Tìm kiếm Nhảy đến: Bình luận
Header Background Image

Năm nào cũng vậy, cứ đúng vào ngày tiết Kinh Trập tháng Ba, thành phố Lệ Vân lại đổ mưa. Tiếng mưa rơi rả rích quyện cùng bầu không khí ẩm ướt đặc trưng của chốn đô thị nhỏ miền Nam bủa vây lấy cơ thể. Cảm giác ấy, dẫu đã rời xa quê hương nhiều năm, Lâm Kinh Trập vẫn chẳng thể nào quên được.

Cậu mắc chứng mất ngủ. Kể từ ngày cha qua đời năm cậu hai mươi chín tuổi, Lâm Kinh Trập chưa từng có lấy một giấc ngủ ngon. Thế nên, sau khi bị tiếng mưa đánh thức vào lúc bốn giờ sáng, cậu cứ thẫn thờ ngồi trước cửa, đưa mắt dòm về ngọn núi Lệ Vân đang chìm khuất trong màn sương mờ ảo. Núi Lệ Vân của năm 1990 vẫn chưa bị người ta phát hiện ra nguồn tài nguyên khoáng sản chôn vùi sâu dưới lòng đất, thế nên núi non vẫn giữ được vẻ hùng vĩ, tráng lệ, khác xa hoàn toàn với dáng vẻ hoang tàn, đầy thương tích trong ký ức của cậu.

Trước cửa nhà lúc này lại là một mớ hỗn độn. Vòng hoa trắng dán chữ “Điện” bị gió thổi xiêu vẹo, chiếc kèn xô-na vứt lăn lóc ở góc tường lấm tấm bùn đất, cùng với lớp xác pháo đỏ chót nhũn nát vì ngấm nước mưa…

Cậu quay đầu lại, ánh mắt dừng trên cỗ quan tài bằng gỗ sa mộc nằm trơ trọi giữa phòng khách. Bề mặt gỗ quét một lớp dầu trẩu chín sáng bóng, đỏ au, giá cả đắt đỏ, vốn là chất liệu mà giới nhà giàu ở thành phố Lệ Vân chuộng nhất.

Người nằm trong đó, chính là ông ngoại Giang Kế Tần, người mà rõ ràng cậu đã khóc cạn nước mắt tiễn đưa từ hơn hai mươi năm về trước.

Trên tờ lịch treo tường in hình đàn ngựa phi nước đại, những con chữ trắng đen rõ ràng ghi: “Ngày 6 tháng 3 năm 1990”. Lâm Kinh Trập chìm trong cơn hoảng hốt ngỡ như mộng mị, nhưng cậu vẫn ý thức được rằng, chỉ bốn ngày nữa thôi, người ông mà cậu nhớ thương nửa đời người này sẽ được chôn cất ở nghĩa trang thành phố Lệ Vân trong tiếng chiêng trống linh đình. Và rồi, tấm bia mộ của ông sẽ dần trở thành một “thánh địa”, nơi mà các vị lãnh đạo thành phố Lệ Vân phải đến viếng thăm theo thông lệ mỗi dịp Thanh minh, tỷ lệ thuận với sự phát triển ngày càng rực rỡ của gia tộc họ Giang.

Cậu chỉ nhớ mình từng xách một vò rượu, ngồi tự rót tự uống trước mộ ông ngoại. Hôm ấy, cậu vừa hoàn thành khóa tu nghiệp ở nước ngoài, vừa về đến thủ đô Yến Thị đã vội vàng đáp máy bay tới Lệ Vân. Hơn bốn mươi tiếng đồng hồ thức trắng khiến tinh thần cậu rã rời cực độ, lại thêm cú sốc khi nghe tin dữ người bạn cũ Cao Thắng vừa bị tử hình. Cả người suy kiệt, nước mắt tuôn rơi không ngừng, khóc xong một trận, cậu tựa lưng vào bia mộ rồi ngủ thiếp đi.

Tới lúc tỉnh lại, cậu đã quay về hai mươi lăm năm trước, đúng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình.

“Kinh Trập!” Tiếng mưa rơi đều đặn bị xé toạc bởi âm thanh kẽo kẹt của dây xích xe đạp. Một chiếc xe đạp cũ mèm lọt vào tầm mắt, dừng ngay trước mặt Lâm Kinh Trập. Chủ nhân chiếc xe chống một chân dài cẵng xuống đất, tay che ô, sảng khoái cất tiếng: “Tao đoán ngay là mày chưa đi mà. Lên xe, tao đèo tới trường!”

Cao Thắng tuổi mười tám để đầu đinh ngắn ngủn, khoác bộ đồng phục cỡ lớn tuy sờn cũ nhưng sạch sẽ, để lộ chiếc áo len cổ lọ đan tay đã xù lông ở bên trong. So với những bộ vest tối màu ngày càng đắt tiền sau khi cậu ta gia nhập “băng đảng”, dáng vẻ lúc này mộc mạc hơn quá nhiều. Thế nhưng, nụ cười tươi rói vô tư lự kia, Lâm Kinh Trập đã hơn mười năm rồi chưa được thấy lại.

Cậu lặng người hồi lâu không thốt nên lời. Cao Thắng thấy mặt cậu tái nhợt, thần trí bần thần, chỉ tưởng vì ông ngoại qua đời nên cậu quá đỗi đau buồn. Cậu ta cũng chẳng dám khuyên can lung tung, chỉ vỗ vỗ lên yên chiếc xe đạp Thống Nhất khung gióng ngang của mình, làm như không có chuyện gì giục: “Nhanh lên nào, lẹ cái chân lên, kẻo lát nữa lại muộn giờ tự học mất!”

Lâm Kinh Trập mất vài giây để hoàn hồn, chậm chạp đứng dậy: “Mày đợi tao một lát.”

Cậu quay vào nhà, nhưng không cầm lấy chiếc cặp sách đã soạn sẵn từ tối qua, mà bước đến bên cỗ quan tài. Cậu cúi xuống, nhìn dáng vẻ gầy gò, nhỏ bé đang nhắm mắt an tường của ông lão nằm bên trong.

Đây là người thân duy nhất mà Lâm Kinh Trập quyến luyến và tin tưởng nhất trong suốt cuộc đời đằng đẵng của mình.

“Ông ngoại.” Sao không cho cháu quay về sớm hơn vài ngày cơ chứ? Dù chỉ để nghe lại giọng nói uy nghiêm mà từ ái ấy một lần nữa thôi cũng được mà. Lâm Kinh Trập vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối của ông, ánh mắt xẹt qua năm ngón tay thon dài, trẻ trung và săn chắc của chính mình. Cậu khựng lại một thoáng, bàn tay phải đang bám chặt lấy thành quan tài rốt cuộc cũng buông lỏng. Nuốt xuống tiếng nấc nghẹn ngào, cậu nở một nụ cười hoài niệm trong vệt nước mắt: “Cháu đi học đây.”

Thành phố Lệ Vân năm 1990 quy hoạch đô thị vẫn chưa khoa học cho lắm, hễ ra khỏi khu “nhà giàu” của gia đình họ Giang là mặt đường bắt đầu lởm chởm ổ gà. Lâm Kinh Trập ngồi phía sau, cầm ô che cho Cao Thắng, thi thoảng xe lại xóc nảy lên khiến cậu cảm nhận rõ độ cứng ngắc của chiếc yên xe cọc cạch sắp tàn tạ này. Bên tai cậu vang lên tiếng lải nhải không ngớt của cậu bạn cũ thời còn trẻ trâu: “Hôm nay trả điểm đấy, toang rồi, tao thi thử lần một chắc chắn nát bét. Dạo này mụ chủ nhiệm nhìn bọn mình ngứa mắt lắm, chắc đợt này lại bắt viết bản kiểm điểm thôi. Mày nhớ phải nói đỡ cho tao trước mặt mẹ tao đấy nhé…”

Nền kinh tế những năm này đã bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển. Thành phố Lệ Vân nằm ở tỉnh Quần Nam tuy chỉ là một đô thị nhỏ, nhưng cũng đã xuất hiện một lóp người “giàu lên trước”. Trên con đường không mấy rộng rãi thi thoảng lại có một chiếc ô tô lướt qua, phần lớn là xe Santana vuông vức. Bị bụi bặm và khói xả từ mấy chiếc xe lao vút qua phả thẳng vào mặt, Lâm Kinh Trập bừng tỉnh khỏi cảm giác không chân thực ngỡ như bị nhốt trong lồng kính. Những lời càu nhàu sống động của cậu nam sinh lớp mười hai bằng xương bằng thịt bên cạnh đã khơi gợi lại ký ức trong cậu, khiến cậu không khỏi mỉm cười xót xa.

Viết bản kiểm điểm ư? Đâu có đơn giản như vậy.

Năm 1990 là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Lâm Kinh Trập. Năm nay cậu sắp tốt nghiệp cấp ba, đón chào một khởi đầu mới, thế nhưng sau khi ông ngoại qua đời, những biến cố dồn dập ập đến đã đảo lộn tất cả.

Nếu như mọi ký ức của cậu đều là trải nghiệm chân thực từ kiếp trước, thì ngay trong tiết học đầu tiên khi đến trường ngày hôm nay, giáo viên chủ nhiệm Lý Ngọc Dung sẽ thông báo quyết định chuyển những học sinh có điểm thi thử không khả quan của lớp Một sang lớp Năm. Thật không may, cả Lâm Kinh Trập, Cao Thắng và một người bạn khác của họ là Chu Hải Đường đều nằm trong danh sách đó.

Thành tích của Cao Thắng và Chu Hải Đường vốn dĩ đã lẹt đẹt, từ trước đến nay luôn là cái gai trong mắt cô chủ nhiệm. Thành tích của Lâm Kinh Trập vốn rất xuất sắc, chỉ là dạo gần đây bị đả kích liên tiếp bởi việc ông ngoại ốm nặng rồi qua đời nên tinh thần hoảng loạn, chẳng còn tâm trí đâu mà học hành. Khổ nỗi áp lực ôn thi lớp mười hai quá lớn, bài vở căng thẳng, Lâm Kinh Trập dẫu chỉ chểnh mảng nửa tháng trời nhưng điểm số tụt dốc đã thấy rõ. Từ top mười toàn trường, cậu rơi thẳng ra khỏi top ba mươi của lớp Một. Kết quả thi đại học ảnh hưởng trực tiếp đến đợt bình xét giáo viên sắp tới của Cục giáo dục thành phố Lệ Vân. Trước đây, nể tình mẹ Cao Thắng cũng là giáo viên trường Nhất Trung nên Lý Ngọc Dung còn cắn răng nhịn nhục, nay đứng trước lợi ích trước mắt, cô ta không thể nhịn thêm được nữa.

Các lớp mười hai của trường Nhất Trung được xếp từ lớp Một đến lớp Năm, hàm ý phân chia thứ bậc đã quá rõ ràng. Ở kiếp trước, Lâm Kinh Trập nhận được quyết định điều chuyển ngay sát thềm kỳ thi đại học, cậu chỉ thấy đó là một nỗi nhục nhã ê chề. Tâm lý vốn đã quá sức chịu đựng vì tang sự nay sụp đổ hoàn toàn, dẫn đến kết quả thi đại học nát bét.

Điều này kéo theo một loạt hệ lụy tồi tệ, gián tiếp ảnh hưởng đến quỹ đạo cả đời của Lâm Kinh Trập. Vì vấn đề bằng cấp, năng lực làm việc của cậu bị nghi ngờ đủ đường, cơ hội thăng tiến cũng bị hạn chế. Trước năm ba mươi tuổi, cậu luôn ngụp lặn trong sự hoang mang vì tương lai mờ mịt. Mãi đến năm ba mươi tuổi, cậu mới đau đớn rút ra bài học, quyết định nghỉ việc để đi học bồi dưỡng. Nhờ đó, cậu mới khuấy động được vũng lầy vô vọng ấy, thế nhưng lúc đó, cậu đã mất đi quá nhiều thứ vì sự bất lực của chính mình.

Hai người bạn Cao Thắng và Chu Hải Đường vì thiếu tiền, học phí trường cao đẳng tự túc lại quá đắt đỏ nên dứt khoát bỏ học, gia nhập băng đảng giang hồ ở thành phố Lệ Vân. Mấy năm đầu bước ra cũng oai phong chán, nhưng mấy băng đảng mốc rêu ở Lệ Vân chỉ giỏi thị uy xưng bá tại địa phương, lọt ra ngoài cũng chỉ là con châu chấu bị đám tai to mặt lớn bóp chết trong một nốt nhạc. Thế rồi bão táp ập tới, cây đổ bầy khỉ tan, đại ca bỏ trốn, đàn em đứng ra gánh tội. Hai người bạn của cậu, một kẻ chung thân, một người tử hình, cứ thế ngơ ngác rước họa vào thân, nhà tan cửa nát, thê thảm tột cùng.

Còn chính mình…

Lâm Kinh Trập chợt nhớ tới khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cha trên giường bệnh lúc lâm chung. Tim cậu thắt lại, nghẹn ngào hụt hơi mất nửa ngày. Mãi đến khi Cao Thắng phanh xe trước cổng trường, bánh xe trượt nhẹ một cái, cậu mới giật mình bừng tỉnh.

“…Mày thấy đúng không?” Cao Thắng hỏi.

Lâm Kinh Trập chữ được chữ mất, chẳng nghe lọt tai câu nào.

“Thôi bỏ đi.” Thấy cậu ngơ ngác, Cao Thắng chỉ nghĩ cậu vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất người thân. Cậu ta lôi một chiếc hộp cơm bằng nhôm từ trong chiếc túi đeo chéo ra: “Nãy tao quên mất, mày chưa ăn sáng đúng không? Bánh hành mẹ tao nặn đấy, bảo đem cho mày.”

Mẹ của Cao Thắng là Hồ Ngọc, vừa là giáo viên chủ nhiệm lớp Năm, vừa dạy toán cho các lớp khác. Chuyện Lâm Kinh Trập từ nhỏ không có cha mẹ bên cạnh, lớn lên nhờ vòng tay ông ngoại vốn nổi tiếng khắp trường. Nhờ thế mà mẹ Cao Thắng cực kỳ chiếu cố cậu, thường xuyên sai Cao Thắng mang cơm nước tới cho cậu bạn.

Lâm Kinh Trập cất tiếng cảm ơn, nhai miếng bánh mang hương vị xa vắng đã lâu mà nước mắt chực trào.

Sau khi Cao Thắng xảy ra chuyện, Hồ Ngọc già sọp đi không nhận ra chỉ sau một đêm. Án phạt giáng xuống chưa được bao lâu thì bà cũng buông tay lìa đời. Lúc hấp hối, bà vẫn còn đau đáu lo cho chứng mất ngủ của Lâm Kinh Trập. Với cậu, bà chẳng khác nào người mẹ thứ hai. Ngày đưa tang bà, toàn bộ sức lực trong người Lâm Kinh Trập như bị rút cạn. Oái ăm thay, lúc vào thăm Cao Thắng, cậu vẫn phải cố làm ra vẻ nhẹ nhõm để giấu giếm sự thật.

Kiếp này… Kiếp này…

Cậu ra sức nuốt trôi miếng bánh hành thơm lừng, cúi đầu để phần tóc mái dài che đi ánh lệ dâng tràn trong mắt. Vừa rẽ qua góc khuất, cậu đã nghe thấy một tiếng cười nhạo cợt vang lên từ phía lớp Một: “Lâm Kinh Trập? Lần này thi thố ra cái thể thống ấy mà mày vẫn còn mặt mũi mò đến lớp cơ à?”

Lâm Kinh Trập trong lòng khẽ động, ngẩng đầu lên. Đập vào mắt quả nhiên là người anh họ Giang Nhuận, một gương mặt quen thuộc.

Giang Nhuận là con trai độc nhất của dì Lâm Kinh Trập, xưa nay luôn như nước với lửa với cậu. Oan gia ngõ hẹp thế nào mà cả hai lại cùng sống ở cái chốn Lệ Vân bé tẹo này, cùng tuổi lại học cùng lớp với nhau. Từ nhỏ tới lớn, mâu thuẫn giữa hai đứa cứ thế mà chất đống.

Mâu thuẫn trẻ ranh thì cũng quẩn quanh dăm ba chuyện vặt. Giang Nhuận khinh khỉnh cái danh không cha không mẹ của Lâm Kinh Trập, nhưng khốn nỗi về mặt học hành gã lại luôn bị cậu đè đầu cưỡi cổ. Lớn lên chút nữa, nguyên nhân cãi vã trở nên phức tạp hơn nhiều. Ông ngoại của Lâm Kinh Trập mang họ Giang, cũng coi như có chút cơ ngơi ở Lệ Vân. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông để lại di chúc chia đều tài sản cho con cái, nhưng lại gộp chung căn nhà ông đang ở cùng toàn bộ bộ sưu tập đồ cổ bên trong sang tên cho Lâm Kinh Trập.

Cụ ông đã tính toán cả rồi, ông thừa biết con cái nhà mình chẳng phải hạng người rộng rãi gì. Lâm Kinh Trập mới mười tám tuổi đầu, giữa bầy sói đói hổ rình, làm sao giữ nổi sản nghiệp? Chi bằng để lại tài sản cứng cho cháu, ít nhất cũng đảm bảo cuộc sống. Huống hồ những món đồ đồng xanh ông sưu tầm, tuy cực kỳ quý hiếm, nhưng hiện tại ở Lệ Vân lại chẳng ai thèm chuộng, chắc mẩm cũng chẳng mấy kẻ biết được giá trị thực.

Tuy nhiên, quyết định này chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai, làm nổ tung cả gia tộc họ Giang.

Ngay đến cả cụ ông cũng chẳng ngờ được, lúc mình mới bệnh nặng, đám con cái trong nhà đã sớm định sẵn bến đỗ cho những món bảo bối của ông rồi. Đồ đồng xanh ở Lệ Vân thì chó nó ngó, nhưng lọt ra khỏi cái miệng giếng này, thiếu gì kẻ sành sỏi. Tỉnh Quần Nam mà Lệ Vân trực thuộc có một vị lãnh đạo nhỏ trên tỉnh lỵ cực kỳ đam mê sưu tầm mấy món này. Dì của Lâm Kinh Trập được người ta móc nối giới thiệu, sớm đã vỗ ngực hứa hẹn. Nhờ qua lại với vị lãnh đạo này, công việc làm ăn của bà ta dạo gần đây phất lên trông thấy, chỉ đợi cụ ông ngỏm củ tỏi là thực hiện cam kết.

Ai dè cụ ông lại để lại di chúc, giao hết đống đồ đó cho Lâm Kinh Trập! Một đứa mang họ khác! Thậm chí còn ra văn phòng công chứng rành rành. Chuyện vốn đơn giản bỗng chốc hóa phức tạp. Bà dì họ Giang tức anh ách, mấy ngày nay chửi đổng ở nhà suốt, chỉ hận không thể rủa cho Lâm Kinh Trập chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Giang Nhuận nghe riết thành quen, cũng thừa biết Lâm Kinh Trập đã chọc gậy bánh xe phá hỏng chuyện tốt của nhà mình nên sớm đã ghim hận trong lòng. Lần này có kết quả thi thử, biết tin Lâm Kinh Trập thi nát, thậm chí còn thấp hơn gã cả trăm điểm, gã sướng điên người. Thế nên gã mới chầu chực sẵn ở cửa lớp, chỉ đợi Lâm Kinh Trập tới để được xỏ xiên thẳng mặt một câu.

Lâm Kinh Trập chưa kịp phản ứng, Cao Thắng đã nổi khùng, bước lên sừng sộ: “Mày ẳng cái gì?! Mày sủa lại tao nghe xem!”

“Liên quan đếch gì đến mày? Ồ tao quên mất, mày chẳng phải là thằng bét lớp, cái đuôi lẽo đẽo theo sau lưng Lâm Kinh Trập sao? Thế nào, muốn đánh người hả?” Giang Nhuận đầy khiêu khích chằm chằm vào cánh tay gầy nhom của Lâm Kinh Trập. Gã đã gọi sẵn mấy thằng bạn, chỉ cần Lâm Kinh Trập dám động thủ, chúng sẽ xông vào hội đồng ngay, dứt khoát phải xả cơn tức này cho bằng được. Đến lúc nhà trường có sờ gáy, gã cũng chẳng phải kẻ ra tay trước.

Chút mánh khóe ấu trĩ này, Lâm Kinh Trập chỉ liếc mắt là nhìn thấu. Cậu cản Cao Thắng đang tức đến đỏ gay mặt mũi lại, ung dung ăn nốt miếng bánh trên tay. Tuy không nổi đóa vì lời khiêu khích, nhưng trong lòng cậu cũng chẳng phải mặt hồ tĩnh lặng.

Bởi vì Giang Nhuận, hay nói đúng hơn là cả gia tộc họ Giang đứng sau lưng Giang Nhuận (ngoại trừ ông ngoại), đã chiếm một dấu ấn quá đỗi nặng nề trên bước đường đời của cậu.

Rất lâu về sau, Lâm Kinh Trập mới biết mớ đồ cổ ông ngoại để lại có ý nghĩa to lớn đến nhường nào với nhà họ Giang. Còn ở thời điểm này của kiếp trước, cậu chỉ là một thiếu niên ngây thơ, khờ khạo, chưa từng trải sự đời. Mớ đồ đồng xanh của ông ngoại, với cậu chỉ là chỗ dựa tinh thần. Cậu không muốn buông tay, nhưng người nhà họ Giang lại quyết chí phải lấy cho bằng được.

Những năm 90, ở mấy thành phố nhỏ như Lệ Vân, pháp luật chẳng khác nào mớ giấy lộn. Người nhà họ Giang lộng hành cùng cực, vòi vĩnh không xong, dứt khoát ngang nhiên dọn sạch đồ cổ trong căn nhà cũ. Lâm Kinh Trập tức giận, vốn định làm cho ra nhẽ, nhưng ngay lúc đó, người mẹ ruột từ nhỏ đến lớn chẳng hề mảy may đoái hoài, đang ở tít trên tỉnh lỵ xa xôi bỗng nhiên gọi điện thoại tới hỏi han ân cần.

Đó là lúc Lâm Kinh Trập đang chìm trong sự yếu đuối tột cùng, không có nguồn thu nhập, mỗi ngày phải đối mặt với vô vàn gươm đao bão táp. Hình tượng người mẹ dịu dàng ấy gần như lập tức dìm chết cậu. Dưới lời khuyên răn thánh thiện của giọng nói đó, cậu đã chọn cách bao dung cho “người nhà”. Cũng nghe lời mẹ thuyết phục, cậu từ bỏ trường đại học danh giá ở thủ đô Yến Thị, nộp nguyện vọng vào một trường cao đẳng tự túc tại chính thành phố mà mẹ đang sống.

Rất lâu, rất lâu sau đó, cậu mới nhận ra tất cả những điều này chỉ là một cú lừa ngoạn mục.

Dựa vào món hời khổng lồ thuở ấy, gia tộc họ Giang sớm đã ngồi vững trên chiếc ghế người giàu nhất Lệ Vân.

Khóe mắt liếc thấy hai bóng người đang vội vã đi tới, Lâm Kinh Trập mỉm cười, buông Cao Thắng ra, sải bước tiến lên. Cậu ghé sát Giang Nhuận, bật cười trầm thấp: “Điểm tôi thế nào, không mướn anh phải lo. Thay vì lo cho tôi, anh nên lo cho bà bô anh đi thì hơn. Mấy hôm nay chắc bà ấy tức sắp nổ phổi rồi nhỉ? Anh cẩn thận kẻo bà ấy tức quá rồi… ngoẻo luôn đấy nhé—”

Bị đâm trúng tim đen, Giang Nhuận nảy lên như đỉa gặp phải vôi, túm chặt lấy cổ áo Lâm Kinh Trập. Gã vung nắm đấm lên cao, trợn trừng hai mắt, the thé chửi thề: “Mày muốn chết hả thằng chó ————”

“Dừng tay lại!!!”

Gã đang định ra đòn thì thình lình từ phía sau vang lên tiếng quát nạt oai vệ, dọa gã giật nảy mình suýt vãi cả ra quần. Vừa ngoảnh đầu lại, Giang Nhuận lập tức rủn gối. Thầy chủ nhiệm Phòng Giáo dục và Đào tạo đang đứng cạnh cô chủ nhiệm lớp gã cách đó không xa, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Giang Nhuận người hơi đẫy đà, lại cao to, Lâm Kinh Trập thì gầy gò, trắng trẻo. Hai đứa đứng cạnh nhau tạo nên một sự chênh lệch thê thảm.

Thầy chủ nhiệm lập tức xả một trận: “Em định làm cái gì! Đánh nhau công khai thế hả? Còn ra thể thống học sinh nữa không!”

Cô chủ nhiệm Lý Ngọc Dung thấy tình hình thì hơi e dè. Dù sao thì điểm thi thử lần này của Giang Nhuận rất tốt, trong lòng cô ta kiểu gì cũng muốn bênh vực.

Cô ta lựa lời nói đỡ cho Giang Nhuận: “Lâm Kinh Trập, em cũng vừa phải thôi! Suốt ngày quậy phá, không biết đường lo cải thiện thành tích, gây chuyện thì ngày càng giỏi!”

Lâm Kinh Trập chẳng ừ hử, chỉ cụp mắt xuống, ra vẻ cam chịu nhẫn nhục.

“Thôi đi!!” Thầy chủ nhiệm vốn dĩ đã ngứa mắt cái kiểu mất dạy chạy chọt lên tận hiệu trưởng để điều chuyển học sinh của Lý Ngọc Dung, đi cùng chuyến này đã ôm sẵn một bụng lửa. Nghe cái giọng bênh chằm chặp ấy, thầy tức lộn ruột, vặc lại ngay: “Em đánh người kia, em tên là gì!”

Có mấy học sinh vốn chướng mắt Giang Nhuận đứng cạnh lập tức đế thêm: “Thưa thầy, bạn ấy là Giang Nhuận ạ!”

“Giang Nhuận đúng không.” Thầy chủ nhiệm cực ghét Lý Ngọc Dung, đành để Giang Nhuận làm con tốt thí, “Sắp thi đại học đến nơi rồi mà còn có tâm trí bắt nạt bạn bè! Bắt buộc phải ghi sổ kỷ luật! Trước thứ Hai tuần sau trò phải viết bản kiểm điểm, đọc công khai xin lỗi bạn trước toàn trường lúc chào cờ!”

“Thầy chủ nhiệm ——” Lý Ngọc Dung giật thót. Viết kiểm điểm thì còn nương nhẹ được, cùng lắm là tổn thương lòng tự trọng, chứ ghi sổ kỷ luật thì to chuyện rồi. Cái đó lưu vào học bạ, sau này vào Đoàn, vào Đảng hay cả việc tốt nghiệp đều sẽ bị ảnh hưởng. Mẹ của Giang Nhuận lần trước còn chạy chọt, định nhờ nhà trường cơ cấu cho gã một suất tuyển thẳng vào Đại học Quần Nam.

Điều kiện tiên quyết là học sinh phải có phẩm chất đạo đức tốt, không có bất kỳ vết nhơ nào. Thế này thì kế hoạch tuyển thẳng trăm phần trăm đổ sông đổ bể.

Thầy chủ nhiệm mặc kệ cô ta, đi thẳng vào lớp.

Lý Ngọc Dung bị gạt phắt đi mặt mũi, tự dưng cũng thấy nóng mặt. Lại nhớ tới số tiền lót tay năm mươi nghìn tệ cho cái suất tuyển thẳng mà mẹ Giang Nhuận hứa hẹn giờ trôi tuột xuống sông xuống bể, cô ta cáu kỉnh không tả nổi, bèn trút giận lườm Giang Nhuận một cái cháy mặt, rồi lóc cóc theo sau vào lớp.

Bên ngoài, Giang Nhuận hoàn toàn đứng hình. Gã đờ đẫn nhìn bóng lưng hai người giáo viên, chợt nghĩ tới kế hoạch tuyển thẳng mà mẹ từng nhắc tới, lập tức ngộ ra điều gì đó, sắc mặt trắng bệch.

Lâm Kinh Trập rút cổ áo mình ra khỏi bàn tay đã mềm nhũn của đối phương, vuốt lại cho phẳng phiu rồi vỗ vỗ lên vai gã. Chỉ một chút lực cỏn con ấy thôi mà suýt nữa đập cho Giang Nhuận ngã quỵ xuống đất.

Cậu nhìn cái bản mặt như đưa đám của gã, nhếch môi cười nhạt toẹt: “Mạnh mẽ lên nhé, anh họ.”

0 Bình luận

Chú ý! Bình luận của bạn sẽ không hiển thị với các khách truy cập và người đăng ký khác (ngoại trừ các phản hồi), bao gồm cả bạn sau một thời gian ân hạn.
Ghi chú