Bác Sĩ Xấu Xí – 015

Cha dượng kinh hãi thốt lên: “Mẹ! Thính Hạ tương lai phải lên Bắc Kinh học đại học, nó chắc chắn sẽ gặp được người con gái nó ưng ý.”

Bà nội còn chẳng thèm nhướng mắt: “Mày cũng cưới người mày ưng ý đấy, có tốt hơn con vợ tao cưới cho thằng Khánh Quốc không?”

Cha dượng cuống quýt: “Mẹ, chuyện này tuyệt đối không được!”

Bà nội nhìn thẳng vào mặt con trai út: “Có chuyện này tao vốn không muốn nói, nhưng mày cứ ép tao phải nói toạc ra. Mối hôn sự này, thằng Thính Hạ muốn cũng phải nhận, không muốn cũng phải nhận. Vì nó đã lột quần con gái nhà người ta rồi!”

Cha dượng bật dậy khỏi ghế như phải bỏng: “Không đời nào! Thằng Thính Hạ tính tình thế nào con biết rõ, nó không bao giờ làm cái trò hạ lưu ấy!”

Bà nội bình thản: “Mày có để tao nói hết không? Người ta nói rõ ràng rành mạch: lúc đó con Linh Tử đau bụng, thằng Thính Hạ chẳng phải cứ muốn làm bác sĩ sao, nên nó mới hấp tấp lột quần con bé ra xem. Quần con gái nhà người ta mà thích lột là lột à?”

Cha dượng đỏ mặt tía tai cãi lý: “Thì Thính Hạ có ý tốt mà! Chẳng phải để khám bệnh sao?”

Bà nội cười khẩy: “Thế thằng Thính Hạ có phải bác sĩ không?”

Cha dượng cứng họng.

Bà nội thong thả bồi thêm: “Không phải bác sĩ thì sao được phép lột quần người ta? Nó có quyền gì mà nhìn chỗ kín của con gái chưa chồng? Nhà người ta đã rộng lượng không truy cứu, muốn biến chuyện xấu thành chuyện tốt…”

Trong sân nhà Linh Tử, cha cô bé đang bện thừng, nhìn vợ đang ngồi nhặt đậu, nhịn không được lên tiếng: “Bà làm gì mà cứ bám riết lấy thằng bé thế? Dù sao ở bệnh viện nó cũng giúp nhà mình mà.”

Mẹ Linh Tử đốp chát: “Tôi nói gì sai à? Tôi nói toàn sự thật đấy chứ. Cái quần ấy nó lột rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ!”

Cha Linh Tử vò đầu: “Bà nói cái lý gì thế? Chẳng phải Linh Tử còn có thằng kia sao? Con bé giờ không chịu nói, nhưng sớm muộn gì cũng tra ra thôi.”

Mẹ Linh Tử ngẩng phắt lên: “Thằng kia? Cái thằng khốn nạn làm con Linh Tử to bụng khi nó còn vắt mũi chưa sạch ấy à? Nó làm con bé có chửa rồi trốn chui trốn lủi như con rùa rụt đầu, ông tìm ra nó thì dám gả con Linh Tử cho cái loại súc sinh ấy không?!”

Bà ta hít một hơi lấy lại bình tĩnh: “Ông yên tâm đi. Con gái tôi tôi hiểu, đừng nhìn nó ngoài miệng kêu không chịu, nhưng nó không tìm cái chết hay bỏ nhà đi, chứng tỏ ít nhất nó cũng không ghét thằng Thính Hạ.”

Cha Linh Tử thở dài: “Nhưng sao bà cứ phải ép thằng Thính Hạ?”

“Hôm đó ông đi cất máy cày, tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn rõ mồn một.” Mắt mẹ Linh Tử lóe lên tia toan tính: “Thằng Thính Hạ… nó là một bác sĩ thực thụ.”

“Nhưng nhỡ nó lại về Bắc Kinh thì sao?”

Mẹ Linh Tử bĩu môi: “Ông cứ khéo lo bò trắng răng. Bắc Kinh là cái chốn nào, người thường có sống nổi không? Thằng Thính Hạ nếu sống được ở đấy thì đã chẳng phải chạy về cái thôn nhỏ này. Nó đã chạy về đây rồi thì còn lâu mới quay lại được Bắc Kinh!”

“Nhưng bà cũng không nên đi tìm bà nội thằng bé chứ. Bà thừa biết nhà Tống Khánh Quốc đối xử với nhà em trai thế nào, làm thế khác nào gây thù chuốc oán với thằng Thính Hạ?”

Mẹ Linh Tử lườm chồng: “Thế tôi đi tìm thẳng mặt thằng Thính Hạ thì nó chịu chắc?”

“Sao mà chịu được!” Cha Linh Tử buột miệng. Không ai rõ hơn ông chuyện Linh Tử vào viện thế nào.

“Thế nên mới phải dùng chiêu này! Đợi ván đã đóng thuyền, tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, tôi lại chẳng cưng chiều con rể như vàng à?”

“Chuyện này ép được á?” Cha Linh Tử nghi ngờ.

Mẹ Linh Tử cười lạnh: “Ông đừng nhìn bà nội thằng Thính Hạ suốt ngày ngồi trên giường lò mà tưởng bở, mụ già ấy tinh ma lắm. Chúng ta đã mở lời dạm ngõ, mụ ấy ắt phải cân nhắc thiệt hơn.”

Bà nội nhìn cha dượng, giọng lạnh lùng: “Mẹ con mình vì đứa con riêng của vợ mày mà hai năm nay càng lúc càng xa cách. Nhưng tao vẫn phải nói thêm một câu. Đây là thôn họ Trần, nhà ta họ Tống. Mẹ con Linh Tử không chỉ có họ hàng với Chủ tịch xã, mà dượng của con Linh Tử còn là cán bộ trên Phòng Giáo dục huyện, quản trực tiếp cái bát cơm của anh cả mày. Chuyện này mày mà không đồng ý, tao cũng chẳng trách mày, tao chỉ treo cổ chết ngay trên cái xà nhà này cho mày xem!”

Cha dượng đau đớn kêu lên: “Mẹ!”

Ngoài sân, Phó Thính Hạ khoanh tay trước ngực, cười híp mắt nhìn Tống Kiến Dân khiến gã nổi da gà: “Mày nhìn cái gì?”

“Xem ra anh vẫn còn được học ở trường huyện nhỉ.”

“Đương nhiên.”

Phó Thính Hạ mỉm cười: “Vậy xem ra anh chưa báo cho nhà họ Phó biết chuyện mặt em đã khỏi.”

Tống Kiến Dân giật nảy mình như đỉa phải vôi: “Mày có ý gì?”

“Đừng căng thẳng, em không đến để truy cứu chuyện anh làm “chim lợn” cho nhà họ Phó đâu. Ý em là, chúng ta có thể thực hiện một giao dịch đôi bên cùng có lợi.” Phó Thính Hạ ghé sát tai gã, thì thầm: “Anh thì đừng nói chuyện của em cho nhà họ Phó biết. Còn em sẽ ngoan ngoãn ở nhà trồng táo, đợi anh vào đại học rồi tính tiếp, thế nào?”

“Tao vào đại học rồi thì đắc tội nhà họ Phó được chắc?” Tống Kiến Dân cảnh giác.

Phó Thính Hạ thuận tay cầm một quả táo trên bàn Tống Kiến Dân lên. Táo này đương nhiên là do cha dượng trồng, ông không nỡ ăn, mang biếu bà nội, và tất nhiên bà nội lại tuồn hết sang cho cháu đích tôn.

Cậu chùi quả táo vào áo, cắn một miếng giòn tan: “Anh Kiến Dân à, có một việc anh không rõ bằng em đâu. Đó là người nhà họ Phó trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Nếu không muốn vào đại học rồi mà vẫn phải nơm nớp lo sợ đắc tội với họ, thì bây giờ anh nên lo dần đi là vừa.”

“Anh tự chọn đi.”

Mặt Tống Kiến Dân lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu mới nghiến răng: “Mày thực sự không về Bắc Kinh? Chỉ ở nhà làm ruộng?”

Phó Thính Hạ nhồm nhoàm nhai táo: “Thật.”

Tống Kiến Dân đấu tranh tư tưởng một hồi: “Được! Chỉ cần mày ngoan ngoãn ở nhà, không về Bắc Kinh, tao sẽ giấu nhẹm chuyện của mày. Nhưng nói trước, nếu mày mà…”

“Không có ‘nếu’ đâu, yên tâm đi anh Kiến Dân!” Phó Thính Hạ đặt cái lõi táo đã gặm nham nhở xuống bàn, cười tươi: “Em mà muốn ở lại Bắc Kinh thật thì đâu phải là không có cách, đúng không? Hợp tác vui vẻ nhé, anh họ!”

Nói xong, cậu nghênh ngang bỏ đi. Tống Kiến Dân nhìn cái lõi táo trên bàn, sa sầm mặt mày nhưng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Suốt đường về, cha dượng không nói với Phó Thính Hạ câu nào, mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt. Phó Thính Hạ đã quá quen với những chiêu trò làm khó của bà nội, nhưng cậu không tưởng tượng nổi bà ta đã ra yêu sách quái đản gì mà khiến cha dượng sầu não đến mức đi đứng không vững thế kia.

“Cha, bà nội nói gì với cha thế?”

Cha dượng im lặng một lúc lâu, rồi đẩy cửa vào nhà, vớ lấy cái túi xách, nhét quần áo của Phó Thính Hạ vào: “Thính Hạ, con về Bắc Kinh ngay đi. Sáng mai đi luôn, cha đích thân đưa con lên tỉnh bắt tàu hỏa.”

“Tại sao? Tại sao hả cha? Có phải tại bà nội không?”

Cha dượng cúi gằm mặt: “Không phải. Tóm lại là con đi ngay đi.”

“Con không đi!” Phó Thính Hạ lớn tiếng: “Cha không nói rõ lý do con quyết không đi!”

Gương mặt cha dượng nhăn nhúm vì đau khổ: “Thính Hạ, con không thể ở lại đây được…”

“Tại sao lại không thể?”

“Tóm lại con đừng hỏi nữa!”

Phó Thính Hạ đang định vặn hỏi tiếp thì Rầm một tiếng, cửa bị đẩy mạnh. Tống Đại Lực hồng hộc chạy vào, thở không ra hơi: “Anh cả! Bên ngoài người ta đang đồn ầm lên là anh đang yêu đương với chị Linh Tử! Họ còn bảo cha và bà nội đã đồng ý đính hôn cho anh với chị ấy rồi!”

“Cái gì?” Phó Thính Hạ ngơ ngác hỏi lại, rồi như sực tỉnh, cậu hét lên thất thanh: “CÁI GÌ CƠ?!”

“Họ đồn anh giở trò sàm sỡ chị Linh Tử bị mẹ chị ấy bắt được, nên mới phải vội vàng đính hôn đấy!” Tống Đại Lực cuống quýt: “Có thật không anh? Chị Linh Tử thì cũng bình thường, nhưng mẹ chị ấy đáng sợ lắm! Có khi nào mình phải dắt cả nhà chị ấy lên Bắc Kinh không?”

Cha dượng quát: “Đại Lực! Mày nói luyên thuyên cái gì đấy? Tại sao anh mày phải đưa nhà người ta lên Bắc Kinh?”

Phó Thính Hạ nhìn hai người thân trước mặt với vẻ không thể tin nổi: “Mẹ Linh Tử… không bị điên đấy chứ?”

Góc nhỏ của tác giả:

Nhân vật chính: Mẹ nói xem, tại sao mẹ cứ lặp đi lặp lại chi tiết “lột quần” thế? Có dụng ý gì không hả?

Tác giả: Nghe nói hệ thống kiểm duyệt của Tấn Giang nghiêm ngặt lắm, mẹ chỉ muốn thử xem nó có cho phép mẹ nhắc đến từ “lột quần” vài lần không ấy mà ∩__∩y

Chia sẻ:

Gửi phản hồi