Chương 29: Ngày thứ hai mươi chín của chương trình thực tế
Chúc Dư không hề vùng vẫy hay phản kháng, cậu biết người phía sau là ai, thế nên sau khi vào phòng liền xoay người, cất giọng hờn dỗi hỏi người đó: “Làm gì thế?”
“Giận rồi à?” Tuy là câu hỏi, nhưng Tống Tri Nghiễn lại nói bằng giọng điệu khẳng định.
Chúc Dư mím môi, không nói tiếng nào.
Tống Tri Nghiễn không khỏi bật cười.
Tâm tư của người này như một tờ giấy trắng, rõ ràng đến mức chỉ thiếu điều viết lên mặt nữa thôi.
“Tôi là nhà đầu tư, không phải người lên kế hoạch chương trình. Sau khi chương trình kỳ trước xảy ra vấn đề, tổ chương trình đã tiến hành cải tổ, ngay cả các thí sinh tham gia cũng được mời lại từ đầu.” Tống Tri Nghiễn dừng một chút, rồi khẽ cúi đầu nghiêm túc nhìn Chúc Dư, “Mà khoảng thời gian đó, tôi vừa hay đang nghỉ phép. Cho nên, tôi hoàn toàn không biết tổ chương trình đã mời những ai mới, càng không biết Từ Hướng Vãn sẽ tham gia chương trình kỳ này.”
Chúc Dư nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hình như… mấy ngày ở trong làng quả thật không thấy Tống Tri Nghiễn xử lý công việc gì cả.
“Vậy… vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Lại còn với tư cách là thí sinh nữa?”
“Ha,” Tống Tri Nghiễn cười lạnh một tiếng, liếc Chúc Dư một cái, “Vậy phải hỏi xem là ai đã hứa hẹn sẽ giúp tôi điều dưỡng cơ thể, kết quả lại chạy đi tham gia chương trình rồi?”
Chúc Dư nhăn mặt: “Sao lại nhắc chuyện này nữa rồi, không được lật lại chuyện cũ đâu…”
“Không phải lật lại chuyện cũ. Trước đây bác sĩ của tôi khuyên tôi nên rời xa thành phố nghỉ ngơi một thời gian. Vốn dĩ tôi định ở chỗ cậu mười ngày nửa tháng, nhưng cậu không phải đã đến tham gia chương trình rồi sao? Tôi không muốn quay lại làm việc, cũng không muốn đi du lịch ở đâu cả, cho nên…” Tống Tri Nghiễn nhún vai, “Dứt khoát cùng cậu tham gia chương trình, coi như đi nghỉ mát vậy. Sinh tồn nơi hoang dã, cũng xem như là rời xa thành phố rồi.”
Chúc Dư gãi mũi, cảm thấy mình có chút đuối lý, rồi lại không đồng tình nhíu mày: “Nhưng đây dù sao cũng không phải là đi nghỉ mát. Sinh tồn nơi hoang dã, cũng có nghĩa là bữa đói bữa no, anh sẽ không bao giờ biết được tiếp theo mình sẽ ăn được những gì, đồ chín hay đồ sống, vậy thì cơ thể của anh…”
“Cơ thể của tôi cũng không đến mức yếu như vậy đâu nhỉ,” trong mắt Tống Tri Nghiễn lóe lên một tia bực bội, chỉ là tốc độ nhanh đến mức người ta không thể nắm bắt được sự thay đổi nhỏ này, ngay cả giọng điệu vui đùa thoải mái cũng không hề có chút gợn sóng nào, “Nếu lúc nào cũng lo lắng nhiều như vậy, chẳng phải quá vô vị rồi sao.”
Chúc Dư khẽ sững người.
Tống Tri Nghiễn che giấu cảm xúc của mình rất tốt, đến mức cậu không thể nắm bắt được bất kỳ bằng chứng nào, nhưng trực giác mách bảo cậu, Tống Tri Nghiễn không vui…
“Anh nói đúng.”
Tống Tri Nghiễn đang cảm thấy trong lòng ngột ngạt, đột nhiên nghe thấy Chúc Dư cười nói bốn chữ này. Anh khẽ cúi đầu nhìn sang, thì thấy Chúc Dư cong mắt cười vỗ ngực:
“Dù sao thì, còn có tôi ở bên cạnh anh mà.”
Tống Tri Nghiễn khẽ hít một hơi, im lặng một lát, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Chúc Dư: “Vậy thì… trông cậy cả vào cậu đấy.”
Phòng livestream mấy chục vạn người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, điên cuồng bình luận:
[Sao thế? Sao lại còn đóng cửa nữa?]
[Anh quay phim làm gì đấy? Còn không mau mở cửa vào đi!]
[Hai người họ tình hình thế nào? Người quen cũ? Tình cũ?]
[Sao có thể chứ, một ông lớn trong giới giải trí với một idol hết thời bị cả mạng chửi bới đến mức phải rút lui khỏi showbiz?]
[Nói chính xác hơn, là cựu idol hết thời, người ta bây giờ lại nổi tiếng trở lại rồi đấy.]
[Sửa lại, một ông lớn trong giới giải trí với một thầy lang suốt ngày đào đất ở trên núi?]
[Chuyện này hình như đúng là chẳng có chút liên quan gì đến nhau…]
[Xem xem xem, họ ra rồi kìa!]
“Cạch” một tiếng, cửa phòng được mở ra, Tống Tri Nghiễn và Chúc Dư từ trong phòng bước ra.
Đối mặt với ống kính, Tống Tri Nghiễn thản nhiên nói: “Xin lỗi, không cẩn thận vấp một cái, cửa phòng bị va vào đóng sầm lại, cái khóa này hình như có chút vấn đề, suýt nữa thì không mở ra được.”
[Sếp lớn, hay là anh quay đầu lại xem thử đi?]
[Cười chết mất, Chúc Dư ở bên cạnh chột dạ kìa, tai cũng đỏ hết cả lên rồi.]
[Vậy rốt cuộc họ đã làm gì ở trong đó?!!!]
Tống Tri Nghiễn chẳng hề để tâm lời mình nói có ai tin hay không, đưa ra một lời giải thích đã là sự tôn trọng của anh đối với chương trình rồi.
Anh kéo tay Chúc Dư vòng qua người quay phim đang chắn ở cửa: “Đi thôi, nhà kho không ở đây, tôi dẫn cậu đi.”
“Sao anh biết tôi muốn tìm gì?” Chúc Dư ngạc nhiên.
“Tôi thông minh mà, đoán đấy.”
Chẳng mấy chốc, Tống Tri Nghiễn đã dẫn Chúc Dư từ nhà kho tìm ra một chiếc thùng nhựa màu xám và một cái chậu lớn bằng inox. Mang đồ trở lại boong tàu, thì thấy Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh đang ngồi xổm trước một chiếc xe, gắng sức tháo bánh xe, còn Chu Chu thì đang lăn những chiếc bánh xe họ vừa tháo được vận chuyển lên boong tàu. Đây là chiếc bánh xe thứ tư cô vận chuyển.
“Mọi người làm gì thế?”
“Tiểu Ngư!” Kha Nghĩa quay đầu lại, vội vàng vẫy tay, “Mau lại đây giúp một tay, chúng tôi định tháo mấy cái bánh xe này xuống rồi buộc lại với nhau làm bè.”
Chúc Dư nhét chiếc chậu lớn trong tay vào tay Tống Tri Nghiễn: “Tôi qua giúp họ một chút.” Nói xong, liền chạy về phía Kha Nghĩa.
Cậu đẩy Trình Mộ Thanh sang một bên, thay thế vị trí của cô bắt đầu tháo lốp xe, thuận miệng hỏi: “Mọi người không phải đi tìm xuồng cứu sinh à?”
“Đừng nhắc nữa, xuồng cứu sinh đều bị khóa cả rồi, tổ chương trình vốn dĩ chẳng định cho chúng ta dùng. Nhưng tôi tìm được một cuộn dây thừng, vừa hay ở đây nhiều xe nhiều bánh, nên định tháo bánh xe của mấy chiếc này xuống, dùng dây thừng buộc lại với nhau làm bè… Cậu thì sao? Vừa rồi tôi hình như thấy cậu cầm một cái chậu, cậu định dùng cái đó à?”
Chúc Dư gật đầu: “Không vội, giúp anh làm xong cái bè này đã, chúng ta rồi cùng xuất phát.”
Nhìn Chúc Dư và những người khác đang cố gắng tháo bánh xe, Tống Tri Nghiễn đang định cũng tiến lên giúp một tay, thì bị Từ Hướng Vãn không biết từ đâu bước tới chặn đường.
“Tống tiên sinh, tôi không tìm thấy xuồng cứu sinh đâu cả… Tôi thấy anh có hai vật có thể dùng làm thuyền,” hắn ngẩng đầu lên, trông vô cùng đáng thương, “Có thể chia cho tôi một cái được không?”
Tống Tri Nghiễn liếc hắn một cái, đặt thùng và chậu trong tay xuống.
Từ Hướng Vãn trong lòng vui mừng, cúi người định chọn một cái, thì nghe thấy phía trên truyền đến một câu lạnh lùng: “Đừng động vào.”
Lập tức, động tác của hắn cứng lại.
Hắn từ từ ngẩng đầu, ngơ ngác và tủi thân nhìn Tống Tri Nghiễn: “Tống tiên sinh…”
“Những thứ này là Chúc Dư tìm được, tôi không có quyền định đoạt. Muốn dùng, tự mình đi tìm đi,” Tống Tri Nghiễn chỉ vào khoang tàu, “Trong nhà kho có lẽ vẫn còn.”
Từ Hướng Vãn nhếch mép, cố gắng nở một nụ cười: “…Được, cảm ơn Tống tiên sinh đã chỉ điểm.”
“Không cần khách sáo.” Tống Tri Nghiễn lạnh nhạt nói một câu, rồi nhấc chân đi qua người Từ Hướng Vãn, tiến về phía Chúc Dư.
Thùng nhựa và chậu vẫn đặt nguyên tại chỗ, anh biết, Từ Hướng Vãn không có gan lén lấy đi.
Anh đến bên cạnh Chúc Dư ngồi xổm xuống: “Từ Hướng Vãn vừa rồi thấy tôi cầm thùng và chậu, muốn xin tôi một cái.”
Bàn tay đang vặn ốc vít của Kha Nghĩa trượt một cái, y nhìn Tống Tri Nghiễn với ánh mắt có thêm chút kinh ngạc.
Tống tổng đây là đang… mách lẻo sao?
Chúc Dư lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc: “Đó là của tôi.”
“Biết là của cậu rồi,” Tống Tri Nghiễn cười cười, “Tôi bảo cậu ta tự đi tìm trong nhà kho rồi.”
Chúc Dư suy nghĩ một chút: “Trong nhà kho hình như không còn nữa đâu.”
“Không có thùng và chậu, lấy vài cái thùng giấy dùng băng dính cố định lại với nhau, bọc một lớp nilon bên ngoài, cũng như nhau cả thôi.” Tống Tri Nghiễn suy nghĩ một chút, rồi bổ sung một câu, “Nếu cậu ta nghĩ ra được.”
Kha Nghĩa sững người, động tác trong tay dừng lại: “Sao nghe cái này có vẻ dễ hơn nhỉ…”
Chúc Dư vỗ đầu y một cái: “Anh đã tháo đến cái bánh xe thứ năm rồi, đừng có bỏ cuộc giữa chừng chứ!”
Kha Nghĩa rụt đầu lại, tiếp tục cần mẫn tháo bánh xe.
Rất nhanh, sáu chiếc bánh xe đều đã được tháo xuống. Chúc Dư và Kha Nghĩa lại đi tháo thêm hai tấm ván bàn để cố định lên bánh xe, cho người ngồi lên cho tiện. Đợi đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Từ Hướng Vãn cũng quay lại, hai tay trống trơn.
Hắn ảo não cúi đầu: “Tôi đã lật tung cả nhà kho lên rồi, chẳng tìm thấy gì cả…”
“Trong nhà kho không phải có thùng giấy sao?” Kha Nghĩa lập tức nói ra phương pháp Tống Tri Nghiễn đã nói, “Anh lấy thùng giấy bọc một lớp nilon rồi dùng băng dính quấn lại, chẳng phải cũng giống như thùng nhựa sao?”
Như thể không ngờ Kha Nghĩa lại nói như vậy, Từ Hướng Vãn ngẩn người. Hắn không hành động ngay, mà mím môi, do dự một lúc lâu mới nói: “Tôi sợ không kịp thời gian nữa… Tôi thấy chiếc thuyền nhỏ này của mọi người làm cũng khá lớn, tôi có thể đi cùng mọi người được không?”
Kha Nghĩa vừa định từ chối, thì bị Chúc Dư nắm lấy tay: “Nếu ngồi vừa, thì cùng đi đi.”
Quay lưng về phía máy quay, Chúc Dư khẽ lắc đầu với Kha Nghĩa một cách kín đáo. Cậu đã không còn là người trong giới giải trí nữa, nhưng Kha Nghĩa và những người khác thì vẫn còn. Không cần thiết vì cậu mà đắc tội với Từ Hướng Vãn, đắc tội với khán giả.
Kha Nghĩa hiểu ý Chúc Dư, cố gắng kìm nén sự không cam lòng trong lòng, sau khi bàn bạc với Trình Mộ Thanh và Chu Chu, cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của Từ Hướng Vãn.
Lúc này, thời gian một tiếng đồng hồ đã trôi qua gần bốn mươi phút. Mọi người mặc áo phao, mang theo chiếc thuyền tự chế của mình đến mép boong tàu.
Tuy chỉ có hai trăm mét, nhưng mặt biển xanh thẳm này vẫn khiến tim Kha Nghĩa đập nhanh hơn một chút: “Cái này mà lật thuyền thì…”
“Yên tâm,” trong loa phát thanh truyền ra giọng nói của Hứa Đông, “Chúng tôi đã đặc biệt chọn ngày hôm nay, biển lặng gió êm. Nếu có lật thuyền, các thầy quay phim của chúng tôi sẽ lập tức lao đến bên cạnh vớt các vị lên, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho các vị!”
Kha Nghĩa cười gượng hai tiếng: “Tôi cảm ơn ông nhé.”
Thời gian có hạn, tuy khó tránh khỏi có chút căng thẳng, sợ hãi, nhưng Kha Nghĩa và những người khác vẫn nhanh chóng hành động.
Họ đẩy chiếc thuyền nhỏ làm bằng bánh xe xuống nước, dưới sự giúp đỡ của Chúc Dư, từng người một lên thuyền, tay mỗi người cầm một thứ gì đó như vá canh, cây cán bột làm mái chèo, cẩn thận chèo đi. Cũng phải nói, chiếc “thuyền” này thật sự đã di chuyển, hơn nữa còn khá vững vàng.
Sau khi đưa Kha Nghĩa và những người khác đi rồi, Chúc Dư lại để Tống Tri Nghiễn lên chiếc chậu inox: “Cái này thể tích lớn hơn một chút, không dễ lật, anh thử xem, nếu không được, tôi sẽ buộc thêm hai tấm ván xuống dưới đáy này.”
Tống Tri Nghiễn thử một chút, tuy có hơi chòng chành, nhưng cũng không đến mức lật “thuyền”.
“Vậy còn cậu thì sao?” Tống Tri Nghiễn nhìn chiếc thùng màu xanh Chúc Dư để lại cho mình, diện tích đáy nhỏ hơn, lại cao hơn, nghĩa là càng khó giữ thăng bằng hơn.
Chúc Dư xách chiếc ba lô mà cậu đã nhờ mọi người để lại, đặt vào trong thùng của mình, rồi đẩy thùng xuống nước, bản thân cũng bước vào trong thùng. Tuy có chòng chành một lúc, nhưng khi Chúc Dư ngồi xuống trong thùng, rất nhanh đã ổn định lại.
“Làm sâu lòng thuyền là vững ngay thôi mà,” Chúc Dư tự hào giơ một ngón tay cái lên, “Tôi lợi hại chứ.”
Tống Tri Nghiễn cười giơ ngón tay cái: “Lợi hại.”
Tuy Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn xuất phát sau, nhưng hai người rất nhanh đã vượt qua Kha Nghĩa và những người khác đi trước.
Không còn cách nào khác, người đông, ngược lại có chút khó kiểm soát phương hướng, có lúc còn xoay vòng tại chỗ trên biển. May mà cuối cùng cũng ổn định lại được, nếu không bốn người trên đó đều phải bỏ thuyền bơi vào bờ mới xong.
Còn năm phút nữa là hết một tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều đã đến được hòn đảo, hướng về phía máy bay không người lái đang quay trên trời mà reo hò.
“Không đúng,” Kha Nghĩa nghi hoặc, “Chẳng lẽ chương trình tiếp theo đều dùng máy bay không người lái để quay sao?”
Như để đáp lại thắc mắc của y, tất cả mọi người liền nhìn thấy bên cạnh chiếc du thuyền họ vừa rời đi không biết từ lúc nào đã hạ xuống một chiếc xuồng máy nhỏ, mà người quay phim theo sát họ đang ung dung tự tại ngồi trên xuồng máy tiến về phía họ…
“Khốn nạn!” Kha Nghĩa nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người một cách chân thành.
Gửi phản hồi