Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 031

Nhưng ngay sau đó, Chúc Dư lại đưa đoạn lõi chuối tiếp theo cho Kha Nghĩa. Kha Nghĩa lập tức vui vẻ ra mặt, cầm lấy lõi chuối mà gặm.

Vừa cắn vài miếng, y nhăn mặt, nghi ngờ nhìn lõi chuối trong tay: “Sao chẳng có vị gì thế này?”

“Vốn dĩ cũng chẳng có vị gì mấy, chỉ là nhiều nước thôi,” Chúc Dư suy nghĩ một chút, rồi miêu tả, “Chắc là giống như mía không ngọt?”

Chúc Dư chia cho mỗi người một đoạn lõi chuối, bao gồm cả Từ Hướng Vãn.

Lúc đưa đến trước mặt Từ Hướng Vãn, hắn ngẩn người, rồi vui mừng trợn tròn mắt: “Cảm… cảm ơn.”

Chúc Dư liếc hắn một cái, không nói nhiều lời, chỉ gặm phần lõi chuối còn lại trong tay mình, rồi dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Hòn đảo hoang này rộng khoảng 4,2 km², không lớn, nhưng muốn đi hết cả hòn đảo cũng phải mất hơn nửa ngày.

Mọi người cùng nhau đi một lúc lâu, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng hồ nước hay khe suối nào. Lại thêm thời tiết nóng nực, ai nấy đều bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, uể oải.

“Tiểu Ngư, trên hòn đảo này thật sự có nước ngọt sao?” Kha Nghĩa không nhịn được hỏi, “Chúng ta không lẽ cứ phải dựa vào việc gặm cái lõi chuối vô vị đó mà sống qua năm ngày à?”

Y rùng mình một cái, thật sự nghĩ đến thôi cũng thấy sợ.

May mà Chúc Dư gật đầu, kiên định đáp một tiếng: “Chắc chắn có.”

Từ Hướng Vãn dìu Chu Chu một đoạn, nhíu mày nói: “Tiểu Ngư, hay là thôi đi. Hòn đảo này nhỏ như vậy, lại không có sông băng, lấy đâu ra nguồn nước chứ. Cho dù trời có mưa một chút, với khí hậu nóng bức thế này, chẳng mấy chốc đã khô cạn, làm sao mà giữ được nước… Mọi người đều mệt rồi, cứ tìm kiếm vô định thế này, ngược lại còn khiến mọi người thiếu nước hơn đấy.”

Chúc Dư quay đầu nhìn lại tình trạng của mọi người, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là mọi người ở đây nghỉ ngơi một lát, một mình tôi đi tìm trước, tìm thấy rồi sẽ quay lại gọi mọi người.”

Từ Hướng Vãn lắc đầu: “Cậu vẫn cố chấp như vậy…”

“Cậu ấy không phải cố chấp,” Tống Tri Nghiễn nhẹ nhàng lên tiếng, “Chỉ là cậu ấy biết ở đây có nước, muốn để mọi người năm ngày tiếp theo có thể sống thoải mái hơn một chút thôi.”

Anh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là lười biếng, bèn nói với Chúc Dư một câu: “Cậu tự mình nói đi.”

“Ồ,” Chúc Dư ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi giải thích cho mọi người, “Hòn đảo này nằm ở phía Nam, khí hậu ẩm ướt, lượng mưa tương đối nhiều. Lượng mưa này được đất và tầng đá hấp thụ, rất dễ hình thành nước ngầm. Lại thêm thảm thực vật ở đây bao phủ rộng, bộ rễ phát triển, cũng có lợi cho việc trữ nước ngầm. Tôi nghĩ chúng ta đi thêm một chút nữa, đến những vùng trũng giữa núi có tầng đá lộ ra, chắc là có thể tìm thấy cửa ra của nước ngầm rồi.”

Nghe Chúc Dư nói vậy, mọi người đều có mục tiêu, lập tức tinh thần phấn chấn. Không cần Chúc Dư mở miệng, Kha Nghĩa đã đi đầu tìm đúng hướng rồi lao tới: “A a a a a a! Nước ngầm ơi ta đến đây!”

“Anh đi chậm thôi! Tiết kiệm thể lực chứ!”

Tiếng gọi của Chúc Dư không nhận được hồi đáp, ngược lại ngay cả Trình Mộ Thanh và Chu Chu bên cạnh cũng như bị đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết, tay trong tay cùng nhau chạy đi.

“Đi thôi,” Tống Tri Nghiễn nắm lấy tay Chúc Dư, “Dù sao mệt thì nghỉ thôi mà.”

Chúc Dư đột nhiên nhớ ra một câu nói – Tuổi trẻ không có giá, điên cuồng chính là hiện tại.

Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, cùng Tống Tri Nghiễn đuổi theo bước chân của ba người phía trước.

Chỉ còn lại Từ Hướng Vãn, tuy cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng lại mím chặt môi, mày mắt cụp xuống, hoàn toàn không có vẻ phấn khích và hào hứng như mọi người.

[Tại sao lại cô lập Từ Hướng Vãn! Lại là bắt nạt tập thể! Không thể nhịn được!]

[Thì ra Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh cũng chẳng tốt đẹp gì, bây giờ thì… hừ, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tôi xem như đã nhìn rõ rồi!]

[Không phải chứ, mọi người đều tự mình đuổi theo, anh nhà cậu không có chân à? Nhất thiết phải có người đến mời sao?]

[Gọi một tiếng khó lắm à? Đây không phải là hoàn toàn coi thường người ta sao?]

[Trẻ con lớn tuổi xin đừng tham gia sinh tồn nơi hoang dã, đây không phải nhà trẻ, cảm ơn]

[Cảm thấy có chút giả tạo… không khí tốt đẹp, bị một mình anh ta phá hỏng rồi]

Từ Hướng Vãn vẫn chưa biết bộ dạng này của hắn ngoài việc khiến fan xót xa ra thì chỉ tổ rước lấy sự phản cảm của người qua đường, chỉ cúi đầu đi. Hắn không dám đi quá chậm, vì hắn biết mình thật sự có thể bị bỏ lại phía sau.

Vừa phải duy trì vẻ mặt u uất lại vừa phải giữ tốc độ để đuổi kịp mọi người quả thật có chút khó khăn. Từ Hướng Vãn chẳng mấy chốc đã cảm thấy nhịp thở của mình bắt đầu rối loạn, hai chân cũng có chút không tự chủ mà mềm nhũn. May mà lúc này, phía trước truyền đến tiếng hét phấn khích của Kha Nghĩa:

“Thật sự có suối nhỏ này!”

Đúng như Chúc Dư dự đoán, giữa đám cỏ dại trong khe núi, một con suối nhỏ mà người lớn có thể trực tiếp bước qua đang róc rách chảy, tuy nhỏ nhưng nước suối trong vắt, bên trong còn có vài con cua đồng nhỏ đang bò.

Kha Nghĩa là người đầu tiên quăng ba lô xuống rồi lao đến bên bờ suối rửa mặt. Nếu không phải vẫn còn nhớ kỹ những lời Chúc Dư nói trong chương trình kỳ trước, e rằng y đã không nhịn được mà vốc nước lên uống một ngụm rồi.

Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi bên bờ suối, Chúc Dư đi một vòng xung quanh, cuối cùng chọn một địa điểm tương đối bằng phẳng cách bờ suối khoảng sáu mươi mét để làm nơi cắm trại. Nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là nơi ở cố định của họ trong năm ngày tới.

Do ảnh hưởng của chương trình kỳ trước, đa số mọi người đều mua lều cá nhân (bivy tent). Loại lều này nhẹ nhàng dễ mang theo, dù là dựng hay thu dọn đều rất tiện lợi, nhưng nhược điểm là không gian nhỏ, chỉ đủ để ngủ, bình thường hoàn toàn không thể vào lều nghỉ ngơi. Có điều chương trình kỳ trước cần phải đi bộ đường dài liên tục, chỉ đến tối mới cần dùng lều để nghỉ ngơi, cho nên sử dụng lều cá nhân lại vô cùng thích hợp.

Nhưng ở chương trình kỳ này, sau khi mọi người đã chọn được địa điểm cắm trại, nếu không có gì bất ngờ thì không cần phải thay đổi địa điểm nữa, vậy thì ưu điểm của lều cá nhân cũng không còn tồn tại.

“Nếu sớm biết kỳ này không cần phải đi bộ đường dài, tôi đã khuyên mọi người mua lều vòm rồi.” Chúc Dư khẽ thở dài.

Kha Nghĩa lại rất lạc quan: “Không sao, dù sao cũng chỉ để ngủ thôi mà. Ban ngày chúng ta có thể ra bãi biển tắm nắng, vào núi tìm quả dại, ai mà ở trong lều chứ.”

Chúc Dư liếc y một cái, rồi ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng thầm than, đồ ngốc, còn tưởng đang ở núi Ngọc Long à, đây một nơi ở phương Bắc, một nơi ở phương Nam… Tắm nắng, cũng không sợ bị lột da à.

Nhưng Kha Nghĩa lại vẫn rất hào hứng, vừa dựng xong lều đã chạy đến tìm Chúc Dư: “Tiểu Ngư, cậu sao… cậu và Tống tiên sinh thì sao?”

“Tôi đi chặt ít cây về, dựng một căn nhà gỗ nhỏ.”

Mắt Kha Nghĩa trợn tròn: “Dựng nhà gỗ? Cậu nói thật đấy à?”

Chúc Dư liếc y một cái, mỉm cười: “Giả đấy, tôi định lấy trời làm màn, đất làm chiếu đây.”

Nói xong, cậu vác chiếc xẻng công binh của mình đi vào rừng, Tống Tri Nghiễn đi bên cạnh cậu, tay cũng cầm một con dao quân dụng.

“Đợi tôi với, tôi cũng giúp cậu.” Kha Nghĩa vội vàng đuổi theo.

Lều cá nhân của Trình Mộ Thanh cũng đã dựng xong, cô đang định đuổi theo, thì nghe thấy giọng Chu Chu cầu cứu: “Chị Thanh, cái lều này dựng thế nào ạ? Em chưa làm bao giờ, chị dạy em với.”

Bước chân cô khựng lại, lập tức xoay người, nhưng Từ Hướng Vãn lại nhanh hơn một bước đến bên cạnh Chu Chu.

“Để tôi giúp cô.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Trình Mộ Thanh, cười nói: “Chị Thanh, chị đi giúp Tiểu Ngư đi, căn nhà gỗ nhỏ đó của cậu ấy muốn dựng lên chắc sẽ phiền phức lắm, bên này cứ giao cho tôi là được.”

Trình Mộ Thanh do dự một chút, thấy Chu Chu cũng gật đầu đồng ý, cuối cùng xoay người đuổi theo hướng Chúc Dư.

Thật ra Từ Hướng Vãn cũng chưa từng dựng lều cá nhân, nhưng lúc Kha Nghĩa dựng, hắn có liếc nhìn qua hai lần, lại thêm tờ hướng dẫn lắp đặt trong túi ngủ, nên cũng chẳng mấy chốc đã dựng xong.

Hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Thì ra đơn giản vậy!” Chu Chu kinh ngạc kêu lên, “Em đúng là ngốc quá.”

Từ Hướng Vãn cười cười: “Chỉ là cô thấy người khác đều dựng xong rồi, nên tự mình sốt ruột thôi. Nếu từ từ nghiên cứu thì cô cũng tự làm được mà.”

Chu Chu lè lưỡi: “Cảm ơn anh nhé… Lều của anh vẫn chưa dựng xong phải không, dựng thế nào ạ? Anh dạy em với, em giúp anh.”

“Được thôi.” Từ Hướng Vãn nhếch môi.

[Anh nhà tôi vẫn là quá lương thiện]

Bên này Chu Chu giúp Từ Hướng Vãn dựng lều, bên kia Chúc Dư và ba người còn lại vẫn đang hì hục chặt cây buộc cây.

Chúc Dư chọn một số cây nhỏ không quá to nhưng đủ chắc chắn để chặt xuống, rồi chặt thành những đoạn có chiều dài tương đối bằng nhau, sau đó giao cho Kha Nghĩa và Tống Tri Nghiễn bẻ bỏ những cành thừa. Tiếp theo, Trình Mộ Thanh dùng dây leo buộc chúng lại, cuối cùng ba người cùng nhau kéo những thân cây này về khu cắm trại.

Đi đi lại lại vận chuyển bốn năm chuyến, mới chuẩn bị đủ lượng gỗ cần thiết.

Thấy mặt trời đã dần lên đến đỉnh đầu, Chúc Dư bỏ lại công việc đang làm, thoăn thoắt hai ba cái đã leo lên một cái cây lớn gần đó. Cái cây đó cao đến hơn chục mét, thế mà Chúc Dư chỉ nhoáng một cái đã leo lên gần đến ngọn, làm mọi người một phen hú vía.

“Tiểu Ngư cậu leo cao thế làm gì!”

“Nguy hiểm! Mau xuống đi!”

May mà cậu rất nhanh đã leo xuống, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, phủi tay: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi thấy biển bên kia hình như thủy triều đã rút rồi, hay là mọi người qua đó xem có nhặt được hải sản gì về không?”

Trình Mộ Thanh lòng vẫn còn sợ hãi thở phào một hơi, đưa tay điểm nhẹ vào trán Chúc Dư: “Cậu đấy, cho dù có muốn xem thủy triều cũng đừng leo cao như vậy chứ, chúng ta cách bờ biển cũng không xa lắm, đi bộ qua đó là được rồi.”

“Không sao đâu,” Chúc Dư tự hào cười, “Em leo cây rất…”

“Chị Thanh nói đúng đấy,” Tống Tri Nghiễn đưa tay khoác lên vai Chúc Dư, khẽ kéo một cái, xoay người cậu lại đối diện với mình, khẽ nheo mắt, “Tuy tôi biết cậu rất giỏi leo cây, nhưng, an toàn là trên hết.”

“…” Không hiểu sao, Chúc Dư không dám nói thêm gì nữa, chỉ ngây thơ chớp mắt, “Ồ…”

Việc đi bắt hải sản được giao cho bốn người Kha Nghĩa, Trình Mộ Thanh, Chu Chu và Từ Hướng Vãn. Chúc Dư ở lại tiếp tục dựng căn nhà gỗ nhỏ của mình.

“Anh không đi bắt hải sản cùng họ à?” Chúc Dư nhìn Tống Tri Nghiễn đang khoanh tay lười biếng dựa vào thân cây bên cạnh, hỏi.

Tống Tri Nghiễn môi mỏng khẽ hé: “Không đi,” anh điều chỉnh lại tư thế đứng, dồn trọng tâm sang chân kia, “Tôi sợ lát nữa mặt trời lặn rồi, mà nhà vẫn chưa có chỗ nào để ở.”

Chúc Dư phồng má, có chút bực bội.

Vậy mà còn không đến giúp… Thôi thôi, ai bảo người ta là sếp lớn chứ.

“Yên tâm đi, vật liệu đều đã chuẩn bị xong cả rồi, nhanh thôi, đảm bảo tối nay ngài đây sẽ không phải ngủ ngoài trời đâu.”

Cậu chọn bốn thân cây, dùng kỹ thuật ghép mộng rồi dùng dây thừng buộc chặt cố định lại với nhau, tạo thành hai cái giá đỡ hình chữ X. Sau đó, ở chân hai bên giá đỡ lại đặt ngang một thân cây, rồi ở hai đầu thân cây đó lại đóng thêm hai thanh gỗ để chống trượt, cứ thế làm cho giá đỡ được cố định chắc chắn.

Tiếp theo, cậu vác một thân cây tương đối to, định giơ lên đặt ngang giữa hai giá đỡ, nhưng khổ nỗi chiều cao có hạn, nhón chân lên vẫn không đặt được thân cây lên, thậm chí còn trượt tay, thân cây tuột xuống.

Ngay lúc sắp va vào mặt, một bàn tay đã vững vàng đỡ lấy thân cây.

“Tại sao không gọi tôi giúp?” Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa chút không vui.

Chúc Dư mở đôi mắt đang nhắm chặt vì sợ hãi ra, khẽ ngẩng đầu, thì thấy Tống Tri Nghiễn đang giơ thân cây lên, đặt nó lên trên giá đỡ.

“Anh là sếp lớn mà…” Cậu khẽ lẩm bẩm.

Tống Tri Nghiễn tao nhã đảo mắt một cái: “Lúc bảo tôi đi bắt gà sao không thấy cậu nghĩ tôi là sếp lớn vậy?”

Chúc Dư liếc nhìn ống kính.

Ý tứ rất rõ ràng, trước ống kính, dù sao cũng phải chú ý một chút.

Đối với điều này, Tống Tri Nghiễn chỉ đáp lại một chữ: “Hừ—”

Chúc Dư rùng mình một cái, ngoan ngoãn cúi đầu: “Tôi sai rồi!”

Từ Hướng Vãn trở về đúng lúc nhìn thấy cảnh này, Chúc Dư cúi đầu nép vào lòng Tống Tri Nghiễn, vô cùng thân mật…

Chia sẻ:

Gửi phản hồi