Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 061

Lâm Khiêm dìu Quý Nhã Ca đi vào phòng khách, nhẹ nhàng trấn an: “Con đã gọi ba về rồi, mẹ bình tĩnh một chút, đừng quá kích động”.

Anh đỡ Quý Nhã Ca ngồi xuống ghế sô pha, sau đó bảo người giúp việc mang cho bà một ly sữa nóng.

Vừa uống được hai ngụm thì Lâm Tư Thành đã vội vã về đến. Ông sải bước nhanh vào phòng khách, dáng vẻ tuy vững vàng nhưng vẫn ẩn chứa sự lo lắng khó có thể che giấu.

Ông đi đến ngồi xuống bên cạnh Quý Nhã Ca, nắm lấy tay vợ, nhìn bà với ánh mắt an ủi rồi mới quay sang hỏi Lâm Khiêm: “Tiểu Khiêm, kết quả thế nào rồi?”

Lâm Khiêm mở tập tài liệu ra, im lặng đưa nó đến trước mặt hai người.

Quý Nhã Ca đưa tay nhận lấy tập tài liệu, run rẩy lật đến trang cuối cùng, vừa nhìn đã thấy ngay kết quả giám định ở dòng cuối:

“Căn cứ tài liệu hiện có và kết quả phân tích ADN, dưới tiền đề loại trừ khả năng đa thai cùng trứng, quan hệ cận huyết và yếu tố bên ngoài khác, kết quả ủng hộ tồn tại quan hệ cha mẹ – con cái giữa mẫu số 1 và mẫu số 2”.

Bà sững sờ hồi lâu, như thể không dám tin, đọc đi đọc lại hai dòng chữ ngắn ngủi ấy mấy lần liền. Những con chữ vốn rõ ràng càng nhìn càng trở nên mơ hồ. Bà run rẩy đưa tay che miệng, nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt giấy.

Lâm Tư Thành ôm lấy vai vợ, kéo bà vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, nhưng chính trong mắt ông cũng đã ngấn đầy lệ, giọng nghẹn ngào suýt không nói nên lời: “Tìm được rồi… Tìm được là tốt rồi”.

Quý Nhã Ca nắm chặt tay Lâm Tư Thành, hoang mang nhìn ông: “Chúng ta… chúng ta phải đi tìm nó! Đi ngay bây giờ!”

“Mẹ!” Lâm Khiêm vội nhoài người tới giữ lấy vai Quý Nhã Ca, bắt bà nhìn thẳng vào mắt mình: “Mẹ, mẹ phải bình tĩnh lại, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu!”

Quý Nhã Ca ngẩn ra, sau đó giọng run run hỏi: “Ý con là sao? Báo cáo… lại có vấn đề sao?”

“Không, không phải vấn đề báo cáo, mà là vấn đề con người”. Lâm Khiêm lấy ra một tập tài liệu khác, đưa đến trước mặt Quý Nhã Ca: “Con đã cho người điều tra cậu ta rồi”.

Quý Nhã Ca ngây người nhìn tập tài liệu trước mắt, không đưa tay ra nhận.

Lâm Khiêm nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi: “Xin lỗi mẹ, nhưng con bắt buộc phải làm vậy. Không phải con không muốn Tiểu Bảo về nhà mà là… nếu chúng ta thật sự nhận nhầm người, đó mới là tổn thương lớn nhất đối với Tiểu Bảo”.

Quý Nhã Ca đương nhiên hiểu điều đó.

Kể từ khi Tiểu Bảo mất tích, không một ai trong nhà không tự trách, bao gồm cả Lâm Khiêm lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ là nhìn tập tài liệu trước mắt, bà có chút sợ hãi, sợ lại một lần nữa mừng hụt, sợ Tiểu Bảo của bà lại trở thành công cụ mưu lợi của kẻ khác.

Giữa lúc căng thẳng, tay bà được vỗ nhẹ mấy cái. Quay đầu nhìn lại, Lâm Tư Thành nở một nụ cười an ủi với bà rồi nhận lấy tập tài liệu Lâm Khiêm đưa tới.

“Xem đi đã. Nếu không có vấn đề gì, thì Tiểu Bảo về nhà rồi. Còn nếu có vấn đề…” Ánh mắt Lâm Tư Thành lóe lên một tia sắc bén: “Vậy thì cậu ta nhất định biết tung tích của Tiểu Bảo”.

Quý Nhã Ca chợt bừng tỉnh.

Đúng rồi, nếu báo cáo giám định không có vấn đề, vậy Tiểu Bảo hoặc chính là Từ Hướng Vãn, hoặc là Từ Hướng Vãn biết Tiểu Bảo là ai và đã lấy được tóc của thằng bé!

Trong lúc Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành lật giở tài liệu đọc, Lâm Khiêm thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích: “Con đã cho người điều tra…”

Anh do dự một chút, suy nghĩ xem nên gọi Từ Hướng Vãn thế nào. Chỉ là trong tình huống hiện tại, bất kể dùng cách xưng hô nào dường như cũng không thích hợp, cuối cùng đành phải dùng đại từ thay thế.

“…Điều tra tình hình cơ bản của cậu ta từ lúc sinh ra đến nay. Từ Hướng Vãn được làm giấy khai sinh và đăng ký hộ khẩu khi đã bảy tháng tuổi. Thông thường trẻ sơ sinh nên được đăng ký hộ khẩu trong vòng một tháng sau khi sinh, việc này của cậu ta rõ ràng muộn hơn khá nhiều. Lý do đưa ra lúc đó là cha cậu ta muốn nhập hộ khẩu vào thành phố nên đã đi làm thủ tục nhập khẩu trước, thành ra bị chậm trễ. Giữa chừng có những khúc mắc nào khác hay không thì không thể biết được, nhưng hiện tại tra lại thì thấy quy trình lúc đó không có vấn đề gì. Ngoài ra về vết bớt, do cơ sở thẩm mỹ mà cậu ta từng phẫu thuật ở Hàn Quốc mấy năm trước đã đóng cửa vì sự cố, cho nên cũng không tra ra được gì”.

“Vậy tức là, hiện tại xem ra cậu ta không có vấn đề gì à”.

Lâm Khiêm lắc đầu: “Không, vẫn còn vài điểm đáng ngờ. Theo điều tra, cha mẹ Từ Hướng Vãn qua đời vì tai nạn xe hơi bảy năm trước, nhà họ không có người thân nào qua lại gần gũi, Từ Hướng Vãn một mình sống dựa vào tiền bồi thường của cha mẹ. Bảy năm nay, cậu ta chưa từng nói muốn tìm cha mẹ ruột, thậm chí cả sau khi danh tiếng tụt dốc không phanh, bị sụp đổ hình tượng và bị đóng băng mọi hoạt động gần đây, cậu ta vẫn không có dấu hiệu muốn tìm kiếm cha mẹ ruột. Theo lẽ thường, người gặp thất bại nên tìm cho mình một bến đỗ bình yên nếu có thể. Với tính cách của Từ Hướng Vãn, có lẽ cậu ta còn nhân cơ hội này để tự tạo scandal, tham gia chương trình tìm người thân nào đó rồi kể khổ, cố gắng lật ngược tình thế. Nhưng cậu ta lại không làm vậy, ngược lại còn đi làm người tiếp rượu… Con đoán rằng, chuyện về vết bớt chính là cậu ta nghe được từ miệng những ông chủ mà cậu ta tiếp rượu”.

“Mẹ, mẹ còn nhớ không?” Anh khẽ giọng nói: “Lúc Tiểu Bảo bị bắt cóc, trên người thằng bé có đeo một lá bùa hộ mệnh mà mẹ đích thân đến chùa cầu cho hai anh em bọn con. Chi tiết này chúng ta chưa từng nói với ai, những người đến nhận thân trước đây cũng chưa từng lấy ra được lá bùa hộ mệnh… mà Từ Hướng Vãn cũng không có”.

Bàn tay Quý Nhã Ca đang cầm tài liệu siết chặt lại, bà lẩm bẩm: “Chúng ta trước đây cũng từng đoán rằng, có thể bọn buôn người đã vứt hết đồ của Tiểu Bảo đi rồi…”

“Đúng vậy, khả năng này rất lớn. Nhưng mẹ ơi…” Lâm Khiêm nghiêm túc nhìn Quý Nhã Ca: “Trên người cậu ta không có vết bớt, cậu ta chưa từng tìm cha mẹ ruột, cậu ta cũng không có bùa hộ mệnh, cậu ta chỉ có mấy sợi tóc đã chuẩn bị sẵn từ trước khi đến gặp mẹ. Mẹ không cảm thấy chuyện này… quá đáng ngờ sao?”

Quý Nhã Ca rơi vào hoang mang, bà bối rối nhìn người chồng bên cạnh, tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Cách đơn giản nhất, làm giám định lại lần nữa!” Lâm Tư Thành trầm giọng nói: “Chúng ta cùng đến bệnh viện, để bác sĩ lấy mẫu tại chỗ, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi”.

Quý Nhã Ca hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng: “Nhưng mà… đứa trẻ đó hình như rất nhạy cảm. Lúc đó cậu ta đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mình chỉ đến để muốn biết kết quả, thậm chí còn đặt sẵn vé máy bay đi nước ngoài, cứ như thể đang cố ý giữ khoảng cách với chúng ta vậy. Nếu cậu ta thật sự là Tiểu Bảo, mà chúng ta lại đưa ra yêu cầu như vậy, liệu cậu ta có vì sự nghi ngờ của chúng ta mà tổn thương không?”

Lâm Tư Thành trầm ngâm một lát: “Vậy thì cứ nói cho cậu ta biết kết quả giám định trước. Nếu cậu ta đồng ý về nhà, sau này sẽ lặng lẽ tìm cơ hội lấy mẫu của cậu ta đi giám định lần hai”.

Lâm Khiêm nhíu mày.

Anh không thích cách làm này. Chỉ cần người đã vào cửa nhà, tình cảm bỏ ra sẽ rất dễ mất kiểm soát. Một khi kết quả không như mong đợi, tổn thương sẽ chỉ càng sâu sắc hơn. Nhưng hiện tại, dường như cũng không còn cách nào tốt hơn.

Chú ý đến sắc mặt của Lâm Khiêm, Quý Nhã Ca bất an hỏi: “Tiểu Khiêm, con… không đồng ý?”

“Ồ, không phải, con chỉ là…” Lâm Khiêm cuối cùng cũng không muốn nhìn thấy Quý Nhã Ca khó xử, vội vàng nghĩ cớ: “Con chỉ nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng ta và Tiểu Ngư tốt như vậy, mà giữa cậu ta và Tiểu Ngư lại…”

Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại. Trong đầu như có ánh sáng lóe lên, một suy đoán vô lý nhưng lại hợp lý từ từ hiện ra.

Anh nhớ ra, Từ Hướng Vãn trước khi đến gặp mẹ anh còn gặp Tiểu Ngư một lần, mà Tiểu Ngư lại vừa hay là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi từ nhỏ!

“Tiểu Khiêm… Tiểu Khiêm!”

Lâm Khiêm hoàn hồn, nhìn Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành: “Ba, mẹ, hai người đừng vội đưa Từ Hướng Vãn về nhà. Con có một suy đoán, tuy có hơi vô lý, con biết là có hơi vô lý, nhưng biết đâu… Hai người cho con thêm hai ngày, không, một ngày thôi! Cho con thêm một ngày nữa, nếu không có kết quả, thì lại làm theo kế hoạch của hai người, được không?”

Nhìn Lâm Khiêm không hiểu sao đột nhiên kích động, Quý Nhã Ca gật đầu trong mơ hồ.

“Nhưng mà… sao vậy? Là suy đoán gì?”

“Con vẫn chưa chắc chắn.” Lâm Khiêm hơi bình tĩnh lại: “Bây giờ nói còn quá sớm. Dù sao nếu kết quả không giống như con nghĩ… Tóm lại, cho con thêm một ngày nữa. Nếu điều tra ra được chút manh mối nào, con nhất định sẽ nói với hai người ngay lập tức”.

Anh gật đầu ra hiệu với cha mẹ rồi đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi ngồi lên xe, anh lập tức gọi một cuộc điện thoại.

“Giúp tôi điều tra thêm hai việc nữa. Năm ngày trước Từ Hướng Vãn và Chúc Dư đã gặp nhau ở quán cà phê Tầm Ức, giúp tôi tra xem giữa họ đã nói những gì, xảy ra chuyện gì, càng chi tiết càng tốt! Ngoài ra… tổng hợp một bản thông tin liên quan đến Chúc Dư nữa. Một ngày, tra được bao nhiêu hay bấy nhiêu!”

Trời dần tối hẳn.

Xe do ban tổ chức sắp xếp đến đón Chu Thắng phải ngày mai mới tới được. Bị chậm trễ tiến độ, ba người đành phải hạ trại tại chỗ, xung quanh lại không có nguồn nước và thức ăn nên chỉ có thể dựa vào số đồ tích trữ trước đó.

Vậy mà Chu Thắng ngồi trên xe của nhân viên an ninh vẫn còn la lối om sòm: “Thì ra các người đang quay chương trình à? Còn livestream nữa? Các người là ngôi sao hả? Được lắm! Ngôi sao mà lại dám động tay đánh người! Tôi nói cho các người biết, livestream là có ghi lại đấy, đó chính là bằng chứng phạm tội của các người! Đợi ra ngoài rồi, tôi nhất định sẽ kiện các người tội sỉ nhục bằng lời nói và cố ý gây thương tích! Còn cả xe của tôi nữa, các người cũng phải đền!”

Chúc Dư hiếm khi nghiến răng xắn tay áo lên: “Cố ý gây thương tích phải không? Chỉ một cái tát đó thì sao đủ? Để tôi tặng thêm cho anh một cái đối xứng nữa!”

Hình Huy và Triệu Cương vội vàng giữ người lại: “Thôi thôi, đừng chấp nhặt với kẻ không có não làm gì, không đáng”.

Vừa khuyên vừa đưa mắt nhìn nhau ra hiệu.

Trời ạ, chó Samoyed nhỏ biến thành chó sói nhỏ rồi, lại còn là phiên bản đang nổi giận nữa chứ.

[Lần đầu tiên thấy Chúc Dư nổi giận lớn như vậy đấy.]

[Dù sao cũng là bác sĩ, nên mới càng tức giận với kiểu mạo hiểm ngu ngốc không coi trọng tính mạng của mình như vậy thôi.]

[Biết đâu người ta thật sự bị lạc đường thì sao?]

[Tìm thấy rồi! @NhàThámHiểmThựcTế, đây là trang chủ của Chu Thắng, video mới nhất chính là cá cược với mấy người bạn đồng hành của hắn ta, bạn bè đi đường quốc lộ, còn hắn đi vào khu không người, xem ai đến đích trước.]

[Thì ra đúng là cố ý à, lại còn là kẻ độc hành nữa.]

[Có cảm giác bất lực vì bàn tay không thể xuyên qua màn hình, Tiểu Ngư thay tôi tát thêm hắn một cái nữa đi.]

[Sao người này lại dám làm vậy! Lại còn đòi kiện ân nhân cứu mạng?]

[Lần đầu tiên nhìn thấy sự hiện hình của sói mắt trắng]

[Lầu trên quên rồi sao? xxx (tên bị che) cũng là một con sói mắt trắng sống sờ sờ đấy thôi!]

[Từ Hướng Vãn? Không nhắc đến tôi cũng sắp quên rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, sao Chúc Dư cứ toàn gặp phải loại người này thế nhỉ.]

[Chắc tại tính tình tốt quá…]

[Quả nhiên à, người hiền bị bắt nạt]

[Không, là người tốt có báo đáp tốt! Chúng tôi biết sự lương thiện của Tiểu Ngư, cho nên chúng tôi sẽ mãi mãi ủng hộ cậu ấy. Chu Thắng muốn kiện cậu ấy, chúng tôi sẽ giúp cậu ấy!]

[Đúng! Đừng tưởng Tiểu Ngư không có fan! Chúng tôi Giang Hà Hồ Hải mãi mãi ở đây!]

[Giang Hà Hồ Hải… Tên fan độc đáo ghê…]

[Vừa mới đặt đấy, nhóm fan mới lập có ai vào không? Yêu cầu: không can thiệp vào cuộc sống của Tiểu Ngư, giữ khoảng cách với chính chủ, coi trọng cuộc sống của bản thân, nói chính xác thì chỉ là một nhóm cùng sở thích thôi.]

[Tôi vào! Nếu Chu Thắng thật sự muốn kiện Tiểu Ngư, tôi nguyện quyên góp tiền giúp Tiểu Ngư thuê luật sư!]

[Cho tôi vào với!]

Nhìn số nhóm được đăng trên bình luận trôi, Tống Tri Nghiễn mở phần mềm QQ đã lâu không dùng, tham gia vào nhóm chat.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bên trong đã có mấy trăm người, hơn nữa số lượng thành viên vẫn không ngừng tăng lên. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, bày tỏ sự yêu thích của mình đối với Chúc Dư, chưa đầy nửa phút tin nhắn đã vượt quá 99+.

Số lượng thành viên trong nhóm rất nhanh đã đạt đến giới hạn nghìn người. Trưởng nhóm không ngờ lại có nhiều người tham gia như vậy, nhất thời có chút hoang mang, bắt đầu cầu cứu trong nhóm.

“Tôi phải làm sao bây giờ? Có cần lập nhóm 2 không? Tôi không ngờ lại có nhiều chị em như vậy (khóc)”

“Biết đâu không chỉ có chị em…”

“Tôi là nam…”

“Nam +1”

Trưởng nhóm: “…”

Trưởng nhóm: “Tôi sai rồi, sửa chữ! Tôi không ngờ lại có nhiều bạn cùng fan như vậy! Vậy tôi phải làm sao? Ban đầu tôi chỉ nghĩ là nếu Chu Thắng muốn kiện Tiểu Ngư, thì có thể có mấy bạn cùng fan cùng nhau bàn bạc xem giúp cậu ấy thế nào, làm video chống anti các kiểu…”

“Sàng lọc thành viên trước đi, trong nhóm bây giờ ước chừng lẫn vào không ít người chỉ vào hóng chuyện hoặc là anti-fan đấy”.

“Tôi không tính là fan, chỉ là không muốn người tốt không nhận được báo đáp tốt, nghĩ rằng nếu cần quyên tiền thuê luật sư thì có thể góp một phần sức lực. Như vậy cũng không được vào nhóm sao?”

“Á? Muốn đi theo con đường fandom à? Vậy tôi rút lui đây, thích Chúc Dư chính là vì cậu ấy không chơi mấy trò fandom đó”.

Nhìn cục diện hỗn loạn trong nhóm, Tống Tri Nghiễn khẽ “chậc” một tiếng. Anh đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, gửi một bao lì xì mười nghìn tệ vào nhóm.

“Mẹ ơi! Đại gia này ở đâu ra vậy!”

“Aaaaaaaaaa! Tôi trúng được ba trăm!”

Tống Tri Nghiễn lại gửi thêm một bao lì xì mười nghìn tệ nữa, lần này anh để lại lời nhắn: “Yên lặng, nghe tôi nói”.

Lập tức, trong nhóm im phăng phắc.

“Tôi đã sắp xếp đội ngũ luật sư hàng đầu trong nước. Nếu Chu Thắng muốn kiện, thì cứ để hắn kiện, kiếm chút tiền bồi thường cho Tiểu Ngư. Ngoài ra, nhóm này tôi có thể sắp xếp người chuyên nghiệp tiếp quản quản lý, sẽ không hạn chế mọi người quá nhiều, không yêu cầu làm số liệu, không yêu cầu cày bảng xếp hạng, càng không cần các bạn bỏ tiền. Chỉ có một điểm, không được có bất kỳ lời nói hay hành động nào gây hại cho Chúc Dư”.

“@All thành viên, đồng ý không?”

Trưởng nhóm: “Đồng ý! Cảm tạ đại gia đã ra tay tương trợ! Anh là thần của tôi!”

“Đồng ý!”

“Đồng ý!”

Thế là ngày hôm sau, trên chiếc xe do ban tổ chức sắp xếp đến đón Chu Thắng không chỉ có nhân viên công tác của ban tổ chức, mà còn có hai cảnh sát và một luật sư.

Cảnh sát: “Là Chu Thắng phải không? Anh bị tình nghi xâm nhập trái phép vào khu vực không người ở sa mạc Mutali, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến”.

Luật sư: “Anh Chu, tôi đại diện cho Anh Chúc Dư, sẽ toàn quyền xử lý việc anh tố cáo cậu ấy sỉ nhục bằng lời nói và cố ý gây thương tích trong chương trình. Đối với hành vi được Chúc tiên sinh cứu giúp nhưng lại ăn cháo đá bát của anh, chúng tôi có lý do cho rằng anh đã xâm phạm quyền danh dự của Chúc tiên sinh, yêu cầu anh công khai xin lỗi và bồi thường tương ứng. Đây là danh thiếp của tôi”.

Chu Thắng: “…” Trời sập rồi.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi