Chương 14: Bộ hộp dụng cụ ăn khớp
Thủy Linh “ồ” một tiếng, lập tức quay đi chuẩn bị. Mẹ Linh Tử trố mắt nhìn Phó Thính Hạ: “Tư… tư thế gì cơ? Các… các người định làm gì?”
“Chúng tôi cần kiểm tra, mời hai người ra ngoài.”
“Kiểm tra thì cứ kiểm tra, mắc mớ gì bắt chúng tôi ra ngoài?” Mẹ Linh Tử cảnh giác cao độ: “Ra ngoài rồi làm sao biết các người làm trò gì bên trong?”
Thủy Linh đã hối hả kéo giá đỡ chân tới. Phó Thính Hạ không rảnh đôi co: “Cha Linh Tử bắt buộc phải ra ngoài. Còn bà muốn ở lại thì tùy.”
Đợi cha Linh Tử ra ngoài, Thủy Linh và Phó Thính Hạ đỡ Linh Tử đang vã mồ hôi hột lên giá đỡ, bắt đầu cởi quần cô bé.
Mẹ Linh Tử hoảng hốt lao tới chắn đường: “Phó Thính Hạ! Mày định làm gì? Định giở trò đồi bại hả!”
“Cháu nghi ngờ con gái bác bị mang thai ngoài tử cung nên cần kiểm tra. Nếu bác còn đứng chắn ở đây, con bác sẽ chết, chết ngay trong tay bác đấy.” Giọng Phó Thính Hạ lạnh như băng: “Bác tự chọn đi.”
“Mày nói láo!” Mẹ Linh Tử định giở thói đanh đá, nhưng nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Phó Thính Hạ, bà ta chợt rùng mình im bặt. Nhìn con gái đau đớn đến trắng bệch mặt mũi, lại nhìn chiếc quần bị kéo xuống, bà ta nghiến răng: “Phó Thính Hạ, nếu cuối cùng chứng minh mày nói bậy, tao sẽ lên công an tố cáo mày tội lưu manh!”
“Xin mời! Giờ thì tránh ra, đừng cản đường tôi!”
Thấy con gái bị lột trần phần dưới, hai chân dang rộng, mẹ Linh Tử đành quay mặt đi, vùng vằng bước ra cửa.
Phó Thính Hạ ngồi xổm xuống, chọc kim rút ra một ống máu, lắc nhẹ: “Máu không đông.”
Mặt Thủy Linh tái mét: “Thính Hạ… ch… chúng ta chuyển cô bé lên bệnh viện tỉnh đi.”
“Không kịp nữa rồi. Phải mổ ngay lập tức! Khoang bụng xuất huyết, chắc chắn túi thai đã vỡ. Chưa đến được tỉnh thì Linh Tử đã chết vì sốc mất máu rồi.”
Thủy Linh lắc đầu quầy quậy, môi run bần bật: “Không được đâu Thính Hạ… Chị không làm được… Dù có mổ thì cô bé cũng sẽ chết, chết ở đây, chết trong tay chị mất thôi.”
Phó Thính Hạ ngẩng lên, kiên định nói: “Em sẽ mổ.”
“Thính Hạ!!!” Thủy Linh trợn tròn mắt hét lên.
“Sang phòng mổ bên cạnh chuẩn bị ngay.” Phó Thính Hạ kéo xe đẩy tới, bế Linh Tử đặt lên, trùm chăn lại rồi đẩy ra ngoài.
Thủy Linh hoảng loạn tột độ, nhưng cơ thể lại vô thức tuân theo mệnh lệnh của Phó Thính Hạ.
Cha mẹ Linh Tử nghe tin con gái phải mổ thì sợ đến mất hồn, mẹ Linh Tử nhũn cả người, khóc lóc thảm thiết.
Phó Thính Hạ quát: “Đừng có làm ồn ngoài sân ảnh hưởng đến ca mổ! Về nhà lo tiền viện phí đi!”
Mọi thứ đã sẵn sàng. Phó Thính Hạ hít một hơi sâu, đeo khẩu trang, cầm dao mổ lên, nói vọng ra: “Thủy Linh, bây giờ chị không vào phòng mổ thì cả đời này cũng đừng hòng bước vào nữa.”
Thủy Linh đứng ở cửa, giằng xé nhìn vào bàn mổ. Cô nắm chặt tay, dùng hết sức bình sinh nhưng đôi chân như đeo chì, không sao nhấc nổi.
Phó Thính Hạ ngước lên nhìn cô: “Thủy Linh, em cần chị. Linh Tử cũng cần chị. Chị không cứu được sản phụ kia, nhưng chị có thể cứu cô bé này. Cầu xin chị, hãy cứu Linh Tử đi!”
Thủy Linh bước từng bước nặng nề đến bên bàn mổ. Khi Phó Thính Hạ thành thục mở khoang bụng, nhìn thấy những mô thịt đỏ tươi, cô bỗng cảm thấy sợi dây căng cứng trong đầu bấy lâu nay đứt phựt. Cả người nhẹ bẫng.
Nhưng rồi, kỹ thuật ngoại khoa điêu luyện của Phó Thính Hạ lại khiến cô chết lặng. Cô nhìn đôi tay cậu thoăn thoắt, rồi ngẩn ngơ nhìn lên gương mặt cậu.
“Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì tập trung vào bệnh nhân đi.” Phó Thính Hạ không ngẩng đầu lên, gắt nhẹ.
Thủy Linh hoàn hồn, buột miệng phản bác theo thói quen: “Em… em đâu có cần chị!”
“Đương nhiên là cần!” Phó Thính Hạ ngẩng lên cười, nụ cười ẩn hiện sau lớp khẩu trang: “Bây giờ em cực kỳ cần một người có bằng bác sĩ chính quy đứng ở đây.”
Thủy Linh hiểu ý cậu. Một lúc sau, cô mới lí nhí: “Chuyện này không giấu được thầy đâu. Mà cũng chẳng giấu nổi.”
Phó Thính Hạ khẽ cụp mắt, không nói thêm lời nào.
Ngoài cửa sổ, Quý Cảnh Thiên đứng nhìn hai người đang phẫu thuật bên trong. Người đi cùng thì thầm: “Hình như người mổ chính không phải cô bác sĩ kia?”
Quý Cảnh Thiên liếc nhìn Thủy Linh, lạnh lùng đáp: “Không phải.”
“Nhưng bệnh viện huyện này giờ chỉ còn hai bác sĩ có bằng thôi mà. Vậy thằng nhóc kia là hành nghề chui à?”
Quý Cảnh Thiên nhìn chăm chú vào thiếu niên đang phẫu thuật. Vì tư thế cúi đầu, mái tóc đen nhánh rủ xuống, để lộ vùng gáy trắng ngần tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Có lẽ do chiếc khẩu trang che khuất phần lớn gương mặt, Quý Cảnh Thiên bỗng thấy tư thế ấy quyến rũ đến lạ lùng. Anh sững sờ trước cảm giác của chính mình, thậm chí còn kinh ngạc hơn cả lúc chứng kiến kỹ thuật cầm dao mổ mượt mà như múa của cậu lúc mới gặp.
“Anh có mang máy ảnh không?” Quý Cảnh Thiên quay sang hỏi.
“Có, mang cả đây. Vốn định chụp trộm cô bác sĩ nữ kia.”
“Đưa đây.”
Người phía sau lấy máy ảnh từ trong túi ra đưa cho Quý Cảnh Thiên. Anh áp sát cửa kính, chụp một tấm hình người bên trong.
Người phía sau reo lên: “Đúng rồi! Đây là bằng chứng sắt đá. Thằng nhóc này hành nghề trái phép, đừng nói là làm đệ tử Hứa Nhất Phu, e là cả đời này cũng đừng hòng làm bác sĩ nữa.”
Quý Cảnh Thiên ném cho anh ta một cái nhìn lạnh lẽo, cất máy ảnh vào túi của mình rồi quay lưng bỏ đi.
Ra đến cổng, vừa vặn gặp cha mẹ Linh Tử nhảy xuống từ một chiếc máy cày. Quý Cảnh Thiên liếc họ một cái rồi đi thẳng.
…
Ca mổ kết thúc. Phó Thính Hạ bước ra khỏi phòng mổ, tháo khẩu trang, xoay xoay cái cổ mỏi nhừ. Cậu nhìn quanh một lượt, khép hờ mắt ngửa mặt lên trời thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cậu cởi áo blouse trắng ném lên xe đẩy bên ngoài, rồi đi thẳng ra cổng.
Thủy Linh đuổi theo gọi lớn: “Thính Hạ! Em đi đâu đấy?”
Phó Thính Hạ không quay đầu lại: “Về nhà. Nhắn giúp em với thầy một tiếng… cảm ơn thầy, và… xin lỗi thầy.”
Nói xong cậu bước ra khỏi cổng lớn. Thủy Linh định đuổi theo nhưng bị cha mẹ Linh Tử vây kín hỏi han tình hình.
Phó Thính Hạ thu dọn hành lý ngay trong đêm, để lại cho vợ chồng Dì Béo một nghìn tệ rồi lặng lẽ rời đi, bắt chuyến xe buýt sớm nhất về thôn.
Trong sân nhà, Tống Thính Hà đang ngồi chải tóc cho con búp bê gỗ màu hồng. Cô bé thấy một thiếu niên đứng ở cổng mỉm cười với mình. Anh ấy trông rất giống anh cả, chỉ là không có vết bớt đỏ lớn trên mặt.
Phó Thính Hạ cúi xuống, dang rộng vòng tay: “Thính Hà!”
Đúng là anh cả rồi! Tống Thính Hà reo lên sung sướng, lao vào lòng Phó Thính Hạ.
Nghe tiếng động, Tống Đại Lực chạy ra. Thấy Phó Thính Hạ, cậu chàng đứng hình, hồi lâu mới lắp bắp: “Anh… anh cả… mặt anh khỏi rồi! Khỏi thật rồi!”
“Chưa khỏi hẳn đâu, nhưng đỡ nhiều rồi. Sau này vẫn phải chú ý tránh nắng.” Phó Thính Hạ giơ cái túi trên tay lên cười: “Không nói chuyện đó nữa. Nửa năm qua anh mua cho hai đứa nhiều đồ lắm, lại đây xem nào.”
Hai đứa em hò reo, vây quanh Phó Thính Hạ lôi vào nhà. Tống Đại Lực vừa nhét đồ ăn vào mồm vừa hỏi: “Anh, hóa ra nửa năm nay anh đi chữa bệnh à? Hèn gì cha gọi điện lên Bắc Kinh mấy lần, người ta toàn bảo không gọi được anh ra nghe máy. Cha cứ tưởng anh giận cha cơ.”
“Anh sao lại giận cha được.” Phó Thính Hạ đáp. Xem ra người nhà họ Phó chẳng thèm báo cho cha dượng biết cậu không hề về Bắc Kinh. Thế cũng tốt, ít nhất họ cũng biết cậu không quá thân thiết với cha dượng, đỡ gây rắc rối cho ông.
Ngoài sân có tiếng nước dội ào ào. Phó Thính Hạ mở cửa, thấy cha dượng đang hắt chậu nước rửa mặt ra sân.
Ông quay lại, thấy Phó Thính Hạ mặc chiếc áo phao đen đang mỉm cười đứng ở cửa gọi một tiếng “Cha”, đôi mắt ông sững lại.
Xoảng!
Chiếc chậu nhôm trên tay ông rơi xuống đất.
“Khỏi rồi… Khỏi thật rồi!” Mắt cha dượng nhòe lệ, miệng lẩm bẩm không thành tiếng: “Minh Nghi… Minh Nghi ơi… Thính Hạ khỏi rồi.”
Nghe cha dượng gọi tên mẹ, mắt Phó Thính Hạ cũng đỏ hoe, cậu cười: “Vâng, khỏi rồi cha ạ. Con sắp được làm bác sĩ rồi.”
Cha dượng kích động đến mức tay chân lóng ngóng: “Không được, không được! Phải khao! Phải mời khách! Phải mời cả thôn đến ăn mừng!”
Nói rồi ông chạy biến đi, chẳng kịp nhìn Phó Thính Hạ thêm cái nào. Phó Thính Hạ gọi với theo: “Cha ơi! Đừng tốn tiền!”
Tống Đại Lực đứng sau lưng cậu nói vọng ra: “Cứ để cha khao đi anh. Từ giờ không phải dành tiền chữa bệnh cho anh nữa, đến em cũng muốn mời cả thôn ăn một bữa đây này.”
Phó Thính Hạ búng trán em trai: “Biết rồi, là anh cả nợ chú mày.”
“Em có bảo anh cả nợ em đâu!” Tống Đại Lực xoa trán ngượng nghịu, rồi ghé sát tai anh thì thầm: “Anh cả, chuyện anh bảo đưa bọn em lên thành phố ấy… còn tính không?”
Phó Thính Hạ cười: “Yên tâm đi. Số tiền đó anh đã mua mấy căn nhà rồi. Hai năm nữa, tiền lời sẽ đủ cho cả nhà mình lên Bắc Kinh sống, lại còn sống sung túc là đằng khác.”
Tống Đại Lực phấn khích: “Làm người Bắc Kinh á!”
“Nên là lo mà học hành cho tử tế vào, biết chưa?”
Vừa nghe đến chuyện học, mặt Tống Đại Lực xị xuống như cái bị rách, vội vàng đánh trống lảng. Hai anh em chưa nói chuyện được bao lâu thì người trong thôn đã kéo đến. Ai nấy đều xúm lại soi mói Phó Thính Hạ như xem sinh vật lạ.
Mấy ngày liền, ngưỡng cửa nhà Phó Thính Hạ suýt bị đạp mòn. Cậu phải nhe răng cười đến sái quai hàm để người ta ngắm nghía. Cha dượng thì hớn hở ra mặt, mở tiệc linh đình mấy ngày liền, mời gần như cả thôn. Tuy nhiên, gia đình Tống Khánh Quốc tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Gặp ngoài đường, bác cả mặt lạnh tanh, còn thím dâu nhìn cậu với ánh mắt hằn học.
Cũng dễ hiểu thôi, mặt Phó Thính Hạ đã lành lặn, giá trị lợi dụng của Tống Kiến Dân coi như bằng không. Cả cái thôn này, người không muốn thấy cậu tốt đẹp nhất chắc chắn là nhà bác cả.
Vài ngày sau, cha mẹ Linh Tử cũng về thôn. Thỉnh thoảng chạm mặt, sự nhiệt tình thái quá của mẹ Linh Tử khiến Phó Thính Hạ cảm thấy rợn người.
Gần Tết, cuối cùng bà nội cũng “ban ân”, cho bác cả sang gọi cha con cậu qua nhà.
“Chắc lại xin tiền xin đồ chứ gì.” Tống Đại Lực bĩu môi khinh bỉ.
Tống Thính Hà lập tức ôm khư khư túi kẹo. Đó là sô-cô-la anh cả mang về, đen sì sì, ăn vừa đắng vừa ngọt, ngon tuyệt cú mèo. Cô bé tiếc rẻ mỗi ngày chỉ dám gặm một mẩu tí hon. Nhỡ bác cả cướp mất sô-cô-la thì sao?
Phó Thính Hạ xoa đầu em gái: “Đừng lo, anh không để bác cả cướp đồ của các em đâu. Bà cần tiền thì cứ cho tiền là xong. Anh đi chữa bệnh cũng tranh thủ làm thêm, kiếm được khối tiền đấy.”
Tống Đại Lực hậm hực: “Em cá là bà nội biết chuyện rồi nên mới chỉ gọi anh với cha sang.”
Phó Thính Hạ cười nhạt. Nhà bác cả không bao giờ mời cơm, nên cậu và cha dượng ăn tối xong mới thong thả đi sang.
Điều khiến cậu bất ngờ là sắc mặt bà nội hôm nay khá hòa nhã: “Nghe nói Thính Hạ định ở lại huyện học tiếp à?”
Cha dượng rụt rè đáp: “Cháu nó thực sự không muốn về Bắc Kinh, ép về sợ lại thi không tốt.”
“Ở lại huyện học cũng tốt, có anh em thằng Kiến Dân bầu bạn, Kiến Dân còn truyền cho ít kinh nghiệm.”
Gương mặt cha dượng giãn ra vì vui mừng: “Mẹ… mẹ không giận Thính Hạ nữa ạ?!”
Lòng Phó Thính Hạ khẽ động. Có biến.
Bà nội liếc nhìn cậu, chỉnh lại tư thế ngồi xếp bằng: “Anh em trong nhà cả, làm gì có thù oán nào để qua đêm.”
Cha dượng gật đầu lia lịa: “Mẹ nói phải, mẹ nói phải lắm ạ.”
Bà nội lại nói: “Thính Hạ, con ra ngoài đi, bà có chuyện muốn nói riêng với cha con.”
Phó Thính Hạ cũng đang cần xác minh một chuyện nên vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài.
Đợi tiếng bước chân cậu xa dần, bà nội mới nhìn cha dượng, giọng nghiêm trọng: “Thính Hạ đã ở lại đây thì định cho nó một mối hôn sự đi. Hôm nay mẹ con con Linh Tử sang đây dạm ngõ rồi đấy.”
Gửi phản hồi