Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 101

“Hi hi, đùa thôi mà!”

Thấy nụ cười vui vẻ trên mặt chàng trai, tâm trạng Hoắc Vân Khê có chút phức tạp.

Y chợt không phân biệt được chàng trai làm vậy là hoàn toàn không nhận ra, hay là… nhận ra rồi nên cố tình chuyển chủ đề.

Nghĩ vậy, ánh mắt y nhìn Giang Trầm Ý thoáng hiện một tia tủi thân.

“Cậu đó…” Y ngập ngừng, rồi nở một nụ cười có phần cay đắng: “Nếu tôi là ba cậu, biết cậu không để ý đến sức khỏe của mình như vậy, sớm muộn gì cũng đánh cho cậu một trận.”

Chàng trai khẽ nhướng mày, mắt ánh lên vẻ đắc ý: “Hừ hừ, ba tôi không đời nào làm thế đâu, người hay đánh tôi toàn là cha thôi.”

Người phụ trách rèn luyện cậu cũng là cha, tuy ba cũng có võ nghệ không tồi, nhưng so với một đại tướng quân từng ra trận như cha thì vẫn còn kém một chút.

Nhớ đến hai người thân yêu nhất, mắt Giang Trầm Ý hơi hoe hoe.

“Không biết bây giờ họ đang ở đâu nữa…”

Nghe cậu nói vậy, Hoắc Vân Khê cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn: “Đợi đã, họ không phải… không phải là mất rồi sao?”

Từ lúc tỉnh lại, y vẫn luôn nghĩ rằng ba và cha của Giang Trầm Ý đã qua đời!

Giang Trầm Ý một tay chống cằm, nghiêng người ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ánh mắt có chút bất đắc dĩ: “Không có đâu, họ chỉ là không còn ở thế giới này nữa thôi.”

Đương nhiên, với người ngoài thì cậu vẫn nói là họ đã mất.

Nhưng thực tế, là vì nhiệm vụ của họ đã kết thúc, nên họ rời khỏi đây để sống cuộc sống riêng của hai người rồi.

“Nhiệm vụ?” Hoắc Vân Khê kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Giang Trầm Ý, tiện tay bưng một bát canh, từ từ múc đút cho chàng trai.

Lúc này tâm trí Giang Trầm Ý đều đặt ở người thân, thấy có thứ gì đó đưa đến miệng, cậu liền thuận miệng uống luôn.

“Là thế này, thông thường mà nói, mỗi đời chủ tiệm sau khi đến một độ tuổi nhất định sẽ nhận được nhiệm vụ của siêu thị – đến một thế giới khác để bồi dưỡng người kế nhiệm mới. Sau đó cho đến khi người kế nhiệm mới đủ sức gánh vác trách nhiệm, thì chủ tiệm cũ sẽ được tự do, tiếp theo muốn đi đâu cũng được.”

Trong những ghi chép cậu từng xem qua, phần lớn các chủ tiệm tiền nhiệm đều không ở lại thế giới của chủ tiệm mới, hoặc là trở về thế giới của mình, hoặc là đến thế giới khác nghỉ dưỡng.

“Tại sao không chọn ở cùng con cái?” Hoắc Vân Khê lại tiện tay gắp một miếng cá bỏ vào miệng đối phương.

Giang Trầm Ý theo phản xạ nuốt xuống, rồi lại tiếp tục nói: “Bởi vì như vậy, cùng một thế giới sẽ có hai người có thể mở được cánh cửa bí mật của siêu thị, theo một nghĩa nào đó, sẽ không tiện cho chủ tiệm hiện tại thu thập công đức.”

Lúc đầu ba nói với cậu như vậy, nhưng Giang Trầm Ý cảm thấy nguyên nhân căn bản không phải là thế.

Cậu mơ hồ cảm thấy ba không nói thật, không biết là không thể nói hay là không muốn nói.

Nghĩ đến đây, cậu khẽ thở dài.

Sau đó lại bị Hoắc Vân Khê nhét cho một miệng đầy rau, mãi đến lúc này cậu mới giật mình nhận ra – bụng cậu đã no căng rồi!

Thấy Hoắc Vân Khê lại định gắp thức ăn, Giang Trầm Ý vội vàng giữ tay y lại: “Đủ rồi, đủ rồi, tôi ăn no rồi.”

Ăn nữa là bội thực mất!

Hoắc Vân Khê thấy cậu đã hoàn hồn, có phần tiếc nuối buông tay xuống, trong lòng thầm nghĩ lần sau muốn được như vậy không biết phải đợi đến bao giờ.

Thật ra, đút cơm cho người khác cũng khá là có cảm giác thành tựu.

Nhưng người này, hiện tại chỉ giới hạn ở một mình Giang Trầm Ý.

Giang Trầm Ý xoa xoa bụng, ngờ vực liếc nhìn Hoắc Vân Khê, nếu không biết người này trước kia là quân nhân, cậu thật sự nghi ngờ đối phương từng làm giáo viên mầm non…

Động tác đút cơm này cũng quá thành thục rồi đi!

Ăn uống no đủ, Giang Trầm Ý định ra ngoài đi dạo một lát, Ô Đoàn chủ động nhảy lên vai cậu, đuôi khẽ lướt qua má đối phương: “Meo!”

Tôi cũng muốn đi!

Giang Trầm Ý xoa mặt con mèo đen, nhìn Hoắc Vân Khê từ trong bếp bước ra, ngoắc ngoắc tay: “Đi, dẫn anh đi dạo một vòng Hoa Thành.”

Nói ra thì, từ lúc Hoắc Vân Khê tỉnh lại, cậu vẫn chưa dẫn y đi dạo xung quanh.

Lúc mới tỉnh còn chưa thân thiết lắm, sau đó hai người lại đến Thủ đô và Hiếu Thành, kéo dài đến tận bây giờ cũng đã mấy tháng rồi.

Hoắc Vân Khê sững người, sau đó trong đầu từ từ hiện ra hai chữ, vừa nghĩ đến hai chữ đó, tai y liền cảm thấy hơi nóng lên.

“Khụ khụ… Được thôi, đợi tôi một lát.”

Lúc y quay ra lần nữa, Giang Trầm Ý cảm thấy trên người y hình như có chút gì đó khác lạ, nhưng cụ thể khác ở đâu thì lại không nói ra được.

Cậu gãi gãi má, cuối cùng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ này đi.

Khi hai người đến trung tâm thành phố, nhìn thấy xung quanh toàn một màu đỏ rực, sau khi xem quảng cáo của các cửa hàng lớn mới chợt nhận ra sắp đến Tết rồi!

“Ôi chao, suýt nữa thì quên mất chuyện này!”

Giang Trầm Ý vỗ tay một cái, chợt nhớ ra bây giờ đã gần tháng Hai rồi, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết.

Nhìn khung cảnh đỏ rực vui tươi trước mắt, ánh mắt Hoắc Vân Khê có chút mơ màng.

Trước kia, màu đỏ xuất hiện trong mắt y tượng trưng cho việc có người bị thương, hoặc là có người chết.

Đối với y lúc đó, màu đỏ là điềm báo không may.

Cho đến tận hôm nay, sâu trong lòng y vẫn ẩn chứa sự không thích và né tránh.

Nhưng giờ đây nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt những người xung quanh, màu đỏ này, trông cũng không còn chói mắt nữa.

“Đi, chúng ta cũng qua đó mua chút đồ Tết!”

Cổ tay y bị bàn tay lành lạnh của chàng trai nắm lấy, đầu ngón tay lướt qua da thịt trên cổ tay, mang đến một cảm giác hơi nhồn nhột.

Cảm giác nhồn nhột này, khi đối diện với đôi mắt sáng ngời của chàng trai, giống như hạt giống vừa gieo xuống gặp được cơn mưa đầu xuân, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng bén rễ nảy mầm.

Dưới ánh nhìn của Giang Trầm Ý, hơi thở Hoắc Vân Khê chợt ngừng lại một thoáng, sau đó y liền nắm ngược lại tay đối phương, bao trọn lấy tay cậu.

Giang Trầm Ý chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt, mắt có chút mờ mịt.

“Sớm biết tay cậu lạnh như vậy, lúc ra ngoài nên đeo găng tay cho cậu, hoặc mang theo túi sưởi cũng được.”

Giọng nói của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, chất giọng có vẻ dịu dàng hơn ngày thường, tuy nghe không có cảm giác tê tê rần rần, nhưng…

Nhưng sao chứ?

Giang Trầm Ý nghiêng đầu, cậu dùng tay kia véo véo tai mình – không nóng, không bỏng cũng không đỏ, nhưng trong lòng hình như gợn lên một chút xao động.

Ừm, chỉ một chút thôi.

Trên đường rất đông người, phần lớn là cả gia đình cùng nhau đi dạo phố mua sắm.

“Quần áo mới phải mua rồi, nhà bây giờ rộng hơn, có nên mua thêm chút đồ trang trí không? Hay là đến thẳng trung tâm thương mại đi, mua quần áo xong có thể tiện đường qua siêu thị…”

Giang Trầm Ý lẩm bẩm, mặc cho Hoắc Vân Khê kéo đi giữa dòng người.

Hai người họ, một người vai rộng eo thon, cao lớn đẹp trai, một người mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, đừng nói là hai người nắm tay nhau đi cùng, dù chỉ một người đi trên đường cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Tuy nhiên, hai người này hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người qua đường xung quanh, một người thì lẩm nhẩm những thứ cần mua, một người vừa nhìn đường vừa nhìn người, trong mắt ngoài hình bóng chàng trai ra thì không còn chứa thêm được ai khác.

Hai người đến trung tâm thương mại, ở đây cũng đông nghịt người, ngay cả khu đồ xa xỉ cũng có không ít người đang lựa chọn.

Giang Trầm Ý vốn định mua cho Hoắc Vân Khê một bộ quần áo mới để mặc Tết, kết quả hai người vừa lên đến tầng hai thì thấy một người đàn ông từ trong túi lôi ra một chiếc búa lớn, đập mạnh vào quầy của một tiệm vàng.

Ngay giây sau, tiếng la hét vang lên khắp trung tâm thương mại.

Sau khi chiếc búa đập xuống, Hoắc Vân Khê định xông qua khống chế tên côn đồ, nhưng ngay lúc y chuẩn bị hành động thì bị Giang Trầm Ý kéo lại.

“Đợi đã! Đừng đi vội!”

Hoắc Vân Khê khó hiểu nhìn đối phương, chỉ thấy chàng trai đang nhắm mắt, tai hướng về phía tiệm vàng.

Xem ra, là đang lắng nghe tiếng lòng của tên côn đồ đó.

Không bao lâu sau, Giang Trầm Ý mở mắt ra, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Lúc này tên côn đồ đang vơ vét trang sức vàng bạc bên trong, tất cả nhân viên đều co rúm ở một góc run lẩy bẩy, họ nhìn rõ hơn người bên ngoài một chút, trên chiếc búa kia có dính chút chất lỏng màu đỏ, không biết là máu hay là gì!

“Sao vậy? Nghe được gì rồi?”

Giang Trầm Ý day day sống mũi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ và kinh ngạc, nhìn người đàn ông đang hành động chậm chạp bên trong, cậu nói: “Không cần lo hắn chạy thoát đâu, hắn chỉ muốn bị cảnh sát bắt đi thôi.”

“Hả?”

Câu trả lời này, ngay cả Hoắc Vân Khê nghe xong cũng cảm thấy có chút vô lý.

Giang Trầm Ý lắc đầu, kéo Hoắc Vân Khê rời khỏi đám đông đang xem, vừa hay đi lướt qua các nhân viên bảo vệ vừa chạy tới.

Họ lên đến tầng ba, từ trên nhìn xuống, Giang Trầm Ý chỉ vào tên côn đồ đang bị bảo vệ giữ lại, giải thích: “Người này nợ một khoản tiền lớn, để trốn chủ nợ, hắn mới nghĩ đến việc cướp rồi bị cảnh sát bắt, như vậy hắn có thể ở trong tù và trại tạm giam.”

Số trang sức vàng hắn cướp được trị giá hơn chục vạn, số tiền quá lớn, đủ để hắn ngồi tù vài năm.

Trong tù được bao ăn bao ở, đối với một kẻ gần như sắp bị chủ nợ đánh chết như hắn, đúng là một nơi tốt để đến.

Nói rồi, Giang Trầm Ý lại chỉ vào mấy người đàn ông mặt mày tái mét đang trà trộn trong đám đông: “Kia, chính là đám đòi nợ thuê.”

Sau khi nghe Giang Trầm Ý nói xong, Hoắc Vân Khê cảm thấy vừa hoang đường lại vừa có chút hợp lý.

Nói sao nhỉ, người nghĩ ra được cách này đúng là một nhân tài…

“Vậy người nhà hắn thì sao? Không sợ chủ nợ đến tìm người nhà hắn à?” Hoắc Vân Khê hỏi.

Về điểm này, Giang Trầm Ý không rõ lắm, có lẽ người đàn ông này đã không còn người thân, hoặc có lẽ hắn đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho người thân rồi.

Trung tâm thương mại xảy ra sự cố bất ngờ, thu hút không ít người hiếu kỳ, còn chủ tiệm vàng biết cửa hàng mình bị đập phá thì tức đến mức suýt nhảy lên bàn chửi bới.

Đập nhà ai không đập, tại sao lại cứ phải đập cửa hàng nhà ông ta!

Tuy những món trang sức đó đều đã được thu hồi, nhưng… sắp đến Tết mà xảy ra chuyện như vậy, ai thấy mà không nói một tiếng xui xẻo chứ?

Hai người Giang Trầm Ý nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án, chui vào một cửa hàng thời trang nam bình dân, từ từ lựa chọn quần áo.

Theo suy nghĩ của Giang Trầm Ý, nếu đã là Tết thì chắc chắn không thể mặc đồ đen cả cây, nhưng nhìn khuôn mặt của Hoắc Vân Khê, cũng tuyệt đối không thể phối với quần áo màu đỏ rực hay tím ngắt.

Ngay lúc cậu đang nhìn một dãy quần áo phân vân, sau lưng vang lên một giọng nói kinh ngạc.

“Giang… Trầm Ý?”

Giang Trầm Ý nhìn theo hướng giọng nói, liền thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng đối phương còn ôm một người phụ nữ gợi cảm mặc váy siêu ngắn.

Người đó sau khi nhìn thấy mặt Giang Trầm Ý, hít một hơi lạnh, thái độ rõ ràng là cố tình khoa trương: “Cậu vậy mà lại là Giang Trầm Ý? Bây giờ cậu sống tốt như vậy sao?”

Chàng trai nhớ lại một chút, mới tìm ra được thân phận của người đàn ông này từ trong ký ức.

Người này là bạn học cùng lớp thời đại học của cậu, cũng là công tử nhà giàu nổi tiếng trong lớp lúc đó, chỉ là cậu trước nay không có giao du gì với đối phương.

À, cũng không hẳn là hoàn toàn không có giao du, người này hình như khá để ý đến cậu, thỉnh thoảng lại mở miệng chế giễu cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Giang Trầm Ý cũng không phát hiện mình đã đắc tội với đối phương như thế nào.

Bây giờ gặp lại, người này đối với cậu vẫn giữ thái độ thù địch như cũ.

Người đàn ông thấy Giang Trầm Ý không nói gì, vẻ mặt càng thêm vênh váo: “Nói ra thì, sau khi tốt nghiệp cậu làm ở đâu vậy? Trước kia thấy cậu toàn thân đầy vết thương, sao bây giờ lại có tiền đến những nơi như thế này? Chẳng lẽ là tiền bán mạng kiếm được à?”

Giọng điệu của hắn ta thực sự mang đầy ý chế nhạo, ngay cả nhân viên bán hàng bên cạnh nghe thấy cũng không khỏi nhíu mày.

“Hay là thế này, nể tình trước kia là bạn học, tôi giới thiệu cho cậu một công việc nhé, làm tài xế cho tôi, lương tháng một vạn, tốt hơn nhiều so với việc cậu bán mạng đấy.”

Giang Trầm Ý nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Sự im lặng của cậu bị người đàn ông coi là kinh ngạc – kinh ngạc vì số tiền lương, “Công việc này cũng khá tốt phải không? Tôi là nể mặt cậu đẹp trai, mới đưa ra mức giá này đấy.” Vẻ mặt người đàn ông càng thêm đắc ý.

Giang Trầm Ý gật đầu, ngay lúc người đàn ông tưởng cậu đã đồng ý, thì nghe thấy chàng trai nói với giọng hơi cười: “Ra là, anh vẫn luôn nghĩ tôi cướp bạn gái của anh à.”

Lúc nãy cậu im lặng như vậy, là đang lắng nghe tiếng lòng của người đàn ông.

Sau khi nhìn thấy Giang Trầm Ý, trong lòng người đàn ông không ngừng oán trách, oán trách chuyện năm đó người trong mộng của hắn ta đã bỏ hắn mà đi.

Nhưng mà… “Bạn gái của anh là ai? Tôi có quen không?”

Tuy biết được nguồn gốc sự thù địch của người bạn học cùng lớp này, nhưng Giang Trầm Ý hoàn toàn không nhớ mình đã từng cướp bạn gái của ai – suốt thời đại học cậu chưa từng yêu đương lần nào! Tất cả thời gian không phải đi học thì cũng là đi huấn luyện theo sự sắp xếp của siêu thị!

Ai ngờ, sau khi Giang Trầm Ý nói ra câu này, người đàn ông càng thêm tức giận.

“Cậu vậy mà không nhớ cô ấy! Cậu vậy mà không nhớ Tống Ức! Lúc đó cô ấy thích cậu như vậy!”

Giang Trầm Ý lại im lặng, lần này cậu nghĩ mãi cũng không nhớ ra Tống Ức là ai.

“Không có ấn tượng, có lẽ tôi thật sự chưa từng gặp cô ấy. Hơn nữa cô ấy thích tôi thì có liên quan gì đến tôi? Tôi cũng đâu có yêu đương với cô ấy.” Giang Trầm Ý dang hai tay ra, vẻ mặt như muốn nói “Anh đừng có vô lý nữa được không”.

Người phụ nữ được người đàn ông ôm trong lòng nghiêng mặt đi, không nhịn được cười trộm một tiếng.

May mà lúc này sự chú ý của người đàn ông đều dồn vào Giang Trầm Ý, không rảnh để ý đến hành động của cô ta.

Người đàn ông vô cùng tức giận trước phản ứng của Giang Trầm Ý, buông người phụ nữ ra rồi lao thẳng về phía cậu.

Tuy nhiên, hắn ta còn chưa kịp đến gần đối phương thì đã bị một bàn tay giữ chặt lấy cổ: “Anh muốn làm gì?”

Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác nguy hiểm chết người tràn ngập trong đầu người đàn ông, sát khí nồng đậm từ người phía sau khiến tim hắn ta run lên, hai chân không kìm được bắt đầu run rẩy.

Hoắc Vân Khê từ phía sau người đàn ông bước ra, đôi mắt sắc lẹm như đang nhìn con mồi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta.

“Anh, muốn làm gì Trầm Ý?”

Người đàn ông cảm thấy nếu mình nói ra hai chữ “trả thù”, cổ của mình chắc chắn sẽ bị đối phương bẻ gãy.

Các nhân viên bán hàng xung quanh thấy cảnh này, ai nấy đều sợ đến tê cả da đầu, chỉ sợ trong cửa hàng xảy ra án mạng.

May mà, một bàn tay trắng nõn đặt lên những ngón tay xương xẩu rõ ràng của người đàn ông: “Anh ta không đánh lại tôi đâu, thả anh ta ra đi.”

Giang Trầm Ý thực ra cũng bị sát khí hung tợn trên người Hoắc Vân Khê dọa cho giật mình, cậu hiểu rõ hơn người đàn ông kia, Hoắc Vân Khê thật sự dám ra tay giữa chốn đông người.

Hoắc Vân Khê nhíu mày, khó hiểu nhìn chàng trai.

Còn chàng trai vẫn giữ lấy tay y, vẻ mặt không chút gượng ép hay tức giận: “Anh ta không đáng để anh ra tay đâu.”

Là không đáng, chứ không phải không nên.

Chỉ ba chữ đó thôi đã khiến tâm trạng Hoắc Vân Khê từ u ám chuyển sang tươi sáng.

Y hừ lạnh một tiếng, buông tay mình ra rồi thuận tay kéo Giang Trầm Ý ra sau lưng mình.

“Nể mặt Trầm Ý, lần này tha cho anh. Nhưng nếu còn có lần sau, tay của anh đừng mong giữ được nữa.” Hoắc Vân Khê hé miệng, nụ cười lộ ra trông càng giống như sói đang thị uy.

Người đàn ông tê liệt ngồi trên đất run lẩy bẩy, đối mặt với lời nói của Hoắc Vân Khê, hắn ta ngoài gật đầu ra thì không còn phản ứng nào khác.

Hắn ta dùng hết sức lực còn lại, nhờ bạn gái dìu mới rời khỏi được cửa hàng.

Sau khi tiễn hắn ta đi, Giang Trầm Ý và Hoắc Vân Khê như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lựa chọn quần áo, còn chọn cho Ô Đoàn một chiếc khăn lụa để làm khăn quàng cổ.

Chỉ là họ không biết, người đàn ông vừa rồi sau khi rời khỏi trung tâm thương mại đã mạnh miệng với bạn gái của mình rằng sẽ trả thù hai người.

Nhưng dù họ có biết, có lẽ cũng không để tâm.

Những người muốn trả thù họ nhiều vô kể, xét về thân phận địa vị, người đàn ông kia còn chưa đủ tầm!

Sau khi hai người về đến nhà, nhân lúc thu dọn quần áo, Hoắc Vân Khê dùng giọng điệu như đang nói chuyện phiếm, giả vờ vô tình nhắc đến Tống Ức.

“Người này, cậu thật sự không có ấn tượng gì à?”

Giang Trầm Ý ngẩng đầu lên, cố gắng suy nghĩ, một lúc lâu sau vẫn lắc đầu: “Không có chút ấn tượng nào cả.”

Cậu thở dài một hơi: “Lúc đó, tôi còn chẳng có thời gian để tạo mối quan hệ tốt với các bạn học xung quanh, huống chi là bạn gái của bạn học.”

“Hơn nữa…” Ánh mắt cậu xa xăm nhìn về phía tấm bình phong tám mặt, miệng cười gượng: “Lúc đó tôi bị huấn luyện đến sắp chết rồi, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nghi ngờ tôi sẽ chết ở trường, chỉ muốn theo dõi tôi 24/24.”

Ba năm cấp ba là giai đoạn kiểm tra, kiểm tra kết thúc và vượt qua rồi mới bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện kéo dài bốn năm, vừa hay khoảng thời gian đó chính là lúc học đại học.

Đại học của người khác, hoặc là ăn chơi hưởng thụ, hoặc là miệt mài học tập nghiên cứu sâu hơn.

Chỉ riêng cậu, vừa chật vật duy trì việc học, vừa phải sống sót qua các đợt huấn luyện do siêu thị sắp xếp.

Nhớ lại bảy năm đó, Giang Trầm Ý chỉ cảm thấy muốn khóc.

Hoắc Vân Khê sau khi cất quần áo vào phòng của mỗi người, liền ngồi xổm xuống trước mặt Giang Trầm Ý, giống như một chú chó becgie lớn đang gục đầu lên đầu gối cậu, mắt hơi cụp xuống hỏi: “Vậy cuối tuần thì sao? Cậu cũng phải huấn luyện à?”

Giang Trầm Ý không nghi ngờ ý đồ câu hỏi này của y, mạnh tay xoa đầu người đàn ông rồi thở dài thườn thượt: “Cuối tuần chính là thời gian huấn luyện tốt nhất mà, anh nghĩ siêu thị sẽ tha cho tôi sao?”

Lần này, Hoắc Vân Khê cuối cùng cũng yên tâm rồi 🙂

Hai người nhanh chóng quên đi chuyện này, hai ngày sau, siêu thị chào đón một người quen.

“Tiểu Giang! Lâu rồi không gặp!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Trầm Ý đột ngột mở mắt, liền thấy Trương Miểu Miểu ôm bụng từ từ bước vào.

Chị ấy bây giờ đã gần sáu tháng, bụng đã nhô lên rõ rệt, cả người trông béo hơn hẳn so với lần đầu gặp mặt, nhưng lại càng thêm dịu dàng, giống như viên ngọc trai tự nhiên tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

“A! Chị Miểu Miểu!”

Sự xuất hiện của Trương Miểu Miểu có chút ngoài dự đoán của Giang Trầm Ý, “Sao hai người biết tôi về rồi?” cậu hỏi.

Nhắc đến chuyện này, Lạc Thu Minh đi ngay phía sau liền đảo mắt một cái: “Bởi vì anh cho người theo dõi bên này của cậu chứ sao, cậu đi một chuyến thì ung dung rồi, nhưng khổ nỗi nước suối ở nhà sắp uống cạn rồi!”

May mà đến khi chỉ còn lại vài chai cuối cùng, người bên Hoa Thành báo tin chủ siêu thị đã về.

Lạc Thu Minh dìu vợ mình ngồi xuống, Hoắc Vân Khê liếc nhìn Trương Miểu Miểu một cái rồi thay toàn bộ nước trên bàn bằng nước suối.

Lúc này, hai người cũng nhận ra trong siêu thị có thêm một người một mèo.

“Vị này là…”

Trương Miểu Miểu nhìn Hoắc Vân Khê rồi lại nhìn Giang Trầm Ý, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

“Đây là linh thể của tôi, Hoắc Vân Khê, lúc trước tôi có lấy một chiếc chuông ở nhà hai người phải không? Anh ấy chính là linh thể đã ngủ say trong chiếc chuông đó một trăm năm. Con mèo đen này cũng là linh thể, tên là Ô Đoàn!”

Ánh mắt hai người chấn động mạnh, lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

Họ không thể nào ngờ được, hai người này vậy mà đều không phải là sinh vật sống! Hoàn toàn không nhìn ra được!

Hoắc Vân Khê gật đầu với hai người, trước mặt người lạ y chính là một anh chàng lạnh lùng điển trai, trông còn có chút hung dữ.

Còn Ô Đoàn thì hoàn toàn không để ý đến họ, nằm dài trên tảng đá ngủ khò khò.

Ngón tay Trương Miểu Miểu khẽ động đậy, thực ra chị ấy muốn sờ con mèo đen, trong lòng có chút tò mò không biết linh hồn mèo và mèo sống có gì khác nhau.

Nhưng thấy Ô Đoàn không thèm để ý đến ai, chị ấy cũng không dám tùy tiện tiến lại gần.

“Bây giờ siêu thị có thêm nhiều đồ lắm, hai người vào xem có cần gì không.” Giang Trầm Ý thấy vậy, vội vàng chuyển chủ đề.

Quả nhiên, vừa nghe nói chủng loại hàng hóa trong siêu thị tăng lên không ít, mắt hai người liền sáng rực lên.

Tuy nhiên, Trương Miểu Miểu có một nỗi lo: “Những thứ trong này cũng đều cần công đức phải không? Vậy bây giờ hai chúng tôi còn bao nhiêu?”

Lạc Thu Minh cũng gật đầu theo, vấn đề tiền bạc họ không lo, chỉ lo công đức thôi.

Ngay lúc Giang Trầm Ý lấy bàn tính ra chuẩn bị tính toán, bên ngoài vang lên tiếng xe tải lớn.

Tiếp đó, lại có thêm vài gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Giang Trầm Ý.

“Đồng chí Tiểu Giang! Chúng tôi lại đến rồi!” Là cục trưởng Chu.

Chính xác mà nói, là cảnh sát của Cục Công an thành phố Trà Sơn.

Họ lái một chiếc xe tải đến, phía sau còn có hai chiếc xe buýt nhỏ, cuối cùng là một chiếc xe bán tải, vừa nhìn đã biết sức chứa rất lớn.

Lần này, họ đến tận mười người!

Chuyến này, là định đến càn quét hàng hóa điên cuồng đây sao?

Chia sẻ:

Gửi phản hồi