Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 086

Sau khi xử lý ba chiếc ba lô leo núi không rõ nguồn gốc kia theo phương châm cái gì cần lấy thì lấy, cần vứt thì vứt, cần phá thì phá đến không nhìn ra hình dạng ban đầu nữa, ba người đeo trang bị của chính mình lên lưng, lòng cảm thấy yên tâm hơn không ít.

“Phía trước chính là đường băng tuyết rồi, chúng ta hạ trại ở gần đây đi”.

Triệu Cương nghe vậy cũng dừng bước, nhìn quanh bốn phía, rồi bị Hình Huy đi ngang qua vỗ một cái vào người.

“Nhìn gì thế?”

Triệu Cương gãi đầu: “Ê anh nói xem, con báo tuyết kia…”

“Hít!” Hình Huy hít một hơi lạnh: “Anh nhắc tôi mới nhớ”.

Anh bước nhanh đến chỗ nhân viên an ninh bên cạnh, đòi lại hai chiếc camera họ đã thu hồi buổi sáng, miệng lẩm bẩm cẩn tắc vô ưu, rồi đi về phía Chúc Dư đang đứng ở nơi chọn hạ trại vẫy tay với họ.

Nhưng vừa đi được hai bước, vẻ mặt ung dung của anh chợt lạnh đi.

Chúc Dư đứng phía trước, ngay khoảnh khắc đầu tiên chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Hình Huy, cậu liền nâng cao cảnh giác. Ngay sau đó, trong tiếng kêu kinh hãi “Cẩn thận” của Triệu Cương, cậu quả quyết bước sang ngang một bước lớn, tránh được bóng đen đột ngột tấn công từ phía sau.

Cậu chạy nhanh đến bên cạnh Hình Huy và Triệu Cương, quay người lại thì thấy ba người đội Mỹ đang đứng ở vị trí cậu vừa đứng ban nãy, nhìn cậu cười khẩy từ trên cao xuống.

“Phản ứng không tệ”.

Tuy là một câu khen ngợi, nhưng giọng điệu đó chỉ khiến người ta cảm thấy chế giễu.

Chúc Dư cảnh giác nhìn chằm chằm ba người phía trước, miệng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Trước khi đến lẽ ra nên đi chùa cầu may mới phải… Vận may của chúng ta cũng quá tệ rồi”.

“Hết cách rồi, cùng một điểm xuất phát đi lên đỉnh núi, dù có lệch hướng cũng chẳng lệch đi đâu được. Chỗ thì hẹp, đường thì ngắn, xác suất gặp nhau tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều”. Triệu Cương khẽ nói rồi cũng không khỏi cảm thán một câu: “Thảo nào tỷ lệ bị loại ở địa điểm thi đấu núi tuyết lại cao như vậy”.

“Nhìn bộ dạng của họ kìa, trận này là không tránh được rồi. Cương tử, anh chuẩn bị sẵn sàng đi, không được thì trốn, nhớ kỹ nhé”. Ánh mắt sắc bén của Hình Huy nhìn chằm chằm đội Mỹ phía trước, bước chân dưới chân đã từ từ điều chỉnh thành thế trước sau, làm tốt tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Triệu Cương căng thẳng siết chặt quai đeo ba lô, gắng sức gật đầu.

“Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi”. Đội trưởng đội Mỹ Andrew đưa mắt quét qua ba người Chúc Dư một lượt: “Một đặc chủng binh giải ngũ, một đội trưởng leo núi chuyên nghiệp, một bác sĩ, đúng là một tổ hợp thú vị. Không ngờ trong giải đấu năm nay lại xuất hiện một đội ngựa ô thế này, thật sự quá tuyệt vời. Không biết các vị có bí quyết gì, hay là chia sẻ một chút đi”.

Chúc Dư từ từ lắc đầu: “Không, chẳng có bí quyết gì cả, chúng tôi chỉ đang cố gắng hết sức tránh né tranh đấu, nỗ lực leo lên trên thôi”.

“Leo lên trên!” Andrew búng tay một cái: “Chính là nó! Đây chính là bí quyết của các người”.

Anh ta cười cười với Chúc Dư: “Nghe nói bác sĩ cậu có một bảo bối, có thể giúp chúng tôi tránh được sự phiền nhiễu của sốc độ cao, hay là… cũng chia sẻ một chút đi?”

Quả nhiên, lại một người nữa đến vì thuốc.

Chúc Dư đưa tay nắm chặt quai đeo ba lô.

Trong túi cậu vẫn còn một cành Hồng cảnh thiên, hay là…

Cậu mở ba lô, lấy cành Hồng cảnh thiên còn lại ra, vừa định nói gì đó thì nghe thấy Andrew nói trước một bước: “Trên này còn dính ít đất, là cậu vừa mới đào được đúng không?”

Chúc Dư sững người, bàn tay cầm Hồng cảnh thiên siết chặt lại.

Andrew cười khẩy một tiếng, nhún vai với đồng đội bên cạnh: “Xem kìa, cậu ta lại định dùng cái này để lừa tôi, cậu ta coi tôi là đồ ngốc sao? Thật quá đau lòng”.

Anh ta quay đầu lại, chỉ vào cành Hồng cảnh thiên trong tay Chúc Dư nói: “Bác sĩ, trong tình huống không chắc chắn có thể đào được cái rễ cây này, cậu còn có phương pháp nào khác điều trị sốc độ cao mà không cần dựa vào thuốc không? Nếu không có, vậy thì sao các người dám ngay từ đầu đã tăng tốc lao nhanh như vậy?”

“…Thôi được rồi.” Chúc Dư khẽ thở dài, nhét cành Hồng cảnh thiên lại vào trong túi: “Anh đúng là rất thông minh, mà tôi thì đúng là chẳng có bảo bối gì cả. Chúng tôi không phải không sợ sốc độ cao, chỉ là cố gắng hết sức chuẩn bị đầy đủ mà thôi… Dù ban tổ chức kéo dài đến ba ngày trước cuộc thi mới công bố địa điểm, chúng tôi cũng cố gắng hết sức dùng mọi cách để bù đắp sự thiếu hụt về mặt thời gian, thậm chí ngay cả trên máy bay cũng không quên ngồi thiền, để cơ thể nhanh chóng thả lỏng thích ứng”.

Cậu dừng lại một chút, nhìn Andrew, như có phần nghi hoặc mà nghiêng đầu: “Các anh đáng lẽ phải chuẩn bị đầy đủ hơn chúng tôi mới đúng chứ, dù sao tôi nghe nói, các anh đã bắt đầu làm huấn luyện có mục tiêu từ một tuần trước rồi mà”. Cậu khẽ thở dài, mày mắt cụp xuống, trông vừa vô tội lại vừa đáng thương: “Haiz, ai bảo chúng tôi không có kinh nghiệm chứ, còn tưởng giải quốc tế sẽ đến rừng mưa, kết quả lại là vào mùa đông giá rét mà đến ngọn núi tuyết chỉ xuất hiện hai lần trong sáu mùa thi đấu này”.

[Tình hình gì đây? Cái gì gọi là đội Hoa Kỳ bắt đầu làm huấn luyện từ một tuần trước rồi??]

[Rất rõ ràng rồi, có đội tuyển quốc gia nào đó đã sớm lấy được thông tin địa điểm thi đấu từ các kênh khác rồi, chỉ có chúng ta là vẫn ngốc nghếch đợi thông báo chính thức thôi.]

[Mẹ kiếp! Cái cuộc thi chó má gì thế này! Hoàn toàn không có tính công bằng nào cả!]

[Tôi thật sự phải đi mắng ban tổ chức rồi, có ai đi cùng không!]

[Tôi đi! Dẫn tôi theo với!]

[Tôi cũng đi!]

[Nói ngoài lề chút, không ai cảm thấy lời vừa rồi của Tiểu Ngư là cố ý sao, cậu ấy thật trà xanh, tôi thật yêu!]

Hình Huy và Triệu Cương ở bên cạnh nháy mắt với nhau, khóe môi nhếch lên không kìm được.

Chúc Dư nghiêng mắt lườm hai người một cái, tức giận bĩu môi. Nếu không phải vì muốn vạch trần bộ mặt tội lỗi của ban tổ chức, cậu có cần phải giả vờ giả vịt thế này không? Cậu đây là vì đại cục!

“Đối với việc ban tổ chức thông báo đột ngột khiến các vị chuẩn bị gấp gáp, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Nhưng trên thực tế, chúng tôi thường xuyên tiến hành các loại huấn luyện, đó không nhất định là nhằm vào mục tiêu cụ thể.” Andrew nhún vai: “Tin rằng sau cuộc thi lần này, các vị cũng có thể rút ra được một số kinh nghiệm hữu ích. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian chuẩn bị như vậy đối với các vị cũng không gây ra trở ngại quá lớn”.

Chúc Dư cười khan hai tiếng: “Có lẽ vậy. Vậy bây giờ… nói chuyện xong rồi?”

Andrew gật đầu.

“Vậy chúng tôi… đi đây.” Chúc Dư thăm dò vẫy tay: “Tạm biệt”.

Andrew mỉm cười chào tạm biệt: “Tạm biệt”.

Chúc Dư nghiêng đầu thấp giọng bàn bạc với Hình Huy và Triệu Cương hai câu:

“Lên hay xuống?”

“Lên đi”.

“Bên phải?”

“Bên phải”.

Thế là cả nhóm ba người như con cua bò ngang mấy bước sang phải, sau đó bắt đầu men theo đường chéo tiếp tục leo lên trên. Phía trước không xa chính là đường băng tuyết, nhưng họ ngay cả thời gian để đi đế đinh và mặc áo phao cũng không dám dừng lại, bước nhanh về phía trước.

Mắt thấy đã vượt qua vị trí của đội Mỹ, tim ba người còn chưa kịp hạ xuống thì đã nghe thấy mấy tiếng động vang lên bên cạnh.

Quả nhiên! Đội Mỹ lao tới rồi!

Họ căn bản không hề có ý định để ba người Chúc Dư rời đi!

Hình Huy là người đầu tiên quay người lại nghênh đón, Chúc Dư theo sát phía sau, Triệu Cương ở sau cùng quan sát động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ứng cứu hoặc nằm xuống đất.

Không thể không thừa nhận, đây là đối thủ mạnh nhất mà họ từng gặp phải. Hơn nữa đội Mỹ trong sáu mùa thi đấu thì đã giành được ba mùa quán quân, bao gồm cả mùa trước, điều này phần nào đã chứng thực thực lực của họ.

Mà đối mặt với đối thủ cao to lại có kinh nghiệm chiến đấu nhất định như vậy, Chúc Dư chỉ có thể vừa dựa vào ưu thế vóc dáng của mình để di chuyển linh hoạt, vừa tìm kiếm thời cơ để phản công.

Hình Huy ở phía bên kia nhất thời cũng bị giữ chân lại, thậm chí có hai lần suýt nữa bị đối phương ấn vào tín hiệu loại bỏ, vì vậy ra tay cũng trở nên cẩn trọng hơn.

Nguy hiểm nhất là Triệu Cương. Anh né được một lúc, thật sự không né được nữa liền lập tức nằm xuống bắt đầu đạp chân. Nhưng chiêu này ban đầu còn được, chẳng mấy chốc đã mất linh nghiệm, lại bị đối phương một tay tóm lấy cổ chân, sau đó từ bên cạnh đè tới. Anh hoảng hốt trong lòng, chỉ có thể co người lại cố sức che lấy nút tín hiệu trên vai mình.

Hình Huy và Chúc Dư chú ý đến sự nguy hiểm của Triệu Cương, nhưng lại bị kiềm chế chặt chẽ hoàn toàn không thể thoát ra được. Theo thời gian từng chút một trôi đi, lực phản kháng của Triệu Cương ngày càng yếu đi, bàn tay che lấy nút tín hiệu trên vai dần dần yếu ớt buông lỏng, tim anh cũng từ từ chìm xuống.

Mắt thấy nút tín hiệu đã lộ ra trước mắt đối thủ, ánh sáng trong mắt Triệu Cương cũng tối sầm lại.

Nhưng ngay lúc Triệu Cương đã tuyệt vọng chờ đợi bị loại, thì đối thủ đang chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng lại đột nhiên dừng động tác, sững sờ nhìn về phía trước, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Ngay sau đó, anh ta lại hoảng loạn đứng dậy… chạy mất.

Chạy rồi?

Triệu Cương sững người, còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy nhân viên an ninh bên cạnh tất cả đều căng thẳng vây lại, miệng la lối: “Báo tuyết! Tất cả dừng tay đừng đánh nữa! Mau đi! Là báo tuyết!”

Báo tuyết!

Triệu Cương vội vàng lộn một vòng đứng dậy, quay người nhìn lại thì thấy trên tảng đá cách đó không xa đang đứng một con báo tuyết trưởng thành, hình dáng bên ngoài vô cùng to lớn.

Tuy tiếng gọi của nhân viên an ninh không lớn lắm, nhưng hai chữ “báo tuyết” vẫn lập tức làm kinh động tất cả mọi người đang quấn lấy nhau chiến đấu. Họ lập tức dừng tranh đấu lại và chú ý đến con báo tuyết trên tảng đá kia.

Chỉ thấy nó đứng trên tảng đá, đuôi rũ xuống khẽ đung đưa, đôi mắt to màu hổ phách nhìn chăm chú vào loài người phía dưới, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tuy cách một khoảng nhất định, nhưng khoảng cách như vậy đối với nó mà nói cũng chỉ là vài cú nhảy mà thôi.

“Mọi người mặt hướng về phía nó, từ từ lùi về sau”. Nhân viên an ninh vừa lấy súng gây mê ra lắp ráp vừa khẽ giọng chỉ huy.

Ngay lúc mọi người vừa lùi được hai bước thì con báo tuyết đó đột nhiên nhảy xuống khỏi tảng đá, chậm rãi đi về phía họ…

“Chết tiệt!” Andrew rủa thầm một tiếng. Anh ta cụp mắt xuống, nhìn Chúc Dư ở phía sau hơi chếch về bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia sáng tối tăm.

Lúc này, nhân viên an ninh đã lắp xong kim gây mê, giơ súng lên nhắm vào con báo tuyết đang từ từ đi về phía họ.

Chúc Dư căng thẳng nhìn động tác của nhân viên an ninh, đang định khẽ dịch hai bước đến gần đồng đội của mình thì chợt cảm thấy bên cạnh có một bóng người lướt qua, ngay sau đó vai bị huých một cái, đồng thời sau lưng truyền đến một lực đạo khiến cậu không khỏi lao về phía trước, loạng choạng hai bước.

Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn lại thì thấy Andrew đã dẫn đồng đội nhanh chóng lùi về sau, cách một đoạn liền quay người bỏ chạy, hoàn toàn không để ý hành động của mình có kinh động đến báo tuyết hay không.

Thực tế thì báo tuyết không hề bị kinh động, ngược lại còn làm nhân viên an ninh giật mình. Đến nỗi nhân viên an ninh run tay một cái, kim gây mê sượt qua phần bắp tay trước của báo tuyết bay qua, tuy vẫn cắm vào chân sau nhưng do lực đạo giảm yếu, cắm không sâu nên rất nhanh đã rơi xuống. Tự nhiên, hiệu quả của thuốc gây mê cũng vì thế mà giảm đi đáng kể.

“Đi đi đi! Lùi về sau lùi về sau!” Nhân viên an ninh liên tục chỉ huy, mà một nhân viên an ninh khác cũng đã giơ súng gây mê trong tay lên, chuẩn bị bắn thêm một mũi nữa.

Chỉ là chưa đợi nhân viên an ninh bóp cò, báo tuyết liền co gối nằm rạp xuống, đầu gác lên chân trước, khẽ kêu một tiếng “miêu ô”.

Chúc Dư sững người.

Còn, còn khá là mềm mại đáng yêu…

Chia sẻ:

Gửi phản hồi