Bác Sĩ Xấu Xí – 009

Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, Phó Thính Hạ quay lại, thấy người đàn ông trung niên lúc nãy.

Ông áy náy đặt số tiền thừa lên bàn: “Cái gác xép thế kia sao lấy cậu mười đồng được, một tháng một đồng thôi.”

Phó Thính Hạ đẩy lại: “Không sao đâu chú Thẩm, ở đây gần bệnh viện, ăn uống cũng tiện.”

Chú Thẩm kiên quyết lắc đầu: “Nghe con bé Thủy Linh bảo bệnh cậu khó chữa lắm, cần tiền thuốc thang. Chuyện ăn uống cứ xuống nhà ăn với vợ chồng chú, thêm đôi đũa chứ mấy.”

Nói rồi ông cầm tờ mười tệ đi xuống. Đến bữa, ông lại lên gọi Phó Thính Hạ xuống ăn cơm. Quả nhiên mặt Dì Béo sầm sì như đưa đám. Chú Thẩm cứ lôi kéo cậu ngồi xuống, Phó Thính Hạ đành miễn cưỡng cầm đũa.

“Lão Thẩm, sáng nay ông kêu bận không làm xuể cơ mà?” Dì Béo lườm chồng.

Chú Thẩm ngơ ngác. Dì Béo hất hàm về phía Phó Thính Hạ: “Chẳng phải có người sẵn ở đây à?”

“Thế… thế sao được?”

“Được ạ!” Phó Thính Hạ vội nói: “Chú Thẩm cứ để cháu làm, đằng nào cháu cũng chưa chữa xong bệnh, coi như làm công trừ tiền cơm.”

Sắc mặt Dì Béo lúc này mới giãn ra, Phó Thính Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Bốn giờ sáng hôm sau, nghe tiếng động dưới nhà, Phó Thính Hạ hít sâu một hơi, vùng dậy, tát nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi xắn tay áo đi xuống.

Chú Thẩm thấy cậu thì ngại: “Làm cháu thức giấc à?”

“Không ạ, đã bảo cháu giúp chú mà.”

“Thực ra chú làm một mình cũng được, mấy việc này thanh niên các cháu không quen đâu.”

Phó Thính Hạ cười: “Quen hay không thử là biết ngay ạ.”

Thực tế, mười năm hầu hạ Nguyên Tuấn Nam, để đề phòng những lúc hắn trái tính trái nết thèm ăn bất chợt, cậu học đủ thứ nghề, kể cả chiên quẩy, dù nhà họ Nguyên có cả đội ngũ đầu bếp 5 sao.

Khi trời tảng sáng, Dì Béo đến phụ, nhìn thấy Phó Thính Hạ thoăn thoắt trong bếp, bà và chồng đều há hốc mồm kinh ngạc.

Những chiếc bánh bao được nặn đều tăm tắp, nếp gấp tinh tế như những đóa mẫu đơn nở bung trong xửng hấp. Những thanh quẩy vàng ruộm, kích thước đều chằn chặn như đúc từ khuôn. Những thứ này từng được Phó Thính Hạ dùng ánh mắt khắt khe của một bác sĩ phẫu thuật để chế biến, từng giúp cậu giết thời gian trong những ngày tháng tù túng tại biệt thự nhà họ Nguyên.

“Chuẩn bị mở cửa thôi ạ!” Phó Thính Hạ quay lại cười tươi.

Dì Béo lẩm bẩm như người mất hồn: “Mở cửa, mở cửa, mở cửa…”

Buổi sáng ở phố sau khá nhộn nhịp nhờ những gánh hàng rau quả tự phát. Nhờ tay nghề của Phó Thính Hạ, quán ăn sáng đông khách bất ngờ.

Thủy Linh đến mua mấy cái bánh bao, cắn một miếng mắt sáng rực: “Chú Thẩm, bánh bao hôm nay ngon tuyệt!”

Chú Thẩm lắc đầu: “Không phải chú làm.”

“Thế ai làm? Dì Béo ạ?”

“Là em!” Phó Thính Hạ từ trong bếp ló đầu ra vẫy tay.

“Em á?!” Thủy Linh tròn mắt.

Dì Béo liếc Phó Thính Hạ một cái, rồi quay sang chồng ra lệnh: “Lão Thẩm, gói thêm mấy cái, tôi mang cho bác sĩ Hứa.”

“Ừ, ừ.” Chú Thẩm thấy vợ hào phóng đột xuất, cười híp mắt nhét đầy một túi to, kết quả lại bị vợ lườm cháy mặt.

“Trưa nay cũng là em đứng bếp, hoan nghênh ghé ủng hộ.” Phó Thính Hạ chào mời.

Thủy Linh gật đầu lia lịa: “Bữa trưa giao cho em đấy!”

Hết giờ ăn sáng, Dì Béo đi làm. Chú Thẩm xoay như chong chóng, vừa hấp vừa bưng vừa thu tiền. Phó Thính Hạ bảo: “Chú cứ chuyên tâm nấu, cháu bưng bê tính tiền cho.”

Ban đầu chú Thẩm không yên tâm, nhưng thấy cậu tính nhẩm nhanh như điện, lại chính xác từng xu, ông mới thở phào.

Chợ tan, phố vắng, quán cũng ế ẩm. Đó là lý do chú Thẩm cố bán thêm bữa trưa kiếm thêm chút đỉnh, dù cực nhọc vô cùng.

Phó Thính Hạ rửa sạch dầu mỡ trên tay. Chú Thẩm lo lắng hỏi: “Lại đến bệnh viện à?”

“Vâng.”

“Bác sĩ Hứa tính tình gàn dở lắm, khó thuyết phục…”

“Cháu biết. Nếu dễ thuyết phục thì đâu còn là Hứa Nhất Phu nữa.”

Cậu đi bộ dọc con phố vắng, lác đác vài sạp bán giày dép mũ nón. Vừa sắp ra đến đầu phố, cậu bỗng thấy hai thanh niên trẻ tuổi đang vừa đi vừa nói chuyện đi về phía mình.

Máu trong người Phó Thính Hạ như đông cứng lại.

Nguyên Tuấn Nam và Phó Quân Hạo. Tại sao hai kẻ này lại ở đây?

“Này! Này! Có mua không thì bảo? Không mua đừng đứng chắn chỗ làm ăn!” Người bán hàng rong bên cạnh quát.

Phó Thính Hạ giật mình, vội quay lưng lại, vớ đại một cái mũ đội lên đầu, đeo kính vào, cúi mặt xuống hỏi: “Cái này bao nhiêu?”

“Mũ lưới màu trắng ba đồng, cái trên đầu cậu hai đồng.”

Phó Thính Hạ vứt tờ mười tệ: “Tôi lấy thêm hai cái nữa.”

Người bán hàng mừng húm: “Cứ chọn tự nhiên, tự nhiên.”

Tiếng bước chân đến gần rồi dừng lại cách đó không xa. Phó Thính Hạ khom lưng xuống, nghe rõ giọng nói đầy bất mãn của Phó Quân Hạo – người em cùng cha khác mẹ của mình:

“Tôi chả hiểu cha mình nghĩ gì mà cứ nằng nặc bắt tôi đi đón thằng xấu xí đó về.”

“Cha cậu chỉ không muốn nó lưu lạc bên ngoài, lỡ rơi vào tay đối thủ của nhà cậu rồi lộ ra bê bối gì thì phiền phức.”

Giọng nói này… Quá đỗi quen thuộc. Quen đến mức dù chỉ một âm tiết, cậu cũng nhận ra. Đó là Nguyên Tuấn Nam.

Cậu siết chặt vành mũ. Kiếp trước, cha ruột cậu cũng từng sai Phó Quân Hạo đi tìm cậu, nhưng sau đó lại không thấy đâu nữa. Hóa ra là thế này.

Phó Quân Hạo hậm hực: “Anh có tin không, cha tôi mắng tôi một trận tơi bời! Ông ấy thế mà lại vì đứa con hoang của một con tiện nhân mà mắng tôi!”

“Là tại cậu thôi. Ai bảo cả thiên hạ đều biết cậu hay bắt nạt Phó Thính Hạ. Cậu chọc nó bỏ đi, cha cậu không mắng cậu làm màu vài câu sao được? Đằng nào ông ấy chẳng phải cho người đón nó về.”

Phó Thính Hạ cười lạnh trong lòng. Nguyên Tuấn Nam còn hiểu cha cậu hơn cả con ruột ông ta. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

“Dù sao tôi cũng đếch đi đón nó. Anh tin không, cứ nhìn thấy cái mặt nó là tôi chỉ muốn đạp cho mấy phát! Tốt nhất là nó chết rũ xương ở cái xó xỉnh nhà quê này đi, vĩnh viễn đừng về Bắc Kinh. Tôi sẽ cho nó biết, cái cửa nhà tôi không phải loại hèn hạ như nó muốn vào là vào.”

“Cậu mà không muốn đón thật thì đã chẳng kéo tôi đi cùng. Cậu lôi tôi đi chẳng phải để tôi khuyên nó vài câu sao?”

Phó Quân Hạo hỏi lại: “Thế còn anh? Anh không muốn nó về à?”

Nguyên Tuấn Nam cười khẩy, giọng đầy khinh miệt: “Nếu không phải vì cậu, tôi thèm vào mà quen biết loại người đó. Nhìn cái mặt nó là tôi thấy buồn nôn rồi, cậu có biết tôi phải nhẫn nhịn khổ sở thế nào không?”

Phó Quân Hạo cười hô hố: “Làm khó anh rồi. Nhưng công nhận anh diễn sâu thật, làm bộ quan tâm, bảo vệ nó trước mặt tôi y như thật. Thằng xấu xí đó tin sái cổ.”

“Cậu biết tính tôi mà, đã làm cái gì là phải hoàn hảo. Đã diễn thì phải diễn cho tới chứ.”

Phải rồi… diễn giỏi lắm. Lừa cậu suốt mười năm. Chính xác hơn là lừa cả một kiếp người. Biến cuộc đời cậu thành một trò cười bi đát. Phó Thính Hạ bóp chặt vành mũ đến nhăn nhúm, lồng ngực tắc nghẹn, phải đưa tay nới lỏng cúc áo trên cùng mới thở nổi.

“Thế sao anh lại đồng ý đi cùng tôi chuyến này?”

“Quý Cảnh Thiên cũng đang ở đây, đi cùng người nhà họ Triệu.”

“Cảnh Thiên cũng ở đây á?!”

“Ừ, chắc là đi khảo sát dự án.”

“Cái huyện nát này thì có dự án quái gì?”

Nguyên Tuấn Nam cười đầy toan tính: “Nát mới có cơ hội đập đi xây lại!” Hắn chỉ tay vào con phố tối tăm trước mặt: “Nhìn thấy chưa? Đây là vị trí trung tâm nhất của huyện Thanh Thủy. Nếu chúng ta âm thầm thu mua đất ở đây với giá rẻ, đợi nhà họ Triệu xây dựng hạ tầng xong xuôi, nhà họ Nguyên chúng ta xây một cái trung tâm thương mại ở đây thì sao nào?”

Phó Quân Hạo tấm tắc: “Đúng là ‘mượn gió bẻ măng’, người ta trồng cây anh hái quả. Cao tay thật!”

Phó Thính Hạ nghe mà cười gằn. Nguyên Tuấn Nam và Phó Quân Hạo ngắm nghía xong rồi quay lưng đi. Từ xa vẫn vọng lại tiếng Nguyên Tuấn Nam: “Vụ bệnh viện liên doanh chốt xong cả rồi chứ?”

“Đương nhiên, yên tâm đi. Ngoài ông nội anh ra thì ai đủ tư cách làm Viện trưởng?”

Phó Thính Hạ đứng thẳng dậy. Người bán hàng rong nơm nớp lo sợ: “Này… cậu không mua cũng không sao đâu…”

“Mua chứ.” Phó Thính Hạ vơ bừa thêm hai cái mũ tối màu và một cái mũ lưỡi trai trắng, rồi đi thẳng về quán ăn sáng của Dì Béo.

Thấy cậu về nhanh mà mặt mày thất thần, chú Thẩm tưởng cậu bị Hứa Nhất Phu mắng nên tế nhị không hỏi.

Sao mình có thể dâng hiến tất cả cho một kẻ như thế? Trong mắt bọn họ, sự hy sinh của cậu chỉ là trò hề rẻ tiền để mua vui trong những bữa tiệc rượu. Nghĩ đến cảnh suốt mười mấy năm qua, sau lưng cậu, bọn họ đã cười cợt chế giễu cậu thế nào, Phó Thính Hạ cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục.

Mãi đến trưa, khi khách bắt đầu vào, cậu hít sâu vài hơi, cố trấn tĩnh lại. Lúc này, Thủy Linh cũng vừa vặn kéo tay Hứa Nhất Phu bước vào quán.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi