Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 055

Tổng cộng có ba quả pháo hiệu được bắn lên.

Ba người Chúc Dư nhanh chóng ghi nhớ phương vị rồi chạy về phía điểm thả đồ gần nhất.

Dù sao cũng là sa mạc, rộng lớn vô cùng, hoàn toàn không thể phán đoán trước điểm rơi như lúc ở trong rừng Vụ trước kia, chỉ có thể dựa vào tốc độ và vận may.

Mà lần này, vận may của họ tuy không tệ nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm.

Vừa vòng qua một tảng đá lớn, Chúc Dư đã nhìn thấy gói tiếp tế rơi trên mặt đất, đồng thời cũng thấy đội Nhật Bản đang chạy về phía gói tiếp tế từ hướng đối diện.

Cậu mở to mắt, không kịp nói nhiều lời, liền lao vút tới. Ngay trước khoảnh khắc tay Kojima Kenta sắp chạm vào gói tiếp tế, cậu đã tóm lấy một góc túi, cả người ngả ra sau, kéo gói tiếp tế vào lòng rồi lăn về phía sau mấy vòng liên tiếp.

Hình Huy và Triệu Cương, một người chắn trước mặt Chúc Dư, một người kéo Chúc Dư lùi lại rồi đỡ cậu đứng dậy.

Kojima Kenta cùng hai thành viên trong đội dừng bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gói tiếp tế trong lòng Chúc Dư: “Gói tiếp tế là chúng tôi nhìn thấy trước, xin hãy giao nó ra đây”.

Ngôn ngữ quốc tế của anh ta rất chuẩn, gần như không có khẩu âm, hơn nữa có lẽ để đối phương nghe rõ ràng chính xác, anh ta còn cố ý nói chậm lại.

Chúc Dư ôm chặt gói tiếp tế, hoàn toàn không có ý định buông tay: “Đến trước được trước, tôi lấy được thì đương nhiên là của tôi!”

Kojima Kenta liếc nhìn chiếc ba lô Triệu Cương đang đeo trên lưng: “Đợt tiếp tế đầu tiên này về cơ bản đều là lều. Như tôi thấy, các người đã mang theo rồi, cho nên gói tiếp tế này đối với các người mà nói chỉ làm tăng thêm gánh nặng mà thôi. Nếu các người đồng ý từ bỏ tranh giành, tôi bảo đảm, lần sau gặp lại sẽ tha cho các người một mạng, không loại các người”.

[Aaaaaaaaaaaa quá ngông cuồng!]

[Cái quái gì vậy?? Còn tha cho các người một mạng? Dân Nhật Bản sống sướng quá nên lại ngứa đòn rồi phải không!]

[Xử nó đi!]

[Ngài Kojima là đại sư Karate đấy, hay là sớm đầu hàng đi cho đỡ mất mặt]

[Lầu trên là người Nhật à?]

[Đầu hàng chẳng phải là nghề của người Nhật các người sao? Ngày nào cũng luyện tập cúi đầu, gập người 90 độ còn chuẩn hơn thước kẻ.]

[Quả nhiên là người Hoa Quốc thô tục, căn bản không hiểu lễ tiết là gì!]

[Đừng tranh cãi với bọn họ nữa, đợi ngài Kojima loại tuyển thủ của bọn họ đi, bọn họ chỉ có nước khóc thôi.]

Không thể không thừa nhận, giây phút này trái tim của cư dân mạng Hoa Quốc quả thực đều treo lơ lửng. Dù sao trong cuộc thi này, đội Hoa Quốc thực sự không có ưu thế, nếu dùng một môn thể thao để so sánh, thì có lẽ chính là bóng đá…

Đây mới là ngày đầu tiên, nếu cứ thế này bị loại thì cũng quá mất mặt rồi. Nhưng nếu giao gói tiếp tế ra… hình như còn mất mặt hơn…

“Chúng tôi đúng là có lều rồi, nhưng gói tiếp tế này đối với chúng tôi cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ví dụ như tháo lều ra, tấm bạt có thể dùng để gia cố thêm cho lều của chúng tôi giữ ấm hơn, còn dây thừng và dây thép còn lại cũng có thể giữ lại, biết đâu lát nữa lại dùng đến. Dù sao ở nơi hoang dã thiếu thốn đủ thứ này, mỗi một vật liệu đều có công dụng của nó”.

Nghe lời Chúc Dư nói, Kojima Kenta có phần mất kiên nhẫn: “Vậy là các người nhất quyết muốn tranh gói tiếp tế với chúng tôi rồi?”

“Ấy, không đúng nha.” Chúc Dư giơ tay làm động tác ngăn lại, nghiêm túc sửa lời: “Không phải chúng tôi tranh với các anh, mà là các anh tranh với chúng tôi. Gói tiếp tế này rõ ràng là chúng tôi lấy được trước mà”.

“Ít lời thôi,” Kojima Kenta mất kiên nhẫn nói: “Nếu đã vậy, chi bằng trực tiếp động thủ…”

“Đợi một chút!” Chúc Dư đột nhiên cao giọng hô dừng lại. Cậu chớp mắt: “Tôi đột nhiên cảm thấy lời anh nói cũng đúng, cái lều này đối với chúng tôi công dụng đúng là không lớn đến thế… Nhưng mà tôi phải bàn bạc với đồng đội của tôi một chút”.

Cậu hơi lùi lại hai bước, còn kéo kéo vạt áo của Triệu Cương và Hình Huy. Ba người tụm lại với nhau, thì thầm to nhỏ thảo luận.

“Ngài Kojima, hay là chúng ta cứ xông lên luôn đi?”

Kojima Kenta có chút do dự: “Trong ba người đội Hoa Quốc lần này đến, ngoài Triệu-san chúng ta từng có kinh nghiệm giao đấu ra, hai người còn lại đều là người mới, hoàn toàn không biết đường lối của họ, đặc biệt là Hình Huy kia… Vẫn nên tạm thời cố gắng không xung đột, quan sát tình hình một chút thì tốt hơn. Nếu họ có thể chủ động từ bỏ thì không còn gì tốt bằng”.

“Nhưng mà ngài Kojima… bọn họ hình như không có thảo luận chuyện đưa hay không đưa gói tiếp tế đâu”.

“Ừm? Cậu nghe hiểu tiếng Trung sao?”

“Vì thích xem phim truyền hình Hoa Quốc nên nghe hiểu được một chút ạ. Tôi chỉ nghe thấy họ nói gì đó về người nào đó đến hay không đến, hoàn toàn không nhắc đến ba chữ gói tiếp tế”.

“Người? Đến hay không đến…” Trong đầu Kojima Kenta lóe lên một tia sáng, sắc mặt anh ta tức thì biến đổi: “Thôi rồi! Không thể để bọn họ kéo dài thời gian thêm nữa!”

Anh ta sải bước tiến lên, cao giọng chất vấn: “Các người, rốt cuộc có giao gói tiếp tế ra không…”

Lời chưa nói hết, đã thấy cách đó không xa lại xuất hiện thêm ba bóng người nữa. Nhìn thấy đội Hoa Quốc và đội Nhật Bản đang tụ tập cùng nhau, họ lập tức chạy nhanh tới.

Sắc mặt Kojima Kenta biến đổi liên tục, cuối cùng đen sầm lại nghiến răng.

Là đội Thái Lan, lần này phiền phức thật rồi…

“Là đội Thái Lan! Cuối cùng cũng có người đến rồi!”

Khác với đội Nhật Bản, ba người bên phía Chúc Dư nhìn thấy đội Thái Lan chạy tới thì mắt sáng rỡ lên, còn ngầm đập tay với nhau.

Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, đội Thái Lan đã chạy đến trước mặt hai đội. Natta dẫn đầu vừa nhìn đã thấy gói tiếp tế Chúc Dư luôn ôm trong lòng.

“Xem ra tôi đến cũng chưa muộn lắm. Thấy thì có phần, không vấn đề gì chứ?” Natta đi về phía Chúc Dư hai bước.

Hình Huy bước lên, chắn trước mặt Natta.

Natta không hề sợ hãi, thậm chí trong mắt còn lộ ra vài phần hưng phấn, đưa tay lên khởi động cổ tay.

Hình Huy lùi lại nửa bước, ra hiệu mình vẫn chưa muốn động thủ: “Thật ra chúng tôi thì không có vấn đề gì, dù sao cái lều này chúng tôi cũng tự mang rồi, chỉ là…” Anh ta đưa tay khẽ quẹt mũi, khóe mắt liếc về phía đội Nhật Bản bên cạnh, rất nhiều lời không cần nói cũng hiểu.

“Nhật Bản?” Natta nhìn sang Kojima Kenta bên cạnh, hất cằm: “Gói tiếp tế này chúng tôi muốn lấy, anh định cướp à?”

Kojima Kenta nhíu mày: “Là chúng tôi nhìn thấy gói tiếp tế đầu tiên”.

“Chỉ là nhìn thấy thôi mà,” Natta cười thờ ơ: “Cho dù thật sự đến tay các anh rồi, chúng tôi muốn cướp lại, thì cũng đâu có gì là không thể nhỉ”.

Kojima Kenta còn chưa có phản ứng gì, hai đồng đội bên cạnh đã không kìm được muốn xông lên tranh cãi một phen, cùng lắm thì đánh nhau luôn! Nhưng Kojima Kenta vẫn còn lý trí, anh ta ngăn đồng đội lại, nói với Natta: “Hoa Quốc có câu nói cổ, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vừa rồi bọn họ cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn đợi cậu đến, để tôi và cậu một người làm trai một người làm cò. Cậu muốn để bọn họ được như ý thì cứ việc động thủ”.

Natta quay đầu nhìn nhóm Chúc Dư.

Chúc Dư và Hình Huy, Triệu Cương trao đổi ánh mắt.

“Nói thật, chúng tôi chỉ đến xem có kính chắn gió không thôi, nhưng trong gói tiếp tế này hình như không có. Nếu đã vậy, thì nó cũng chẳng có tác dụng gì với chúng tôi nữa… Tạm biệt”.

Nói xong, cậu quả quyết ném gói tiếp tế đang cầm trong tay xuống đất, sau đó quay người bỏ đi. Mà vật phẩm vốn là đối tượng tranh giành của mọi người lại rơi ngay chính giữa hai đội Nhật Bản và Thái Lan – đó là vị trí Chúc Dư đã nhắm chuẩn rồi mới ném.

Hành động của họ quả quyết và nhanh chóng, đến nỗi hai đội kia còn chưa kịp phản ứng thì ba người đã chạy xa được hơn hai trăm mét…

Sau khi chạy được một đoạn, Triệu Cương dần chậm lại, không nhịn được muốn quay đầu nhìn: “Họ thật sự sẽ đánh nhau sao?”

“Ai mà biết được,” Chúc Dư nhún vai: “Dù sao chúng ta cũng không thấy được rồi. Bởi vì chỉ cần chúng ta còn ở đó, họ sẽ tạm thời liên thủ giải quyết chúng ta trước”.

“Bất kể họ giải quyết thế nào, thì dù sao cũng khiến họ khó chịu rồi”. Hình Huy nhếch môi, tâm trạng vui vẻ.

Triệu Cương nhớ lại cái liếc mắt lúc mình chạy đi, biểu cảm của hai đội kia quả thật là đặc sắc muôn màu… Đúng là khá thú vị.

[Không phải chứ, cứ thế tươi roi rói chạy đi rồi? Gói tiếp tế cũng không cần nữa?]

[Chủ yếu là cái lều vốn dĩ không cần mà.]

[Người Hoa Quốc quả nhiên nhát như chuột, không có chút khí phách đàn ông nào.]

[Thật sự, cảm thấy hơi mất mặt…]

[Lầu trên bị tẩy não rồi à?? Đây là cuộc thi, thi đấu kiến thức, thể lực và lòng dũng cảm, chứ không phải đi liều mạng đâu!]

[Ahahahahahaha mau xem đi! Thái Lan và Nhật Bản đánh nhau rồi!]

Gần đến trưa, ba người Chúc Dư ngồi trên tảng đá, vừa nghỉ ngơi vừa ăn quả mai biển vừa hái được trên đường. Lúc này, vòng tay trên cổ tay tất cả mọi người đồng loạt rung lên một cái.

Là ban tổ chức gửi đến kết quả thống kê điểm số lần đầu tiên.

Trong đó, đội Hoa Quốc không lấy được gói tiếp tế, không loại tuyển thủ nước khác cũng không có tuyển thủ bị loại, điểm số là không, đồng hạng với đội Ả Rập. Mà dưới họ là đội Israel và đội Ấn Độ, lần lượt là âm 400 và âm 500 điểm. Đội đầu tiên có lẽ là lấy được vật tư gì đó nhưng đã bị loại một người, đội thứ hai là không lấy được gì mà còn bị loại một người.

Những đội có điểm và điểm số dương là Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore, lần lượt là 500 điểm, 300 điểm, 700 điểm và 300 điểm.

“Dựa theo điểm số này mà nói… có lẽ là đội Nhật Bản đã loại một người của đội Thái Lan. Đội Thái Lan và đội Hàn Quốc mỗi đội loại một người của đội Israel hoặc Ấn Độ, đồng thời lấy được gói tiếp tế. Còn đội Singapore thì lấy được một gói tiếp tế”. Chúc Dư phân tích xong, nhìn điểm số trên bảng xếp hạng không khỏi lè lưỡi: “Điểm số này, vừa mới bắt đầu đã cao như vậy, thật khiến người ta không thể Phật hệ nổi mà”.

Triệu Cương gật đầu: “Giai đoạn lúc đầu càng dễ loại đối thủ. Đợi đến hai ba ngày sau, khoảng cách giữa mọi người sẽ kéo xa ra, giữa đường rất khó gặp lại nhau nữa. Nhưng mà đến lúc kết thúc mọi người cùng tụ tập gần điểm đích, sẽ lại có một trận loại trừ nữa, đó là cơ hội cuối cùng để đuổi điểm”.

Chúc Dư gặm quả mai biển trên cành cây trong tay, gật đầu: “Điểm loại đối thủ cao quá, xem ra hai ngày này chúng ta phải nắm chặt cơ hội mới được rồi”. Cậu quay đầu nhìn Hình Huy: “Phương diện này anh là chuyên nghiệp, có chiến lược gì không?”

Hình Huy suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Có, nhưng thời cơ chưa đến. Trời sáng thế này muốn tìm người hoàn toàn phải dựa vào vận may, vẫn nên đi đường trước đã, đợi đến tối…”

“Buổi tối?”

Hình Huy nhướng mày cười: “Tập kích đêm, chơi bao giờ chưa?”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi