Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 099

Tống Tri Nghiễn biết Lục Tử Ngang đang hỏi điều gì.

Không phải là chuyện cơ thể anh nhất thời không khỏe hôm nay, mà là quá khứ và cả tương lai của anh.

“Tôi…” Tống Tri Nghiễn cụp mắt, khẽ mân mê ngón tay: “Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào.”

Lục Tử Ngang nhìn anh một cái, gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Đợi y tá mang thuốc đến, Lục Tử Ngang cầm điện thoại lên xem giờ: “Không còn sớm nữa, đi ăn chút gì không?”

Tống Tri Nghiễn đứng dậy: “Không được, buổi chiều Tiểu Ngư sẽ đến tìm tôi, tôi phải về trước.”

“Không phải buổi chiều sao? Giờ vẫn còn sớm mà.”

Miệng nói vậy, nhưng Lục Tử Ngang vẫn đứng lên tiễn Tống Tri Nghiễn ra cửa.

“Thôi, không giữ cậu lại nữa, đàn ông có gia đình đúng là khác hẳn. Sau này có cơ hội, nhớ giới thiệu cho tôi nhé.” Lục Tử Ngang ghé vào cửa kính xe, không yên tâm dặn dò một câu: “Dạ dày là cơ quan nhạy cảm với cảm xúc, cậu trước đây lại có bệnh sử như vậy, càng phải chú ý hơn một chút…”

Anh dừng lại, dường như còn muốn dặn thêm gì đó, nhưng do dự một chút, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ vỗ vai Tống Tri Nghiễn: “Có việc cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Đương nhiên, tôi càng hy vọng cậu gọi tôi đi uống rượu hơn.”

Tống Tri Nghiễn nhếch môi gật đầu: “Biết rồi, đi đây.”

Rời khỏi bệnh viện, Tống Tri Nghiễn lập tức đến công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy, thư ký đã mang theo một chồng lớn tài liệu tồn đọng đi theo.

“Tống tổng, đây là báo cáo cuối năm của Biển Sao và Hằng Nguyệt nộp lên, bên Diệu Huy vẫn đang thúc giục. Mặt khác về kế hoạch năm sau và kế hoạch quý tới ngày mai sẽ…”

Tống Tri Nghiễn vừa nghe báo cáo vừa cởi áo khoác đi đến ghế làm việc ngồi xuống. Mãi đến khi thư ký báo cáo xong tất cả mọi việc, anh mới gật đầu: “Tôi biết rồi, cứ để tài liệu xuống đi, tôi sẽ xem từ từ. Cô ra ngoài trước đi. À đúng rồi, lấy giúp tôi cái nhiệt kế.”

“Tống tổng ngài không khỏe ạ? Vậy cuộc họp buổi chiều có cần tạm thời dời lại cho ngài không?”

“Không cần, chỉ là hơi sốt nhẹ thôi, lấy giúp tôi cái nhiệt kế là được.”

Thư ký hành động rất nhanh, không những lấy nhiệt kế hồng ngoại đến mà còn rót một ly nước ấm: “Tống tổng, nhiệt kế của ngài đây ạ. Xét thấy hôm nay ngài hơi sốt dễ bị khó chịu cổ họng, nên tôi đã đổi cà phê pha tay ngài thường uống thành nước mật ong. Mặt khác, bây giờ đã 11 giờ rồi, ngài xem có cần đặt cơm cho ngài không ạ?”

“Không cần, tôi không muốn ăn lắm. Đến giờ thì mọi người cứ tự đi nghỉ trưa ăn cơm đi, cảm ơn.” Tống Tri Nghiễn suy nghĩ một lát rồi dặn thêm một câu: “Buổi chiều cậu Chúc Dư sẽ qua đây, nhớ đừng nói với cậu ấy chuyện tôi không khỏe.”

“Vâng, ngài yên tâm.”

Nói là buổi chiều, nhưng thực tế khi Tống Tri Nghiễn đặt nhiệt kế xuống, vừa mới cầm tài liệu lên làm việc chưa được bao lâu thì cửa văn phòng đã bị gõ vang.

“Ông chủ Tống, cơm hộp của ngài đến rồi nè, mau ra ký nhận!”

Lòng Tống Tri Nghiễn vui vẻ, lập tức đặt bút xuống đi ra mở cửa, liền thấy Chúc Dư đang xách hộp cơm đứng ngoài cửa, ngẩng mặt cười với anh.

“Tèn ten ten ten! Sườn non chua ngọt, tôm hấp dầu, rau diếp luộc chấm dầu hào và một phần cơm chiên trứng! Toàn món em thích ăn cả.”

Tống Tri Nghiễn không nhịn được cười: “Không phải mang cơm hộp cho anh sao? Sao toàn món em thích ăn vậy?”

Chúc Dư lè lưỡi: “Tại vì bây giờ ở nhà ăn gì cũng đều hỏi em mà. Em mang đến cho anh đây đều là cơm nhà đấy nhé! Bên ngoài không ăn được đâu.”

Tống Tri Nghiễn mỉm cười dịu dàng hỏi: “Vậy… xin hỏi cơm hộp có cung cấp dịch vụ ăn cùng không?”

Chúc Dư cười hề hề: “Đương nhiên! Em cố ý bảo chú Ngô cho em thêm phần nữa, lúc ra khỏi cửa vội quá nên chưa ăn no lắm.”

Nghe Chúc Dư nói mình chưa ăn no, Tống Tri Nghiễn bất giác nhìn đồng hồ, rồi vội vàng kéo cậu vào phòng, giúp lấy hộp cơm giữ ấm trong túi ra. Chỉ là không có bát đũa thừa, Tống Tri Nghiễn bèn đưa thìa cho Chúc Dư, còn mình cầm đũa vừa ăn vừa gắp thức ăn cho cậu.

“Anh đừng chỉ lo gắp cho em, em dùng thìa là được rồi. Hơn nữa em ở nhà ăn rồi, không đói lắm đâu, anh tự ăn nhiều vào.” Chúc Dư liếc nhìn Tống Tri Nghiễn, thuận tay kéo tay trái anh lên bắt mạch.

Tống Tri Nghiễn theo bản năng định rút tay về, nhưng bị Chúc Dư giữ lại. Bắt mạch xong tay trái lại đến tay phải, Tống Tri Nghiễn không thể phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà buổi trưa đã kịp thời đến bệnh viện, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống…

“Mạch thốn trầm, mạch quan nhược…” Chúc Dư ngậm thìa khẽ lẩm bẩm, rồi nhướng mày nhìn Tống Tri Nghiễn: “Anh tối qua ngủ không ngon? Dạ dày khó chịu? Chóng mặt đau đầu? Tại sao không nói với em?”

Tống Tri Nghiễn: “…”

Thôi xong, quên mất cậu bạn trai nhỏ nhà mình là thầy thuốc Đông y.

“Không phải không nói cho em.” Tống Tri Nghiễn gắp một miếng sườn non vào miệng Chúc Dư: “Trước kia lúc dạ dày không khỏe lắm anh ngủ một giấc là ổn, không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa chắc là do mệt thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe, không phải chuyện gì to tát.”

Chúc Dư nhìn sâu vào mắt Tống Tri Nghiễn. Cậu biết Tống Tri Nghiễn chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó, tương tự cậu cũng có điều giấu anh. Những triệu chứng cậu nói ra chẳng qua đều là biểu hiện bên ngoài, nguyên nhân thực sự bên trong kỳ thực là do can khí uất kết*, tâm tình yếu nhược, nói đơn giản là do tâm tư tích tụ, suy nghĩ nhiều phiền muộn nhiều.

Nhưng nếu Tống Tri Nghiễn không muốn nói, cậu cũng không ép hỏi, chỉ như thể bất mãn mà chọc nhẹ vào ngực Tống Tri Nghiễn: “Cái gì gọi là không phải chuyện to tát? Chuyện thế nào mới gọi là to tát? Nếu chúng ta đã hẹn hò, thì có chuyện gì cũng phải cùng nhau gánh vác. Dù là chuyện nhỏ như que kem vừa cầm trên tay bị rơi, em cũng có thể cùng anh đi mua lại que khác. Nếu là chuyện lớn đến mức cả hai chúng ta đều không giải quyết được, thì em còn có thể cùng anh khóc. Dựa vào đâu mà không nói cho em?”

Nghe Chúc Dư càm ràm, lòng Tống Tri Nghiễn mềm nhũn cả ra. Anh ngẩn ngơ nhìn Chúc Dư, yết hầu khẽ trượt lên xuống, cố gắng đè nén vị chua xót trong cổ họng, rồi nắm lấy bàn tay đang chọc nhẹ trước ngực mình của Chúc Dư, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Chúc Dư bất ngờ bị kéo vào lòng Tống Tri Nghiễn, sau một thoáng sững sờ, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh: “Em ở đây mà, em vẫn luôn ở đây.”

Tống Tri Nghiễn vùi đầu vào hõm vai Chúc Dư hồi lâu, giọng nói nghèn nghẹn: “Thật ra anh…”

“Cốc cốc.”

Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, giọng nói của thư ký truyền vào từ bên ngoài: “Tống tổng, Lâm tổng của Tập đoàn Lâm Thị cho người mang một chiếc cặp lồng lên, nói là cậu Chúc lúc đi vội quá quên mang theo.”

Tống Tri Nghiễn bỗng hoàn hồn, cụp mắt xuống.

Thiếu chút nữa là nói ra rồi…

Chú ý đến sự im lặng của Tống Tri Nghiễn, Chúc Dư bực bội nhắm mắt: “Cái đó… là canh quên mang theo. Chú Ngô sáng sớm đã bắt đầu hầm canh vịt táo đỏ, còn tưởng hôm nay anh không có lộc ăn, không ngờ anh trai còn cho người mang tới.”

“Anh đi lấy.”

Tống Tri Nghiễn buông Chúc Dư ra, đi ra cửa nhận túi đồ, liền thấy bên trong ngoài một chiếc cặp lồng lớn còn có thêm hai chiếc bát nhỏ được chuẩn bị chu đáo. Anh mở cặp lồng, rót canh ra, đưa một bát cho Chúc Dư.

Chúc Dư nhận lấy bát, thuận tay nắm lấy cổ tay Tống Tri Nghiễn: “Chờ một chút, anh vừa mới… định nói gì?”

“Anh…” Tống Tri Nghiễn do dự một lát, cuối cùng chỉ cười cười: “Không có gì, chỉ là muốn nói cho em biết là anh hiểu rồi.”

Anh đưa tay xoa đầu Chúc Dư: “Mau uống đi, đừng để nguội.”

Chúc Dư cúi đầu nhìn bát canh trong tay, lòng bất đắc dĩ thở dài, thầm trách mình sơ ý, đến nỗi làm gián đoạn lời nói khó khăn lắm mới đến bên miệng của Tống Tri Nghiễn.

Có những lời một khi đã bỏ lỡ thời cơ nói ra, muốn nói lại lần nữa sẽ rất khó khăn, đặc biệt là với người như Tống Tri Nghiễn, rõ ràng đã dồn nén rất lâu những tâm sự riêng tư… Chỉ có thể đợi lần sau vậy. Bất kể thế nào, nhất định phải cạy được cái vỏ trai biển sâu này của anh ra! Cứ kìm nén như vậy mãi, hôm nay là đau dạ dày đau đầu, không chừng ngày mai sẽ là tim đập nhanh, hoảng hốt, loạn nhịp!

Chúc Dư vừa suy nghĩ vừa ăn canh, đến mức canh cứ lắc lư bên miệng mà cũng không biết nâng bát lên, nửa ngày không uống được ngụm nào.

“Nghĩ gì thế?” Tống Tri Nghiễn nhẹ nhàng búng trán Chúc Dư: “Đến canh cũng học theo tích* ba lần đi qua nhà mà không vào à?”

(*Chú thích: Ám chỉ tích Đại Vũ trị thủy ba lần đi qua nhà mà không vào)

“Em… Em đang nghĩ chuyện bữa tiệc.” Chúc Dư nhanh chóng tìm cớ: “Trước đó vừa về nhà chưa được bao lâu đã vội đi thi đấu rồi phải không? Tiệc mừng em về nhà cứ kéo dài mãi đến bây giờ. Thấy còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết rồi, nên nhà em định chọn một ngày đẹp trước Tết để tổ chức tiệc.”

Nói rồi, Chúc Dư đúng là bắt đầu thấy rầu thật, cậu chống cằm thở dài một tiếng: “Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người em không quen biết đến, còn có những họ hàng chưa từng gặp mặt nữa, em không giỏi mấy chuyện đó đâu, làm sao bây giờ hả ông chủ Tống?” Cậu rên rỉ rồi ngả vào người Tống Tri Nghiễn, mặt mày hiện rõ chữ “sầu”.

Tống Tri Nghiễn xoa đầu cậu: “Sợ gì chứ? Ba mẹ và anh trai em cưng chiều em còn không kịp, sao nỡ để em phải lo mấy chuyện đó. Tổ chức tiệc chỉ là để mọi người biết mặt em thôi, không phải bắt em đi chào hỏi làm quen với người ta đâu, yên tâm đi. Hơn nữa đến lúc đó, anh cũng sẽ đi.”

Chúc Dư ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tống Tri Nghiễn: “Tuyệt vời! Vậy lúc đó em sẽ đi theo anh!”

Đã muốn hoàn thành trước Tết lại phải chọn ngày tốt, nên chỉ có vài ngày để lựa chọn. Tuy thời gian gấp gáp, nhưng việc chuẩn bị lại hoàn toàn không hề rối ren, dù sao rất nhiều việc đã được bắt đầu chuẩn bị từ lúc Chúc Dư vừa trở về, ví dụ như lễ phục của cậu.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Chúc Dư mặc tây trang. Đời trước có lúc tham gia hội nghị học thuật các loại, cũng yêu cầu phải mặc trang phục chỉnh tề. Nhưng bộ tây trang được đến tận nhà đo may hai ba lượt tỉ mỉ thế này thì là lần đầu tiên Chúc Dư mặc. Bộ tây trang trắng thanh lịch phối cùng nơ nhung đen, trông cậu chẳng khác nào một vị hoàng tử nhỏ xinh đẹp bước ra từ trong truyện.

“Đẹp thật đấy.” Quý Nhã Ca nhìn Chúc Dư với ánh mắt tràn đầy từ ái: “Tiểu Ngư nhà chúng ta chính là nhân vật chính tỏa sáng nhất đêm nay.”

Chúc Dư bĩu môi, tiến lên nắm lấy tay Quý Nhã Ca: “Mẹ ơi, con thật sự không giỏi xã giao đâu.”

Quý Nhã Ca nhẹ nhàng véo chóp mũi Chúc Dư: “Thôi đi con, người không giỏi xã giao mà thấy ống kính đã chạy mất rồi, lại còn hỏi “con có thể tham gia không” à? Mẹ thấy nhé, nghịch nhất chính là con đấy.”

Chúc Dư ra vẻ thở dài: “Con làm thế cũng là vì cuộc sống mà. Với lại con đúng là không có kinh nghiệm với những dịp thế này mà.”

Quý Nhã Ca lập tức mềm lòng: “Được rồi, chỉ là muốn con cùng chúng ta lên sân khấu trước khi khai tiệc, để mọi người biết mặt thôi.” Bà đưa tay, sửa lại tóc cho Chúc Dư: “Mẹ muốn cho tất cả mọi người biết, con là con của nhà họ Lâm chúng ta.”

Bà cười cười, vỗ nhẹ lên vai Chúc Dư: “Yên tâm đi, không cần con phải đi xã giao gì đâu. Hơn nữa hôm nay sẽ có một vài vị khách quý bất ngờ đấy nhé, con chắc chắn sẽ rất vui.”

Chúc Dư nghiêng đầu: “Khách quý bất ngờ? Khách quý bất ngờ gì ạ?”

Quý Nhã Ca chớp mắt: “Bí mật.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi