Chương 80: Ngày thi đấu thứ ba mươi lăm
“Thưa ngài Connor, xét thấy cách xử lý một số công việc của ngài có chỗ không thỏa đáng, gây ra một số ảnh hưởng không tốt cho giải đấu, ban tổ chức quyết định tạm dừng mọi chức vụ của ngài trong giải đấu lần này. Ngài Norber sẽ cùng ngài bàn giao công việc còn lại. Cảm ơn sự vất vả làm việc và phối hợp của ngài”.
Cúp điện thoại, Connor ánh mắt u ám dữ tợn chửi thề một tiếng: “Shit!”
Norber vỗ vai anh ta: “Thôi nào anh bạn, đây đâu phải là trừng phạt, chỉ là để cậu nghỉ ngơi một thời gian thôi, cứ coi như nghỉ phép đi”.
Connor gật đầu: “Cậu phải cẩn thận đấy, đội Hoa Quốc lần này e là một mối phiền phức”.
“Tôi biết, trên mạng đã loạn hết cả lên rồi.” Norber lướt điện thoại, bực bội “chậc” một tiếng: “Cái tên Nhiễm Phi Bằng của đội Hoa Quốc kia lần này tuy không tham gia thi đấu, nhưng lại còn gây rối hơn cả tự mình thi đấu nữa. Nếu không phải cậu ta đăng chuyện chúng ta giữ kim bạc của đội Hoa Quốc lên mạng dẫn dắt dư luận thì cũng đâu đến nỗi khiến cậu bị đình chỉ”.
“Không, cậu sai rồi.” Connor cười khẩy một tiếng: “Dư luận tuy phiền phức nhưng cũng là thứ dễ quên nhất. Chuyện nhỏ thế này, đợi giải đấu bắt đầu qua hai ngày tự nhiên sẽ bị lãng quên thôi, ban tổ chức căn bản sẽ không quan tâm. Thứ thật sự phiền phức là tên công tử bột trong đội Hoa Quốc kia kìa. Cậu ta là thiếu gia nhỏ mà Tập đoàn Lâm Thị vừa mới tìm về nhà đấy. Thật không ngờ, trong tình huống đã có một người thừa kế hoàn hảo rồi mà họ đối với đứa con lưu lạc bên ngoài này lại vẫn để tâm như vậy. Hơn nữa cậu ta còn có quan hệ cá nhân rất tốt với vị Tổng tài Hoàn Vũ kia. Lần này chính là do họ ra mặt, thông qua đủ mọi phương diện gây áp lực lên ban tổ chức, lúc này mới khiến ban tổ chức không thể không đưa ra một thái độ”.
Norber nói giọng chế nhạo: “Thái độ thì có rồi đấy, nhưng kim bạc này cũng đâu có nói là sẽ trả lại”.
“Đương nhiên không thể trả. Trả lại thì chứng tỏ chúng ta sai rồi. Nhưng nếu chỉ đình chỉ chức vụ của tôi mà không trả lại kim bạc, vậy thì đó chính là sự nhượng bộ dưới áp lực quyền lực”. Connor khẽ nhếch môi: “Thật ra tôi đoán rằng chỗ kim bạc đó lúc thi đấu họ cũng không dùng đến được đâu, dù sao trên núi tuyết lạnh quá mà. Giữ lại cũng chỉ là gây chút phiền phức nhỏ cho họ thôi. Không biết bây giờ tâm lý của họ… còn ổn không nhỉ?”
Thực tế thì tâm lý của ba người Chúc Dư đã vô cùng ổn định rồi.
Khi Chúc Dư nói cho hai người biết về các loại thuốc cậu thật sự chuẩn bị cho việc leo núi tuyết trong túi sơ cứu, trái tim vốn đang bực bội vì bị gây khó dễ của Hình Huy và Triệu Cương liền dần bình tĩnh lại. Huống chi sau khi Nhiễm Phi Bằng nghe nói về chuyện ba người gặp phải đã lập tức bắt đầu lên mạng lên án ban tổ chức. Nhìn cư dân mạng đầy căm phẫn mà chỉ trích mắng mỏ, thậm chí không ít người còn trực tiếp vượt tường lửa vào các trang web nước ngoài, tấn công thẳng vào hang ổ của ban tổ chức, khóe miệng đang nhếch lên của Hình Huy và Triệu Cương cứ thế không hạ xuống được nữa.
Chỉ là khi phản hồi của ban tổ chức được đưa ra, họ vẫn không khỏi có chút bất mãn.
“Giơ cao đánh khẽ, làm cái trò đình chỉ chẳng thấm vào đâu này cho ai xem chứ!”
Chúc Dư ghé qua xem một cái rồi bĩu môi: “Thôi bỏ đi, đừng trông mong họ có thể đưa ra phản hồi chân thành gì nữa. Hay là nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai đi. Cách đáp trả họ tốt nhất chính là giành được chức vô địch!”
Triệu Cương gãi đầu: “Nói thật, vào được giải quốc tế tôi đã cảm thấy như đang mơ rồi, chức vô địch gì đó… không dám nghĩ tới”.
Hình Huy liếc anh ta một cái: “Nếu đã mơ rồi thì sao không mơ lớn luôn đi? Theo tôi thấy thì cứ loại hết bọn họ đi, chúng ta một mình một ngựa!”
Triệu Cương giơ ngón tay cái lên với Hình Huy.
Vẫn là cậu ngầu nhất.
“Bất kể thế nào, nếu đã đến đây rồi thì cứ thi đấu cho tốt… phải để ý nhiều hơn.” Chúc Dư khẽ nheo mắt: “Tôi đoán rằng, dù ban tổ chức có thay đổi người phụ trách thì cuộc thi lần này cũng sẽ không có thay đổi gì lớn đâu”.
Nghỉ ngơi một đêm xong, sáng sớm hôm sau, tất cả tuyển thủ đều đúng giờ có mặt tại cửa khách sạn, lên chiếc xe do ban tổ chức sắp xếp để đến điểm vào núi.
Lúc nhóm Chúc Dư xuống xe, các tuyển thủ còn lại đều hoặc công khai hoặc ngấm ngầm đưa ánh mắt dò xét tới, nhưng rất nhanh lại thu về, tiếp tục tụ tập thành nhóm hai ba người nói chuyện phiếm.
Chỉ có đội Nga xuống xe sau cùng là chào hỏi họ một tiếng, đồng thời nhún vai an ủi: “Bọn họ luôn thích như vậy đấy. Nhưng mọi người đều đến đây để thi đấu chứ không phải để kết bạn, cho nên không cần để ý”.
Chúc Dư gật đầu: “Cảm ơn, chúng tôi không để ý đâu. Người nên để ý là họ mới phải, bởi vì họ sắp sửa có thêm một đối thủ mạnh hoàn toàn mới”.
“Ồ wow!” Đội trưởng đội Nga Vasily huýt sáo một tiếng: “Khí thế không tệ, hy vọng biểu hiện của các cậu cũng có thể đặc sắc tương tự”.
Trong lúc nói chuyện, có nhân viên công tác đến kiểm tra trang bị mang trên người của mọi người. Giống như họ, đa số mọi người đều hành trang gọn nhẹ, để lại trang bị ở đường băng tuyết. Chỉ có đội Canada và đội châu Úc là vẫn sớm mặc sẵn áo phao dày lên người, đồng thời mang theo cả đế đinh. Xem ra là lo lắng trên đường băng tuyết cướp không được trang bị nên chuẩn bị thêm một khả năng cho mình.
Đợi nhân viên công tác kiểm tra xong trang bị, Norber bước ra: “Thưa quý vị, xin hãy yên lặng. Mời quý vị đứng lại gần đây, đứng gần hơn một chút, đảm bảo các vị có thể nghe rõ lời tôi nói. Cảm ơn sự phối hợp của mọi người”.
“Trong vòng thi khu vực vừa mới kết thúc cách đây không lâu, chúng ta có tổng cộng bảy đội thăng cấp thành công, bao gồm đội Anh, đội Nga thuộc khu vực châu Âu; đội Hoa Kỳ, đội Canada thuộc khu vực Bắc Mỹ; đội Brazil thuộc khu vực Nam Mỹ; đội châu Úc thuộc khu vực châu Đại Dương; và đội Hoa Quốc thuộc khu vực châu Á. Rất đáng tiếc khu vực châu Phi không có đội nào thăng cấp”.
“Tiếp theo đây, bảy đội có mặt sẽ bắt đầu trận đấu cuối cùng của “Tuyệt Cảnh Hoang Dã” lần này – Tuyệt Cảnh núi tuyết Samuel. Thời gian thi đấu là bảy ngày sáu đêm. Mọi người cần phải lên núi từ phía Nam, sau khi chinh phục thành công đỉnh cao nhất 6753 mét so với mực nước biển thì xuống núi từ mặt Bắc. Trong khoảng thời gian này, mọi người sẽ trải qua rừng rậm, đồng cỏ, sườn núi đá vụn, sườn tuyết, sông băng… các loại địa hình khác nhau; chiến thắng sốc độ cao, giá lạnh khắc nghiệt, khe băng… các loại nguy hiểm khác nhau. Ba đội về đến đích thành công và có điểm số xếp hạng cao nhất sẽ trở thành quán quân, á quân, quý quân của mùa giải này. Đội quán quân có thể nhận được phần thưởng năm mươi vạn đô la Mỹ, đội á quân nhận được ba mươi vạn đô la Mỹ, đội quý quân thì nhận được mười vạn đô la Mỹ”.
“Toàn bộ quá trình thi đấu sẽ được livestream, có nhân viên an ninh hộ tống đi cùng. Xét đến khí hậu đặc thù trên núi tuyết, khu vực trên đường băng tuyết sẽ không trang bị thiết bị loại trừ. Nếu cảm thấy cơ thể không khỏe, xin hãy lập tức kêu cứu nhân viên an ninh hộ tống. Cũng xin lưu ý, một khi đã kêu cứu thì sẽ bị xem là bỏ cuộc”.
“Ngoài ra, một nửa trang bị còn lại của mọi người đã được nhân viên công tác giấu ở một địa điểm bất kỳ dưới đường băng tuyết. Để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi, lần này các đội sẽ xuất phát cùng lúc, có nửa tiếng thời gian an toàn, sau nửa tiếng sẽ bắt đầu trận đấu loại trừ”.
“Nội dung trên, xin hỏi mọi người còn có thắc mắc nào khác không?”
Thông thường mà nói sẽ chẳng có ai đưa ra thắc mắc gì cả, dù sao mỗi lần giải thích trước trận đấu đều đã giảng giải vô cùng rõ ràng rồi. Nhưng oái oăm thay lần này lại có người đứng ra.
“Xin hỏi trong quá trình loại bỏ đối thủ chúng tôi có thể sử dụng dụng cụ không?”
“Ồ!” Norber kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Đương nhiên là không rồi, thưa ngài Davis trẻ tuổi, điều này tuyệt đối không được phép. Tôi bắt buộc phải nhấn mạnh lại một điểm nữa, chúng ta là một cuộc thi đấu cạnh tranh, mục đích của cuộc thi là hy vọng nhìn thấy được khía cạnh vĩnh viễn không chịu thua của con người trong cuộc thi, chứ không phải là sự tàn sát lẫn nhau của loài người. Đánh nhau bằng vũ khí là tuyệt đối không được phép. Xin quý vị hãy ghi nhớ, tôn chỉ của chúng ta mãi mãi là, an toàn cùng tính mạng là trên hết”.
“Được rồi.” Davis nhếch môi, liếc nhìn sang bên cạnh một cái: “Thật ra, tôi chưa từng nghĩ đến việc sử dụng dụng cụ, chỉ là do có một số người mới đến, tôi liền hỏi giúp họ thôi. Anh biết đấy, người ở một số nơi giỏi nhất chính là lách luật”.
Anh ta không hề chỉ đích danh, nhưng tất cả mọi người đều biết, anh ta đang nói ai.
Dưới sự chú ý của đông đảo ánh mắt, ba người Chúc Dư vẫn đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.
Triệu Cương trong lòng khinh thường hừ một tiếng. Sớm từ trước khi ra cửa Chúc Dư đã nhắc nhở họ rồi, không cần để ý đến bất kỳ lời lẽ bóng gió nào cả. Dưới ống kính livestream, nhất định không được có bất kỳ sự mất kiểm soát cảm xúc nào, nếu không sẽ trở thành cái cớ để đối phương công kích. Thậm chí để tăng cường phòng tuyến tâm lý cho hai người, Chúc Dư còn mô phỏng lại đủ mọi tình huống có thể xảy ra.
Đấy, quả nhiên gặp phải thật rồi.
Đã có chuẩn bị tâm lý, tất cả những lời chế nhạo lạnh lùng, bóng gió nghe vào tai cũng chỉ cảm thấy thật nực cười.
Thấy mấy người mặt không đổi sắc, thậm chí còn nhàm chán mà ngáp một cái, khóe miệng Davis giật giật, sắc mặt tối sầm lại.
Norber quan sát tình hình, vội vàng tiếp tục tiến hành quy trình: “Nếu không còn thắc mắc nào khác, vậy mời quý vị chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc thi – Bắt đầu!”
Theo hiệu lệnh của Norber, tất cả mọi người đồng loạt đi về phía cửa vào núi.
“Chúng ta phải nắm chắc khoảng thời gian nửa tiếng này, cố gắng kéo xa khoảng cách với các đội khác”. Chúc Dư khẽ nói.
Cậu và Hình Huy, Triệu Cương trao đổi ánh mắt rồi lặng lẽ tăng tốc, cúi đầu xông về phía trước.
Đây là chiến thuật họ đã bàn bạc xong xuôi.
Cuộc thi trên núi tuyết do tính đặc thù của địa thế môi trường nên rất nhiều quy tắc cũng khác với các địa điểm thi đấu khác. Nhưng dù quy tắc thay đổi, giảm bớt sự ràng buộc về trang bị, hạ thấp mức độ cạnh tranh giữa các đội thì vẫn sẽ khiến rất nhiều người bị loại trước đường băng tuyết, huống chi là việc leo lên núi tuyết.
Cho nên, họ cần phải ẩn mình.
Tránh xung đột trực diện với các đội khác, đặt trọng tâm của cuộc thi vào việc vượt qua ngọn núi tuyết không người ở và không mở cửa cho người ngoài này. Chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, họ sẽ là người chiến thắng.
Nhưng điều này cũng đồng thời đối mặt với một vấn đề, việc vận động mạnh đột ngột rất có khả năng gây ra sốc độ cao. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khác khiến tỷ lệ bị loại ở núi tuyết rất cao.
Việc có bị sốc độ cao hay không đều không liên quan đến lượng cơ bắp nhiều hay ít, mà lại liên quan mật thiết đến hemoglobin. Cơ bắp nhiều nhưng hemoglobin chưa chắc đã cao. Vì vậy rất nhiều đội trước khi lên cao nguyên đều sẽ tập luyện aerobic, cũng như ăn hồng cảnh thiên cùng các loại thực phẩm có thể nâng cao hàm lượng oxy trong máu.
Chúc Dư cũng đã cho họ ăn rồi. Kể từ ngày biết địa điểm thi đấu là núi tuyết, mỗi người mỗi ngày đều uống ba viên thuốc nhỏ, đúng giờ đúng giấc. Tuy thời gian gấp gáp nhưng hiệu quả không tệ. Trước khi lên núi tuyết họ đã kiểm tra qua, nồng độ oxy trong máu của mỗi người đều trên 90%. Đây cũng là lý do họ mới dám liều một phen.
Thế là, tất cả các đội đều thấy, ba người mặc áo khoác chống gió, đầu đội mũ len, trên cánh tay là một lá quốc kỳ màu đỏ, đang sải bước như bay xông về phía trước, thậm chí còn chạy nhanh thật nhanh về trước. Tốc độ đó hoàn toàn không có ý thức mình đang ở trên cao nguyên.
“Bọn họ điên rồi sao?”
Tuy miệng thì mắng là điên rồi, nhưng tất cả mọi người đều nối gót tăng tốc độ. Dù sao chậm một bước thì khả năng vật tư bị cướp mất lại nhiều thêm một phần.
Mà trong cuộc rượt đuổi ngoài dự kiến này, nhịp điệu của họ đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Gửi phản hồi