Chương 72: Hai phát vào ngực, một phát vào đầu, Diêm Vương đến cũng… (Phần 1)
“Mạnh tiên sinh, đây là những người giao hàng mà ông đề cử à?”
Gã đàn ông đeo kính râm, râu ria xồm xoàm, làm nhiệm vụ nhận hàng, vừa nhìn vào tập tài liệu trên tay vừa hỏi. Mạnh tiên sinh ngồi đối diện gã ừ một tiếng, rồi tiếp tục uống trà.
Do có “lão sư” đứng sau lưng Mạnh tiên sinh, nên thái độ của những kẻ nhận hàng ở bến tàu đối với gã khá cung kính, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc vị Mạnh tiên sinh này đã cải tà quy chính.
Người nhận hàng nói: “Tôi biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ nhận diện bọn họ. Nhưng hy vọng lần đầu hành động của họ sẽ không xảy ra sai sót gì, bên này đã đủ hỗn loạn rồi.”
Người nhận hàng dùng tay không dụi tắt điếu thuốc, rồi đưa tập tài liệu đó cho thuộc hạ.
Sau khi giải quyết xong chuyện này, Mạnh tiên sinh liền rời khỏi bến tàu.
Người nhận hàng nhìn theo bóng Mạnh tiên sinh rời đi. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng người kia nữa, gã mới quay người lại nhìn về phía thuộc hạ: “Mấy người đó đã nhớ kỹ chưa?”
Tên thuộc hạ gật gật đầu, nhưng trên mặt lại có chút hoang mang: “Đại ca, anh đang nghi ngờ Mạnh tiên sinh sao?”
Gã nhận hàng cười khẩy một tiếng. Gã đâu phải nghi ngờ đối phương, mà là chính gã có mục đích khác thì đúng hơn.
Có điều chuyện này, tạm thời đừng nói ra, để tránh làm lộ tin tức.
Gã không trả lời câu hỏi của thuộc hạ, mà lại hỏi một chuyện khác: “Bên bến tàu đã điều tra kỹ lại một lần chưa? Xác nhận sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đúng không?”
Tên thuộc hạ vẫn tỏ ra rất hoang mang, nhưng đối với mệnh lệnh của đại ca, hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu xác nhận.
“Được rồi, đừng biết nhiều như vậy, đối với bọn mày không có lợi ích gì đâu. Bọn mày chỉ cần nhớ kỹ tao sẽ không hại bọn mày là được.”
Đợi đến ngày mai nhận được hàng… Chỉ cần ngày mai đến, cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn.
Những tên thuộc hạ này rất tin tưởng gã. Đại ca đã nói không được hỏi, bọn họ quả thực không hề suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa.
Đến ngày hôm sau, theo kế hoạch, Hoắc Vân Khê dẫn theo ba cảnh sát ngụy trang thành nhân viên giao hàng mới, đi đến địa điểm đã chỉ định để chờ đợi.
Trên người họ đều được gắn thiết bị định vị và máy nghe lén đặc biệt. Máy nghe lén của Hoắc Vân Khê vẫn là loại giống của Mạnh tiên sinh, có sẵn chế độ định vị. Chỉ cần y không chết, dù có đến bất cứ đâu, Giang Trầm Ý đều có thể biết được vị trí của y.
Sau khi đến bãi đỗ xe của tòa nhà Ngoại Thương, mấy người liền phát hiện ở vị trí đã hẹn trước, có mấy chiếc SUV cửa sau mở toang đang đậu sẵn.
Những chiếc vali dùng để chứa hàng hóa thì được xếp ngay ngắn ở khoang sau xe, lặng lẽ chờ đợi “hàng hóa” đến.
Ngoài xe và vali ra, ở đây đã có ba người đến trước. Đó là ba tay lão luyện được tổ chức điều đến từ nơi khác, lần này phụ trách dẫn dắt người mới đi một chuyến.
Khi nhìn thấy bốn người Hoắc Vân Khê, kẻ cầm đầu bên nhóm lão luyện đầu tiên dùng ánh mắt dò xét lướt qua mấy người họ. Sau khi trải qua một lần kiểm tra bằng thiết bị, xác nhận trên người họ không có bất kỳ máy nghe lén hay vũ khí nào, mấy kẻ đó mới hơi thả lỏng một chút.
Tên cầm đầu nói: “Là người do Mạnh tiên sinh giới thiệu đúng không? Lát nữa hàng sẽ xuống, dù có nhìn thấy cái gì, bọn mày cũng không được làm ầm ĩ lên, biết chưa?”
Gã đưa cho họ mấy điếu thuốc, vẻ mặt không thân thiện cũng không lạnh lùng.
Sau khi Hoắc Vân Khê mượn lửa châm thuốc, y vừa hút vừa nhỏ giọng hỏi: “Đại ca, bọn em đều là lần đầu, không hiểu rõ lắm… Anh nói ‘hàng’ là cái gì vậy ạ?”
Gã đó liếc nhìn Hoắc Vân Khê một cái, thấy y là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bình thường, sau đó lại nhìn thoáng qua tay của y. Khi nhìn thấy những vết chai sạn trên đó, gã đột nhiên hỏi: “Trước kia, mày làm nghề gì?”
Hoắc Vân Khê dường như có chút cảnh giác, khẽ lùi lại một bước nhỏ, nhưng vai lại rụt lại, cả người trông có vẻ hơi nhút nhát: “Anh… anh hỏi cái này để làm gì?”
Gã đó híp mắt cười một chút, nhưng Hoắc Vân Khê cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người đối phương: “Chỉ hỏi một chút thôi, sao nào, không được hỏi à?”
Hoắc Vân Khê lại rụt người lại, tạo cho người ta cảm giác rất dễ bắt nạt.
“Em… trước kia là thợ hồ…”
Thợ hồ à? Vậy thì cũng khớp với những vết chai trên tay, chỉ là…
Sự cảnh giác của đối phương không hề giảm bớt, gã tiếp tục hỏi: “Vậy sao lại được Mạnh tiên sinh giới thiệu đến đây? Tên đó giới thiệu mày… chắc mày cũng không phải là hạng lương thiện gì đâu nhỉ.”
Làm cái nghề này, thì chẳng ai là người tốt cả.
Lời vừa dứt, mấy người kia đồng thời khẽ rùng mình một chút. Hốc mắt Hoắc Vân Khê có chút đỏ lên, trong mắt lộ ra vẻ uất ức, nhưng đối phương lại nhìn thấy được một tia tàn nhẫn ẩn sâu trong đáy mắt y.
“Làm việc cho cai thầu cả năm trời, một đồng cũng không nhận được, mẹ già ở nhà thì sắp chết đói, cho nên… chúng em đánh chết tên cai thầu, cướp tiền rồi bỏ trốn…”
Còn về việc làm sao quen biết Mạnh tiên sinh, Hoắc Vân Khê dựa theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn mà giải thích: “Mạnh tiên sinh đã cứu chúng em. Ông ấy nói, có một việc có thể giúp chúng em kiếm được một khoản tiền lớn…”
Vì tiền, lại là những kẻ đào tẩu đang có tiền án trên người, chỉ cần cho tiền là có thể ngoan ngoãn làm việc… Đây quả thực là những ứng cử viên không tồi.
Sau khi thăm dò được “thân phận” của họ, mấy tay lão luyện kia đều buông xuống phần lớn sự cảnh giác, kiên nhẫn giảng giải cho họ về công việc của nhân viên giao hàng.
Công việc thực ra khá đơn giản – đến địa điểm đã hẹn để nhận “hàng hóa”, cho vào vali, sau đó lái xe đến nơi cần đến. Đến nơi thì giao vali cho người nhận hàng là xong.
Chỉ cần một chuyến như vậy, bình an đưa “hàng hóa” đến đích, hơn nữa “hàng hóa” không bị chết, thì mỗi một “món hàng” có thể kiếm được ba nghìn tệ.
Tuy không phải ngày nào cũng có hàng để vận chuyển, nhưng có những lúc vài người phải vận chuyển đến mười mấy chiếc vali. Tính trung bình thì mỗi người có thể kiếm được hơn một vạn. Dù một tháng chỉ làm ba bốn chuyến, cũng có thể kiếm được năm vạn trở lên.
Đương nhiên, bọn họ không thể nào một tháng chỉ có ba bốn chuyến được.
Nói đến đây, đám lão luyện đều nở nụ cười đầy ẩn ý, nhưng những chuyện sau đó thì họ không tiếp tục nói nữa, chỉ nói với mấy người Hoắc Vân Khê: “Đợi chúng mày làm thêm vài chuyến nữa là sẽ biết.”
Khi đám lão luyện đó nói đến việc một tháng ít nhất cũng có ba bốn chuyến, những cảnh sát đang nghe lén đều tức giận đến phát run.
Theo lời của những kẻ này, mỗi tháng đều phải vận chuyển ít nhất ba bốn lượt “hàng hóa”, và mỗi lần như vậy về cơ bản sẽ không dưới năm người. Điều này có nghĩa là ở thủ đô và các vùng lân cận, mỗi tháng đều có không ít người mất tích.
Nhưng tại sao Cục Công An bên này lại rất ít khi nhận được tin báo án?
Giang Trầm Ý nghe được sự nghi vấn của họ, lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Mạnh tiên sinh. Quả nhiên, vẻ mặt của gã đầy chột dạ.
Còn vị đội trưởng và những người khác càng nghĩ càng thấy sâu xa. Liên tưởng đến những chuyện xảy ra với chính mình, họ cũng ý thức được rằng các cảnh sát ở những đồn công an khác có khả năng cũng đã bị những tên thiên sư giả mạo khác lừa gạt!
Trong lòng họ vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn lập tức tóm hết những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối ra. Nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp để bận tâm đến vấn đề đó.
Khi họ tiếp tục nghe lén, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân khác. Đồng thời, đám lão luyện cũng lên tiếng: “Được rồi, chuẩn bị đi, hàng đến rồi!”
Trong mắt Hoắc Vân Khê, họ không nhìn thấy hàng hóa xuất hiện, chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân nặng nề, như thể có ai đó đang mang vác vật gì rất nặng.
Tiếp đó, sau khi tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt, mấy người đàn ông với dáng người vạm vỡ chợt xuất hiện trong tầm mắt của họ.
Đây chính là điều mà đám lão luyện lúc trước đã nói, dù có nhìn thấy cái gì cũng không được làm ầm ĩ lên sao?
Hoắc Vân Khê nhanh chóng hoàn hồn. Y nhạy bén nhìn thấy trên người những kẻ này đều dán một lá bùa, trông rất giống với những lá bùa mà Mạnh tiên sinh đã dùng trước đó.
Cho nên, hẳn là chính những lá bùa này đã che giấu đi hình dáng của bọn chúng.
Y chợt nhớ lại địa điểm mà sáu cô gái kia bị bắt – rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, thư viện, thậm chí là sân bay. Cho đến tận bây giờ y mới hiểu được làm cách nào mà những kẻ bắt cóc các cô gái đó lại có thể tránh được sự chú ý của những người xung quanh.
Không chỉ riêng y, mà ba cảnh sát còn lại cũng hiểu ra thủ đoạn bắt người của tổ chức này.
Những kẻ đó đặt tất cả các nạn nhân xuống đất rồi nói: “Số hàng này giao cho tụi bay xử lý, chúng tao phải đi ngay đây.”
Nói rồi, hắn không đợi đám Hoắc Vân Khê đáp lời, liền lập tức rời khỏi bãi đỗ xe, rất nhanh đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Điều bọn chúng không biết là, ngay khoảnh khắc chúng xoay người rời đi, Hoắc Vân Khê đã rải một ít phấn hoa đã chuẩn bị sẵn lên người chúng, tiếp đó ngón tay y khẽ gõ hai cái lên cổ mình.
Sau khi nhận được tín hiệu, Giang Trầm Ý lập tức thông báo cho các cảnh sát đang ẩn mình trong tòa nhà Ngoại Thương, bảo họ thả những con bướm trong tay ra. Những con bướm đó sẽ đuổi theo dấu vết của phấn hoa.
Đám lão luyện hút xong điếu thuốc cuối cùng, liền cùng đám Hoắc Vân Khê nhét “hàng hóa” vào trong những chiếc vali.
Lần này có tám nạn nhân, sáu nữ hai nam. Dù là nam hay nữ, cả tám người này đều có ngoại hình rất ưa nhìn.
Bọn họ như thể đã bị người ta chuốc thuốc mê, suốt quá trình không hề có một chút phản kháng nào, cơ thể cũng mềm nhũn ra.
Sau khi xếp xong, họ liền lên xe chạy về phía địa điểm đã định.
Bên phía người nhận hàng đã đổi sang một bến tàu mới, địa chỉ cụ thể ngay cả Mạnh tiên sinh cũng không rõ, chỉ có đám lão luyện mới biết được.
Chiếc xe dẫn đầu là do một tay lão luyện lái, đám Hoắc Vân Khê phải lái xe theo sát phía sau.
Đây cũng là một loại thử thách, nếu họ không theo kịp, đám lão luyện sẽ không dẫn theo họ nữa.
Ngay khi họ vừa khởi hành, cùng lúc đó, cảnh sát dựa theo lộ trình của họ để không ngừng phỏng đoán vị trí của điểm đến cuối cùng.
Nhưng rất nhanh họ liền phát hiện ra, những kẻ này vẫn luôn đi đường vòng, rõ ràng là để đề phòng có xe theo dõi phía sau.
Cứ như vậy lái xe mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
Khi nhìn thấy vị trí trên bản đồ, Giang Trầm Ý lập tức lên đường. Chàng trai một mình mang theo một chiếc ô, mượn sức mạnh của siêu thị để đi thẳng đến địa điểm đó.
Tuy có chút khó chịu, nhưng tốc độ cũng thật sự rất nhanh.
Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, rồi mới từ từ bước ra từ một góc khuất. Bước chân cậu nhẹ như mèo, đi lại không hề gây ra một chút tiếng động nào.
Lúc này, đám Hoắc Vân Khê đã gặp được người nhận hàng.
Tay lão luyện và người nhận hàng dường như là người quen của nhau. Trong lúc hai người họ nói chuyện phiếm, đám Hoắc Vân Khê đều đang âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh và những người đối diện.
Người nhận hàng thực ra chỉ có một người, nhưng hắn ta lại mang theo bốn tên thuộc hạ.
Hoắc Vân Khê nhìn mấy kẻ đối diện, phát hiện ánh mắt của chúng thường xuyên dừng lại trên những người mới như y.
Như thể đang cảnh giác, lại như thể đang đánh giá, hơn nữa ánh mắt đánh giá của chúng còn ẩn chứa chút địch ý.
Bến tàu ở thủ đô cũng chỉ có vài cái. Những cảnh sát được bố trí đi cùng Hoắc Vân Khê đã sớm tìm hiểu kỹ tình hình của tất cả các bến tàu ở thủ đô rồi.
Gửi phản hồi