Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 081

[Bình luận trực tiếp]

[Cuộc thi bắt đầu rồi sao?]

[Livestream mở muộn quá nhỉ, vừa vào đã thấy tuyển thủ xông ra ngoài rồi.]

[Mở sớm một phút thì bị chửi thêm một phút, bọn họ nào dám mở sớm.]

[Đáng đời!]

[Đợi đã, Tiểu Ngư bọn họ sao lại xông lên nhanh thế? Đây là trên cao nguyên đó!]

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ba người Chúc Dư dẫn đầu tuyệt đối, sau đó các nước khác cũng lần lượt tăng tốc độ, vừa mắng vừa đuổi theo.

Cũng không trách họ tức giận.

Trước đây cũng từng có người nghĩ đến việc kéo dãn khoảng cách ngay từ đầu, kết quả lại vì vận động mạnh đột ngột mà bị sốc độ cao, còn chưa lên đến đường băng tuyết đã bị đưa đi thở oxy rồi. Cho nên về sau các tuyển thủ đều có sự ngầm hiểu với nhau, ở trên núi tuyết muốn kéo dãn khoảng cách thì thà chậm còn hơn nhanh.

Vậy mà ba người Chúc Dư lại như một kẻ phá rối, vừa đến đã phá vỡ sự ngầm hiểu này. Việc họ tăng tốc khiến người ta không kịp trở tay. Dù không muốn nhưng để tránh gói vật tư của mình bị cướp mất, các đội vốn đang duy trì tốc độ nhất định cũng đành phải nối gót tăng tốc theo, đồng thời còn phải lo lắng về khả năng bị sốc độ cao do tăng tốc đột ngột. Thế chẳng phải là vừa đuổi vừa mắng sao.

Chúc Dư quay đầu nhìn lại phía sau: “Họ đuổi kịp rồi, hai anh còn chịu được không?”

“Hoàn toàn không vấn đề.” Triệu Cương giơ tay làm dấu OK: “Hai ngày nay ngủ nghỉ điều độ, mỗi ngày ba viên thuốc nhỏ, một chai cola cộng thêm uống nhiều nước, trước khi ngủ còn làm theo cách cậu dạy mát xa huyệt vị mười lăm phút. Tôi bây giờ cảm thấy cơ thể và tinh thần đều thoải mái, có thể chạy cả marathon luôn!”

Chúc Dư bị chọc cười: “Anh cứ cẩn thận chút đi, đây mới chỉ bắt đầu thôi, độ cao mới có ba nghìn mét mà”.

Thông thường độ cao trên 2500 mét đã có thể xuất hiện sốc độ cao, còn trên 3000 mét thì tỷ lệ bị sốc độ cao lên tới 40%. Vậy mà đối với họ, đây mới chỉ là khởi đầu của thử thách.

“Mục tiêu hôm nay là đi bộ mười cây số, cố gắng xuyên qua khu vực thung lũng sông này, lên đến độ cao khoảng 3900 mét rồi hạ trại. Theo tình hình trước đây, gói vật tư chắc sẽ được giấu ở gần đường băng tuyết, chúng ta phải đến ngày thứ hai mới có thể lấy được.” Chúc Dư nhìn Triệu Cương, sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định mới nói tiếp: “Vậy tức là sự chú ý hôm nay của chúng ta phải đặt nhiều hơn vào các gói tiếp tế do ban tổ chức thả dù. Ngoài ra, tuy bây giờ là mùa đông nhưng thảm thực vật ở khu vực thung lũng sông này khá phong phú, có thể để ý xem có tìm được gì ăn không, cố gắng để dành đồ tiếp tế lên núi tuyết dùng”.

Hình Huy và Triệu Cương đồng tình gật đầu.

Ba người vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo vừa không ngừng bước về phía trước. Rất nhanh, họ đã dựa vào những khúc quanh co của địa hình để cắt đuôi các đội tuyển quốc gia khác. Thêm vào đó, trong thung lũng sông có rất nhiều loài thực vật thường xanh, dù là mùa đông vẫn cành lá sum suê, che giấu rất tốt thân hình của họ.

Nhưng ba người không dám lơ là, vẫn duy trì tốc độ tiếp tục tiến lên. Dù sao với tư cách là một đội tuyển hoàn toàn mới trong giải quốc tế, họ rất có khả năng sẽ trở thành đối tượng bị các đội khác vây công. Cho nên họ phải chạy, chạy đến khi tất cả các đội đều tản ra thì mới có thể tương đối an toàn.

Ngay lúc họ đang cắm đầu đi về phía trước, trên bầu trời lại truyền đến tiếng động cơ quen thuộc – đợt tiếp tế đầu tiên, đã đến!

Ba người Chúc Dư lập tức đuổi theo hướng gói tiếp tế. Có lẽ vì họ chạy quá nhanh, các đội còn lại vẫn chưa đuổi kịp nên lúc chạy đến điểm tiếp tế rơi xuống, xung quanh không một bóng người.

Ba người không chút do dự, nhặt đồ lên liền chạy, thậm chí còn không thèm mở ra xem, hoàn toàn đúng theo kế hoạch của họ – “ẩn mình”.

Mãi đến khi chạy xa thật xa, ba người mới tìm một địa điểm tương đối kín đáo, ngồi xuống mở gói tiếp tế ra.

Đúng như Triệu Cương nói, lần này trong gói tiếp tế toàn là đồ ăn: sáu thanh năng lượng, sáu chiếc bánh mì nhỏ, và một gói thịt heo khô.

“Cất đi trước đã.” Chúc Dư ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Cũng đến trưa rồi, tôi đi xung quanh tìm xem có gì ăn được không”.

Hình Huy nhét đồ vào lại trong bọc rồi xách lên: “Đi cùng đi, chúng ta chia nhau ra tìm”.

Ba người bàn bạc xong phương hướng và khoảng cách tìm kiếm của mỗi người, đồng thời quy ước tín hiệu còi để ứng phó khi có tình huống bất ngờ, sau đó liền chia nhau ra tìm thức ăn.

Chúc Dư đi dọc theo thung lũng xuống phía lòng sông.

Lòng sông mùa đông đã khô cạn, đừng nói là tôm cá, ngay cả một giọt nước cũng chẳng thấy đâu, chỉ có những tảng đá trơ trọi lộ ra ngoài.

Tuy đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Chúc Dư vẫn không khỏi thở dài một hơi.

Nhưng đúng lúc cậu vừa quay người định trở về thì lại thấy cách đó không xa, giữa khe đá trên bãi sông có một bụi cây màu đỏ sậm đang mọc lên. Trụi lủi không hoa không lá, chỉ có một cụm cành cây, thoạt nhìn rất không bắt mắt, nhưng mắt Chúc Dư lại sáng lên. Cậu chạy nhanh qua đó, cúi xuống đào cả bụi cây chỉ cao hơn mắt cá chân một chút lên, từ từ bóc bỏ lớp vỏ cành, giữ lại phần thân rễ ở giữa dày nhất.

Cậu đứng dậy nhìn quanh quất rồi lại đào thêm hai cây nữa ở xung quanh mới quay người về điểm tập kết.

Đợi ở điểm tập kết một lát, Hình Huy và Triệu Cương cũng lần lượt quay về. Tay Triệu Cương thì trống không, nhưng Hình Huy lại mang về một con thỏ.

“Vận may của tôi không tệ, gặp được một con thỏ ngốc, chạy chậm rì, bị tôi dùng đá ném trúng rồi”.

Có được con thỏ này, bữa trưa của họ đã có chỗ dựa rồi, xem ra không cần phải động đến đồ ăn trong gói tiếp tế nữa.

Chỉ là xung quanh không có nguồn nước cũng không có nồi, chẳng thể xử lý con thỏ này cho tử tế được, đành phải lột da ra, dùng xẻng và đá đánh lửa đốt củi khô, trực tiếp nướng lên ăn.

Không có gia vị, cộng thêm máu không được làm sạch kỹ lắm, mùi vị con thỏ này quả thực một lời khó nói hết, nhưng dù sao cũng làm no bụng.

Lúc Hình Huy xử lý phần còn lại của con thỏ, Chúc Dư lấy một cây rễ thực vật mình vừa đào được ra, gọt bỏ lớp vỏ bề mặt rồi thái lát bỏ vào bình giữ nhiệt của mọi người.

“Tiểu Ngư, cậu có cái gì thế?” Triệu Cương nhìn động tác của Chúc Dư, tò mò hỏi.

“Hồng cảnh thiên.” Chúc Dư đưa bình nước đã pha Hồng cảnh thiên cho Triệu Cương: “Trước đây trong thuốc viên tôi cho các anh ăn cũng có thứ này. Nó có thể bổ khí thanh phế, ích trí dưỡng tâm, cũng có tác dụng nhất định trong việc phòng ngừa sốc độ cao. Vừa rồi thấy có cây tươi nên đào hai cây về pha nước uống, có còn hơn không mà”.

Triệu Cương lập tức nhận lấy bình nước uống một ngụm, chép chép miệng nếm thử kỹ càng: “Hình như… chẳng có vị gì mấy nhỉ”.

“Mới pha được mấy phút chứ mấy, làm gì có vị gì được. Hơn nữa nước này của anh nhiều nhất cũng chỉ là nước ấm thôi, càng chẳng pha ra được vị gì. Đợi sau này lấy được gói vật tư đun nước sôi lên pha còn đỡ hơn chút, nhưng vẫn là câu nói đó, có còn hơn không”.

“Ok thôi.” Triệu Cương đeo bình nước lên vỗ vỗ: “Tuy chẳng có vị gì, nhưng trong lòng tự dưng thấy yên tâm hẳn. Bây giờ thứ này chính là bùa hộ mệnh của tôi, mỗi ngày uống một ngụm, sốc độ cao tránh xa tôi!”

Chúc Dư cong mắt cười, đang định sửa lại lời Triệu Cương rằng một ngụm là không đủ, thì nghe thấy trong lùm cây bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt hơi bất thường. Cậu lập tức cảnh giác quay đầu lại. Cùng lúc đó, từ trong bụi cây bên cạnh nhảy ra ba người.

Người dẫn đầu vừa mở miệng đã nói: “Giao hết vật tư của các người ra đây, đặc biệt là cái bảo bối kia của các người, tôi có thể thả các người đi”.

“Các người là… đội Canada?” Triệu Cương cẩn thận nhận dạng một chút rồi nói với vẻ không chắc chắn lắm.

“Không sai, tôi là đội trưởng đội Canada, Liam. Nếu các người đồng ý giao ra toàn bộ vật tư trong tay, cùng với bảo bối của đội các người, tôi có thể cân nhắc tha cho các người rời đi. Như vậy, chỉ cần các người tìm được vật tư của mình ở đường băng tuyết, các người vẫn còn cơ hội tiếp tục tham gia cạnh tranh leo núi tuyết”.

“Bảo bối?”

Ánh mắt ba người Chúc Dư đều mờ mịt trong giây lát, sau đó, ánh mắt của Hình Huy và Triệu Cương từ từ di chuyển, dừng lại trên người Chúc Dư.

Chúc Dư giật mình: “Hai người nhìn tôi làm gì? Tôi có bảo bối gì chứ?”

“Đúng vậy, chính là cậu!” Liam nhìn Chúc Dư chằm chằm, ánh mắt lộ rõ vẻ gấp gáp và khao khát: “Hồi đại học tôi có học tự chọn tiếng Trung, tuy đã qua nhiều năm, phần lớn đều quên rồi, nhưng lời các cậu nói vừa rồi tôi nghe hiểu được đại khái. Các cậu sở hữu một loại thuốc, đó là bảo bối, có thể giúp các cậu tránh được phiền phức của sốc độ cao, cho nên các cậu mới ngay từ đầu đã chạy nhanh như bay, hoàn toàn không lo lắng về sốc độ cao!”

[Bình luận trực tiếp]

[Lại một người nước ngoài học tiếng Trung nửa vời nữa.]

[Thế thôi á? Tôi còn tưởng anh ta nói bảo bối gì ghê gớm lắm chứ]

[Ai để ý ánh mắt của Hình Huy và Triệu Cương không kìa, đúng là cười chết tôi rồi, hahahahahaha]

[Nói thật, ban đầu tôi cũng tưởng “bảo bối” này là…]

[Thật ra cũng đâu nói sai, Chúc Dư đúng là một bảo bối lớn mà!]

[Không phải chứ, không ai sốt ruột à? Người ta đến cướp đồ rồi kìa, Hồng cảnh thiên Tiểu Ngư vừa mới đào được, không lẽ cứ thế chắp tay nhường cho người ta sao?]

[Chỉ là Hồng cảnh thiên thôi mà, Tiểu Ngư cũng nói rồi, thứ này chỉ là có còn hơn không thôi, xem ra người nước ngoài này không hiểu thành ngữ rồi]

[Tuy Hồng cảnh thiên là có còn hơn không, nhưng thuốc của Tiểu Ngư vẫn rất quý giá mà! Người ta nói là muốn toàn bộ vật tư đấy.]

[Tôi cược một hào, Chúc Dư sẽ không đưa đâu.]

[Không cần đoán nữa, tôi cược mười tệ, Chúc Dư chắc chắn sẽ không đưa.]

“Nếu tôi không đưa thì sao?”

Chỉ thấy Chúc Dư khẽ nghiêng đầu, nói ra những lời y hệt như khán giả đã đoán.

“Vậy thì rất xin lỗi, hành trình thi đấu của các người, sẽ phải dừng lại tại đây”.

Chúc Dư mím môi.

Đưa, hay là không đưa…

Đây đúng là một câu hỏi lựa chọn khó khăn.

Theo kế hoạch ban đầu của họ, họ sẽ tránh xung đột trực diện với các đội khác, dùng tốc độ nhanh nhất đến gần đường băng tuyết, lấy được gói vật tư, sau đó lại đóng quân dừng lại, nghỉ ngơi cho thật tốt.

Nhưng cuối cùng họ vẫn không thể tránh được, mà trong tình huống hiện tại, nếu không đưa, e rằng sẽ có tổn thất về người. Nếu đưa rồi thì lại sợ đối phương đổi ý, hơn nữa đoạn đường tiếp theo, họ chắc chắn sẽ đi lại càng thêm gian nan.

Hay là, cứ thỏa hiệp trước đã…

Đang suy nghĩ thì Hình Huy bên cạnh đột nhiên kéo nhẹ vạt áo cậu. Chúc Dư nghiêng đầu nhìn qua, thấy Hình Huy hất cằm về phía dưới, thuận theo hướng anh ra hiệu nhìn xuống, liền thấy trong bụi cây thấp cách đó không xa ở phía dưới thung lũng sông, có mấy bóng người đang di chuyển qua lại bên trong, ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ đến được vị trí của họ.

Ánh mắt Chúc Dư lạnh đi, cậu quay đầu trao đổi ánh mắt với Hình Huy và Triệu Cương.

Liều thôi!

Một lần nhượng bộ chỉ đổi lấy những lần nhượng bộ tiếp theo. Nếu đã vậy, chi bằng chủ động tấn công, ngay trong ngày đầu tiên tạo dựng nên một hình tượng không dễ chọc vào.

Ba người dứt khoát ném phắt bọc đồ xuống, nhanh chóng điều chỉnh đội hình, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, vây công về phía đội Canada…

Trải qua sự ăn ý rèn luyện ở vòng khu vực, giữa ba người đã hình thành sự ăn ý nhất định. Thêm vào đó trước cuộc thi Hình Huy đã đặc biệt xây dựng chiến lược tấn công và phòng thủ tương ứng cho các tình huống khác nhau có thể xảy ra, nên lúc này chẳng cần nhiều lời, ba người đều đã có vị trí đứng của riêng mình.

Hình Huy và Chúc Dư một trái một phải tiến hành đột kích, Triệu Cương vòng ra sau.

Phản ứng của đội Canada cũng không tệ, lập tức ba người dựa lưng vào nhau, một chọi một bắt đầu phản công. Mà ngay khoảnh khắc họ xông lên, Triệu Cương liền nằm xuống.

Anh ngửa người nằm trên đất, hai chân giơ lên, như đang đạp xe đạp mà cố sức đạp về phía Liam đang lao tới. Dưới sự vùng vẫy của anh, Liam nhất thời lại không thể đến gần được. Nhưng mỗi khi Liam định rút lui để giúp đồng đội của mình thì Triệu Cương lại lập tức bật người dậy định đánh lén. Đánh lén không thành lại lập tức ngã xuống, bắt đầu đạp chân.

Thấy động thái của Triệu Cương, Chúc Dư cong môi cười.

Trong ba người họ, chỉ số vũ lực của Triệu Cương là thấp nhất, cho nên lúc phân chia chiến lực, Hình Huy đã dạy cho anh phương pháp này. Mà nhiệm vụ của anh cũng chỉ có một, đó là trong tình huống bảo toàn bản thân thì cầm chân một người của đối phương.

Triệu Cương làm rất tốt, vậy tiếp theo, phải xem bọn họ rồi.

Ánh mắt Chúc Dư trở nên sắc lạnh. Cậu giơ tay chặn lại bàn tay đang tấn công vào vai mình, dùng một đòn bốn lạng đẩy ngàn cân, thuận thế nghiêng người, móc chân ngáng đối thủ. Ngay lúc đối phương bị ngáng chân lao về phía trước, cậu đưa tay giữ lấy vai đối phương, kéo người lại đứng vững đồng thời, khói xanh biểu thị sự bị loại cũng theo đó bốc lên.

Cậu nhếch môi cười: “You lose (Anh thua rồi)”.

Làn khói xanh ở phía bên kia cũng bốc lên ngay sau đó, Hình Huy cũng đã thành công loại bỏ thành viên còn lại của đội Canada.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi hai đồng đội liên tiếp bị loại. Thấy tình thế không ổn, Liam cắn răng, nhân lúc hai người quay người liền lùi lại phía sau, chạy trốn cực nhanh, ngay cả một lời cũng không để lại cho đồng đội vừa bị loại của mình, đi một cách nhanh chóng và quả quyết.

Chúc Dư thở phào một hơi dài, tiến lên kéo Triệu Cương dậy: “Không sao chứ?”

“Không sao”. Triệu Cương toe toét cười, quay đầu nhìn Hình Huy: “Chiêu anh dạy này không tệ, tuy có hơi tổn hại hình tượng”.

Hình Huy vỗ vai anh: “Giành được quán quân rồi thì hình tượng của anh chính là cao lớn nhất”.

“Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi, họ sắp lên tới nơi rồi”. Chúc Dư liếc nhìn những bóng người lại gần thêm mấy phần ở lòng sông phía dưới, đoạn quay người nhặt trang bị lên. Vừa xách gói vật tư lên, một cành Hồng cảnh thiên liền không cẩn thận rơi ra lăn xuống đất.

Cậu ngồi xổm xuống, nhặt cành Hồng cảnh thiên lên, chợt sững người tại chỗ.

Thấy cậu ngồi xổm bất động, Hình Huy vội tiến lên hỏi: “Sao vậy?”

“Liam vừa rồi chạy rồi…” Chúc Dư nhìn cành Hồng cảnh thiên trong tay lẩm bẩm: “Hai người nói xem, không lấy được “bảo bối” thì anh ta có cam tâm không?”

Hình Huy và Triệu Cương nhìn nhau.

Cam tâm? Đương nhiên là không rồi. Nhưng rõ ràng đội Canada chỉ còn một mình đã không còn năng lực thách đấu đội Hoa Quốc nữa, trừ khi… anh ta có thể tìm được đồng minh, dùng cái gọi là “bảo bối” làm mồi nhử.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi