Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 079

“Được, tôi giao”.

Nghe Chúc Dư đồng ý, Hình Huy và Triệu Cương kinh ngạc kêu lên: “Tiểu Ngư!”

“Không cần phải nghe lời ông ta, trong quy tắc căn bản không có điều khoản này!”

“Làm gì có chuyện thêm quy tắc tạm thời trước cuộc thi chứ? Các người rõ ràng là cố ý nhắm vào chúng tôi!”

“Thì ra cái gọi là công bằng trong thi đấu lại là công bằng có thiên vị à. Nếu đã vậy thì các người còn tổ chức giải quốc tế làm gì! Tự đóng cửa lại từ từ thi với nhau chẳng phải là được rồi sao!”

Nghe lời quát mắng đầy tức giận của Hình Huy và Triệu Cương, Connor chỉ thờ ơ nhún vai, thậm chí khóe môi đang nhếch lên cũng không hề hạ xuống nửa phần.

“Nếu các vị cảm thấy có vấn đề thì có thể đưa đơn kháng nghị lên ban tổ chức. Chỉ là e rằng sẽ không kịp cho cuộc thi ngày mai nữa đâu… Hoặc nếu các vị vì chuyện này mà muốn bỏ cuộc, thì tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng chúng tôi cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của các vị”.

“Ông…”

Chúc Dư giơ tay ngăn lại, chặn hai người đang tức giận định xông lên phía trước.

“Không, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.” Chúc Dư đẩy hộp kim trên bàn về phía Connor: “Kim bạc giao cho ông, nhưng chúng tôi nhất định sẽ kháng nghị hành vi tạm thời thêm điều kiện hạn chế của các ông. Hy vọng sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức có thể cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý”.

Connor cất hộp kim đi: “Cảm ơn sự hợp tác của ngài. Tôi nhất định sẽ bảo quản cẩn thận và hoàn trả lại một cách chu đáo sau khi ngài thi đấu xong”.

Chúc Dư lạnh lùng liếc Connor một cái rồi cúi đầu thu dọn túi sơ cứu. Nhưng cậu vừa định kéo khóa lại thì thấy một bàn tay lại lần nữa đưa tới.

“Xin lỗi, xin hỏi trong cái lọ nhỏ này là…”

Chúc Dư cụp mắt, nhìn hai chiếc lọ sứ mà bàn tay kia đang chỉ vào. Cậu lạnh lùng nhếch môi rồi ngẩng đầu nhìn Connor: “Lọ thuốc. Thói quen cá nhân của tôi thôi, thích đựng thuốc trong mấy cái lọ sứ nhỏ thế này, không dễ bị ẩm”.

Cậu cười khẩy một tiếng: “Sao? Kim bạc là vũ khí, thuốc cũng vậy à? Hay là ông lo tôi mang theo thuốc độc, chuẩn bị đầu độc tuyển thủ đội khác? Có cần cũng giao cho ông, để các ông mang đi xét nghiệm không?”

Connor cười cười: “Nếu ngài đồng ý…”

“Ông vừa rồi cũng nói rồi đấy, việc chuẩn bị nội dung túi sơ cứu có thể thể hiện tính chuyên nghiệp của tuyển thủ ở phương diện liên quan. Nếu ngay cả thuốc men mang theo cũng phải bị kiểm soát hạn chế, vậy thì tôi thấy cũng chẳng còn gì gọi là phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp nữa. Chi bằng cứ để ban tổ chức thống nhất cung cấp túi sơ cứu luôn đi cho rồi”.

Chúc Dư nghiêm mặt, ném túi sơ cứu ra trước mặt Connor: “Này, đưa hết cho ông đấy, trực tiếp đổi cho tôi thành túi sơ cứu do các ông cung cấp đi. Ồ đúng rồi, đừng quên túi sơ cứu của các đội khác cũng phải đổi thống nhất hết nhé, nếu không, tôi có lý do nghi ngờ ban tổ chức đối xử phân biệt… phân biệt chủng tộc đấy!”

Biểu cảm của Connor biến đổi, khóe môi vốn đang cong lên một cách công thức hóa cuối cùng cũng hạ xuống một chút.

Ông ta gượng gạo nhếch lại khóe môi: “Chúc tiên sinh, lời này của ngài thật sự nghiêm trọng rồi. Tôi chỉ là dựa trên góc độ cẩn thận tỉ mỉ mà xác nhận với ngài một chút thôi. Nếu có gây ra sự mạo phạm nào cho ngài, tôi xin bày tỏ lời xin lỗi chân thành. Túi sơ cứu của ngài đã không có vấn đề gì rồi, mời ngài nhận lại”.

Connor nhặt chiếc túi sơ cứu bị ném trước mặt lên, sắp xếp lại rồi kéo khóa, hai tay đưa trả lại trước mặt Chúc Dư.

Chúc Dư hừ lạnh một tiếng, dùng tiếng Trung khẽ lẩm bẩm: “Cọp không ra oai ngươi tưởng ta là mèo bệnh à!”

Cậu giật lấy túi sơ cứu Connor đưa tới trước mặt, đoạn chuyển sang dùng ngôn ngữ quốc tế nói lớn: “Đối với việc ban tổ chức tạm thời thay đổi quy tắc, ép buộc thu giữ thiết bị y tế của tôi, tôi sẽ bảo lưu quyền truy cứu. Đợi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ mời luật sư giỏi nhất đến nói chuyện kỹ lưỡng với các ông”.

Không đợi Connor nói thêm gì nữa, cậu dứt khoát quay người, nói với Hình Huy và Triệu Cương một câu: “Chúng ta đi”.

Hình Huy và Triệu Cương mỗi người liếc cho Connor một cái sắc lẻm rồi đi theo sau Chúc Dư nghênh ngang rời khỏi phòng.

Phía sau, nụ cười trên mặt Connor tắt dần, ánh mắt dần trở nên u ám dữ tợn. Ông ta lấy điện thoại ra, gọi một cuộc: “Davis tiên sinh, tuân theo yêu cầu của ngài, tôi đã lợi dụng đơn kháng nghị do đội Nhật Bản đưa ra để kiểm tra vật tư sơ cứu của đội Hoa Quốc, đồng thời giữ lại kim bạc của họ rồi”.

“Thuốc à?… Vâng, tôi đã xem qua tài liệu liên quan của đội Hoa Quốc, cũng biết Chúc Dư này từng dùng kim bạc và thuốc viên nhỏ cứu một cô gái bị rắn độc cắn. Nhưng không phải cậu ta còn tạm thời đi hái thảo dược sao? Tôi nghĩ tác dụng của thứ thuốc viên đó chắc không lớn đến thế đâu, nếu không cậu ta hoàn toàn không cần phải đội mưa lớn ra ngoài hái thuốc”.

“Không phải viện cớ đâu ạ, Davis tiên sinh xin hãy nghe tôi nói. Nếu có thể tôi đương nhiên nguyện ý mang lại nhiều ưu thế hơn cho ngài. Kim bạc chúng ta còn có thể lợi dụng đơn kháng nghị của đội Nhật Bản, nhưng thuốc viên… quả thực không có lý do nào tốt cả. Tôi cũng đã thử rồi, nhưng còn chưa kịp đề xuất ý định giữ lại thì Chúc Dư, cái người có tính tình tốt nhất kia, cũng đã nổi cáu, hơn nữa còn tuyên bố bảo lưu quyền truy cứu”.

“Tôi đương nhiên không sợ cậu ta, chỉ là nếu làm quá lộ liễu sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến uy tín giải đấu của chúng ta. Một khi xử lý không tốt, giải đấu vừa mới bắt đầu này rất có khả năng sẽ chấm dứt tại đây. Hai năm nay ngài tài trợ cho đội Hoa Kỳ, cũng đã chuyển đổi được không ít khách hàng cho thương hiệu của ngài rồi, chắc chắn không hy vọng giải đấu này cứ thế chết yểu chứ ạ?”

“Vâng vâng vâng, đương nhiên rồi, ngài có thể hiểu cho thì thật sự quá tốt rồi… Vậy chuyện chúng ta nói trước đó…?”

Nghe lời hứa hẹn ở đầu dây bên kia, trên mặt Connor lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Ở một bên khác, ba người Chúc Dư cũng đã về đến phòng.

Hình Huy và Triệu Cương vẫn còn tức tối bất bình, ngồi phịch xuống sô pha, hậm hực không nói gì.

“Thôi được rồi, đừng để ảnh hưởng tâm trạng nữa. Tâm lý không điều chỉnh tốt thì còn thi đấu thế nào?”

Lời an ủi của Chúc Dư không hề xoa dịu được tâm trạng dao động của hai người, ngược lại còn như châm ngòi một quả pháo, lập tức nổ tung.

“Thi đấu? Còn thi cái gì nữa? Đây rõ ràng là đang nhắm vào chúng ta! Còn chưa bắt đầu thi đấu đã giở mấy trò này rồi, vậy đợi đến lúc thi đấu thật còn không biết sẽ gây khó dễ cho chúng ta thế nào nữa! Cuộc thi như vậy, tham gia còn có ý nghĩa gì!”

“Theo tôi thấy thì vừa rồi chúng ta nên livestream luôn, cho tất cả mọi người xem bộ mặt thật của ban tổ chức!”

Chúc Dư nhìn hai người, bình tĩnh nói: “Vậy thì sao? Muốn bỏ cuộc à?”

Hình Huy và Triệu Cương nghẹn lời. Hai người nhìn nhau, đều không nói gì.

Chúc Dư thở dài một tiếng, ngồi xuống mép giường, cúi đầu mở túi sơ cứu trong tay ra, nói: “Nói cho cùng, chuyện thế này còn ít sao? Hoa Quốc có thể đi đến bước này, mọi phương diện đều là đang cố gắng giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp mà xông ra dưới đủ loại hạn chế. Nếu vì bị kìm kẹp mà từ bỏ, vậy thì vĩnh viễn đừng mong ngóc đầu lên được”.

“Nhưng năm đó Nhiễm Phi Bằng tập hợp chúng ta lại, thậm chí chủ động từ bỏ tư cách dự thi của mình, chẳng phải chính là để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này sao?”

Mặt Triệu Cương đỏ lên, anh ta nhanh chóng chớp mắt mấy cái, ánh mắt lảng tránh: “Tôi… tôi chỉ là tức giận thôi…”

Chúc Dư liếc anh ta một cái: “Đừng quá kích động, cẩn thận sốc độ cao đấy”. Cậu lấy lọ thuốc nhỏ trong túi sơ cứu ra, khẽ cười: “Kim bạc thôi mà, họ thích thì cứ lấy đi. Khí hậu trên núi tuyết như vậy căn bản không thích hợp để châm cứu, tôi vốn cũng chẳng định mang mấy cây kim bạc đó lên núi. Thứ thật sự hữu dụng là thuốc trong lọ này”.

Hình Huy và Triệu Cương ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía lọ thuốc trong tay Chúc Dư.

Đúng vậy! Vừa rồi nhất thời kích động nên họ quên mất, châm cứu và đâm kim đâu có giống nhau. Châm cứu không phải là một kim đâm xuống hai giây là xong, kim đó đâm vào phần lớn đều phải lưu lại mười mấy hai mươi phút. Ở trên núi tuyết mà làm châm cứu, chưa kịp chữa khỏi bệnh thì đã đông thành que kem rồi!

“Thảo nào đòi giữ kim bạc của cậu mà cậu đồng ý nhanh gọn thế, vừa nói đến lọ thuốc là cậu lại xù lông lên. Tôi còn tưởng cậu là cảm xúc tích tụ rồi bùng nổ, thì ra thuốc này mới là bảo bối thật sự à. Nhưng mà mấy thứ này là thuốc gì thế?”

Chúc Dư lấy ra một lọ sứ màu trắng: “Cái này, giảm đau tan ứ, tiêu viêm. Leo núi mà, khó tránh khỏi va va chạm chạm”.

Sau đó lấy ra một lọ sứ màu nâu: “Cái này, Tốc Hiệu Cứu Tâm Hoàn. Nhưng Tốc Hiệu Cứu Tâm Hoàn chủ yếu dùng để điều trị đau thắt ngực, bệnh mạch vành, các loại bệnh tim mạch. Đối với tình trạng tim đập nhanh mang tính bù trừ do thiếu oxy ở độ cao thế này nhiều lúc không phù hợp lắm, chỉ dùng để cấp cứu tạm thời để làm giảm tình trạng thiếu máu cơ tim thôi”.

Cuối cùng lấy ra một lọ sứ màu xanh lục: “Cho nên nếu đối phó với tình trạng sốc độ cao không quá nguy cấp thì dùng cái này, lấy hồng cảnh thiên, đan sâm các loại dược liệu làm nguyên liệu chính, có thể hoạt huyết ích khí (máu lưu thông tốt), tăng cường cung cấp oxy trong máu”.

“Ngoài ra, trong túi sơ cứu tôi còn để ít chất điện giải và bột glucose. Có những thứ này, tin rằng có thể cung cấp sự bảo đảm sức khỏe tối đa cho chúng ta trong điều kiện hạn chế thế này”.

Theo lời giới thiệu của Chúc Dư, sự tức giận trong lòng Hình Huy và Triệu Cương dần tan đi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

“Tuyệt vời!” Triệu Cương không giấu được vẻ phấn khích nói: “May mà bọn họ ngu, không thu mấy lọ thuốc này”.

“Họ đâu có ngu, họ chỉ là thăm dò giới hạn xong rồi lùi bước thôi”. Chúc Dư khẽ hừ một tiếng rồi lấy điện thoại ra.

Hình Huy và Triệu Cương không để ý đến động tác của Chúc Dư. Hai người chụm đầu vào nhau, lật xem túi sơ cứu của Chúc Dư, càng xem càng cảm thấy yên tâm. Đúng lúc này, nghe thấy Chúc Dư bên cạnh nói một câu đầy ấm ức:

“Tống Tri Nghiễn, cái ban tổ chức này nó bắt nạt người…”

Hai người nhìn nhau.

Cứ thế này mà mách lẻo luôn sao?

Mà khi Chúc Dư cúp điện thoại, hai người tưởng cậu đã mách xong rồi đang định mở lời thì lại thấy Chúc Dư lại gọi tiếp cuộc điện thoại tiếp theo… một cuộc nối tiếp một cuộc. Họ trơ mắt nhìn Chúc Dư liên tục gọi ba cuộc điện thoại, lần lượt là cho Tổng tài Hoàn Vũ, Tổng tài Tập đoàn Lâm Thị và Chủ tịch Tập đoàn Lâm Thị. Cuối cùng còn chu đáo dặn dò một câu:

“Đừng nói cho mẹ biết nhé, kẻo bà ấy lại nổi nóng”.

Ba cuộc điện thoại kết thúc, Chúc Dư vui vẻ búng tay một cái: “Xong xuôi, có qua có lại mới toại lòng nhau, đây chính là lễ nghi của người Hoa Quốc chúng ta đấy”.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Hình Huy và Triệu Cương đang ngây người nhìn mình chằm chằm thì không khỏi ngẩn ra: “Hai người sao lại nhìn tôi như vậy?”

Sau một hồi im lặng, Hình Huy mới từ từ giơ ngón tay cái lên: “Ngầu thật đấy anh bạn! Xem ra quan hệ giữa cậu và ba mẹ cậu rất tốt nhỉ”.

Dù là đứa trẻ lớn lên bên cạnh cha mẹ thì sau khi trưởng thành phần lớn cũng rất khó mở lời cầu xin sự giúp đỡ từ cha mẹ, luôn cảm thấy mình nên độc lập hơn. Huống chi Chúc Dư mới vừa nhận lại cha mẹ chưa lâu, thế mà nhìn cậu vừa rồi làm nũng mách lẻo không chút áp lực nào, rõ ràng là vô cùng thân thiết.

Chúc Dư cong mắt cười, gật đầu: “Đúng vậy, họ rất quan tâm tôi, sẽ không muốn thấy tôi chịu ấm ức đâu. Cho nên tôi bị bắt nạt đương nhiên phải nói cho họ biết ngay lập tức rồi”.

“Hả?” Triệu Cương nghi hoặc: “Không phải nên là báo tin vui không báo tin buồn, che giấu chuyện mình chịu ấm ức không nói cho họ biết sao?”

“Chuyện này phải xem tình hình.” Chúc Dư nghiêm túc giải thích: “Báo tin vui không báo tin buồn là khi biết họ không giúp được gì, không muốn họ lo lắng suông. Nhưng trong trường hợp họ có thể giúp được, thì việc tìm đến họ giúp đỡ ngay lập tức chính là thể hiện sự dựa dẫm vào họ, họ sẽ rất vui đấy!”

Triệu Cương như chợt tỉnh ngộ. Anh ta quay đầu nhìn Hình Huy, không khỏi cười một tiếng.

Bất kể thế nào đi nữa, dù sao thì ban tổ chức phen này cũng có chuyện phải đau đầu rồi.

Thật con mẹ nó đã!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi