Chương 65: Ngày thi đấu thứ hai mươi
Trước tiên là đáp máy bay rồi lại ngồi ô tô, đi một mạch từ cao tốc xuống quốc lộ, sau đó lại rẽ vào con đường quê một đoạn, cuối cùng cũng đến được thị trấn Vĩnh Bình nơi nhà Tôn Hữu Tài đang ở. Thế nhưng Lâm Khiêm chẳng thể nào ngờ được, thứ chào đón anh lại là cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt.
Vừa vào đến thị trấn nhỏ, chiếc xe của Lâm Khiêm đã thu hút không ít ánh nhìn.
Tôn Hàng xách một túi kem que đi trên đường, nhìn chiếc Porsche Cayenne màu đen lướt qua trước mắt mà hai mắt sáng rực: “Mẹ kiếp! Xe này ngon thế, nếu lái được con này thì còn sợ không có gái theo à!”
Cậu ta sụt sịt mũi một cái, xoa xoa đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh cóng trong gió tuyết: “Vẫn phải bảo mẹ moi thêm ít tiền từ tay anh trai mới được”.
Cậu ta kéo chặt lại áo, tiếp tục đi về nhà. Vừa rẽ qua một khúc cua thì thấy chiếc Cayenne vừa lướt qua ban nãy đang đậu ngay trước cửa nhà mình, còn một người đàn ông dáng người cao ráo thẳng tắp đang đứng bên ngoài. Người đi theo bên cạnh anh ta tiến lên hai bước, gõ cửa nhà cậu.
Cậu ta ngạc nhiên sững người một chút, sau đó vội vàng chạy nhanh qua, vì bước quá vội nên còn bị trượt chân trên nền tuyết.
“Ê ê, hai người…” Cậu ta chạy đến trước mặt hai người kia, đứng chắn trước cửa nhà mình, đưa mắt đánh giá hai người từ trên xuống dưới một lượt: “Hai người là ai thế?”
Lúc này, Tôn Hữu Tài trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng mở cửa ra, Đổng Diễm Hồng theo sát phía sau đi ra. Tôn Hàng quay đầu hỏi ba mẹ mình một câu: “Họ là ai thế ạ?”
“Không biết nữa”. Tôn Hữu Tài nhìn dáng vẻ sang trọng của người trước mắt, vội vàng kéo Tôn Hàng ra sau lưng: “Đây không có việc của mày, vào nhà chơi đi”.
Sau đó, ông ta nhìn người đàn ông ngoài nhà, nở nụ cười niềm nở, dùng giọng điệu khách khí nhất hỏi: “Xin hỏi, ngài đây là…?”
Lâm Khiêm khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Xin chào, hai vị là cha mẹ nuôi của Chúc Dư phải không? Nghe nói lúc Chúc Dư được nhận nuôi trên người có đeo một lá bùa bình an, tôi muốn xem lá bùa bình an đó”.
Nụ cười trên mặt Tôn Hữu Tài tức thì cứng đờ. Đổng Diễm Hồng đứng bên cạnh vội vàng tiến lên xua tay: “Bùa bình an gì chứ, không có không có! Không có thứ đó! Đi đi đi, mau đi đi! Đừng có chặn cửa nhà tôi!”
Lâm Khiêm sớm đã liệu được phản ứng của hai người, thế là anh khẽ giơ tay, vệ sĩ bên cạnh lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì, mở phong bì ra, để lộ một xấp tiền giấy màu đỏ rực bên trong.
“Ở đây là một vạn tệ, tiền đặt cọc. Nếu hai vị cho tôi xem lá bùa bình an đó một chút, tôi sẽ đưa thêm mười vạn nữa”.
Chưa đợi Tôn Hữu Tài và Đổng Diễm Hồng có phản ứng gì, Tôn Hàng đứng sau lưng đã khịt mũi một tiếng. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng Lâm Khiêm vẫn nhạy bén bắt được cảm xúc khinh thường của cậu ta.
Trước đó đã nghe Tống Tri Nghiễn nói hai người này dùng bùa bình an để tống tiền Chúc Dư, bây giờ xem ra, khẩu vị của họ quả thực không nhỏ.
“Sang một bên chơi đi”.
“Người lớn đang nói chuyện, đừng có…”
“Hai mươi vạn”. Lâm Khiêm không muốn nghe hai người họ dạy dỗ con trai thế nào, anh quả quyết đưa ra một mức giá mới, đồng thời quan sát phản ứng của Tôn Hàng. Khi thấy cậu ta vẫn chẳng có phản ứng gì với con số này, anh lập tức lại lên tiếng: “Năm mươi vạn”.
Lần này, không chỉ Tôn Hàng, mà ngay cả Tôn Hữu Tài và Đổng Diễm Hồng cũng đều quay sang nhìn anh.
Xem ra con số họ đòi Chúc Dư cũng xấp xỉ chừng này rồi.
“Chỉ cần cho tôi xem lá bùa bình an đó một chút, tôi lập tức chuyển khoản ngay”.
Tôn Hữu Tài có phần nghi ngờ mở lời: “Anh… chỉ cần xem một chút, là năm mươi vạn?”
“Đúng, tôi chỉ xem, không mang đi”.
Tôn Hữu Tài tức thì thả lỏng hẳn, mặt lộ vẻ vui mừng: “Vậy được, tôi…”
“Chúng tôi đi tìm một chút đã.” Đổng Diễm Hồng kéo kéo vạt áo Tôn Hữu Tài, mặt đầy vẻ tươi cười nói với Lâm Khiêm: “Trong nhà vừa tối vừa bừa bộn, thật sự không tiện để nhân vật như ngài vào. Hay là thế này, ngài vào trong xe đợi chúng tôi một lát, chúng tôi tìm được bùa bình an sẽ mang ra xe cho ngài ngay”.
Nói rồi, bà ta còn quay đầu trách Tôn Hàng một tiếng: “Thằng nhóc ngốc này, còn không biết đi đun một cốc nước nóng”.
Tôn Hàng vội vàng gật đầu: “Ồ ồ, con đi ngay đây”.
“Không cần phiền phức đâu.” Lâm Khiêm liếc nhìn căn nhà tối tăm bên trong, từ chối: “Tôi đợi trên xe là được, nhanh lên một chút”.
Anh quay người trở lại xe. Cánh cửa nhà cũng đóng lại sau lưng anh, ngăn cách khỏi gió tuyết bên ngoài.
Trở lại xe, hơi ấm trong xe rất nhanh đã làm cơ thể anh vừa bị đông cứng ấm lên. Anh một tay chống đầu, tay kia khẽ gõ gõ trên đầu gối, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe nhìn căn nhà đang đóng chặt cửa.
Trong không gian ấm áp, lòng anh lại dần dấy lên một nỗi bất an.
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng…
Đã qua hơn năm phút rồi, lấy một lá bùa bình an cần lâu như vậy sao… Không ổn!
“Xuống xe mau, đập cửa!”
Vệ sĩ nghe lệnh lập tức xuống xe, dùng sức đập mạnh vào cửa, nhưng bên trong lại không hề có chút động tĩnh nào đáp lại.
Giữa hai hàng lông mày Lâm Khiêm lóe lên một tia hung dữ: “Phá cửa cho tôi!”
Vệ sĩ lập tức nhấc chân đạp mạnh.
Cửa nhà Tôn Hữu Tài là loại cửa gỗ thông thường nhất, nhiều năm sửa chữa vá víu nên cũng chẳng chắc chắn gì mấy. Vệ sĩ đạp hai ba cái là cửa bung ra. Tiếng động phá cửa thu hút hàng xóm bên cạnh đến xem, họ do dự một lát rồi tiến lên khuyên can:
“Ê, mấy người là ai thế? Nhà Tôn Hữu Tài này nợ tiền các người hay sao?”
“Có chuyện gì thì mình báo cảnh sát chứ, anh tự tiện xông vào nhà người ta thế này, gọi là gì nhỉ… xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, cẩn thận bọn họ đến lúc đó lại cắn ngược lại anh một cái”.
Lâm Khiêm chẳng kịp để tâm đến những lời khuyên can xung quanh, anh vén tấm rèm dày cộp sau cánh cửa bước vào nhà.
Trong nhà hình như đã bị đóng kín rất lâu, một mùi khó chịu xộc lên. Lâm Khiêm đưa tay che mũi, đi vòng qua đống đồ đạc lộn xộn trên sàn, bước vào trong nhà nhìn quanh một lượt.
Không một bóng người.
“Đây chắc lại chuồn bằng cửa sau rồi ấy mà”. Bên ngoài vang lên giọng phỏng đoán chắc nịch của người đứng xem.
Lâm Khiêm quay đầu lại: “Cửa sau?”
Anh nhớ lúc đến đã đi vòng ra sau căn nhà này một lượt, đâu có thấy cửa sau nào.
Một người đàn ông mặc áo khoác quân đội bên ngoài rút bàn tay đang đút trong tay áo ra, chỉ về phía một nơi rõ ràng là nhà vệ sinh trong nhà: “Kia kìa, chỗ đó đấy. Bọn họ khoét trộm một cái lỗ ở đó, bên ngoài bị tấm bạt che gió che lại nên không nhìn ra được. Nhưng cứ hễ có chủ nợ đến nhà là bọn họ lại chui qua đó. Lâu ngày mọi người mới nhìn ra”.
Vệ sĩ lập tức mở cửa nhà vệ sinh ra. Hơi lạnh cùng mùi hôi thối lập tức ùa tới. Mà ở góc bức tường đối diện nhà vệ sinh, đúng như lời người hàng xóm nói, có một cái lỗ bị khoét ra.
“Trời ạ, lại có người đến tìm nhà Tôn Hữu Tài à. Hai vợ chồng nó vừa mới chạy được mấy phút thôi, bây giờ chắc lái cái xe bốn bánh cà tàng đó đi xa rồi ấy nhỉ”.
Lâm Khiêm nhíu mày: “Họ chạy về hướng nào?”
“Cái này tôi không biết, không để ý”.
Lâm Khiêm quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò vệ sĩ bên cạnh: “Lập tức báo cảnh sát, sau đó đặt vé máy bay, tôi muốn về thành phố S”.
Anh ngồi vào trong xe, từ từ hít sâu một hơi, sau đó gọi điện thoại cho Lâm Tư Thành: “Ba, con gặp được người rồi… Không, con không xem được bùa bình an. Sau khi nghe nói con đến vì lá bùa, họ đã lén chuồn mất rồi. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng, năm đó lúc Tiểu Ngư bị nhặt được trên người đúng là có một lá bùa bình an!”
“Ba, hai người quen biết nhau, lại cùng bị nhận nuôi, cùng có bùa bình an, xác suất xảy ra sự trùng hợp như vậy có thể lớn đến mức nào chứ?” Anh hơi nheo mắt lại: “Xem ra, nên liên lạc với Từ Hướng Vãn rồi. Có một số chuyện, có thể hỏi thẳng mặt cậu ta được rồi”.
Ngay lúc Lâm Khiêm lên xe trở về thành phố S, thì nhà Tôn Hữu Tài lại đang run cầm cập vì lạnh ở trong núi rừng.
“Chúng ta phải trốn đến bao giờ nữa? Mà không phải, tại sao chúng ta phải trốn chứ? Xem một cái bùa thôi là được năm mươi vạn, số tiền này quả thực như từ trên trời rơi xuống, chỉ thiếu điều giơ tay ra hứng thôi!” Tôn Hàng bất mãn làu bàu.
Đổng Diễm Hồng đưa tay cốc vào trán Tôn Hàng: “Đúng là thằng con ngốc, chính vì tiền này đến quá dễ dàng nên mới không thể nhận được chứ. Mày xem bộ dạng người kia kìa, ăn mặc thì tinh tế biết bao, xe lái thì sang trọng biết mấy, bên cạnh còn có cả vệ sĩ đi theo, vừa nhìn đã biết không dễ dây vào rồi. Hơn nữa hắn ta từ xa đến đây chỉ để xem lá bùa bình an, chắc chắn là người nhà của thằng nhãi con kia. Nếu để hắn ta biết trước đây chúng ta đối xử với thằng nhãi con đó thế nào, thì đừng nói năm mươi vạn, không bị đánh gãy tay gãy chân đã là may lắm rồi!”
Tôn Hàng rùng mình một cái: “Vậy… vậy rõ ràng là ba mẹ đã cứu mạng thằng súc sinh đó mà. Nếu không có ba mẹ thì nó chết sớm rồi, sao lại còn lấy oán báo ân thế?”
Đổng Diễm Hồng và Tôn Hữu Tài nhìn nhau, sau đó vỗ vỗ đầu Tôn Hàng: “Haiz, bọn người này là thế đấy, không hiểu biết ơn là gì đâu”.
“Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Không thể cứ trốn mãi thế này được chứ? Trên xe này càng ngồi càng lạnh, con không chịu nổi nữa đâu”.
Tôn Hữu Tài rít mạnh một hơi thuốc. Ông ta hạ kính cửa sổ xuống một chút, búng tàn thuốc ra ngoài rồi từ từ nhả ra một vòng khói: “Đợi thêm hai tiếng nữa đi, sau đó tao sẽ lén quay về xem người đi chưa. Đi rồi thì mình về nhà”.
Đổng Diễm Hồng lắc đầu: “Không được, lần này không giống lắm đâu. Em thấy chúng ta không thể về nhà ở lại nữa… Chứng minh thư của chúng ta đều ở trên xe cả chứ?”
Kể từ khi nhà họ mắc nợ, chứng minh thư và một số vật dụng thường dùng đều được cất sẵn trong xe, tiện cho việc bỏ trốn bất cứ lúc nào. Bà ta lục lọi trong hộp đựng đồ một lúc, rất nhanh đã tìm ra chứng minh thư của ba người.
“Vừa rồi người kia không phải đã đưa một vạn tệ sao? Chúng ta mua ba vé máy bay, đến thẳng điểm cuối của cuộc thi kia đợi. Đợi thằng súc sinh đó vừa ra, chúng ta liền đưa bùa bình an cho nó xem, ra giá một triệu, không đưa thì đốt luôn! Thằng đó vốn coi trọng tình cảm, đến lúc đó bịa ra chuyện gì đó cho nó tin là cha mẹ nó không phải cố ý bỏ rơi nó, thế nào nó cũng sẽ muốn mua lại lá bùa bình an này để đi tìm cha mẹ ruột. Một khi lấy được tiền, chúng ta sẽ đi du lịch, muốn đi đâu thì đi, ra nước ngoài cũng được!”
Ngày hôm sau, Lâm Khiêm đáp chuyến bay gần nhất có thể để quay về thành phố S. Sau khi giải thích cặn kẽ tình hình với Lâm Tư Thành và Quý Nhã Ca, anh gọi điện thoại cho Từ Hướng Vãn.
“Xin chào… Giám định ADN đã có kết quả rồi. Mẹ tôi tâm trạng hơi kích động, cho nên tôi thay mặt bà gọi cuộc điện thoại này cho cậu. Cậu có thể đến nhà một chuyến được không?”
Từ Hướng Vãn có phần lo lắng hỏi ngay: “Mẹ… ý tôi là Lâm phu nhân, bà ấy vẫn ổn chứ?”
“Bà ấy rất khỏe, cậu yên tâm. Ba tôi đang chăm sóc bà ấy. Cậu có thể tự mình đến thăm bà ấy. Nếu đồng ý, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ cho người đến đón cậu”.
Sau năm giây chờ đợi, trong điện thoại truyền đến một địa chỉ, sau đó nghe thấy giọng nói hơi run run của Từ Hướng Vãn: “Hôm nay… có hơi đột ngột, có thể cho tôi chuẩn bị một chút được không? Chiều mai tôi sẽ qua”.
“Được, vậy chiều mai tôi cho người đến đón cậu”.
Cúp điện thoại, Lâm Khiêm ngẩng đầu nhìn cha mẹ đang chăm chú lắng nghe bên cạnh: “Cậu ta đang diễn. Lúc con hỏi địa chỉ, cậu ta đã chờ hơn năm giây. Năm giây đó đầu dây bên kia rất yên tĩnh, không có tiếng thở gấp gáp hay run rẩy gì hết. Sau đó giọng nói của cậu ta tuy có hơi run rẩy, nhưng cũng chỉ có run rẩy mà thôi. Cậu ta không đến ngay mà chọn chiều mai, con nghĩ là để dồn nén tâm trạng háo hức của chúng ta. Càng dồn nén thì lúc bộc phát sẽ càng bật lại mạnh mẽ hơn, cảm xúc càng kích động thì sẽ càng dễ mất lý trí”.
Thân thể Quý Nhã Ca khẽ run lên, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm.
Lâm Tư Thành vỗ vai vợ: “Bây giờ kết luận còn quá sớm, đợi ngày mai người đến rồi, xem thế nào đã”.
Lại một ngày chờ đợi gian nan nữa trôi qua, Từ Hướng Vãn cuối cùng cũng ngồi trên chiếc xe do nhà họ Lâm cử đi vào đến cổng nhà họ Lâm. Y đứng bên ngoài biệt thự, ngẩng đầu nhìn căn nhà rộng rãi tinh xảo trước mắt, hít sâu một hơi.
Nhìn Quý Nhã Ca đang đứng ở phía trên, mắt đỏ hoe vì kích động, y nở một nụ cười rạng rỡ, nhấc chân bước lên bậc thang.
Mỗi một bước đi, y đều tự nhủ với lòng mình, y đang bước đến một cuộc đời hoàn toàn mới…
Gửi phản hồi