Bậc Thầy Thẻ Sao – 422

Sau khi mùa giải thứ mười một kết thúc, Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu hẹn nhau cùng đi du lịch.

Lần trước, Đường Mục Châu mời cả liên minh đi biển, nhưng vì quá đông người, hai người khi đó cũng vừa mới xác nhận tình cảm, dù ở chung phòng nhưng không tiện làm chuyện gì quá thân mật, tránh để người khác phát hiện.

Bây giờ thì khác, kỳ nghỉ rất dài, họ có thể đường hoàng tận hưởng một chuyến du lịch ngọt ngào, riêng tư, không ai quấy rầy.

Tạ Minh Triết hoàn toàn mù tịt về chuyện du lịch, nên mọi lịch trình, nơi ăn chốn ở đều giao hết cho Đường Mục Châu sắp xếp.

Do A Triết từng nhắc muốn đi leo núi, mà Đường Mục Châu lại chưa từng leo núi, anh bèn hỏi ý kiến mẹ mình, một người cực kỳ đam mê du lịch.

Bạch Nghi Thu ngồi trên sofa, nghiêm túc hỏi: “Con đi một mình, hai người, hay là đi cả nhóm?”

Câu hỏi này chứa đựng rất nhiều hàm ý. Đi một mình nghĩa là Đường Mục Châu chán đời đi giải sầu; đi cả nhóm, có thể là câu lạc bộ Phong Hoa tổ chức team building; nhưng nếu câu trả lời là hai người, vậy thì chắc chắn có vấn đề.

Đường Mục Châu khó hiểu: “Con nhờ mẹ gợi ý chỗ chơi vui, đi mấy người có liên quan gì đâu?”

Bạch Nghi Thu cười như không cười nhìn anh: “Đương nhiên là có liên quan. Nếu đông người thì đến mấy chỗ náo nhiệt, vui vẻ. Còn nếu là hai người, mẹ sẽ ưu tiên giới thiệu mấy chỗ thích hợp cho các cặp đôi nghỉ dưỡng.”

Đường Mục Châu sờ mũi, cuối cùng cũng hiểu thâm ý trong lời mẹ, thành thật khai báo: “Hai người đi ạ.”

Bạch Nghi Thu ném cho con trai mình một ánh mắt “mẹ hiểu mà”, rồi lục tìm trong đống cẩm nang du lịch lưu trong quang não, gửi cho con trai một bài.

Nơi bà giới thiệu tên là trấn Thanh Sơn, một thị trấn nhỏ cách Đế Đô rất xa. Nơi đó dân cư thưa thớt, phong cảnh hữu tình. Gần thị trấn có một ngọn núi tên là Thanh Sơn, địa thế không hiểm trở nhưng đỉnh núi rất cao, có thể leo lên ngắm bình minh.

Do nơi này khá vắng vẻ, ít du khách, vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, rất thích hợp cho các cặp đôi nghỉ dưỡng thư giãn.

Đường Mục Châu xem ảnh xong rất hài lòng, cảm ơn mẹ một tiếng rồi lên mạng tra cứu lộ trình đến đó.

Bạch Nghi Thu sáp lại gần, cười híp mắt hỏi: “Yêu rồi hả? Khi nào dẫn người về cho ba mẹ xem mắt?”

“Đợi thời cơ chín muồi đã.” Đường Mục Châu nhìn mẹ, nói, “Con sợ mẹ dọa người ta sợ chạy mất.”

“Sao có chuyện đó được?” Bạch Nghi Thu nghiêm túc nói, “Mẹ là người mẹ cởi mở thế này, chỉ cần là người con thích, bất kể là ai, mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình.” Dừng một chút, bà lại tò mò hỏi: “Là con trai hay con gái? Mẹ nên chuẩn bị quà gặp mặt gì nhỉ? Lần đầu gặp mặt, lì xì sáu trăm nghìn có ít quá không?”

“…” Đường Mục Châu đau đầu day day thái dương: “Con chính là sợ mẹ nhiệt tình quá làm người ta sợ đấy. Tuy cậu ấy không thiếu tiền, nhưng nếu mẹ thật sự lì xì sáu trăm nghìn, cậu ấy chắc chắn không dám nhận đâu.”

Các bậc phụ huynh bình thường lần đầu gặp mặt, lì xì vài nghìn đã là nhiều rồi, lên đến hàng vạn đã là nhà rất có điều kiện. Bạch Nghi Thu mà lì xì thẳng sáu trăm nghìn thì chắc chắn sẽ dọa A Triết chết khiếp.

Nhà họ Đường tuy giàu nứt đố đổ vách, nhưng anh yêu Tạ Minh Triết hoàn toàn không liên quan gì đến hoàn cảnh, xuất thân của cậu. Anh tôn trọng và trân trọng người mình yêu, vì vậy, anh không muốn Tạ Minh Triết cảm thấy bất kỳ áp lực nào về tiền bạc, càng không thể để Tạ Minh Triết chịu chút uất ức nào trước mặt ba mẹ mình.

Cho nên, trước khi đưa A Triết về ra mắt, anh sẽ giải quyết mọi mâu thuẫn có thể xảy ra.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Đường Mục Châu cũng trở nên nghiêm túc, nhìn Bạch Nghi Thu nói: “Chuyện này mẹ đừng nói với ba vội, con tự biết chừng mực. Chúng con ở bên nhau chưa lâu, vội vàng ra mắt sẽ khiến cậu ấy áp lực mà rút lui. Đợi thời cơ chín muồi, con sẽ đưa cậu ấy về nhà.”

“Được rồi.” Bạch Nghi Thu tò mò chết đi được. Thái độ che chở của con trai rõ rành rành, xem ra là thật sự rất thích người đó rồi.

Đợi Đường Mục Châu rời khỏi nhà, Bạch Nghi Thu mới nhanh chóng gửi tin nhắn cho cháu trai Bạch Húc, hỏi: “Tiểu Bạch, anh con có phải đang yêu không? Con có biết tình hình gì không?”

“Anh con đang yêu á?” Bạch Húc ngơ ngác.

“…” Bạch Nghi Thu bất đắc dĩ nói, “Chẳng lẽ con hoàn toàn không nhận ra sao? Nó có thân thiết đặc biệt với ai không?”

“Cô à, anh ấy quan hệ tốt với phần lớn mọi người trong liên minh mà, ai cũng thân thiết cả.”

“Thế có ai đặc biệt thân không?!” Bạch Nghi Thu hận rèn sắt không thành thép, cảm thấy đứa cháu này đầu óc quá chậm tiêu.

“Có ạ, sư phụ và sư đệ của anh ấy, quan hệ sư môn của họ cực kỳ thân thiết. Nhưng mà, đánh chết con cũng không tin anh ấy dám theo đuổi Lâm Thần. Còn về sư đệ của anh ấy, con thấy anh con thà yêu một cái cây còn hơn là yêu Tạ Minh Triết!”

“Sư đệ nó làm sao? Chẳng lẽ còn không bằng một cái cây?”

“Ha ha ha, cô không biết đâu, sư đệ anh ấy ‘hố’ lắm, làm thẻ Lâm Đại Ngọc giết chết hoa của anh con, làm thẻ Lỗ Trí Thâm nhổ cây của anh con, còn hại anh ấy mất hai cái chức vô địch. Anh ấy không đánh sư đệ một trận là nể mặt lắm rồi.”

“Ồ, nói vậy người nó yêu không phải là sư phụ hay sư đệ rồi?” Bạch Nghi Thu hỏi.

“Tuyệt đối không thể nào, cô tin con đi. Nếu anh ấy thật sự yêu Lâm Thần hay Triết nhây nhây, con sẽ livestream ăn mũ giáp game cho cô xem.” Bạch Húc làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh anh trai mình ở bên cạnh một trong hai người này.

Lâm Thần thì thôi đi, một ánh mắt lạnh lùng cũng đủ đóng băng Đường Mục Châu. Tạ Minh Triết càng không cần bàn, ngày ngày hố sư huynh, hại Đường Mục Châu thê thảm như vậy, Đường Mục Châu nhìn thấy cậu ta chắc chỉ muốn đánh cho một trận. Ít nhất Bạch Húc cũng rất muốn trùm bao tải đánh Tạ Minh Triết một trận.

Lúc này, Bạch Húc hoàn toàn không biết rằng Đường Mục Châu đang chat riêng với Tạ Minh Triết.

Đường Mục Châu nói: “Lộ trình đã lên xong rồi, lần này chúng ta đi trấn Thanh Sơn, một thị trấn rất vắng vẻ, gần đó có núi, thỏa mãn nguyện vọng leo núi ngắm bình minh của em. Anh lên mạng tìm hiểu rồi, phong cảnh ở đó quả thực không tồi.”

Tạ Minh Triết gửi một hàng ngón tay cái: “Sư huynh của em làm việc lúc nào cũng đáng tin cậy [].”

Đường Mục Châu được khen rất hưởng thụ, khóe môi không khỏi cong lên, nói: “Vậy mau thu dọn hành lý đi, rồi báo thời gian thuận tiện xuất phát, anh qua đón em.”

Tạ Minh Triết trả lời: “Ba ngày sau được không ạ? Sư phụ nói thầy La muốn tổ chức một buổi tụ tập, tụ tập xong chúng ta đi.”

Đường Mục Châu quan tâm hỏi: “Tụ tập gì vậy?”

Tạ Minh Triết nói: “Là tụ tập riêng tư thôi ạ. Thầy La là người đã làm hiệu ứng âm thanh cho thẻ bài của chúng em, là nhà sản xuất âm nhạc. Thầy ấy có một người bạn là giám đốc công ty đầu tư, nghe nói rất hứng thú với Niết Bàn, muốn đầu tư cho chúng em. Em và anh Trần đều phải đi.”

Đường Mục Châu dặn dò: “Tụ tập thì đừng uống rượu nhé.”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Yên tâm, em ít khi uống rượu lắm.”

Đường Mục Châu yên tâm: “Vậy ba ngày sau, chín giờ sáng anh đợi em dưới lầu Niết Bàn.”

Ba ngày sau, Đường Mục Châu đúng giờ đến dưới lầu câu lạc bộ Niết Bàn đón Tạ Minh Triết.

Tạ Minh Triết mang theo một chiếc vali siêu to khổng lồ. Cậu cao hơn một mét tám, chiếc vali này cao gần đến ngực cậu, không biết bên trong nhét những thứ gì.

Đường Mục Châu bất đắc dĩ ôm trán: “Em đi du lịch hay đi chuyển nhà thế?”

Tạ Minh Triết cười rạng rỡ với anh: “Hiếm khi được đi chơi với sư huynh, muốn ở thêm vài ngày nên hành lý hơi nhiều chút.”

Ở thêm vài ngày? Câu trả lời này Đường Mục Châu rất hài lòng. Nhìn nụ cười của tiểu sư đệ, tâm trạng Đường Mục Châu vui vẻ, không kìm được đưa tay xoa đầu A Triết, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

Hai người cùng lên xe. Đường Mục Châu vừa khởi động xe vừa nói: “Nơi chúng ta đến rất hẻo lánh, chưa có tàu đệm từ, chỉ có thể tự lái xe qua đó. Đường hơi xa, chắc phải đến tối mới tới nơi.”

Tạ Minh Triết “ồ” một tiếng, nói: “Tốt quá, em thích mấy chỗ ít người như vậy.”

Kiếp trước, cậu sống ở đất nước đông dân nhất trái đất. Có lần vào dịp lễ Quốc Khánh đi leo núi Thái Sơn, cậu dậy từ nửa đêm cứ tưởng sẽ ít người, kết quả đường núi chật ních người, gần như là ngực chạm lưng. Cuối cùng vất vả lắm mới leo lên đến đỉnh núi, lại xui xẻo gặp trời âm u, chẳng thấy bình minh đâu, chân thì bị mài ra mấy bọng nước, giày cũng bị người ta giẫm hỏng, đúng là lỗ vốn.

Chuyến đi đó khiến cậu sinh ra nỗi sợ hãi với những điểm du lịch đông người. Cảm giác bị chen chúc trong đám đông, sắp biến thành thịt ép, cậu không bao giờ muốn trải nghiệm lại nữa. Thế giới song song này người vẫn rất đông, nhưng thời đại giữa các vì sao, người ta sống tập trung ở các thành phố, nhà cao tầng động một chút là hơn trăm tầng, những vùng hẻo lánh lại thưa thớt người, ngược lại giữ được phong cảnh thiên nhiên nguyên sơ nhất.

Người thời đại này không mặn mà lắm với du lịch, dù sao mạng toàn ảnh cũng có thể giúp họ đội mũ giáp VR cảm nhận cảnh đẹp khắp thế giới, không cần tốn nhiều thời gian và công sức đích thân đến hiện trường.

Nhưng Tạ Minh Triết vẫn muốn đến tận nơi xem. Một là, trải nghiệm thực tế và xem video trên mạng chắc chắn khác nhau; hai là, cậu muốn đi du lịch cùng sư huynh, trải qua khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai người.

Đi du lịch ở đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai.

Bên cạnh là người mình thích nhất, thì đi đến đâu cũng là cảnh đẹp.

Xe đi được nửa đường, Đường Mục Châu đột nhiên nhận được tin nhắn vay tiền của Trần Tiêu. Tuy thắc mắc nhưng Đường Mục Châu vẫn không nói hai lời chuyển ngay cho Trần Tiêu bảy mươi triệu.

Hai người nói chuyện về Trần Tiêu và Trần Thiên Lâm, chỉ thấy kỳ lạ nhưng cũng không tìm ra manh mối gì.

Tạ Minh Triết đột nhiên nói đùa: “Sư huynh đại gia, anh Trần vay bảy mươi triệu anh còn chẳng do dự… Hay là, anh cũng cho em vay chút đi? Cũng vay bảy mươi triệu là được.”

Đường Mục Châu đưa quang não cá nhân của mình cho cậu, nói: “Còn cần phải vay sao? Tiền của anh sau này đều do em quản.”

Tạ Minh Triết vốn chỉ định nói đùa, không ngờ sư huynh lại định nhập vân tay của cậu vào hệ thống quản lý tài chính. Cậu được yêu thương mà lo sợ, vội vàng xua tay: “Đùa thôi mà, em không thiếu tiền, cũng không muốn quản tiền của anh…”

Đường Mục Châu mỉm cười, nói: “Có một số chuyện anh vẫn luôn muốn nói với em. Nhà anh khá giàu, chắc em cũng nghe qua mấy tin đồn rồi đúng không?”

Tạ Minh Triết gật đầu: “Họ đều nói anh là phú nhị đại, Bùi Cảnh Sơn là con quan chức, Bạch Húc là em họ anh. Ba nhà Đường, Bùi, Bạch quan hệ mật thiết, nhưng cụ thể hơn thì không biết, lai lịch thật sự của anh trên mạng ít khi được nhắc đến.”

Đường Mục Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nói: “Nhà anh kinh doanh bất động sản. Hiện tại, ba anh và anh họ đều đang ở tổng công ty. Hồi nhỏ anh khá nổi loạn, chạy đi đánh giải, nhưng sau này giải nghệ, chắc chắn anh sẽ về nhà giúp đỡ.”

Anh dừng một chút, nghiêm túc nhìn Tạ Minh Triết nói: “A Triết, em yên tâm, người nhà anh đều rất cởi mở, rất tôn trọng lựa chọn của anh. Anh thích em, họ cũng nhất định sẽ thích em. Anh có nhiều tiền đến đâu, trước mặt em, cũng chỉ là sư huynh Đường Mục Châu của em thôi. Đừng tự tạo áp lực cho mình, được không?”

Tạ Minh Triết ngẩn người, không ngờ anh lại nói những lời này.

Đa số người giàu đều kiêu ngạo, ra vẻ “ông đây có tiền ông đây ngon”, mắt cao hơn đầu. Nhưng Đường Mục Châu được giáo dục thực sự quá tốt, anh không những không kiêu ngạo vì mình giàu, ngược lại còn lo lắng mình quá giàu sẽ gây áp lực tâm lý cho người yêu.

Quả nhiên không nhìn nhầm người.

Sư huynh như vậy mới xứng đáng để cậu toàn tâm toàn ý yêu thương.

Tạ Minh Triết nắm lại tay Đường Mục Châu, nói: “Em đâu phải kiểu người tự ti. Anh có tiền là việc của anh, em cũng đâu phải ký sinh trùng cần anh nuôi. Chúng ta ở bên nhau, em không màng cái gì khác của anh, chỉ màng con người anh thôi. Sau này lỡ anh trắng tay, em nuôi anh.”

Đường Mục Châu nghe cậu nói, hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng bật cười.

A Triết không hổ là A Triết, tư duy này đúng là khác người thường. Sự lo lắng của mình rõ ràng là hơi thừa, tính cách như A Triết sẽ không để tâm người mình yêu có tiền hay không — bởi vì cậu ấy đủ tự tin.

Đường Mục Châu đan mười ngón tay vào tay cậu.

Gặp được người phóng khoáng như Tạ Minh Triết, yêu đương sẽ rất nhẹ nhàng. Rất nhiều vấn đề người khác cho là phức tạp, họ đều có thể giải quyết bằng một hai câu nói. Một câu “em không để ý”, một câu “em tin anh”.

Thế là đủ rồi.

Do đường xa, ban đầu Tạ Minh Triết còn hào hứng ngắm cảnh ngoài cửa sổ, câu được câu chăng trò chuyện với Đường Mục Châu. Nhưng sau khi xe tự lái hơn hai tiếng, cậu bắt đầu buồn ngủ.

Đầu lúc thì nghiêng về phía cửa sổ, lúc thì nghiêng về vai Đường Mục Châu, lát sau lại gục xuống ngực…

Cái tên cứ lắc lư qua lại, rõ ràng buồn ngủ díu mắt mà vẫn cố chống đỡ không chịu ngủ này, thật sự đáng yêu chết đi được.

Đường Mục Châu không khỏi mỉm cười.

Anh đưa tay điều chỉnh góc độ ghế ngồi, ngả phẳng ghế phụ ra để Tạ Minh Triết nằm ngủ, tiện tay lấy áo vest của mình đắp lên người sư đệ, sau đó dịu dàng xoa đầu sư đệ, nhỏ giọng nói: “Buồn ngủ thì ngủ một giấc đi, đến nơi anh gọi.”

Tạ Minh Triết dụi mắt, nói: “Thế không hay lắm nhỉ? Em nằm ngủ bên cạnh, anh lái xe một mình có buồn chán quá không?”

Đường Mục Châu nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu, ánh mắt đặc biệt dịu dàng: “Còn khách sáo với sư huynh à?”

Tạ Minh Triết nói: “Em chỉ khách sáo ngoài miệng thôi. Vậy em ngủ đây, anh nhìn đường cẩn thận nhé.” Nói xong cậu nhắm mắt lại, ngủ ngon lành.

Đường Mục Châu: “…”

Bắt đầu nghịch ngợm rồi đấy hả? Khách sáo ngoài miệng, thà em đừng khách sáo còn hơn!

Đường Mục Châu bất đắc dĩ nhìn Tạ Minh Triết.

Thiếu niên ngủ trên ghế phụ có hàng mi vừa dài vừa dày. Theo tuổi tác tăng lên, ngũ quan của cậu đã hoàn toàn nảy nở, dung mạo đẹp trai không biết đã mê hoặc bao nhiêu cô gái. Khi ngủ, khóe miệng cậu hơi cong lên một độ cong như đang cười, dù trong hoàn cảnh nào, cậu dường như đều sống rất vui vẻ.

Tuy cậu rất nghịch ngợm, thường xuyên làm ra những chuyện kéo hận thù khiến người ta muốn đánh đòn, nhưng cậu đơn thuần, thẳng thắn, nhiệt tình, chân thành… Ưu điểm trên người cậu đếm không xuể.

Đường Mục Châu cảm thấy, sư đệ nhà mình đúng là càng nhìn càng thuận mắt, không nhịn được cúi người hôn lên trán Tạ Minh Triết.

Còn vài tiếng nữa mới đến nơi, lái xe một mình cũng khá buồn chán. Nhưng bên cạnh có người mình yêu đang ngủ say, dù đường có xa đến đâu, Đường Mục Châu cũng sẽ không thấy chán.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi