Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 026

Từ nhà trưởng làng trở ra, đầu óc Tống Tri Nghiễn cứ vang vọng mãi những lời thím Triệu nói:

“Người gọi điện thoại đến đúng là bố của Tiểu Ngư, nói là bố chứ thực ra cũng chẳng nuôi nấng gì nó. Năm sáu tuổi gì đó, Tiểu Ngư đã theo sư phụ rồi, ngay cả Tết cũng chẳng thèm đến đón.”

“Tiểu Ngư từ nhỏ đến lớn, ăn mặc học hành, đều là sư phụ nó lo. Thế mà mỗi năm còn phải đưa cho bố nó năm trăm đồng, bảo là tiền thu nhận đệ tử, không đưa thì dọa mang Tiểu Ngư đi!”

“Làm bố làm mẹ, mà lại còn không biết cả số điện thoại của Tiểu Ngư! Bây giờ Tiểu Ngư phất lên rồi, muốn tìm người cũng không tìm được, thế là ngày nào cũng gọi điện đến chỗ chúng tôi, đúng là mặt dày không chịu nổi!”

“Có điều Tiểu Ngư không giống cặp bố mẹ vô lương tâm kia đâu, Tiểu Ngư biết ơn lắm! Đối với sư phụ nó như cha ruột vậy. Hồi sư phụ nó gặp chuyện, mọi người đều nói không cứu được nữa đâu, mau mang từ bệnh viện về đi, kẻo lại tiền mất tật mang. Nhưng Tiểu Ngư cứ khăng khăng gom góp một khoản tiền lớn chuyển người đến bệnh viện chăm sóc cuối đời gì đó, bảo là cho dù có phải đi, cũng phải để sư phụ đi một cách thoải mái. Haiz, tiếc là người đi sớm quá, chưa kịp hưởng phúc, đúng là người tốt không được báo đáp.”

“Cậu tuyệt đối đừng nói với Tiểu Ngư chuyện bố mẹ nó gọi điện thoại đến tìm nhé, bố mẹ nó chính là lũ hút máu, nghe rồi chỉ thêm bực mình thôi.”

Tiếng gà gáy thảm thiết cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Tri Nghiễn. Anh dừng bước, phát hiện mình đã đến ngoài sân nhỏ, nhìn vào trong, con gà trống mập mạp kia đã bị trói chân bằng dây cỏ, nằm trên đất giãy giụa, còn Chúc Dư thì đang mài dao xoèn xoẹt bên cạnh, lưỡi dao được mài đến sáng loáng.

Cảm nhận được ánh mắt của Tống Tri Nghiễn, Chúc Dư ngẩng đầu nhìn sang, khoảnh khắc ngẩng mặt lên, cậu nở một nụ cười, mắt cong cong, lộ ra một cặp lúm đồng tiền nhỏ: “Về rồi à.” Cậu nghiêng đầu, nhìn hai bắp ngô trong tay Tống Tri Nghiễn, lộ vẻ nghi hoặc, “Thố hầm… đâu rồi?”

Tống Tri Nghiễn lặng lẽ nhìn Chúc Dư.

Đôi mắt Chúc Dư là một đôi mắt hạnh, sáng ngời có thần, như chứa đầy sao trời, lúc cười sẽ cong thành vầng trăng khuyết. Mà cậu lúc nào cũng cười, như thể không có muộn phiền gì, cho dù năm đó bị cả mạng xã hội tấn công cũng không làm cậu gục ngã, nhiều lắm cũng chỉ tủi thân nói một câu “tôi không xem nổi cái này”.

Ai mà biết được, một người lạc quan như vậy, hóa ra cũng sống giữa một mớ hỗn độn.

“Tống tổng… Tống tổng?”

Nghe tiếng gọi của Chúc Dư, Tống Tri Nghiễn hoàn hồn, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, giơ bắp ngô trong tay lên: “Thím Triệu cho đấy, bảo chúng ta tối đến nhà họ ăn cơm, còn nói…” Anh nhếch môi, “Tài nấu ăn của cậu cũng thường thôi.”

Chúc Dư trợn tròn mắt, bất mãn phồng má: “Thím Triệu cũng quá không nể mặt tôi rồi. Nhưng nếu đã vậy…”

Cậu cầm dao tiến về phía con gà trống đã nằm im chịu trói bên cạnh, khiến con gà trống lại một phen giãy giụa kêu quang quác. Nhưng Chúc Dư một tay tóm lấy chân nó, tay kia khẽ dùng sức, cắt đứt sợi dây cỏ đang trói chân gà.

“Chúc mừng mày, nhận được một bộ giáp hồi sinh, đi chơi đi.” Cậu vung tay, ném con gà trống ra xa. Con gà trống thuận thế vỗ cánh, bay lên rồi lại hạ xuống, chạy thục mạng đi mất.

Chúc Dư cất đá mài và dao đi, ung dung đi đến bên cạnh Tống Tri Nghiễn nhận lấy một bắp ngô gặm một miếng, rồi hạnh phúc nheo mắt lại: “Ngọt quá, anh cũng mau thử đi.”

Dưới sự giới thiệu của Chúc Dư, Tống Tri Nghiễn bóc vỏ ngô, rồi liền thấy trên đầu bắp ngô vốn trông đều đặn căng mẩy của mình đang cuộn tròn một con sâu nhỏ béo núc.

Tống Tri Nghiễn: “…”

“Phụt.” Chúc Dư một tay che miệng nén cười, khẽ ho hai tiếng làm ra vẻ nghiêm túc nói, “Giàu protein, tốt lắm đấy.”

Như để chứng minh lời mình nói là thật, cậu còn giơ ngón tay cái lên.

Trước bữa tối, vệ sĩ của Tống Tri Nghiễn đã mang hành lý của anh đến. Tống Tri Nghiễn cho anh ta nghỉ phép, bảo mười ngày sau hãy đến đón mình. Sau đó, Tống Tri Nghiễn theo Chúc Dư đi dọn dẹp phòng mình sẽ ở, ngay cạnh phòng Chúc Dư, là phòng Chúc Dư ở trước đây, còn Chúc Dư thì chuyển sang ở phòng của sư phụ cậu ngày trước.

Căn phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, hướng cũng rất tốt, ánh nắng có thể chiếu vào cửa sổ, rọi xuống sàn gỗ, trông rất ấm áp. Không có giường, mà là một cái phản, nhưng thời tiết này còn chưa cần dùng đến. Trên phản có một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh bàn xếp chồng bộ chăn ga gối đệm màu trắng kem phối vàng ngỗng, trên vỏ chăn còn thêu một chú cá nhỏ màu xanh.

Dọn dẹp phòng xong, Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn liền đến nhà trưởng làng.

Đến ngoài sân nhỏ, Chúc Dư vừa đẩy cửa rào bước vào sân vừa gọi: “Thím Triệu, chúng cháu đến rồi!”

Tống Tri Nghiễn lúc này mới hiểu câu nói “Tôi cứ bảo sao lại có người khách sáo thế này” của thím Triệu khi thấy anh, thì ra không phải là lời khách sáo, mà là thật sự đang miêu tả một sự thật. Ở một ngôi làng như thế này, tìm người có thể trực tiếp vào cửa.

“Đến rồi à, mau vào phòng khách ngồi đi!”

Nghe thấy tiếng gọi từ trong nhà vọng ra, Chúc Dư kéo Tống Tri Nghiễn quen đường quen lối đi vào phòng khách: “Ở chỗ chúng tôi đa phần các nhà ăn cơm thường trực tiếp ngồi trên phản, chỉ có nhà trưởng làng đây, vì thỉnh thoảng phải tiếp đón lãnh đạo cấp trên đến, nên mới sắm cái bàn ăn này.”

Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn đã làm xong, thịt lợn bọc bột chiên xù, trứng xào cà chua, còn có một đĩa nộm nhỏ.

Chúc Dư ngửi ngửi, mắt sáng long lanh: “Thơm quá, tay nghề của thím Triệu ngày càng lên rồi.”

Thím Triệu đang bưng một cái chậu lớn từ ngoài cửa bước vào, nghe Chúc Dư nói vậy, vui đến mức mày mắt cong tít: “Mau lại đây nếm thử đi, cá vừa mới vớt ra khỏi nồi đấy. Chú hôm qua ra suối bắt được, nặng gần ba cân, vẫn nuôi trong chậu, lúc mới làm thịt còn nhảy tanh tách, tươi lắm.”

Chúc Dư cầm đũa gắp một miếng thịt cá đưa đến bên miệng Tống Tri Nghiễn: “Nếm thử đi, cá suối kho tộ, bình thường anh chắc ít khi ăn kiểu nấu mộc mạc thế này phải không?”

Tống Tri Nghiễn khẽ lùi người né tránh: “Chủ nhà còn chưa ngồi vào bàn…”

“Không sao, không sao,” thím Triệu xua tay, cười ha hả nói, “Làm gì có nhiều quy tắc thế, Tiểu Ngư trước đây đừng nói là ngồi vào bàn, trực tiếp đứng cạnh bếp ăn vụng luôn ấy chứ!”

“Thím Triệu! Không được bóc mẽ cháu thế chứ!” Mặt Chúc Dư nhăn lại thành một cục, hậm hực nói.

Nhưng nói là tức giận, thì đúng hơn là đang làm nũng.

Tống Tri Nghiễn nhìn đến ngẩn người.

Rõ ràng chỉ là hàng xóm láng giềng, nhưng cách đối xử này, lại rõ ràng còn thân thiết, ấm áp hơn cả một số gia đình.

Anh hé miệng, ăn miếng thịt cá Chúc Dư kiên trì đưa đến bên miệng. Cá vừa mới ra khỏi nồi nóng hôi hổi, không một chút mùi tanh, hơn nữa tuy cho không ít gia vị, nhưng cũng không hề lấn át đi vị ngọt thanh vốn có của thịt cá.

Cách chế biến này rõ ràng không phù hợp với thói quen ăn uống hàng ngày của Tống Tri Nghiễn, nhưng lạ thay, Tống Tri Nghiễn lại rất thích.

“Sao nào? Ngon chứ?” Rõ ràng không phải cậu nấu, nhưng vẻ mặt Chúc Dư lại tự hào như thể chính mình làm vậy.

“Ừm, rất ngon,” Tống Tri Nghiễn cười, “Tay nghề của thím Triệu còn ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng Michelin nữa.”

Thím Triệu tuy không biết Michelin là gì, nhưng cũng nghe ra được lời khen của Tống Tri Nghiễn chắc chắn rất cao, vui đến mức không khép được miệng: “Làm gì có khoa trương đến thế. Hai đứa cứ ngồi xuống ăn đi, để thím đi bưng canh gà với bánh chẻo ra.” Bà vừa đi ra ngoài vừa gọi, “Lão Triệu, lão Triệu! Ông có ăn cơm không đấy? Tiểu Ngư với bạn nó đến rồi kìa, ru rú trong nhà cả buổi chiều không biết làm gì, cũng chẳng biết đỡ đần một tay…”

Đang nói, chú Triệu liền từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một quyển sổ, trên sống mũi còn đeo một cặp kính.

“Đến rồi, đến rồi, tôi nào có không giúp, con cá con gà kia không phải đều là tôi làm thịt sao. Hơn nữa tôi đây là đang làm việc chính đáng.”

Thím Triệu nguýt chồng một cái vẻ không hài lòng: “Ông đây sắp ăn cơm rồi còn cầm sổ sách làm gì? Mau cất đi rửa tay bưng đồ ăn ra.”

“Thím Triệu để cháu…”

Lời Chúc Dư còn chưa dứt, đã bị thím Triệu chặn lại: “Tiểu Ngư cháu cứ ngồi đấy chơi với bạn, không cần đến cháu đâu.”

Chú Triệu vội vàng đặt quyển sổ trong tay xuống: “Để tôi, để tôi.”

Nhìn bóng lưng chú Triệu và thím Triệu đi về phía nhà bếp, Chúc Dư gãi mũi: “Ừm… cảnh thường thấy ở gia đình nông thôn thôi, mong anh đừng chê cười.”

Tống Tri Nghiễn ánh mắt dịu dàng, khẽ lắc đầu: “Không, như vậy rất tốt.”

Rất nhanh, canh gà và bánh chẻo đều được bưng lên bàn. Chú Triệu còn tìm ra một chai rượu hoàng kỳ kỷ tử định rót cho Tống Tri Nghiễn, làm Chúc Dư đang vui vẻ gặm cánh gà bên cạnh ho sặc sụa, vội vàng ngăn lại: “Chú Triệu! Rượu thuốc này không phải ai cũng uống được đâu, chú tự mình uống là được rồi, đừng cho anh ấy.”

“Ồ phải phải phải,” chú Triệu vỗ trán, “Tuổi trẻ khí huyết mạnh, đúng là không hợp. Vậy bạn Tiểu Ngư, chúng ta uống rượu gạo thì sao?”

Chúc Dư xua tay: “Chú Triệu chú đừng phiền phức nữa, tỳ vị anh ấy không tốt, cháu còn định mấy hôm nay anh ấy ở chỗ cháu, cháu điều lý cho anh ấy một chút, đừng cho anh ấy động đến rượu.”

Tống Tri Nghiễn đứng bên cạnh há miệng, nhưng lại chẳng chen vào được một lời nào, cứ thế bị tước mất quyền uống rượu.

Trời mới biết bình thường anh bia, rượu vang, rượu trắng, rượu pha, thứ gì cũng uống được.

“Tôi biết bình thường anh chắc chắn phải tiếp khách nhiều, rượu cũng uống nhiều. Nhưng bây giờ đã đến đây nghỉ ngơi rồi, thì đừng mang cái kiểu cách tiếp khách đó qua đây nữa,” Chúc Dư cầm bát của Tống Tri Nghiễn múc cho anh một bát canh gà, đưa đến trước mặt Tống Tri Nghiễn với thái độ không cho phép từ chối, “Uống cái này đi.”

Rồi quay đầu, nói với chú Triệu thím Triệu: “Đúng rồi, chú Triệu thím Triệu, hai người cũng đừng gọi anh ấy là ‘bạn Tiểu Ngư’ nữa, gọi anh ấy là Tống tổng…”

“Tống Tri Nghiễn,” Tống Tri Nghiễn vội vàng ngắt lời Chúc Dư, nở một nụ cười lịch sự, “Cháu tên Tống Tri Nghiễn, chú Triệu thím Triệu cứ gọi cháu là Tiểu Tống là được rồi.”

Chúc Dư chớp mắt, nhìn Tống Tri Nghiễn – “Tôi cũng có thể gọi vậy sao?”

Tống Tri Nghiễn nheo mắt – “Cậu thử xem.”

Chúc Dư bĩu môi, cúi đầu tiếp tục gặm cánh gà.

“Hôm nay cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều, chỉ làm vài món cơm nhà thôi, Tiểu Tống đừng chê nhé. Nào, hai đứa ăn nhiều cá vào, thanh niên mấy đứa làm việc trí óc nhiều, ăn cá bổ não… Lão Triệu, sao cái quyển sổ của ông vẫn còn để trên bàn thế, lát nữa canh đổ vào bây giờ.”

Chú Triệu đặt đũa xuống, nhặt quyển sổ bên cạnh lên, vẻ mặt có chút u sầu: “Tiểu Ngư, chuyện sửa đường của làng ta… có lẽ phải hoãn lại một thời gian rồi, có ảnh hưởng đến việc làm ăn của cháu không?”

“Sao thế ạ?” Chúc Dư nghiêng đầu, “Tiền không đủ sao? Chỗ cháu vẫn còn, không đủ thì cháu góp thêm một ít.”

Chú Triệu xua tay: “Không phải chuyện tiền nong. Đội thi công vốn đã liên hệ xong xuôi lại mới nhận một đơn hàng lớn, việc ít tiền nhiều, chuyện của chúng ta đành phải xếp sau rồi. Cũng tại chú, lúc đó không ký hợp đồng ngay, chỉ chậm một bước này thôi! Chú hôm nay cả buổi chiều đều bận rộn liên hệ các đội thi công khác, nhưng cháu xem, không phải là không có lịch thì cũng là báo giá vật liệu cao đến mức vô lý.”

Chú Triệu ném quyển sổ ghi chép tình hình các đội thi công xuống bàn, thở dài một hơi: “Tình hình bây giờ, chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa thôi. Người làng chúng ta sớm đã quen với con đường núi này rồi, sớm một chút muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì, chỉ sợ làm lỡ việc của cháu thôi.”

“Không sao đâu ạ,” Chúc Dư thở phào nhẹ nhõm, xua tay, “Chuyện của cháu tám chữ còn chưa đâu vào đâu, hơn nữa cho dù thật sự có người muốn mua, cháu mang đến thị trấn gửi cũng như nhau thôi, không ảnh hưởng gì cả. Cháu còn tưởng chú đang lo chuyện gì to tát lắm, đừng lo nữa, ăn cơm đi, ăn cơm đi!”

Chúc Dư nghiêm túc an ủi chú Triệu, gắp thức ăn cho ông, mà Tống Tri Nghiễn bên cạnh lại không một tiếng động lấy điện thoại ra.

Chú Triệu được an ủi, tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều. Đang định bụng gạt hết những chuyện phiền lòng này sang một bên để ăn cơm cho ngon, thì nghe thấy Tống Tri Nghiễn bên kia đột nhiên hỏi: “Chú Triệu, số điện thoại của chú có thể cho cháu một số được không ạ?”

Tuy có chút đột ngột và ngạc nhiên, nhưng chú Triệu vẫn đọc số điện thoại của mình.

Tống Tri Nghiễn cúi đầu gõ chữ, rồi cất điện thoại đi, ngẩng đầu nói với chú Triệu: “Cháu đã nhờ người liên hệ giúp chú một đội thi công rồi, chắc ngày mai ngày kia là có thể đến. Sẽ có người liên lạc với chú, hai ngày này chú để ý điện thoại một chút nhé.”

Chú Triệu ngẩn người gật đầu: “Ờ… được, được được được.”

Ông và thím Triệu nhìn nhau, đột nhiên nhận ra, vị ‘bạn Tiểu Ngư’ có ngoại hình tinh tế, ăn mặc cũng tinh tế trước mặt này, e rằng không đơn giản.

Lần này, họ ngược lại có chút đứng ngồi không yên. Nhìn Chúc Dư đang vui vẻ múc canh cảm ơn Tống Tri Nghiễn, ánh mắt họ có thêm chút lo lắng.

Đứa nhỏ nhà mình thật thà quá, nếu gặp phải người có tâm cơ, thì phải làm sao đây.

Vừa định mở miệng hỏi thêm vài câu để dò xét, thì điện thoại bên cạnh reo lên.

“Nhanh vậy…” Chú Triệu ngạc nhiên nhìn Tống Tri Nghiễn, rồi đứng dậy đi nghe điện thoại.

Nhưng Tống Tri Nghiễn lại nhíu mày. Từ lúc anh gửi tin nhắn đến giờ mới chỉ năm phút, hiệu suất dù cao đến mấy cũng không thể nhanh đến vậy. Vậy thì cuộc điện thoại này…

Đang suy nghĩ, thì thấy sắc mặt chú Triệu dần dần trở nên khó coi, vài lời nói bị cố ý hạ thấp giọng truyền tới:

“Sao mày cứ làm phiền mãi thế?!”

“Không thể! Mày đừng có mà mơ! Đừng tưởng tao không biết mày đang tính toán cái gì.”

“Đừng có gọi nữa! Cút đi!”

Tống Tri Nghiễn lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt Chúc Dư, thì thấy cậu cúi đầu húp một ngụm canh, rồi gắp một miếng thịt lợn bọc bột chiên xù lên gặm, ăn rất vui vẻ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi chú Triệu cúp điện thoại quay lại bàn ăn, Chúc Dư lại nói một câu kinh người:

“Người gọi điện thoại đến là bố mẹ cháu phải không? Đến đòi tiền à?”

Chú Triệu sững người: “Tiểu Ngư, cháu…”

Chúc Dư ngẩng đầu, nở một nụ cười thoải mái: “Không sao đâu ạ, cháu biết rồi, cháu sẽ không đưa tiền cho họ đâu. Mau ăn cơm đi, nguội rồi ăn không ngon nữa đâu.”

Bữa cơm vốn dĩ rất vui vẻ, vì cuộc điện thoại này mà bầu không khí đột nhiên trở nên chùng xuống. Cho dù sau đó mọi người đều ngầm hiểu ý, cố tình tránh nhắc đến chủ đề này, nhưng vẫn mang theo chút nặng nề.

Ăn cơm xong rời khỏi nhà trưởng làng, trời đã tối hẳn, trong nhà sáng lên ánh đèn vàng ấm áp.

Đường trong làng không có đèn đường, tuy Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn đều có điện thoại, nhưng chú Triệu lại chê đèn điện thoại không đủ sáng, khăng khăng đưa cho họ một chiếc đèn pin.

Đi trên đường, ngẩng đầu là trời sao bao la, bên tai là tiếng côn trùng kêu rả rích.

Chúc Dư cúi đầu, vừa đi vừa đá một viên sỏi: “Xin lỗi nhé, tôi…”

Nhưng vừa mới mở miệng, đã bị túm lấy cổ áo sau.

“Ngẩng đầu, nhìn đường.” Tống Tri Nghiễn dừng bước, xoay người đứng đối diện Chúc Dư, “Cậu xin lỗi cái gì?”

“Hả?” Chúc Dư ngơ ngác ngẩng đầu, “Vì bố mẹ tôi…”

“Cậu cũng nói rồi, không phải cậu, vậy cậu có gì mà phải xin lỗi?” Thấy Chúc Dư vẫn còn vẻ ngơ ngác, Tống Tri Nghiễn nhấn mạnh giọng, “Cậu, chỉ là cậu mà thôi.”

Chúc Dư mím môi, đột nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Tuy mọi người xung quanh đều bảo vệ cậu, nói rằng đó là lỗi của bố mẹ cậu, nhưng khi họ thốt ra ba chữ “bố mẹ cậu”, mối quan hệ này liền không thể tách rời.

Mà bây giờ, Tống Tri Nghiễn lại nói với cậu, không phải cậu.

Cậu cúi đầu, khịt khịt mũi, một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả thường ngày với Tống Tri Nghiễn: “Cảm ơn.”

Bàn tay buông thõng bên hông của Tống Tri Nghiễn khẽ run lên, đột nhiên có chút muốn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Chúc Dư, muốn nói với cậu, có thể không cần cười. Nhưng cuối cùng anh không làm gì cả, chỉ đi theo bước chân Chúc Dư từ từ về phía sân nhỏ.

“Thật ra… họ không phải là bố mẹ tôi,” Chúc Dư khẽ lên tiếng, “Họ chỉ là bố mẹ nuôi của tôi thôi.”

“Lúc tôi còn rất nhỏ đã được họ mang về, bởi vì họ cho rằng mình không thể có con, không có ai nối dõi tông đường. Hơn nữa còn có một lời đồn, là họ mệnh không có con, nhưng nhận nuôi một đứa trẻ có thể phá giải vận mệnh này, mang một đứa con đến cho mình… Kết quả không ngờ lại thật sự linh nghiệm.”

“Năm thứ hai sau khi tôi về nhà, họ đã có con của chính mình.”

Tim Tống Tri Nghiễn khẽ run lên: “Vậy cậu…”

Chúc Dư vỗ ngực, cười tủm tỉm nói: “Vận mệnh của tôi tốt mà, sau đó liền gặp được ông nội tôi.”

Đoạn trải nghiệm này, giống hệt như kiếp trước của cậu, chỉ là có lẽ do hiệu ứng cánh bướm, ông nội của kiếp này chỉ là một thầy lang nông thôn bình thường.

“Ông nội để mang tôi đi, không những không thu học phí, mà còn phải bù thêm cho bố mẹ nuôi của tôi mỗi năm 500 đồng. Sau đó có một thời gian Tôn Vĩ thường xuyên gặp chút tai nạn nhỏ, à, chính là em trai tôi đấy, bố mẹ nuôi của tôi liền tìm cho nó một ông thầy bói. Thầy bói nói là tôi cản trở đường vận mệnh của con trai họ, thế là bố mẹ nuôi của tôi liền hoàn toàn đuổi tôi ra khỏi nhà, chuyển hộ khẩu của tôi sang tên sư phụ, họ của tôi cũng đổi theo họ sư phụ.” Chúc Dư cong mắt, cười thật lòng, rồi lại có chút tiếc nuối thở dài, “Tiếc là, giấy tờ nhận nuôi vẫn còn ở chỗ bố mẹ nuôi của tôi, nếu không thì tôi thật sự chẳng còn chút quan hệ gì với họ nữa rồi.”

Tống Tri Nghiễn im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ lên tiếng: “Cậu không hận sao?”

“Hận?” Chúc Dư nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, “Không đâu. Nghe nói tôi là do họ nhặt được ở ven đường, vốn dĩ không định quan tâm, nhưng nghĩ lại không chừng có thể mang đến cho mình một đứa con trai, nên mới nhặt tôi về. Nếu không phải nhờ họ, có lẽ tôi đã chết cóng ở ven đường rồi, càng không thể gặp được sư phụ, gặp được cả một ngôi làng đối tốt với tôi như vậy.”

Tống Tri Nghiễn nhếch mép: “Suy nghĩ của cậu, lúc nào cũng tích cực như vậy.”

Giọng anh rất nhỏ, Chúc Dư không nghe rõ, vốn định bảo anh nói lại một lần nữa, thì điện thoại lại reo.

Chúc Dư lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi đến, có chút ngạc nhiên: “Hứa đạo diễn?”

Cậu nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Hứa Đông đầu dây bên kia gấp gáp hỏi: “Tiểu Ngư à, dạo này rảnh không? Chương trình của chúng tôi kỳ thứ hai sắp bắt đầu rồi, vì điều chỉnh chương trình nên tất cả nhân sự đều phải tuyển chọn lại. Sao hả? Có hứng thú đến chơi một chút không? Lần này nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp và nhóm người nổi tiếng sẽ ghi hình ở hai khu vực riêng biệt, tôi đảm bảo, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa đâu. Hơn nữa thù lao cũng dễ nói chuyện. Đúng rồi, tiền thưởng chương trình kỳ trước của cậu nhận được rồi chứ?”

Chúc Dư chớp mắt, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi nào trước, chỉ có thể đáp một tiếng: “À…”

Hứa Đông lập tức nói tiếp, giọng đầy thuyết phục: “Hơn nữa Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh lần này cũng sẽ tham gia, cậu thật sự không định cùng họ chơi thêm một lần nữa sao? Tôi đảm bảo, lần này thật sự chỉ là chơi thôi, các cậu đều không cần phải di chuyển chỗ ở đâu!”

Nghe Hứa Đông nói vậy, Chúc Dư có chút động lòng: “Vậy… khi nào bắt đầu ạ? Ghi hình bao lâu?”

“Ba ngày nữa! Ghi hình năm ngày!” Như sợ Chúc Dư không đồng ý, Hứa Đông liền bổ sung thêm một câu, “Lần này nơi chúng ta đến đặc sản là trầm hương và thạch hộc* đấy!”

(Chú thích: Thạch hộc: một loại lan quý, dùng làm thuốc trong Đông y.)

Mắt Chúc Dư sáng lên: “Tôi đi!”

Đợi sau khi hai bên đều vui vẻ cúp điện thoại, Chúc Dư vui vẻ gửi một tin nhắn vào nhóm chat ba người của cậu, Kha Nghĩa và Trình Mộ Thanh, báo rằng mình đã nhận lời mời tham gia chương trình.

Đợi gửi tin nhắn xong ngẩng đầu lên, cậu chợt sững người, đứng bất động tại chỗ.

Chỉ thấy Tống Tri Nghiễn khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn cậu:

“Chúc mừng nhé, lại sắp đi tham gia chương trình rồi. Nhưng cậu có phải đã quên, trong nhà cậu còn có một người thuê nhà mà cậu đã hùng hồn tuyên bố sẽ giúp điều dưỡng cơ thể không?”

Chúc Dư: “…” Xong rồi, đắc tội với sếp lớn rồi!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi