Chương 96: Ngày thi đấu thứ năm mươi mốt
Chúc Dư thấy hơi bực mình. Lúc chạm vào người rõ ràng cảm thấy nhiệt độ của Tống Tri Nghiễn rất cao, hiển nhiên đã sốt được một thời gian, vậy mà anh cứ luôn đi bên cạnh mình, cậu lại không hề phát hiện ra.
Tống Tri Nghiễn cố nén giọng ho nhẹ hai tiếng: “Anh không sao…”
“Cái gì mà không sao!” Chúc Dư vừa xót vừa tức: “Đến giờ này còn cố tỏ ra ổn, sốt đến ngốc luôn bây giờ, có biết không!”
Tống Tri Nghiễn lại cười: “Vậy nếu anh sốt đến ngốc thật, em sẽ không cần anh nữa sao?”
Chúc Dư không nhịn được lườm anh một cái, vừa kéo anh đi về phía chiếc xe bên cạnh vừa bất mãn làu bàu: “Sốt ngốc thật thì em đem bán anh đi, anh đẹp trai thế này, chắc chắn bán được khối tiền…”
Tống Tri Nghiễn đi theo sau cậu, trong mắt lại ánh lên ý cười vui vẻ.
Chúc Dư dẫn Tống Tri Nghiễn đến trước mặt ba người Quý Nhã Ca. “Mẹ, cho con ly sữa bò.”
Ngay từ lúc thấy hai người đi tới, Quý Nhã Ca đã rót sẵn hai ly sữa bò. Lúc này bà vội đưa đến tay hai người, ánh mắt nhìn Tống Tri Nghiễn có chút lo lắng: “Sao vậy Tiểu Tống? Vừa nãy thấy Tiểu Ngư sờ trán cháu, không khỏe sao?”
Bà nhìn Tống Tri Nghiễn, cũng không thấy có gì bất thường, chỉ là trên trán anh hơi lấm tấm mồ hôi, nhưng dù sao cũng vừa đi bộ về, dù thời tiết lạnh giá mà vận động lâu như vậy thì đổ mồ hôi cũng là bình thường.
Tống Tri Nghiễn hai tay nhận lấy ly sữa, cười nói lời cảm ơn, rồi giải thích: “Chắc là hơi cảm một chút thôi ạ, về nghỉ ngơi là khỏe ngay.”
“Về cái gì mà về.” Chúc Dư trực tiếp bác bỏ ý kiến của Tống Tri Nghiễn: “Uống xong sữa bò thì đi thẳng đến bệnh viện với em. Vừa hay ban tổ chức sắp xếp cho chúng em kiểm tra sức khỏe, anh cũng đi cùng luôn.”
Cậu hơi híp mắt nhìn Tống Tri Nghiễn, mang theo ý vị uy hiếp “anh thử không nghe xem”.
Tống Tri Nghiễn mỉm cười mím môi: “Nghe em.”
Lâm Khiêm cảm thấy hơi ê răng: “Tống tổng, chủ kiến của anh đâu rồi?”
Tống Tri Nghiễn nhún vai: “Bệnh nhân đương nhiên phải nghe lời bác sĩ.”
“Được rồi, nhân lúc còn nóng mau uống đi.” Chúc Dư nhìn chằm chằm Tống Tri Nghiễn uống hết sữa bò, sau đó lập tức nhận lấy chiếc cốc rỗng nhét vào lòng Lâm Khiêm: “Anh, phiền anh nhé, em đưa Tống Tri Nghiễn đến bệnh viện trước.”
Quay đầu chào hỏi Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành xong, Chúc Dư liền kéo Tống Tri Nghiễn đi về phía chiếc xe do ban tổ chức sắp xếp ở bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến Lâm Khiêm phía sau đang đưa tay định gọi với theo.
Lâm Khiêm cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn đã đi xa, không vui khẽ “chậc” một tiếng: “Đi cũng nhanh thật đấy.”
“Người ta Tiểu Tống cũng là vì Tiểu Ngư mới đến cao nguyên, còn mạo hiểm lên núi tuyết nên mới sinh bệnh thế này, huống hồ nó còn là người Tiểu Ngư thích.” Quý Nhã Ca cười vỗ vai Lâm Khiêm: “Thôi nào, biết con làm anh trai luyến tiếc Tiểu Ngư, nhưng cũng đừng quá đáng quá, cẩn thận lúc đó lại chọc Tiểu Ngư giận con đấy.”
“Hừ, Tiểu Ngư mới không thế đâu…” Miệng nói vậy, nhưng trong mắt Lâm Khiêm lại rõ ràng thoáng qua một tia chột dạ. Anh xoa mũi: “Bên ban tổ chức hình như sắp xuất phát rồi, con đưa ba mẹ về khách sạn nghỉ ngơi trước, sau đó sẽ đến bệnh viện cùng Tiểu Ngư kiểm tra sức khỏe.”
Đến bệnh viện, Chúc Dư lập tức giao Tống Tri Nghiễn cho y tá, rồi ở bên cạnh anh cho đến khi khám xong và bắt đầu truyền dịch, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ba mươi chín độ năm, sốt cao như vậy mà anh đến rên một tiếng cũng không có.” Chúc Dư bực bội đấm nhẹ vào đầu mình: “Thật tình, rõ ràng anh cứ ở bên cạnh em, sao em lại không phát hiện ra chứ. Nếu cứ sốt cao như vậy mãi, lỡ như dẫn đến phù phổi thì nguy hiểm lắm.”
Tống Tri Nghiễn hơi ngồi thẳng dậy dựa vào đầu giường, đưa tay nắm lấy tay Chúc Dư: “Anh dù có không khỏe cũng không biểu hiện rõ ràng đâu. Trước kia anh bị bệnh, nếu không phải nghiêm trọng đến mức không đi nổi, người khác đều không phát hiện ra được. Em đã rất giỏi rồi. Hơn nữa bây giờ anh cũng đang ngoan ngoãn truyền dịch đây, sẽ nhanh khỏe thôi, nên đừng tự trách nữa, đây vốn dĩ không phải lỗi của em. Em như vậy… anh sẽ buồn đấy.”
Chúc Dư nhìn Tống Tri Nghiễn trên giường bệnh, lòng bỗng nhiên thắt lại. Dù giọng Tống Tri Nghiễn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng giữa những lời nói lại khiến Chúc Dư nhìn thấy một phần quá khứ của anh… Cô độc, tịch mịch, cố nén bệnh tật… Trước đây Tống Tri Nghiễn rốt cuộc đã trải qua những gì?
Cậu khẽ hít một hơi, nắm ngược lại tay Tống Tri Nghiễn, ngồi xuống mép giường: “Được, em nghe anh. Vậy anh cũng nghe em, chúng ta ước định với nhau được không?”
“Ừm?”
Chúc Dư đưa tay, mở bàn tay Tống Tri Nghiễn ra, dùng ngón út nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón út của anh: “Chúng ta ước định, sau này anh có bất kỳ khó chịu nào, bất kể là về thể chất hay tinh thần, đều phải nói với em đầu tiên.”
Tống Tri Nghiễn ngẩn người, ánh mắt theo phản xạ bỗng nhìn lệch sang một bên, tay cũng hơi rụt lại. Nhưng Chúc Dư lập tức phản ứng, siết nhẹ tay một chút, đôi mắt cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, không cho anh cơ hội lùi bước nào.
“Chẳng phải vừa nãy anh nói bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ sao? Vậy với tư cách là bác sĩ của anh, bệnh nhân có nghĩa vụ thẳng thắn thông báo tình trạng cơ thể.”
Chúc Dư dừng một chút, người từ từ nghiêng về phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên cười tủm tỉm, rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Tống Tri Nghiễn một cái. Ánh mắt Tống Tri Nghiễn mềm đi, liền thấy Chúc Dư nở nụ cười rạng rỡ trước mặt mình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
“Với tư cách là bạn trai, anh càng có nghĩa vụ thẳng thắn thành khẩn với em, đúng không?”
Yết hầu Tống Tri Nghiễn khẽ trượt, ánh mắt tối lại. Anh đưa tay vuốt ve mặt Chúc Dư, ngón cái nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua đôi môi mềm mại, giọng nói có phần khản đặc: “Nếu không phải anh đang bị bệnh, sợ lây cho em…”
Chúc Dư hơi sững người, rồi một vệt ửng hồng nhanh chóng lan trên gương mặt cậu. Nhưng dưới ánh mắt mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của Tống Tri Nghiễn, cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn lại, quên cả cử động…
“Cốc cốc.”
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ vang, Hình Huy ngay sau đó bước vào: “Tiểu Ngư, chúng tôi kiểm tra sức khỏe xong hết rồi, cậu…”
Anh đột ngột dừng lời, nhìn Chúc Dư đang hoảng hốt lùi lại và Tống Tri Nghiễn với vẻ mặt không vui trước mắt, từ từ đưa tay gãi chóp mũi, ánh mắt đảo đi chỗ khác: “À ha ha, Tống tổng, làm phiền rồi. Tôi cái đó… đến gọi Tiểu Ngư đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng không sao, hai người cứ bận tiếp đi… Ờ không đúng, bên kiểm tra sức khỏe còn đang đợi…”
“Chúng tôi không có bận gì cả!” Chúc Dư vội đỏ mặt ngắt lời nói có phần lộn xộn của Hình Huy, nhưng lời vừa thốt ra lại cảm thấy nghe có vẻ không đúng lắm, đành chữa cháy: “Ý tôi là… tôi đi kiểm tra sức khỏe ngay bây giờ đây.”
Cậu hoảng hốt đứng dậy, vội vã định đi rồi lại quay đầu lại dặn dò một câu: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe, em quay lại ngay…” Cậu liếc nhìn bình dịch truyền: “Trước khi anh truyền xong dịch là em về rồi, yên tâm ngủ đi.”
“Được rồi, em yên tâm đi đi, cứ yên tâm kiểm tra sức khỏe.” Lâm Khiêm khoanh tay xuất hiện ở cửa, hất cằm về phía Tống Tri Nghiễn trên giường bệnh: “Để anh trông cậu ta cho.”
Chúc Dư ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với Lâm Khiêm: “Vậy cảm ơn anh trai nhé.”
Lâm Khiêm hoàn toàn chịu thua, chỉ có thể đưa tay gõ nhẹ lên đầu Chúc Dư: “Em đấy, mau đi đi.”
Có Lâm Khiêm ở bên cạnh Tống Tri Nghiễn, Chúc Dư yên tâm hơn, đi theo Hình Huy hoàn thành quy trình kiểm tra sức khỏe. Nhìn theo Chúc Dư rời đi, Lâm Khiêm đóng cửa lại, đi đến bên giường bệnh kéo ghế ngồi xuống, vắt chân nhìn thẳng vào Tống Tri Nghiễn.
“… Tại sao lại nhìn tôi như vậy?”
Lâm Khiêm nhướng mày: “Tôi đã hứa với Tiểu Ngư rồi.” Anh giơ hai ngón tay, chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào Tống Tri Nghiễn: “Trông chừng anh.”
Tống Tri Nghiễn bất đắc dĩ và mệt mỏi thở dài: “Tha cho tôi đi, tôi bây giờ không có tinh thần đôi co với cậu đâu.”
Lâm Khiêm bĩu môi: “Lúc trên núi tuyết không phải lợi hại lắm sao, chạy thẳng lên độ cao 5000 mét, còn không thèm ngồi trực thăng mà tự mình đi xuống, sốt cũng không nói tiếng nào.”
Tống Tri Nghiễn liếc nhìn anh ta một cái rồi dựa vào đầu giường nhắm mắt lại.
Sau một hồi im lặng, giọng Lâm Khiêm lại vang lên trong phòng: “… Cảm ơn.”
Tống Tri Nghiễn mở mắt, bình tĩnh nhìn về phía Lâm Khiêm.
“Chuyện trên núi tuyết… cảm ơn. Nếu không phải có cậu, hôm nay tôi chắc chắn đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa lo lắng cho ba mẹ bị phản ứng độ cao, vừa lo lắng cho Tiểu Ngư bị tuyết lở.” Lâm Khiêm hít sâu: “Bất kể thế nào, hôm nay đều cảm ơn cậu, vì đã bằng lòng mạo hiểm vì Tiểu Ngư.”
Tống Tri Nghiễn lắc đầu: “Tôi chỉ làm vì chính mình thôi. Tôi yêu em ấy, cho nên tôi nhất định phải cứu em ấy.”
Lâm Khiêm thầm thở dài, đang nghĩ liệu có phải mình đã có thành kiến quá nặng với Tống Tri Nghiễn hay không, thì thấy Tống Tri Nghiễn ngước mắt nhìn mình, nhếch môi, giọng nói mang theo sự yếu ớt của người bệnh, cùng với niềm vui sướng không thể che giấu.
“Chúng tôi sẽ ở bên nhau, cả đời.”
“…”
Khóe miệng Lâm Khiêm giật giật, cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên, tôi vĩnh viễn không thể nào đồng cảm với con heo đã ủi mất bắp cải nhà mình được!
Lúc Chúc Dư kiểm tra sức khỏe xong trở về, vừa vào cửa liền thấy Tống Tri Nghiễn đáng thương nhìn về phía cậu, ánh mắt đó, giống như chú cún con nhìn thấy chủ nhân, không chỉ trong lòng vững vàng mà lưng cũng thẳng tắp hẳn lên.
“Sao vậy?” Chúc Dư vội vàng đi tới: “Anh không ngủ một lát à?”
Tống Tri Nghiễn vừa mở miệng, liền không nhịn được ho khan một trận, ho đến cong người run lên nhè nhẹ. Chúc Dư vội vàng giúp anh vỗ lưng cho dễ thở, đồng thời chỉ đạo Lâm Khiêm: “Anh, giúp em rót cốc nước.”
Lâm Khiêm mở to mắt nhìn, run rẩy đưa tay chỉ vào Tống Tri Nghiễn đang ho không ngừng. Rõ ràng vừa nãy còn tràn đầy tinh lực dùng điện thoại họp video ngắn, sao đột nhiên lại yếu ớt như vậy rồi?
“Anh?” Chúc Dư ngẩng đầu thúc giục. Lâm Khiêm hít sâu, xoay người đi rót nước.
Uống nước xong, Tống Tri Nghiễn từ từ ngừng ho, yếu ớt cười với Chúc Dư: “Không sao, chỉ là không cẩn thận bị sặc thôi.”
Chúc Dư nhìn anh một cái, rồi lại nhìn Lâm Khiêm, cuối cùng không nói gì, chỉ đỡ Tống Tri Nghiễn từ từ dựa lại vào đầu giường: “Vậy anh dựa thêm lát nữa đi, dịch truyền sắp hết rồi, đợi xong chúng ta về khách sạn ngủ một giấc cho khỏe.”
Lâm Khiêm cứng người, nhìn Chúc Dư ân cần hỏi han Tống Tri Nghiễn, cảm thấy mình dường như vô hình trung đã phải gánh một cái nồi lớn…
Rất nhanh dịch truyền đã hết, Chúc Dư đỡ Tống Tri Nghiễn, cùng Hình Huy và Triệu Cương lên chiếc xe Lâm Khiêm đến đón họ quay về khách sạn. Đưa Tống Tri Nghiễn về phòng, nhìn anh lên giường nghỉ ngơi xong, Chúc Dư cũng về phòng mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng Quý Nhã Ca, Lâm Tư Thành và Lâm Khiêm ăn một bữa cơm.
Chúc Dư rất nhanh đã ăn no. Nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của cậu, Quý Nhã Ca hiểu ý cười cười: “Mẹ trước nay ăn cơm tương đối chậm, đừng để ý đến chúng ta, Tiểu Tống còn chưa ăn gì đâu nhỉ, con mau đi đưa chút đồ ăn cho nó đi.”
“Vâng!” Chúc Dư lập tức đứng dậy, nhận ra hành động của mình có vẻ hơi hấp tấp liền ngượng ngùng đỏ mặt: “Con, con chỉ lo anh ấy lại sốt lên, dù sao cũng là người bệnh…”
Lâm Khiêm không buồn nhìn mà che mắt lại, phẩy tay: “Đi nhanh đi, càng giải thích càng giấu đầu hở đuôi.”
Chúc Dư lè lưỡi, vội vàng nói câu “Vậy mọi người cứ từ từ ăn nhé”, rồi quay đầu chạy đi.
Bưng bát cháo đã cố ý dặn nhà bếp nấu đến ngoài cửa phòng, Chúc Dư loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong, chắc là Tống Tri Nghiễn đang gọi điện thoại. Nghe giọng điệu… hình như có chút tức giận?
Cậu mím môi, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Tiếng nói trong phòng chợt ngừng lại, chẳng bao lâu sau cửa phòng được mở ra. Tống Tri Nghiễn đứng phía trong cười với cậu, đưa tay định nhận lấy khay trong tay cậu.
Chúc Dư né bàn tay Tống Tri Nghiễn đưa tới, đi vào phòng, đặt khay lên bàn.
“Đến ăn chút gì đi, em tiện thể đo lại nhiệt độ cho anh luôn.”
Tống Tri Nghiễn đóng cửa lại, ngoan ngoãn đi đến bên bàn ngồi xuống, ngửa đầu để Chúc Dư dùng nhiệt kế hồng ngoại đo nhiệt độ trán cho mình.
“May quá, hạ sốt rồi.” Chúc Dư đặt nhiệt kế xuống, ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Tống Tri Nghiễn ăn cháo. Do dự một chút, cậu hỏi: “Vừa nãy nghe anh hình như đang gọi điện thoại… Giọng có vẻ hơi tức giận, xảy ra chuyện gì vậy?”
Động tác ăn cháo của Tống Tri Nghiễn hơi khựng lại, anh ngẩng đầu cười với Chúc Dư: “Không sao đâu, chỉ là một người không quan trọng thôi.”
Gửi phản hồi