Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 067

Cuộc thi trong sa mạc dần đi đến hồi kết.

Sau khi bổ sung nước ở ốc đảo, lại ăn thêm một con rắn hoa và mấy con bọ cạp, ba người Chúc Dư còn không quên nhặt hết số quả mai biển gần đó bỏ vào túi, vừa ăn vừa mang theo rồi lại tiếp tục lên đường.

Rời khỏi ốc đảo không bao lâu, họ liền tiến vào vùng đất Gobi cuối cùng.

Trên vùng đất Gobi trải dài vô tận, toàn là đá vụn. Có những tảng đá cắm xuống đất, nếu không cẩn thận sẽ bị vấp ngã chúi đầu. Những ngọn đồi nhỏ thỉnh thoảng nhô lên cũng toàn là đá, gần như không có một ngọn cỏ.

Mà điều này cũng mang đến cho ba người không ít phiền phức.

“Địa hình thế này hoàn toàn không thể tập kích hay mai phục được, xem ra chỉ có thể đối đầu trực diện thôi”.

Nghe lời Hình Huy nói, Triệu Cương mở vòng tay ra xem tin tức: “Hiện tại ngoài chúng ta và đội Nhật Bản, Hàn Quốc ra thì chỉ còn đội Thái Lan là còn lại một người. Nếu có thể nhanh chóng tìm được anh ta, đúng là có thể thử hợp tác một phen”.

“Chỉ sợ chưa tìm được người Thái Lan thì đã chạm mặt kẻ địch trước rồi”.

Lời Hình Huy vừa dứt, vòng tay của ba người liền khẽ rung lên. Họ vội cúi đầu xem tin tức mới nhất, xem xong, Hình Huy không khỏi bật cười vì tức: “Hừ, đúng là đỡ tốn công cho chúng ta nhỉ, thế này thì cũng chẳng cần phải đi tìm đội Thái Lan làm gì nữa, trực tiếp 3 chọi 4 luôn thôi”.

Ngay vừa rồi, người cuối cùng của đội Thái Lan cũng đã bị loại.

Hình Huy vung tay: “Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao sớm muộn gì cũng phải chạm mặt thôi, đi nào”.

“Tôi cảm thấy 3 chọi 4 đối đầu trực diện rủi ro vẫn quá lớn.” Chúc Dư liếc nhìn Hình Huy và Triệu Cương: “Hai người… có biết diễn kịch không?”

Ba người nhìn nhau, ăn ý tắt camera và micro đi.

Thế là, dưới góc nhìn duy nhất còn lại của nhân viên an ninh, người ta chỉ có thể thông qua ống kính độ phân giải cao nhìn thấy ba người chụm đầu vào nhau từ xa, nhưng hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì.

[Bình luận trực tiếp]

[Aaaaaaaaaa muốn nghe bọn họ nói gì quá đi mất!]

[Tại sao lại tắt camera và micro chứ, khán giả lại chẳng thể báo tin cho các tuyển thủ khác được]

[Nhân viên an ninh có thể lái xe lại gần chút được không!]

Nhân viên an ninh quả thực lập tức lái xe lại gần, nhưng là để cảnh cáo: “Yêu cầu lập tức mở camera và micro, nếu không sẽ bị xử lý bỏ cuộc!”

Triệu Cương nhíu mày, vừa định tiến lên tranh luận thì bị Chúc Dư ngăn lại.

“Được rồi, chúng tôi mở ngay đây”. Chúc Dư nói xong, ra hiệu với hai người đồng đội rồi giơ tay mở camera lên.

Triệu Cương không tình nguyện lắm mở camera lên, bất mãn lẩm bẩm: “Theo quy tắc, chúng ta có thể chọn tắt livestream mười lăm phút, hơn nữa khoảng cách với lần tắt camera trước đó cũng chưa đến nửa tiếng. Chúng ta rõ ràng không vi phạm quy tắc, dựa vào đâu mà bị xem là bỏ cuộc chứ!”

“Chỉ dựa vào việc hắn là người của ban tổ chức thôi.” Chúc Dư vỗ vai Triệu Cương, khẽ nói: “Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng đã bàn bạc xong, vốn dĩ cũng định mở camera lên mà. Bây giờ tranh cãi với hắn chỉ khiến chúng ta rơi vào tình thế còn nguy hiểm hơn cả việc gặp phải cường địch thôi, đừng hành động vì chút dũng khí nhất thời”.

Triệu Cương dần bình tĩnh lại, gật đầu.

Hình Huy cười cười: “Đừng tức giận, đợi giành được chức vô địch giải quốc tế rồi, chúng ta lại từ từ nói lý lẽ với họ!”

Anh đưa nắm đấm ra. Chúc Dư và Triệu Cương nhìn nhau rồi lập tức hiểu ý làm theo. Ba nắm đấm chạm vào nhau, cùng hô vang một tiếng: “Cố lên!”

Mặt trời lặn rồi lại mọc, thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng của cuộc thi.

Họ cần phải đến được đích thành công trước mười hai giờ trưa, thành tích điểm số mới được xác nhận.

Xét về quãng đường còn lại, chuyện này đối với ba người Chúc Dư không phải là việc gì khó khăn. Điều họ thật sự phải nghiêm túc đối mặt chính là đội Nhật Bản và Hàn Quốc chắc chắn sẽ chạm trán tiếp theo.

Như thể đang cố gắng né tránh hai đội này, ba người Chúc Dư đi lại hết sức cẩn thận, thậm chí cứ gặp một ngọn đồi nhỏ là lại phải leo lên đỉnh quan sát một lượt, xem xung quanh có tung tích của đội Nhật Bản và Hàn Quốc hay không.

[Bình luận trực tiếp]

[Omo, cứ tưởng bọn họ lợi hại thế nào, không ngờ lại sợ đến mức này.]

[Đúng là mất mặt thật đấy, chi bằng bỏ cuộc nhận thua đi cho rồi.]

[Biết rồi! Bọn họ định đợi đến giây phút cuối cùng trước khi hết giờ mới xông vào đích, tránh đối đầu trực diện với hai đội chúng ta, như vậy xét theo điểm số thì ngài Kojima thua rồi!]

[Đáng ghét! Đều tại bọn họ không biết xấu hổ tập kích, nếu không ngài Kojima cũng đâu phải đơn độc chiến đấu, lại còn bị trừ một nghìn điểm oan uổng!]

[Thật hy vọng anh Kim Hữu Ân mau chóng phát hiện ra bọn họ, nếu để bọn họ vào trận chung kết, nhất định sẽ kéo chân sau của anh Kim Hữu Ân thôi!]

[Chúc Dư bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy? Thế này mất mặt quá đi.]

[Cậu là gián điệp của địch à? Người ta đang cố gắng thi đấu, có gì mà mất mặt chứ?]

[Người khác nói gì cũng tin à, không có não sao? Bây giờ xông lên 3 chọi 4, là thấy điểm của người ta chưa đủ cao muốn tặng thêm ít điểm à?]

[Tuy rằng trốn tránh thế này đúng là một cách, dù sao bây giờ chúng ta đang đứng thứ hai về điểm số, nhưng cảm giác thao tác độ khó rất lớn nha, vùng đất Gobi này quả thực nhìn một cái là thấy hết, đến gần đích chắc chắn sẽ bị nhìn thấy ngay thôi.]

Trên thực tế, chưa cần đợi đến đích, ba đội đã gặp nhau. Nói chính xác hơn, là Chúc Dư nhìn thấy xe của nhân viên an ninh đội Nhật Bản.

Để đảm bảo an toàn cho tuyển thủ, đồng thời cố gắng hết sức tránh sự tồn tại của nhân viên an ninh làm ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc thi, xe của nhân viên an ninh sẽ không đi theo sát tuyển thủ mà sẽ duy trì ở phạm vi khoảng cách lái xe 3~5 phút là có thể đến nơi. Khi nghe chỉ huy của ban tổ chức, họ sẽ dựa theo định vị để đến bên cạnh tuyển thủ trong thời gian nhanh nhất.

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nhóm Chúc Dư gặp phải cát lún khô mà nhân viên an ninh không thể đến kịp. Nhưng cát lún khô chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian sau bão cát, và sẽ dần dần biến mất theo thời gian trôi đi. Cho nên trong phần lớn các trường hợp, 3~5 phút là có thể đảm bảo nhân viên an ninh kịp thời đến bên cạnh tuyển thủ.

Cũng vì vậy, lấy nhân viên an ninh làm trung tâm, khoanh vùng bán kính là quãng đường lái xe 3~5 phút, chính là phạm vi hoạt động của đội Nhật Bản.

Ngay khoảnh khắc phát hiện ra chiếc xe, họ lập tức chạy nhanh, nấp sau một ngọn đồi nhỏ cao bằng hai người gần đó, sau đó quả quyết vứt bỏ gậy leo núi, nồi nấu mì… rồi đến chiếc lều họ tự mang theo.

Họ vứt bỏ tất cả những thứ có thể vứt bỏ được, chỉ mang theo bình nước và chiếc ba lô nhẹ tênh đựng chăn giữ nhiệt.

Cùng với việc họ vứt bỏ vật tư, điểm số của họ cũng từng chút một về không, rồi bị trừ điểm… Cuối cùng chỉ còn lại 50 điểm ít ỏi đáng thương.

“Nào, trận chiến cuối cùng!”

Ba người đặt tay lên nhau, khẽ hô một tiếng: “Xông lên!” rồi lập tức quay người bước ra.

Khoảnh khắc bước ra khỏi chỗ nấp sau ngọn đồi nhỏ, cả ba người họ đều khom lưng xuống, khoác vai nhau, đầu cúi thấp, dáng vẻ uể oải rã rời.

[Bình luận trực tiếp]

[Sao đột nhiên lại thế này? Ăn phải đồ hỏng à?]

[Lầu trên cậu ngây thơ quá đấy]

[Thì ra… đây chính là ý nghĩa câu “Hai người có biết diễn kịch không?” của Chúc Dư à?]

[Dù là muốn đóng vai yếu đuối để giảm sự phòng bị của kẻ địch, thì có cần phải vứt hết trang bị đi không? Nếu không vứt thì ít nhất cũng có thể đứng thứ hai, vứt rồi thì chỉ có thể đứng thứ ba thôi.]

[Nhưng vị trí thứ hai này của họ rất có khả năng bị loại trước khi cuộc thi kết thúc. Thay vì bị động phòng thủ, chi bằng chủ động tấn công, đánh một trận sống còn!]

Sau khi lê chân đi khoảng hơn mười phút, phía trước xuất hiện bóng dáng đội Hàn Quốc và Nhật Bản, đang quay lưng về phía họ đi về phía trước.

Hai đội cách nhau khoảng hơn một nghìn mét, cho nên đội Hàn Quốc và Nhật Bản nhất thời không phát hiện ra ba người Chúc Dư phía sau. Ba người nhìn nhau, chăm chú nhìn bóng dáng phía trước rồi rón rén nhanh chóng áp sát.

Sau khi đi về phía trước được sáu bảy trăm mét, Hình Huy chợt dừng lại, nhanh chóng nói: “Quay người lại, mau!”

Ba người lập tức quay người, lại làm ra vẻ yếu ớt rã rời nhưng vẫn đang cố gắng muốn đi nhanh hơn. Mà ngay khoảnh khắc họ quay người, Kojima Kenta đã quay đầu lại.

Ngay cái nhìn đầu tiên, anh ta đã thấy ba bóng người nổi bật trên vùng đất Gobi hoang vắng, người này kéo người kia, đi về phía trước bên phải của họ, như thể đang vừa cố gắng đến đích vừa cố gắng kéo xa khoảng cách với hai đội kia.

Mà lúc này, khoảng cách giữa hai bên chưa đến năm trăm mét.

“Yo, xem ai kia kìa, sao lại còn đi đường vòng thế!” Kojima Kenta cười khẩy một tiếng, cao giọng hét lên.

Ba người Kim Hữu Ân nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy Hình Huy dừng bước, vừa định quay người lại thì bị Chúc Dư kéo vạt áo giữ lại. Chúc Dư khẽ nhíu mày, liều mạng lắc đầu. Triệu Cương cũng ở phía sau cố sức đẩy Hình Huy đi, muốn nhanh chóng rời khỏi.

Rõ ràng là bộ dạng không muốn đối đầu trực diện với họ.

“Nếu đã gặp nhau rồi, còn trốn cái gì nữa.” Kojima Kenta nở một nụ cười căm hận: “Ngay bây giờ, kết thúc sớm cuộc thi không còn hồi hộp này đi thôi!”

Anh ta nhanh chóng chạy về phía ba người. Kim Hữu Ân suy nghĩ một lát rồi cũng nhấc chân đi theo, nhưng khi còn cách khoảng năm mươi mét thì lại giữ người lại.

“Đợi một chút.” Kim Hữu Ân khẽ nheo mắt: “Có chút không đúng, vật tư trên người bọn họ… không nên chỉ có chừng này”.

Anh ta nhếch môi, nở một nụ cười như đã nắm chắc phần thắng: “Đúng là thông minh lại bị thông minh hại. Các người vứt bỏ vật tư là muốn giả vờ yếu đuối để giảm sự phòng bị của chúng tôi phải không? Nhưng vứt bỏ vật tư thì mất điểm rồi, các người bây giờ chắc đã rơi khỏi top hai rồi.” Anh ta giả vờ tiếc nuối lắc đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ khiêu khích: “Vậy thì các người không phải là đối thủ của chúng tôi nữa rồi”.

Hình Huy siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng hàm.

“Đừng nóng!” Chúc Dư một tay giữ chặt cánh tay Hình Huy.

Triệu Cương cũng vội vàng khuyên: “Lần này mục tiêu của chúng ta chỉ là kiên trì đến cuối cùng, không phải là thắng! Còn bảy cây số cuối cùng là đến đích rồi, đừng bỏ cuộc giữa chừng! Hơn nữa chúng ta đã loại được hai tuyển thủ của đội Nhật Bản…” Anh liếc nhìn Kojima Kenta một cái: “Đây đã là thắng lợi lớn nhất rồi!”

Kojima Kenta nghe không hiểu, nhưng những âm đọc tương tự giữa tiếng Nhật và tiếng Hoa khiến anh ta nghe ra được chữ “Đông Di” (Nhật Bản) và “thắng lợi”. Cộng thêm ánh mắt của Triệu Cương, anh ta liền đoán được phần lớn nội dung, tức thì cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Thấy ba người quay người muốn rời đi, anh ta hét lớn một tiếng “Baka (đồ ngốc)!” rồi xông lên.

Triệu Cương đi cuối cùng lập tức nghênh đón, nhưng dường như do tay chân yếu sức nên rất nhanh đã bị Kojima Kenta đè xuống đất, chỉ có thể cố gắng bảo vệ pháo hiệu trên vai mình. Mà Chúc Dư và Hình Huy bên cạnh cũng lập tức quay lại giúp đỡ, chỉ là không dùng được sức lực nên nhất thời bị cuốn vào nhau.

“Kim tiên sinh, anh còn đợi gì nữa!”

Nghe tiếng gọi của Kojima Kenta, Kim Hữu Ân nhíu chặt mày nhìn cuộc hỗn chiến trước mắt, nhất thời có chút do dự.

“Kim tiền bối, ngài Kojima sắp thua rồi!”

Không được! Nếu Kojima thua, đội Hoa Quốc sẽ cùng họ tiến vào trận chung kết! Thôi bỏ đi, không đợi đến khi kết thúc cuộc thi nữa, cái đám bệnh phu này, vẫn nên giải quyết sớm thì hơn!

“Chúng ta lên!” Kim Hữu Ân đột nhiên siết chặt nắm đấm, dẫn theo hai đồng đội xông vào vòng chiến.

Ngay khoảnh khắc họ tiến vào phạm vi hai mét của vòng chiến, Hình Huy liền dùng một cú vung tay ném chiếc ba lô vào mặt Kim Hữu Ân, đồng thời dùng thế sét đánh không kịp bịt tai lao về phía họ, một tay quật ngã thành viên đội Hàn Quốc đang lao về phía mình, đồng thời tung một cú xoạc chân ngáng Kim Hữu Ân ngã sõng soài trên đất. Mà Chúc Dư cũng đồng thời lao nhanh lên trước, thẳng hướng Kim Hữu Ân đang ngã trên đất mà đến. Ngay khoảnh khắc Kim Hữu Ân giơ chân định đá, những ngón tay cậu đã kẹp sẵn kim bạc vỗ vào huyệt Tam Âm Giao của Kim Hữu Ân.

Kim Hữu Ân chỉ cảm thấy trên chân truyền đến một cơn đau nhói, ngay sau đó là cảm giác tê rần lan tỏa. Anh ta đau đớn hét lên một tiếng, theo phản xạ ôm lấy chân, lại bị Chúc Dư nhân cơ hội ấn vào pháo hiệu trên vai.

Cùng lúc Chúc Dư ấn pháo hiệu của Kim Hữu Ân, Hình Huy cũng nhanh chóng loại bỏ hai thành viên còn lại của đội Hàn Quốc. Hai người cùng lúc quay người lại giúp đỡ Triệu Cương, nhưng lại chậm mất một bước.

Triệu Cương ban đầu vì giả vờ yếu sức nên đã để mình rơi vào thế yếu. Tuy đã nhân lúc Kojima Kenta không phản ứng kịp mà đạp anh ta ra, nhưng anh dù sao cũng không phải dân nhà võ, còn chưa kịp bò dậy đã bị đè xuống lại. Có thể kiên trì đến lúc Hình Huy và Chúc Dư kết thúc chiến đấu đã là không dễ dàng rồi.

Khoảnh khắc khói màu phụt lên bên má, trong lòng anh không hề có sự chán nản hay thất vọng, mà là căng thẳng, sợ mình không cầm chân được người, gây thêm áp lực cho Chúc Dư và Hình Huy.

Nhưng may mắn thay, giây tiếp theo hai người đã xuất hiện trước mắt anh, một tay khống chế Kojima Kenta còn chưa kịp đứng vững, một tay ấn vào nút trên vai anh ta.

Cuộc thi này, cuối cùng đã kết thúc.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi