Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 066

Bước lên bậc thang, Từ Hướng Vãn đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng ở trung tâm đầu tiên, y ngập ngừng khe khẽ chào một tiếng: “Lâm phu nhân…” Sau đó y mới nhìn sang Lâm Tư Thành và Lâm Khiêm bên cạnh: “Lâm tiên sinh, Lâm tổng… Làm phiền rồi”.

Quý Nhã Ca quay đi, tránh ánh mắt y.

Rõ ràng báo cáo giám định không hề làm giả, kết quả hiển thị trên đó cũng là điều bà ngày đêm mong nhớ suốt hơn hai mươi năm qua. Nhưng người trước mắt này lại rất có khả năng không phải là đứa con bà canh cánh trong lòng, thậm chí còn có thể đã gây ra tổn thương cực lớn cho đứa con thật sự của bà! Điều này khiến bà nhất thời không biết phải đối mặt ra sao.

“Vào đi thôi.” Lâm Tư Thành ôm vai vợ vỗ nhẹ, đoạn dịu giọng nói với Từ Hướng Vãn: “Vào trong ngồi trước đã, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện”.

Trong lòng Từ Hướng Vãn thoáng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy Lâm Tư Thành vẫy tay với y, ra hiệu y vào nhà. Y quay đầu nhìn Lâm Khiêm một cái, nhận được một cái giơ tay mỉm cười ra hiệu mời vào.

Y có chút ngượng ngùng mím môi cười rồi theo bước Lâm Tư Thành và Quý Nhã Ca đi vào trong, Lâm Khiêm đi theo sau lưng. Y đi ở vị trí giữa, giống như đang được mọi người vây quanh, điều này khiến đáy lòng y dâng lên một cảm giác đắc ý và thỏa mãn kỳ lạ.

Đi đến phòng khách, Lâm Tư Thành cười mời Từ Hướng Vãn ngồi xuống: “Không biết cậu thích uống gì, trà, sữa, hay là cà phê hoặc nước ép mà người trẻ các cậu thích? Nhà đều có cả, cậu thích loại nào?”

“Không, không cần đâu ạ,” Từ Hướng Vãn cụp mắt xuống, có vẻ hơi bất an vân vê ngón tay: “Tôi đến chỉ muốn hỏi một kết quả thôi, tôi… rốt cuộc có phải là con của hai vị không?”

Y ngẩng mắt nhìn Lâm Tư Thành và Quý Nhã Ca, trong mắt mang theo vài phần thấp thỏm và hy vọng.

Lâm Tư Thành và Quý Nhã Ca nhìn nhau, rồi lấy ra báo cáo giám định đẩy đến trước mặt Từ Hướng Vãn: “Thật ra cậu rất thông minh, tôi nghĩ, cậu đã đoán ra rồi”.

Từ Hướng Vãn cầm lấy tập tài liệu trên bàn trà, nhìn thấy kết quả giám định cuối cùng, y không kìm được mà khẽ run lên: “Thì ra… thật sự là…” Y nắm chặt tập tài liệu trong tay, dùng sức đến mức đầu ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch.

Lâm Khiêm khẽ nheo mắt, quan sát sắc mặt Từ Hướng Vãn.

Nếu anh không nhìn lầm, thì vừa rồi trong ánh mắt Từ Hướng Vãn không hề có sự kinh ngạc hay vui mừng, ngược lại còn lóe lên một tia đố kỵ và căm ghét…

Hồi lâu sau, Từ Hướng Vãn hít sâu một hơi, đặt tập tài liệu trong tay xuống.

Y đưa tay lên, định lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt thì cảm thấy một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt. Y ngẩng đầu, thoáng sững sờ rồi vội vàng nhận lấy tờ khăn giấy Lâm Khiêm đưa tới: “Cảm ơn”.

Y lau nước mắt nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ vò vò tờ khăn giấy trong tay: “Tôi… còn có một câu hỏi nữa, có phải tôi đã bị… bị bỏ rơi không ạ?”

“Đương nhiên không phải!” Quý Nhã Ca lập tức phủ định, giọng điệu kích động: “Sao mẹ có thể nỡ lòng bỏ rơi con của mình chứ!”

Vừa nói xong, cả người bà cứng đờ, rồi cụp mắt xuống: “Nhưng… đúng là, đúng là lỗi của mẹ. Trách mẹ lúc đó đã không kiểm tra kỹ thân phận người giúp việc sau sinh, để kẻ thù vào nhà…”

Bà cúi đầu, đưa tay che miệng nén tiếng khóc nức nở, nhưng nước mắt lại không kiểm soát được mà rơi xuống như những hạt châu đứt dây.

“Xin lỗi… Xin lỗi…” Bà nghẹn ngào, từng tiếng nói lời xin lỗi.

Trong tiếng khóc không thể kiềm chế của Quý Nhã Ca, cơ thể Từ Hướng Vãn từ từ thả lỏng.

Kể từ lúc gặp người nhà họ Lâm, y vẫn luôn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được. Mãi cho đến khi tiếng khóc của Quý Nhã Ca vang lên, y mới chợt nhận ra, là họ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống những người vừa tìm lại được con mình.

Nhưng bây giờ xem ra, tất cả chỉ là sự cố gắng nguỵ trang mà thôi.

Y đưa tay rút một tờ giấy ăn, đưa đến trước mặt Quý Nhã Ca, dịu giọng nói: “Đừng khóc nữa, đó không phải lỗi của mẹ đâu”.

Quý Nhã Ca nhận lấy giấy ăn, ngước đôi mắt nhòe lệ mông lung nhìn Từ Hướng Vãn, liền thấy y nở một nụ cười trên môi rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Bây giờ tôi đã tìm được cha mẹ ruột, cũng biết mình không phải bị bỏ rơi, như vậy là đủ rồi. Cũng xem như… đã gỡ được khúc mắc trong lòng, hoàn thành được di nguyện của mẹ tôi. Như vậy, tôi đi nước ngoài cũng không còn gì hối tiếc nữa”.

“Đi nước ngoài?” Lâm Khiêm, người nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, không giấu được vẻ kinh ngạc hỏi: “Cậu vẫn định đi nước ngoài sao?”

Từ Hướng Vãn gật đầu: “Đương nhiên rồi. Tôi trước đó đã đặt xong vé máy bay đi nước ngoài, nhà trong nước cũng đã bán, ba ngày nữa là tôi đi. Vốn còn muốn đi sớm hơn nữa, nhưng… đặt vé máy bay trước nửa tháng thì sẽ rẻ hơn mà”.

Quý Nhã Ca chớp mắt, có chút bối rối nhìn chồng, rồi lại quay sang Từ Hướng Vãn vội vàng hỏi: “Con… không về nhà sao? Con không muốn nhận chúng ta?”

Từ Hướng Vãn lộ ra một nụ cười khổ: “Không phải không muốn nhận hai người, con vẫn rất muốn thường xuyên liên lạc với hai người. Nhưng dù sao danh tiếng của con cũng không tốt, bây giờ ở trong nước, con không đội mũ đeo khẩu trang thì hoàn toàn không dám ra đường, sợ bị người qua đường nhận ra, rồi chỉ trỏ, hoặc chụp ảnh đăng lên mạng, lại dẫn đến một làn sóng chửi bới chế giễu nữa. Con thật sự… chịu đủ rồi”.

Y thở dài một hơi thật sâu: “Chuyện đó đúng là lỗi của con, tình cảnh bây giờ cũng là con tự làm tự chịu, con chẳng có gì để nói cả. Nhưng con cũng không muốn sống mãi những ngày tháng như vậy, cho nên chỉ có thể trốn tránh, trốn ra nước ngoài, bắt đầu lại cuộc sống. Vì vậy chuyện con là con của hai người, chúng ta tự biết là được rồi, vẫn là đừng nên công khai thì hơn, để tránh… bị con làm liên lụy”.

Ba người nhà họ Lâm đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì.

Thấy họ kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng thế nào, khóe miệng Từ Hướng Vãn khẽ cong lên một độ cung nhỏ, rồi biến mất trong nháy mắt.

Y nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, giả vờ không quan tâm nhún vai: “Cũng chẳng có gì đâu ạ, con một mình ở nước ngoài cũng có thể sống rất tốt. Hơn nữa con đã bỏ tiền thuê người giúp con thuê phòng sẵn rồi, hạ cánh là có thể vào ở ngay. Tuy không thể so sánh với căn hộ cao cấp rộng rãi trước kia ở trong nước, nhưng bất kể là hướng nhà hay môi trường xung quanh đều rất tốt. Đợi con ổn định xong xuôi sẽ đi tìm công việc phù hợp. Tiếp tục làm ngôi sao là không thể rồi, nhưng con có tay có chân lại biết chơi piano, đến lúc đó đến khách sạn cao cấp đánh đàn nền cho người ta, biết đâu tiền boa cũng đủ để con thỏa sức mua sắm rồi”.

Y nở nụ cười, như thể đang mơ về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai: “Đợi đến lúc đó, con có thể bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới rồi”.

“Con, con thật sự không ở lại sao?” Quý Nhã Ca cẩn thận hỏi: “Chỉ cần con muốn ở lại, chúng ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai dám nói ra nói vào. Con có thể cùng mẹ sống trong biệt thự này, nơi đây là ngoại ô thành phố, ít người, chúng ta có thể mỗi ngày ở trong sân trồng hoa trồng cỏ hoặc vận động. Cũng có phòng nghe nhìn có thể chơi game xem phim. Con muốn dạo trung tâm thương mại, chúng ta có thể bao trọn cả trung tâm, đảm bảo không có ai làm phiền con. Con muốn đi nước ngoài, chúng ta cũng có thể tùy lúc đi du lịch… Con, thật sự một chút cũng không muốn ở lại sao?”

Từ Hướng Vãn mím môi cười cười: “Nói thật, điều này đúng là khá khiến người ta động lòng, nhưng…” Y lắc đầu: “Thôi bỏ đi ạ, con đã một mình trải qua bảy năm, đã quen rồi”.

Tim Quý Nhã Ca khẽ run lên.

Đây thật sự không phải con của bà sao? Nếu không phải, vậy tại sao sau khi khó khăn lắm mới được nhận lại rồi lại từ chối trở về ngôi nhà này?

“Chúng tôi tôn trọng ý kiến của cậu”.

Quý Nhã Ca giật mình, vội nhìn về phía Lâm Khiêm vừa lên tiếng.

Lâm Khiêm nắm lấy bàn tay Quý Nhã Ca đang đặt trên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt bà, khẽ giọng nói: “Mẹ, Tiểu Bảo vừa mới về, chưa thích ứng cũng là bình thường. Nó muốn làm gì thì cứ để nó làm đi ạ”.

Anh quay đầu nhìn Từ Hướng Vãn: “Nhưng cậu một mình ở nước ngoài, chúng tôi dù roi dài khó với tới nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Hay là thế này, cậu có mở tài khoản ngân hàng nước ngoài không? Đưa số tài khoản cho tôi, mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho cậu năm triệu làm phí sinh hoạt”.

Tay Từ Hướng Vãn khẽ run lên, theo phản xạ hơi co lại, nhưng trong nháy mắt, y đã liền xua tay lia lịa: “Không cần đâu ạ, em có thể tự mình kiếm tiền mà”.

Lâm Khiêm khẽ nheo mắt. Lăn lộn thương trường nhiều năm, nhìn người đã trở thành kỹ năng cơ bản của anh. Mà vừa rồi, tia vui mừng và kích động lóe lên trong mắt Từ Hướng Vãn cũng không thể qua được mắt anh.

Anh khẽ nhếch môi: “Ở nước ngoài, tiền rất quan trọng. Dù sao nơi đó cũng không an toàn bằng trong nước, muốn sống tốt thì phải có đủ tiền bạc. Điểm này, chắc cậu cũng rõ”.

Từ Hướng Vãn từ từ cụp mắt xuống, vân vê vạt áo: “Chuyện này…”

“Nhà chúng tôi không thiếu tiền, đương nhiên cũng không cần cậu phải đi kiếm tiền. Cậu muốn đi nước ngoài thì cứ đi, chơi vui vẻ là được. Nhưng số tiền này cậu bắt buộc phải nhận. Hơn nữa y tế nước ngoài là tiền bạc quyết định tốc độ cứu chữa, trên người cậu mà không có tiền, chúng tôi thật sự không yên tâm để cậu ra nước ngoài đâu. Vả lại cậu vừa mới sinh ra không lâu đã bị xét nghiệm dị ứng với Penicillin, nghiêm trọng còn có thể mất mạng…” Lâm Khiêm khẽ thở dài: “Đúng là càng nói càng không dám để cậu ra nước ngoài”.

Từ Hướng Vãn vừa nghe xong, tức thì có chút sốt ruột: “Hai vị yên tâm, con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình! Cùng lắm thì… cùng lắm thì số tiền này con nhận là được chứ gì!”

Lâm Khiêm khẽ nhướng mày, từ từ ngả người ra sau ghế sô pha: “Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà…” Anh khẽ nghiêng đầu: “Cậu thật sự có dị ứng Penicillin sao?”

Từ Hướng Vãn như bị sét đánh ngang tai, đầu óc tức thì ong lên một tiếng, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Dị ứng Penicillin? Y đương nhiên là không có. Chúc Dư… có sao? Năm đó từ lúc quen biết Chúc Dư đến lúc cậu ta giữa chừng rút khỏi cuộc thi cũng chỉ khoảng hai tháng, hoàn toàn không nghe cậu ta nhắc đến bao giờ!

“Em, em trước đây… hồi nhỏ, hồi nhỏ có bị dị ứng, đợi lớn lên rồi, không biết thế nào lại tự khỏi”. Từ Hướng Vãn cố gắng nặn ra nụ cười cứng đờ, tim đập mạnh đến mức như vang lên bên tai.

Lâm Khiêm lộ vẻ vui mừng: “Lại có chuyện như vậy sao, vậy thì tốt quá rồi”.

Từ Hướng Vãn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Lâm Khiêm đột nhiên lạnh đi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào y: “Nhưng em trai tôi, từ trước đến nay không hề dị ứng Penicillin!”

Hơi thở Từ Hướng Vãn tắc lại, mặt tức thì trắng bệch.

Y cứng ngắc xoay cổ, ánh mắt từ từ nhìn sang bên cạnh, liền thấy gương mặt Lâm Tư Thành đã hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng ban đầu, mà trở nên lạnh lẽo, chán ghét, tràn đầy cảm giác áp bức mạnh mẽ. Ngay cả Quý Nhã Ca dịu dàng nhất cũng đã nhắm chặt mắt lại, như thể đến nhìn y một cái cũng không muốn.

Đầu óc y trống rỗng, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, gắng gượng mở lời: “Em, em… chỉ là trước đây nghe mẹ em nói qua, có lẽ là bà ấy nhớ nhầm…”

“Cậu vẫn còn nói dối!” Lâm Khiêm đột ngột đứng dậy đập mạnh bàn trà, nhoài người tới trước mặt Từ Hướng Vãn, lạnh giọng chất vấn: “Nói, tóc cậu cung cấp là lấy từ đâu ra?”

Từ Hướng Vãn bị dọa cho run bắn người, mắt ngấn lệ nhưng lại liều mạng lắc đầu: “Không… là của em, tóc là của em…”

“Cậu đang nói dối.” Lâm Khiêm nói từng chữ một: “Tóc, là của Chúc Dư, đúng không?”

Cơ thể Từ Hướng Vãn cứng đờ. Y từ từ ngẩng mắt nhìn Lâm Khiêm, khi đối diện với đôi mắt như thể đã nhìn thấu y, tim y nặng trĩu chìm xuống.

Xong rồi… tất cả đều xong rồi…

Chia sẻ:

Gửi phản hồi