Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 085

Cành Hồng cảnh thiên trong tay Chúc Dư vừa được giơ lên, ánh mắt của tất cả mọi người ở phe đối diện đều đổ dồn tới, trong mắt lộ rõ vẻ khao khát không thể che giấu, đồng thời lại pha lẫn vài phần nghi ngờ.

“Chỉ cái này thôi?” Clinton chất vấn: “Nhìn thế nào cũng chỉ là một cái rễ cây, chỉ bằng nó mà lại có công hiệu mạnh mẽ như vậy sao? Làm sao tôi biết cậu không lừa tôi”.

Chúc Dư không nói gì, chỉ mở bình nước của mình ra, lật ngược bình lại, tay kia hứng ở dưới. Chút nước ít ỏi còn lại trong bình cùng với mấy lát Hồng cảnh thiên dưới đáy đều được đổ ra, rơi vào lòng bàn tay cậu. Sau đó, cậu lại mượn dao của Hình Huy, cắt một lát từ cành Hồng cảnh thiên nguyên vẹn trên tay rồi đặt cả hai thứ lên tay để đối phương đối chiếu.

“Cái này gọi là Hồng cảnh thiên, là một vị thuốc bắc quý hiếm. Tôi không biết “bảo bối” mà các anh nói trong miệng có phải là chỉ cái này không, nhưng trang bị của chúng tôi so với trang bị dùng trong cuộc thi lần trước, ngoài những thứ cần thiết để đối phó với giá lạnh ra thì điểm khác biệt cũng chỉ còn lại cái này thôi. Đội chúng tôi ba người, trong bình nước của mỗi người đều ngâm mấy lát”.

[Hồng cảnh thiên… thật sự có hiệu quả như vậy sao?]

[Lừa đảo đấy nhỉ, Tiểu Ngư trước đó nói rồi, có còn hơn không thôi mà.]

[Nhìn cái dáng vẻ chân thành kia của cậu ấy, nếu không phải tôi từng nghe cậu ấy nói về hiệu quả của Hồng cảnh thiên này thì tôi cũng sắp tin rồi đấy]

Nhưng các tuyển thủ trong cuộc thi không xem được livestream, cũng chưa từng nghe Chúc Dư đánh giá về những cành Hồng cảnh thiên cậu đào được. Vì vậy, sau khi nhìn thấy sự đối chiếu giữa dược liệu đổ ra từ bình nước và cành Hồng cảnh thiên trên tay cậu, sự nghi ngờ trong mắt Clinton dần tan đi, chỉ còn lại niềm vui mừng và ham muốn. Mà đội trưởng đội châu Úc đã không kìm được mà kinh ngạc thốt lên: “Chính là nó! Mau đưa cho tôi!”

Chúc Dư liếc nhìn Clinton một cái, cầm cành Hồng cảnh thiên bước một bước nhỏ về phía đội châu Úc. Nhưng ngay lúc đội trưởng đội châu Úc đã đưa tay ra chuẩn bị đón lấy thì cậu lại dừng lại một chút, rồi rụt chân về.

“Đợi đã, chúng ta nói rõ ràng trước đã. Tôi đưa Hồng cảnh thiên cho các anh, các anh sẽ để chúng tôi đi chứ?”

“Đương nhiên không vấn đề gì! Đây là trao đổi công bằng, tin rằng…”

“Không”.

Đội trưởng đội châu Úc còn chưa nói xong đã bị Clinton lạnh lùng ngắt lời.

Anh ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng: “Tôi cũng có thể không chọn giao dịch với các người. Loại các người rồi thì cái rễ cây này tự nhiên sẽ là của chúng tôi”.

“Nhưng các anh không biết cách dùng và liều lượng. Là thuốc thì có ba phần độc, ăn đúng nó là thuốc, ăn sai nó chính là độc”. Chúc Dư khẽ nhướng mày, bình tĩnh nói.

Nụ cười của Clinton tắt ngấm. Anh ta nhìn Chúc Dư, mắt khẽ nheo lại, tràn đầy sự khó chịu vì bị uy hiếp nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Cục diện nhất thời rơi vào bế tắc.

Đội trưởng đội châu Úc không nhịn được khẽ trách mắng: “Clinton anh phát điên cái gì thế!” Sau đó quay đầu bày tỏ thái độ với Chúc Dư: “Đưa thuốc cho tôi, tôi có thể bảo đảm để các người an toàn rời đi!”

“Oliver, anh định nuốt riêng cái rễ cây đó sao?”

“Vốn dĩ là tôi biết trước mà!” Oliver quay đầu nhìn Clinton, bất lực nhún vai: “Anh bạn, tôi thật sự rất cần cành thuốc đó. Bạn bè của tôi đã có dấu hiệu sốc độ cao rồi, bắt đầu chóng mặt buồn nôn. Độ cao hiện tại còn chưa đến năm nghìn mét đâu, tôi bắt buộc phải thực hiện biện pháp ứng phó nhất định, vì đội của tôi.”

Ánh mắt Clinton quét về phía sau một lượt.

Hoàn cảnh khó khăn của Oliver anh ta cũng đang trải qua tương tự, tự nhiên hiểu được sự gấp gáp của Oliver. Nhưng anh ta cũng nhớ lời Chúc Dư của đội Hoa Quốc nói, thuốc của cậu chỉ đủ cho ba người dùng…

Anh ta ngước mắt nhìn Oliver. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều hiểu được suy nghĩ của đối phương, hoặc nói đúng hơn là họ có chung một suy nghĩ.

Tức thì, mùi thuốc súng [4] nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa giữa hai đội.

Chúc Dư quan sát động thái của hai đội, đoạn hơi lùi về sau một chút, đứng vào giữa Hình Huy và Triệu Cương rồi khẽ nói: “Chuẩn bị sẵn sàng, bên trái”.

Cậu không nói nhiều, chỉ đơn giản năm chữ chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Hình Huy và Triệu Cương lại nghe hiểu được, lặng lẽ gồng cứng cơ bắp.

Lúc này, Clinton là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Lấy được đồ về tay trước đã, việc phân chia giữa chúng ta, lát nữa hẵng tính, thế nào?”

Oliver suy nghĩ hai giây rồi gật đầu: “O..”

Chữ ‘kay’ còn chưa bật ra khỏi miệng thì đã nghe thấy Chúc Dư phía bên kia hét lớn một tiếng: “Vậy thì các người chia nhau đi! Sắc uống hoặc pha nước uống!”

Sau đó liền thấy cậu vung tay ném một vật về phía giữa hai đội.

Là thuốc!

Clinton và Oliver chẳng kịp suy nghĩ, ngay lập tức lao về phía cành Hồng cảnh thiên. Thành viên phía sau cũng theo sát xông lên tranh đoạt.

Nhân lúc hai đội hỗn loạn, ba người Chúc Dư co giò bỏ chạy, lao về phía chiếc ba lô vốn là đối tượng tranh giành ban nãy bị họ bỏ lại ở chỗ cũ. Lúc chạy ngang qua chiếc ba lô thì thuận tay vơ lấy rồi chẳng hề ngoảnh đầu lại mà chạy nhanh đi.

“Đội trưởng! Bọn họ cướp mất ba lô rồi!”

“Chết tiệt!”

Clinton tức giận mắng một tiếng, nhưng cuối cùng giữa dược liệu và ba lô, anh ta đã chọn thứ ở gần hơn. Oliver cũng vậy.

Dựa vào sự giúp đỡ của cành Hồng cảnh thiên, ba người Chúc Dư đã thành công dẫn dụ đội châu Úc và đội Anh đi chỗ khác, đồng thời cướp được một gói tiếp tế. Sau khi chạy xa một đoạn, xác định đối phương sẽ không đuổi theo nữa, ba người mới dừng bước, chống tay lên đầu gối hít sâu thở chậm, cố gắng ổn định lại nhịp tim đập nhanh vì vận động mạnh đột ngột ban nãy.

[Mẹ kiếp! Kích thích quá.]

[Nhìn thấy đội châu Úc và đội Anh vây lên lúc nãy tôi còn tưởng xong rồi, không ngờ lại là bỏ hạt vừng nhặt quả dưa hấu!]

[Nếu bọn họ biết dược liệu mà mình liều mạng tranh đoạt trong mắt Chúc Dư chỉ là có còn hơn không, bọn họ có tức chết không nhỉ.]

[Trời, bọn họ lại chạy nữa rồi, lại còn là tăng tốc đột ngột không chuẩn bị trước nữa chứ, độ cao thế này mà còn dám làm vậy, ngầu thật!]

[Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải dựa vào Hồng cảnh thiên, vậy rốt cuộc họ dựa vào cái gì?]

[Trong ba người họ thì Triệu Cương yếu hơn, buổi sáng anh ấy đã có chút triệu chứng sốc độ cao rồi. Chúc Dư chắc là do thể chất tốt sẵn, dù sao trước đây cũng ngày nào cũng vào núi hái thuốc, hơn nữa có người bẩm sinh hemoglobin cao nên không dễ bị sốc độ cao. Hình Huy là đặc chủng binh giải ngũ, chắc cũng từng luyện tập qua nên có kinh nghiệm.]

[Tôi thấy vẫn là dựa vào thuốc thôi, nhưng không phải Hồng cảnh thiên vừa mới đào được, mà là mấy viên thuốc nhỏ Tiểu Ngư mang theo ấy, tập hợp tinh hoa của các loại dược liệu, đó mới là bảo bối thật sự!]

[Chúc Dư đúng là giỏi lừa người thật đấy]

Hình Huy vừa thở hổn hển vừa cười giơ ngón tay cái lên với Chúc Dư: “Ngầu đấy, tôi còn tưởng phải 2 chọi 1 đánh một trận rồi chứ”.

Chúc Dư hít sâu một hơi, mắt sáng lấp lánh, có chút đắc ý nhướng mày: “Đã nói rồi mà, mục tiêu của chúng ta trận này chính là ẩn mình mà”. Cậu quay đầu nhìn Triệu Cương: “Sao rồi, còn ổn không?”

Triệu Cương cúi đầu cố sức giơ tay vẫy vẫy: “Vẫn, vẫn ổn”.

Chúc Dư dìu người anh đến ngồi xuống một tảng đá lớn bên cạnh: “Nghỉ một lát đi, tiện thể chúng ta mở hàng nào”.

Cậu giúp Triệu Cương mở bình nước ra, sau đó cùng Hình Huy chụm đầu vào nhau mở chiếc ba lô vừa cướp được ban nãy. Ba lô không nhỏ, đồ đạc bên trong cũng không ít, không chỉ có đồ ăn mà còn có một ống oxy cầm tay dung tích một lít.

Chúc Dư và Hình Huy nhìn nhau rồi nhét ống oxy vào tay Triệu Cương.

“Cái này anh cầm đi, lúc nào cảm thấy không ổn thì tự mình mở ra dùng”.

“Không, không được.” Triệu Cương yếu ớt đẩy ra: “Hai người…”

“Thôi đi anh, hai chúng tôi chẳng có việc gì cả, không cần cái này đâu. Anh lo tốt cho mình là được rồi”.

Triệu Cương cụp mắt xuống, im lặng một lát rồi khẽ nói: “Xin lỗi…”

“Bốp”.

Một tiếng vỗ nhẹ vang lên trên sau gáy Triệu Cương. Triệu Cương ôm đầu, ngẩng lên nhìn Hình Huy vừa ra tay với mình một cách ngơ ngác.

Chúc Dư vội tiến lên ngăn lại: “Nhịp tim anh ấy còn chưa ổn định lại đâu! Vốn dĩ không cần dùng đến bình oxy, đừng để bị anh đánh một cái lại kích động sốc độ cao, lát nữa không cần dùng cũng phải dùng đấy!”

Triệu Cương: “…”

“…He he”. Chúc Dư ngượng ngùng cười.

“Thôi nào, chỉ là một cái ống oxy thôi mà, làm như quý giá lắm ấy. Hay là nghĩ xem làm thế nào tìm được trang bị của chúng ta thì hơn… Mẹ kiếp!” Ánh mắt Hình Huy dừng lại ở phía không xa, anh giơ tay chỉ chỉ: “Hai người nhìn kia kìa”.

Trên bãi đá vụn trơ trụi, đột ngột xuất hiện một đống cành cây khô. Giữa những khe hở của cành cây có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của ba lô.

Ba người lập tức đi tới đó, vén cành cây ra xem, ba chiếc ba lô leo núi cỡ lớn liền hiện ra trước mắt họ, hơn nữa chính là trang bị họ đã chuẩn bị!

Nhưng họ lại không hề lộ vẻ vui mừng, ngược lại trong lòng khẽ run lên, nét mặt nghiêm trọng lập tức kiểm tra trang bị. May mà sau một hồi kiểm tra, đồ đạc bên trong không thiếu một món, cũng không có dấu vết bị lục lọi qua.

Họ là những tuyển thủ đầu tiên tìm thấy ba chiếc ba lô leo núi này.

“Để lộ liễu thế này sao?” Chúc Dư nhếch mép: “Quả thực chính là đang nói với tất cả mọi người rằng trang bị ở đây này mau đến lấy đi”.

Hình Huy lạnh lùng cười khẩy một tiếng, không nói gì.

[Không phải chứ, sao họ lại không vui vậy? Không phải tìm được trang bị rồi sao.]

[So sánh một chút là biết ngay thôi. Cái ba lô không biết của đội nào mà họ đang đeo trên người thì được giấu dưới đống đá, chỉ lộ ra chút góc cạnh thôi. Còn trang bị của họ thì về cơ bản có thể gọi là bày ra rành rành trước mắt, chỉ cần người đi ngang qua là có thể thấy được. Cũng có nghĩa là nếu họ không phải người đầu tiên đến đây thì trang bị của họ chắc chắn sẽ bị người khác cướp mất.]

[Xì! May mà Chúc Dư bọn họ xông lên nhanh]

[Trời, tôi cũng không nghĩ đến điểm này, còn tưởng ban tổ chức bị mắng xong rồi ngoan ngoãn hơn, ưu đãi chúng ta rồi chứ.]

[Aaaaaaaaaa! Tức chết tôi rồi, tôi phải đi mắng ban tổ chức tiếp đây!]

[Không được đâu, chiêu này chính là thuần túy làm người ta khó chịu thôi. Nếu chúng ta đưa ra ý kiến phản đối biết đâu còn có người mắng chúng ta không biết tốt xấu, hoặc là khó chiều.]

[Tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi!]

“Họ không muốn chúng ta lên đỉnh núi”. Chúc Dư khẽ nói.

Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về đỉnh núi tuyết đang phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời: “Nhưng bây giờ, tôi lại càng muốn lên đỉnh núi hơn rồi”.

Giây phút này, khát khao chiến thắng của ba người đã đạt đến đỉnh điểm.

“Thu dọn đồ đạc đi. Nhân lúc thời gian còn sớm leo lên thêm một đoạn nữa, đến gần đường băng tuyết rồi hẵng hạ trại”.

Đề nghị của Hình Huy không ai phản đối, họ lập tức ngồi xổm xuống sắp xếp lại trang bị đã kiểm tra xong vào ba lô leo núi.

“Vậy những thứ này…” Chúc Dư nhìn mấy chiếc ba lô leo núi không biết của đội nào mà họ đã đeo suốt dọc đường, đoạn ngước mắt trao đổi ánh nhìn với Hình Huy và Triệu Cương rồi quả quyết mở ba lô ra tìm kiếm những thứ có thể dùng được.

Thi đấu mà, làm gì có chuyện để lại cơ hội cho đối thủ.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi