – một danh viện nức tiếng Bắc Kinh về nhan sắc. Hắn cũng thông minh, khéo léo, so với Phó Thính Hạ ngày xưa thì hơn hẳn một trời một vực.
Nhưng giờ đây, nhìn bộ dạng hoảng loạn của hắn, Nguyên Tuấn Nam lại nhớ đến Phó Thính Hạ trong phòng mổ. Nhớ đến nụ cười, ánh mắt của cậu lúc nói chuyện với mình. So với cậu, khuôn mặt tinh xảo của Phó Quân Hạo bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Trước đây nhiều người thắc mắc sao Phó Thanh Thạch lại chọn mẹ của Phó Thính Hạ – một người phụ nữ nhan sắc bình thường. Họ chỉ có thể giải thích là do ông ta ở quê lâu ngày nên “đói lòng sung cũng ngọt”. Nhưng giờ Nguyên Tuấn Nam dường như đã hiểu. Không phải vì cô đơn nhất thời…
Nếu Phó Thính Hạ lúc nãy giống mẹ cậu, thì đó quả thực là một sự quyến rũ ngầm đầy chết chóc.
Gửi phản hồi