Diễn càng thảm càng mạnh, fan cầu xin tôi đừng ngược nữa – 006

Giang Từ đứng giữa trung tâm phim trường, bao quanh là những lời tán thưởng và chúc mừng từ mọi người.

Bên tai anh, đạo diễn vẫn đang hưng phấn phân tích xem khung hình vừa nãy đỉnh đến mức nào. Lâm Vãn cũng dành cho anh một ánh mắt công nhận.

Thế nhưng anh chẳng lọt tai được chữ nào cả.

Trong đầu anh lúc này chỉ lấp đầy nỗi đau xót về 100 Điểm Đau Lòng vừa bị cướp trắng trợn.

Một trăm điểm đấy!

Cứ thế mà bay màu? Lại còn đổi lấy một cái hào quang vớ vẩn gì đâu không nữa chứ?

“Giang Từ? Giang Từ? Đang nghĩ gì thế?” Đạo diễn đẩy anh một cái.

Giang Từ giật mình hoàn hồn, cố nặn ra một nụ cười: “Không có gì đâu đạo diễn, chỉ là… hơi mệt thôi ạ.”

“Mệt là chuyện bình thường! Tiêu hao cảm xúc lớn quá mà!” Đạo diễn lộ vẻ mặt “tôi hiểu, tôi hiểu”, rồi phất tay: “Hôm nay cảnh quay của cậu xong rồi đấy, về nghỉ ngơi trước đi, nghiên cứu cho kỹ cảnh tiếp theo vào!”

Giang Từ đang chỉ mong mau chóng thoát khỏi cái chốn đau lòng này. Sau khi chào tạm biệt đạo diễn và Lâm Vãn, anh lê bước về phòng nghỉ của mình như kẻ mất hồn.

Vừa vào cửa, anh liền khóa trái lại, ngã vật ra sô pha, một lần nữa chìm vào tâm trí.

[Số dư Điểm Đau Lòng hiện tại: 72 điểm]

[Thời gian sống còn lại: 20 ngày 11 giờ 03 phút 45 giây]

Dù thời gian sống đã tăng lên.

Nhưng Giang Từ vẫn cứ thấy bực bội!

Anh mở Cửa hàng hệ thống ra, tìm đến mục [Loại đặc thù].

Quả nhiên, ở dưới cùng của danh sách có một biểu tượng mạ vàng chóe đang phát sáng.

[Hào Quang Nhận Diện Hải Vương (Bị động)]

[Loại hình: Vật phẩm đặc thù vĩnh viễn]

[Hiệu ứng: Khi trong phạm vi 50 mét xung quanh Ký chủ xuất hiện mục tiêu thỏa mãn định nghĩa ‘hải vương’ (tức là duy trì mối quan hệ thân mật bất thường với từ 3 người khác giới trở lên cùng lúc, đồng thời có hành vi lừa gạt, trêu đùa tình cảm…), và mục tiêu đó bắt đầu có hành động của hải vương, hào quang sẽ tự động kích hoạt, đồng thời phát ra cảnh báo dưới hình thức đặc biệt cho Ký chủ.]

[Ghi chú: Vật phẩm này là một bản vá lỗi an toàn của hệ thống, chỉ nhằm mục đích hướng dẫn Ký chủ sử dụng năng lực ‘Bậc thầy Đau lòng’ một cách đúng đắn, giáng đòn trừng phạt vào những kẻ lừa đảo tình cảm thực sự, lan tỏa năng lượng tích cực. Hãy bắt đầu từ chính bản thân để gìn giữ môi trường mạng trong sạch.]

Giang Từ: “…”

Giữ gìn môi trường mạng trong sạch cái mả cha mày ấy!

Mày là cái hệ thống chuyên bắt người ta đau lòng rơi lệ, thế mà dám rao giảng năng lượng tích cực với tao hả?

Mày quên mất tên mày là gì rồi sao?

“Hệ thống rác rưởi! Phần mềm lưu manh! Bán bia kèm lạc! Tao phải đi báo cáo mày lên Bộ Thông tin mới được!” Giang Từ gào thét phẫn nộ trong lòng.

Nhưng chửi rủa hồi lâu, ngoài việc tự rước bực vào mình thì chẳng ích gì sất.

Một trăm Điểm Đau Lòng kia chắc chắn là một đi không trở lại rồi.

Rốt cuộc cái hào quang giẻ rách này dùng để làm gì cơ chứ?

Chẳng lẽ sau này đóng phim, mình còn phải kiêm luôn chức chị em gái bạn dì, giúp các nữ diễn viên trong đoàn bóc phốt tra nam à?

Mình có phải bà thím ở Tổ dân phố đâu!

Hơn nữa, cho dù phát hiện ra thì mình có thể làm gì nào?

Chạy tới nói với nữ chính người ta là: “Này chị gái, đừng quen nó, thằng đó là hải vương đấy, bên tôi có hệ thống chứng nhận luôn!”

Người ta không coi mình là thằng tâm thần mới lạ!

Giang Từ càng nghĩ càng thấy 100 điểm này tiêu quá oan uổng.

Anh ủ rũ nằm lỳ trong phòng nghỉ cả buổi, mãi đến khi có người tới gõ cửa báo đoàn phim đóng máy quay phim trong ngày, anh mới uể oải thay quần áo, chuẩn bị về căn phòng trọ của mình.

Bước ra khỏi phim trường, trời đã tối mịt.

Giang Từ không gọi xe mà cứ thế chậm rãi bước dọc theo lề đường.

Gió đêm thổi vào mặt khiến tâm trạng bực dọc của anh dịu đi đôi chút.

Thôi bỏ đi.

Cứ coi như là phá tài để trừ tai ương vậy.

Dù sao thì cái mạng cũng được kéo dài rồi, với 72 điểm còn lại, nếu tằn tiện một chút thì chắc đủ chống đỡ tới lúc quay xong bộ phim này.

Chỉ cần sau này tạo thêm vài cú “đau lòng chí mạng” như hôm nay, việc gỡ vốn sẽ chẳng thành vấn đề.

Nghĩ ngợi một lúc như vậy, tâm trạng anh cuối cùng cũng tốt lên chút đỉnh.

Anh lôi điện thoại ra, định gọi điện báo bình an cho mẹ, tiện thể nghe bà cằn nhằn đôi câu để xua tan đi cơn uất ức vì bị hệ thống lừa.

Vừa trượt màn hình mở khóa, một số máy lạ đã gọi tới.

Giang Từ nhíu mày, bắt máy.

“Alô, xin chào?”

“Giang Từ phải không? Tôi là Lâm Vãn đây.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo tháo vát của Lâm Vãn.

Giang Từ giật thót người, lập tức đứng thẳng lưng, giọng điệu cũng cung kính thêm vài phần: “Cô Lâm! Chào cô chào cô! Cô tìm tôi có việc gì ạ?”

“Cậu đang ở đâu?”

“Tôi… vừa mới rời phim trường, định về nhà.”

“Đợi ở cổng đi, tôi đưa cậu về.”

Giọng điệu của Lâm Vãn không cho phép từ chối. Nói xong, cô liền cúp máy.

Giang Từ cầm điện thoại, đứng chôn chân tại chỗ.

Lâm Vãn muốn đưa mình về nhà?

Đối diện với yêu cầu của biên kịch, anh chẳng dám chần chừ.

Chỉ đành ngoan ngoãn đứng đợi bên lề đường trước cổng phim trường.

Chưa đầy vài phút sau, một chiếc Porsche Cayenne màu đen đã lẳng lặng đỗ lại trước mặt anh.

Cửa kính xe hạ xuống, hé lộ gương mặt không chút biểu cảm của Lâm Vãn.

“Lên xe đi.”

Giang Từ mở cửa sau rồi ngồi vào.

Không gian trong xe rất rộng, ngập tràn mùi hương gỗ thoang thoảng.

Rất sạch sẽ, và cũng rất lạnh lẽo.

“Địa chỉ.” Lâm Vãn vẫn nhìn thẳng về phía trước, lời ít ý nhiều.

Giang Từ báo địa chỉ căn phòng trọ tồi tàn của mình.

Lâm Vãn nhập địa chỉ vào hệ thống dẫn đường, chiếc xe từ từ hòa vào dòng xe cộ.

Suốt dọc đường, cả hai chẳng ai hé răng lấy một lời.

Bầu không khí gượng gạo đến mức anh có thể dùng chân đào được một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.

Giang Từ đứng ngồi không yên. Anh thà về phòng chửi nhau với cái hệ thống giả chết kia, còn hơn là phải ngồi chung trong một không gian kín mít với vị biên kịch vàng có khí thế áp đảo tới ba mét tám này.

Áp lực lớn quá.

Anh lén lút liếc nhìn Lâm Vãn đang lái xe.

Hôm nay cô vẫn diện bộ vest đen tháo vát quen thuộc, đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng rất sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi rất mỏng.

Người ta thường bảo người môi mỏng thường hay bạc tình, cô Lâm này xem ra cũng chẳng phải hạng người nồng nhiệt gì cho cam.

Thế nhưng, chính một người phụ nữ lạnh lùng như vậy, hôm qua lại khóc bù lu bù loa trước mặt mấy trăm người chỉ vì một cảnh diễn của anh.

Trong đầu Giang Từ lại bắt đầu vẽ ra những suy nghĩ viển vông mất kiểm soát.

Không lẽ Lâm Vãn thực chất là một tổng tài bá đạo ẩn danh, nhắm trúng vẻ ngoài và khả năng diễn xuất thần sầu của mình nên định bao nuôi mình sao?

“Nghĩ gì thế?”

Giọng nói lạnh băng của Lâm Vãn đột ngột cắt ngang kịch bản ảo tưởng trong đầu Giang Từ.

“Hả? Dạ… không có gì đâu ạ.” Giang Từ hết hồn, vội ngồi thẳng thớm.

Lâm Vãn liếc anh qua gương chiếu hậu, nhạt giọng nói: “Cảnh hôm nay diễn tốt lắm.”

“Cũng nhờ kịch bản của cô Lâm viết hay, xây dựng nhân vật quá đỉnh.” Giang Từ với ý chí sinh tồn cực cao lập tức tung ngay một tràng nịnh bợ.

“Bớt cái trò này đi.” Lâm Vãn chẳng ăn bả: “Tôi chỉ viết ra cái khung xương, còn máu thịt là do cậu đắp vào đấy chứ.”

Cô ngừng lại một nhịp, dường như đang lựa lời.

“Nhất là cái ánh mắt cuối cùng ấy, cái luồng sát ý muốn hủy diệt chính mình đó, sao cậu lại diễn ra được thế?”

Câu hỏi này làm tim Giang Từ thắt lại.

Đâu thể khai thật là tôi đang nghĩ tới bà thím nhà ăn chuyên cướp thịt kho tàu của tôi được?

Anh chỉ đành xài lại chiêu cũ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu “quá khứ”.

“Cô Lâm, tôi đã nói rồi mà, trong cuộc đời mỗi người, ai mà chẳng có vài chuyện…” Anh ngẩng mặt góc 45 độ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lâm Vãn trầm ngâm.

Qua gương chiếu hậu, cô quan sát gương mặt trẻ tuổi của Giang Từ, ánh mắt pha chút phức tạp.

Chàng trai trẻ này rốt cuộc đã phải nếm trải những gì?

Mới có thể lột tả được nỗi tuyệt vọng đến mức khiến chính một người biên kịch như cô cũng phải rùng mình kinh hãi.

Không khí trong xe lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Giang Từ lén thở phào, cuối cùng cũng lấp liếm qua chuyện.

Xem ra cái mác “người đàn ông có nhiều uẩn khúc” này xài cũng ngon phết.

Đúng lúc này, đèn đỏ ở ngã tư phía trước bật sáng.

Lâm Vãn từ từ đạp phanh lại.

Trong lúc chờ đèn đỏ, một chiếc Mercedes-Benz S đỗ ở làn đường bên cạnh bỗng hạ kính xuống. Tên chủ xe huýt sáo vang dội về phía bên Lâm Vãn.

Đó là một gã thanh niên ăn diện bóng bẩy, ngồi cạnh là một cô nàng theo style hot girl mạng trang điểm lòe loẹt.

“Ây da, người đẹp ơi, đi một mình à? Đi cái xe bự chảng thế này, có thấy cô đơn không?” Gã đàn ông cười cợt nhả, coi Giang Từ ngồi ghế sau như tàng hình.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi