Chương 414: Ngoại truyện Lâm-Tiêu 08
Anh trai đích thân mang thuốc đến, còn bình tĩnh đọc một lượt hướng dẫn sử dụng, Trần Tiêu thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Không thể nào nói một câu “cảm ơn anh” được, đúng không? Trần Tiêu cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly cà phê, im lặng không nói. Trần Thiên Lâm thấy em trai sắp vùi cả mặt vào trong ly, liền hỏi tiếp: “Bị thương nặng không?”
Trần Tiêu đỏ mặt ho khan một tiếng: “Không nặng ạ.”
Trần Thiên Lâm thản nhiên nói: “Anh xem video thấy em chảy cả máu rồi, tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra.”
Trần Tiêu: “…”
Trần Thiên Lâm: “Có cần anh đưa em đến bệnh viện không?”
Trần Tiêu lập tức xua tay: “Không cần đâu anh, thật sự không nặng!”
Có thể đổi chủ đề khác được không? Đừng bàn luận về cái chuyện đáng xấu hổ này nữa được không? Trần Tiêu vừa định chuyển chủ đề, đột nhiên bắt được từ khóa trong câu nói của anh trai — video.
Sắc mặt Trần Tiêu bỗng chốc trắng bệch, giọng run run: “Vi, video? Anh nói là… cái mà Trương Bằng quay lén…”
“Ừm.” Trần Thiên Lâm bình tĩnh gật đầu, “Quay rất rõ nét.”
“…”
Không thể nào nói chuyện tiếp với anh trai được nữa rồi. Mặt không biểu cảm mà nói “quay rất rõ nét” là cái quái gì? Rốt cuộc là anh đã xem bao nhiêu lần?
Trần Thiên Lâm an ủi: “Yên tâm, anh đã bảo cảnh sát xóa toàn bộ bản lưu trữ video của Trương Bằng rồi, bao gồm cả bản sao lưu mà hắn hẹn giờ đăng trên tài khoản phụ. Video này sẽ không còn ai khác thấy được nữa.”
Trần Tiêu mặt không còn giọt máu. Nhất là khi bị ánh mắt bình tĩnh của anh trai nhìn chằm chằm, hắn như ngồi trên đống lửa, đầu cũng càng cúi thấp hơn.
Vốn tưởng rằng anh trai mất hết ý thức, sẽ không bao giờ biết được tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả thằng khốn Trương Bằng kia dám quay video lại, còn bị Trần Thiên Lâm xem hết toàn bộ quá trình… Trần Tiêu quả thực xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào!
Trần Thiên Lâm thấy dáng vẻ cúi gằm đầu của em trai, trong lòng không hiểu sao lại mềm đi.
Hồi nhỏ, mỗi lần Trần Tiêu phạm lỗi bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh, đều là Trần Thiên Lâm với tư cách là phụ huynh đến trường xử lý. Sau khi về nhà, Trần Tiêu sẽ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu nhìn anh trai — từ nhỏ đến lớn, hễ phạm lỗi là hắn sẽ theo thói quen cúi đầu.
Nhưng lần này tình hình đặc biệt, người phạm lỗi cũng không phải chỉ có một mình hắn, thủ phạm chính vẫn là cái bẫy được Trương Bằng thiết kế tinh vi. Trần Thiên Lâm thầm thở dài trong lòng, chuyển chủ đề: “Lúc cảnh sát điều tra đã phát hiện Trương Bằng gửi email cho em, tống tiền bảy mươi triệu, em đã đồng ý gom tiền cho hắn ta. Sau đó thế nào? Em đã gom đủ tiền chưa?”
Trần Tiêu hoàn hồn lại, thành thật khai báo: “Em có vay Đường Mục Châu một ít. Vốn định ‘dẫn xà xuất động’ lừa Trương Bằng ra mặt, kết quả anh ra tay còn dứt khoát hơn em, em còn chưa kịp đưa tiền thì Trương Bằng đã bị bắt rồi.”
Trần Thiên Lâm nói: “Chưa đưa là tốt rồi. Nếu em không dùng đến số tiền đó thì trả lại cho Đường Mục Châu đi, kẻo cậu ta suy nghĩ nhiều.”
Trần Tiêu lập tức gật đầu: “Đó là đương nhiên ạ.”
Hai người im lặng một lát, Trần Thiên Lâm mới bình tĩnh nói: “Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách em.”
Sống lưng Trần Tiêu hơi cứng lại, nhận ra anh trai cuối cùng cũng muốn nói chuyện thẳng thắn, hắn căng thẳng đến mức siết chặt ngón tay dưới bàn, trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Để mình trông không quá thảm hại, hắn cố tình thẳng lưng lên, ngồi im như một pho tượng.
Trần Thiên Lâm liếc nhìn hắn một cái, nói tiếp: “Trương Bằng đã bị anh xử lý rồi, bây giờ chỉ còn lại chuyện của hai chúng ta. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ cách giải quyết.”
Hốc mắt Trần Tiêu hơi đỏ lên, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh muốn giải quyết thế nào?”
Hắn thật sự rất sợ Trần Thiên Lâm sẽ nói: Người trưởng thành nên chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nếu đã xảy ra quan hệ thì chúng ta không thể làm anh em được nữa, sau này tốt nhất đừng gặp lại — nếu Trần Thiên Lâm thật sự nói như vậy, hắn còn có thể làm gì nữa? Ngoài việc cắn răng gật đầu đồng ý, hắn không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào để phản bác.
Trần Tiêu càng nghĩ càng đau lòng, hắn cúi đầu uống cà phê, vị đắng ngắt lan từ đầu lưỡi xuống tận đáy lòng.
Trần Thiên Lâm tiếp tục bình tĩnh nói: “Trần Tiêu, anh hy vọng em hiểu, anh sẽ không vì đã lên giường với em một lần mà ở bên em, đó mới là vô trách nhiệm với em. Anh muốn hỏi em, em đối với anh vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Có phải em vẫn luôn thầm thích anh không?”
Ánh mắt bình tĩnh của Trần Thiên Lâm như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua tim. Trần Tiêu như con mèo bị giẫm phải đuôi, bật thẳng người dậy, lắp bắp nói: “Sao, sao có thể chứ, anh nghĩ nhiều rồi.”
Trần Thiên Lâm khẽ cau mày: “Trong video không quay được đoạn trong phòng tắm, nên anh không nhớ rõ chúng ta đã bắt đầu như thế nào. Em say rượu nên mất lý trí, hay là em hoàn toàn tỉnh táo từ đầu đến cuối?”
Giữa hai điều này có sự khác biệt rất lớn. Nếu Trần Tiêu cũng mất hết lý trí, sẽ rất dễ giải thích: một người bị thuốc kích thích, một người bị rượu làm mờ mắt, cả hai đều không biết mình đang làm gì. Sau khi xong chuyện, Trần Tiêu tỉnh rượu rồi xin lỗi anh trai cũng là điều hợp lý.
Chuyện xảy ra sau khi say rượu không cần phải có gánh nặng tâm lý quá lớn, có lẽ họ vẫn có thể tiếp tục làm anh em.
Nhưng nếu Trần Tiêu hoàn toàn tỉnh táo từ đầu đến cuối, thì tính chất sự việc đã khác — điều đó chứng tỏ Trần Tiêu vẫn chưa quên được tình cảm với anh trai, và việc nhân cơ hội này để phát sinh quan hệ là do Trần Tiêu cam tâm tình nguyện.
Câu hỏi của Trần Thiên Lâm rất rõ ràng, Trần Tiêu hoặc là thừa nhận mình tỉnh táo và vẫn luôn yêu thầm anh trai; hoặc là dùng lý do “em cũng say rồi” để lấp liếm cho qua.
Hắn không dám chọn vế trước, vì năm đó cũng chính vì hắn say rượu ôm anh trai tỏ tình mà ngày hôm sau Trần Thiên Lâm đã gói ghém hành lý rời đi, suốt năm năm trời họ không hề gặp mặt.
Năm năm đau khổ nhung nhớ đó khiến Trần Tiêu không dám nhớ lại.
Khó khăn lắm mới thuyết phục được anh trai quay về, nếu lại một lần nữa đoạn tuyệt quan hệ, hắn không biết mình còn có thể chống đỡ được không. Hơn nữa, chiến đội Niết Bàn bây giờ rất cần Trần Thiên Lâm. Nếu vì lý do tình cảm mà ép huấn luyện viên rời đi, hắn sẽ có lỗi với A Triết, Tiểu Kha và Tần Hiên, những đồng đội của mình.
Vì vậy, con đường duy nhất của hắn chính là tiếp tục che giấu tình cảm của mình.
Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, uống một ngụm lớn cà phê đắng, cố tỏ ra thoải mái: “Anh à, nếu em mà tỉnh táo thì đã không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy rồi.”
Chuyện này đúng là quá ngu ngốc, Trần Tiêu thầm mắng mình một trận, rồi giải thích: “Tối hôm đó em chơi game với mấy ngôi sao nhỏ, còn có A Triết và Tiểu Kha ở dưới lầu, chơi đến tận mười giờ. Trò Ma Sói quá thử thách diễn xuất, anh cũng biết mà, em diễn dở từ nhỏ, tối đó lại xui xẻo toàn bốc phải vai Sói nên bị mọi người đoán ra, phải uống không ít rượu.”
“Lúc đến phòng anh, thực ra em đã say đến mức không biết gì nữa rồi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi em hoàn toàn tỉnh táo lại thì phát hiện chúng ta đã… khụ, chuyện này, em thật sự rất xin lỗi.” Hắn cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh, nói xong liền cười khổ một cái: “Nếu lúc đó em có thể tỉnh táo hơn một chút thì tốt rồi.”
“…” Trần Thiên Lâm chăm chú nhìn hắn. Tuy giọng điệu hắn cố tỏ ra rất thoải mái, nhưng đôi môi hơi run rẩy đã tiết lộ quá nhiều cảm xúc của chủ nhân. Trần Thiên Lâm cau mày, không vạch trần Trần Tiêu ngay lập tức.
Trần Tiêu lại uống một ngụm cà phê, tiếp tục nói: “Anh cũng đừng nghĩ nhiều quá, em thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay em vẫn luôn tự trách, muốn tìm cơ hội xin lỗi anh, nhưng lại không có mặt mũi…”
Trần Thiên Lâm thản nhiên nói: “Nếu đã vậy, chúng ta hãy cùng quên chuyện đêm đó đi.”
Trần Tiêu sững người, nhưng nhanh chóng hiểu ra, vội hùa theo: “Đúng là nên quên đi, dù sao cũng không nhớ rõ lắm… Anh, anh không trách em chứ?”
Trần Thiên Lâm đáp: “Không trách em, anh cũng có lỗi.”
Trần Tiêu nhìn ánh mắt thờ ơ của anh trai, trái tim thắt lại. Không biết anh trai có nhìn ra hắn đang nói dối không. Lời nói dối này tuy rất vụng về, nhưng ít nhất Trần Thiên Lâm không trở mặt đuổi hắn đi, cũng không hoàn toàn cắt đứt quan hệ anh em. Hắn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh trai, các trận đấu của Niết Bàn cũng sẽ không bị ảnh hưởng… Đây đã xem như là kết quả tốt nhất rồi.
Một lát sau, Trần Thiên Lâm đột nhiên nói: “Tìm một cô bạn gái đi, bạn trai cũng được. Chỉ cần đối phương thật sự quan tâm em, thích em, bất kể em ở bên ai, anh đều sẽ chúc phúc cho em.”
Hốc mắt Trần Tiêu bỗng cay xè, hắn cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra.
Tìm bạn gái hoặc bạn trai? Anh đùa gì vậy! Trong lòng em, ngoài anh ra, sao có thể chứa thêm được người khác? Mối tình đơn phương hơn mười năm, dễ dàng buông bỏ như vậy sao!
Trần Thiên Lâm nói tiếp: “Bất kể em đối với anh có tình cảm vượt qua tình anh em hay không, anh chỉ luôn xem em là em trai. Anh là người theo chủ nghĩa độc thân, sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, vì anh từ nhỏ đã không quen thân mật quá mức với người khác, điểm này em hẳn là đã cảm nhận được. Phải không?”
Môi Trần Tiêu run rẩy không nói nên lời.
Phải, Trần Thiên Lâm chưa bao giờ quá thân mật với hắn, dù là hồi nhỏ cũng đều là hắn chạy theo anh trai.
Trần Thiên Lâm nhìn em trai, ánh mắt hiếm khi ôn hòa: “Trần Tiêu, tình cảm là chuyện của hai phía. Tìm một người thích em, ở bên người đó em mới có thể thật sự hạnh phúc. Anh và ba mẹ chắc chắn đều hy vọng em có thể có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Hiểu ý anh chứ?”
Trần Tiêu im lặng một lát, nước mắt trong hốc mắt gần như sắp rơi ra. Hắn cứng ngắc quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn những đám mây ngoài cửa sổ, không để mình mất mặt khóc trước mặt Trần Thiên Lâm.
Mục đích Trần Thiên Lâm đến tìm hắn rất rõ ràng. Thứ nhất là đưa thuốc, thứ hai là nói rõ mọi chuyện, để hắn không còn ảo tưởng phi thực tế nữa. Trong mắt Trần Thiên Lâm, chuyện tình cảm không gì khác ngoài “yêu” và “không yêu”. Yêu thì ở bên nhau, không yêu thì dứt khoát từ chối. Rõ ràng không thích đối phương nhưng lại cứ dây dưa không dứt, luôn cho đối phương hy vọng, lãng phí thời gian, đó mới là sự tổn thương lớn nhất.
Thà đau một lần rồi thôi.
Trần Thiên Lâm nhìn ra được em trai đang nói dối, vì Trần Tiêu trong video căn bản không giống như người say rượu, ngược lại càng giống như đang yêu anh sâu đậm, nên mới đau lòng rơi lệ, mới lúc rời đi còn hôn lên trán anh.
Mối tình đơn phương như vậy chắc chắn sẽ rất đau khổ, vô vọng. Thời gian dài, trong lòng sẽ hình thành một vết thương rất lớn. Trần Thiên Lâm biết, cách từ chối thẳng mặt này của anh sẽ khiến Trần Tiêu rất đau lòng, cũng rất khó xử, nhưng đây cũng là cách duy nhất để khoét sâu vết thương một lần, để nó có thể hoàn toàn lành lặn từ bên trong.
Đừng yêu anh nữa, không đáng đâu. Em nên tìm một người thật sự thương em, yêu em để cùng nhau đi hết cuộc đời.
Sau khi Trần Thiên Lâm nói rõ mọi chuyện liền đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai Trần Tiêu: “Em là em trai anh, là đứa con trai nhỏ mà ba mẹ yêu thương nhất. Anh và em tuy là người một nhà, nhưng lại không phải là người có thể cùng em đi hết cuộc đời. Trần Tiêu, buông bỏ quá khứ đi, sẽ có người tốt hơn chờ đợi em, hiểu không?”
Trần Tiêu cứng ngắc gật đầu, nghẹn ngào nói: “Em hiểu… anh trai.”
Tiếng “anh trai” cuối cùng này nghe vô cùng chua xót, giọng nói cũng run rẩy.
Hắn biết, cả đời này, Trần Thiên Lâm chỉ có thể là anh trai của mình mà thôi.
Trần Thiên Lâm nói: “Anh về nhà trước. Em tham dự sinh nhật viện trưởng xong cũng về sớm một chút. Mấy hôm trước ba mẹ còn liên lạc với anh, nói đã lâu không gặp hai anh em mình, hy vọng kỳ nghỉ này chúng ta có thể về một chuyến.”
Trần Tiêu cúi đầu: “Vâng.”
Trần Thiên Lâm liếc nhìn túi thuốc trên bàn, cuối cùng dặn dò: “Nhớ dùng thuốc đúng giờ.”
Trần Tiêu: “… Được ạ.”
Trần Thiên Lâm cuối cùng cũng quay người rời đi. Trần Tiêu lúc này mới sụp đổ, gục xuống bàn. Hắn cảm thấy không khí trong lồng ngực như bị rút cạn, trái tim đau đến co thắt từng cơn. Hắn dùng sức ấn lên ngực, hít thở thật sâu hết lần này đến lần khác, nhưng cơn đau không những không thuyên giảm mà ngược lại còn ngày càng dữ dội.
Hạnh phúc?
Mẹ kiếp, đúng là một trò cười!
Không thể ở bên người mình yêu sâu đậm, Trần Tiêu tôi cả đời này còn nói gì đến “hạnh phúc”? Nếu cứ tùy tiện tìm một người là có thể hạnh phúc, tôi có cần phải cố chấp dõi theo anh nhiều năm như vậy không? Anh coi tình cảm bao nhiêu năm nay của tôi là đồ chơi trẻ con, nói buông là có thể buông được sao?
Cách làm này của Trần Thiên Lâm thật sự lý trí đến đáng sợ. Ba câu hai lời đã khiến Trần Tiêu hoàn toàn nhận rõ hiện thực phũ phàng.
Thứ nhất, từ đầu đến cuối anh trai chỉ coi hắn là em trai, trước đây chưa từng có tình cảm nào khác, sau này cũng sẽ không.
Thứ hai, anh trai không thích thân mật quá mức với người khác. Đêm đó bất kể đã xảy ra chuyện gì, đều là do ảnh hưởng của thuốc, hoàn toàn quên đi vẫn có thể tiếp tục làm anh em.
Thứ ba, đi tìm người khác, đừng lãng phí thời gian trên người anh trai nữa.
Lâm thần biểu đạt thật bình tĩnh, từ chối thật dứt khoát, phải không?
Thực ra đổi lại là Trần Tiêu, nếu có một người hắn không thích cứ bám riết lấy theo đuổi, hắn cũng sẽ mất kiên nhẫn, cũng sẽ rất dứt khoát từ chối. Không yêu thì từ chối, đây là cách xử lý đơn giản và trực tiếp nhất. Rõ ràng không yêu đối phương nhưng lại cứ cho đối phương hy vọng, đó mới là hành vi của tra nam.
Từ góc độ lý trí mà nói, cách làm của Trần Thiên Lâm không có gì sai. Bất kể là xử lý Trương Bằng hay xử lý vấn đề tình cảm với em trai, Trần Thiên Lâm làm việc đều quá dứt khoát, quá gọn gàng, đúng là “không để lại chút đường lui”.
Nhưng chính vì sự không để lại đường lui của anh trai mà Trần Tiêu mới cảm thấy đau đớn đến xé lòng.
Mối tình này đã định trước sẽ không có kết quả tốt đẹp, mình có nên tiếp tục cố chấp không? Hay là như lời anh trai nói, dứt khoát buông bỏ, thử ở bên người khác? Nhưng mà, ngoài Trần Thiên Lâm ra, hắn còn có thể yêu ai nữa?
Hắn ngay cả sức lực để yêu một người cũng không còn nữa rồi.
Hắn cũng muốn dứt khoát độc thân cả đời cho xong, nhưng như vậy, Trần Thiên Lâm lại sẽ hiểu lầm, còn tưởng em trai vẫn chưa từ bỏ ý định… Nhưng nếu tùy tiện tìm một người ở bên, Trần Tiêu lại không thể lừa dối chính mình.
Trần Tiêu ngây người nhìn ly cà phê trước mặt, nhất thời có chút hoảng hốt.
Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, Trịnh Diệc mặt trắng bệch bước vào, nói: “Anh Tiêu, anh ra ngoài năm tiếng đồng hồ rồi. Em thật sự không đợi được nữa nên mới đi tìm anh, hỏi nhân viên phục vụ mới biết anh ở một mình trong phòng bao… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Tiêu như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hốc mắt đỏ hoe nhìn Trịnh Diệc, giọng nói khàn đặc: “Anh trai anh nói, anh ấy chỉ xem anh là em trai, chúng ta không có khả năng, bảo anh đi tìm người khác mà yêu… Anh sớm đã biết anh ấy vẫn luôn xem anh là em trai, lại còn não ngắn mà lên giường với anh ấy… Trên đời này có bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ, anh thích ai không tốt, lại cứ cố chấp thích anh ấy?”
Trịnh Diệc biết ngay là sẽ có kết quả này.
Với tính cách của Trần Thiên Lâm, quả thực sẽ không vì đã xảy ra quan hệ mà ở bên người mình không thích.
Cậu đi đến bên cạnh Trần Tiêu, đau lòng vỗ vỗ vai hắn, nói: “Chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó kiểm soát. Anh trai anh ngoài tính cách quá lạnh lùng ra, các phương diện khác quả thực rất ưu tú. Hồi nhỏ anh vẫn luôn muốn có một gia đình, sau khi được nhà họ Trần nhận nuôi lại là do Trần Thiên Lâm một tay nuôi lớn, anh thích anh ấy cũng là điều dễ hiểu… Đừng tự trách mình nữa, anh Tiêu, anh không sai.”
Trần Tiêu lẩm bẩm: “Anh không sai?”
Trịnh Diệc rất chắc chắn gật đầu: “Anh không sai, anh ấy cũng không sai, có lẽ hai người chỉ là không hợp nhau mà thôi. Nếu anh ấy đã thẳng thắn bảo anh từ bỏ, anh còn hy vọng xa vời điều gì nữa? Hay là nhân cơ hội này, buông bỏ đi, xem như là buông tha cho chính mình.”
Buông tha cho chính mình?
Có lẽ, anh trai và Trịnh Diệc đều nói đúng. Tình yêu dành cho Trần Thiên Lâm đã biến thành một chấp niệm sâu trong lòng Trần Tiêu, giày vò hắn gần mười năm trời. Chấp niệm đó đã bén rễ trong lòng, đan xen chằng chịt khắp trái tim. Một khi từ bỏ, chắc chắn sẽ nhổ cả gốc rễ lẫn máu thịt, nhưng chỉ có nhổ bỏ hoàn toàn, vết thương trong lòng hắn mới có thể từ từ lành lại, hắn mới có thể sống như một người bình thường.
Chứ không phải là một thằng ngốc thảm hại, chán nản, động một chút là muốn đỏ mắt như bây giờ.
Một tình yêu vô vọng như vậy, hắn thật sự không còn sức lực để kiên trì nữa. Một bản thân như thế này, chính hắn cũng vô cùng chán ghét.
Trần Tiêu dùng sức lau đôi mắt đỏ hoe, nói: “Anh biết, là một thằng đàn ông mà không thể dứt khoát được, anh cũng cảm thấy rất mất mặt. Tiểu Diệc em yên tâm, anh sẽ không để mình sống thảm hại như vậy nữa, đã đến lúc phải buông bỏ rồi.” Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt lại nở nụ cười, nói: “Nói mới nhớ, anh còn chưa ăn tối, đi, anh mời em ăn cơm.”
Trịnh Diệc nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thoải mái của hắn, thầm thở dài trong lòng, không nói thêm gì nữa.
Dù Trần Tiêu sẽ rất đau khổ khi buông bỏ mối tình này, nhưng đứng trên lập trường của một người bạn, Trịnh Diệc vẫn mong hắn sẽ buông tay. Hắn đã yêu thầm Trần Thiên Lâm nhiều năm như vậy mà vẫn không có kết quả, Trần Thiên Lâm lại không cho hắn một chút hy vọng nào, vậy thì hắn hà cớ gì phải làm khó mình nữa?
Buông bỏ đoạn tình cảm này thực ra cũng là buông tha cho chính mình. Trong lòng không còn chấp niệm đó nữa, sau này cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trịnh Diệc đi theo bước chân của Trần Tiêu, nói: “Anh Tiêu, bất kể anh quyết định thế nào, em đều sẽ ủng hộ anh.”
Trần Tiêu cười cười: “Ừm. Đi thôi.”
Hắn đứng dậy đi ra cửa. Không biết từ lúc nào trời đã tối, ánh đèn đường vàng ấm áp kéo dài bóng hắn. Trong tay hắn xách túi thuốc mà Trần Thiên Lâm đưa cho. Lúc đi lại, vết thương trên người bị tác động, vẫn có thể cảm nhận được cơn đau nhói rõ ràng, như đang nhắc nhở hắn về sự mất trí của đêm hôm đó.
Quả nhiên, đó là cơ hội duy nhất trong cả cuộc đời này hắn được thân mật với anh trai.
Trần Tiêu ngẩng đầu, ép nước mắt chảy ngược vào trong, hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Môi trường ở khu ngoại ô hẻo lánh này rất tốt. Trần Tiêu nhìn xung quanh, cười nói với Trịnh Diệc: “Số tiền anh vay Đường Mục Châu tạm thời không trả nữa. Lúc đó nói là để mua nhà, hay là cứ ‘làm giả thành thật’ luôn. Anh sẽ mua một căn nhà ở gần cô nhi viện, sau này ở đây, rảnh rỗi thì về thăm viện trưởng Trịnh, còn có mấy người bạn các em, cũng rất tốt.”
Trong lời nói của hắn dường như có ý muốn bắt đầu lại từ đầu. Trịnh Diệc mỉm cười nói: “Hoan nghênh ạ, bên này thật sự rất yên tĩnh. Mấy đứa bọn em đều ở rất gần nhau, sau này già rồi còn có thể hẹn nhau cùng chơi cờ, câu cá.”
Trần Tiêu nghĩ đến cảnh tượng một đám ông già tóc bạc trắng cùng nhau câu cá, không khỏi có chút ao ước: “Đúng vậy, mấy đứa chúng ta ở bên nhau, giống như quay về hồi nhỏ vậy.”
Hắn nghĩ, đợi đến lúc câu lạc bộ Niết Bàn tuyển đủ người mới, đợi khi các tân binh kia đủ trưởng thành, hắn có thể yên tâm giao Niết Bàn lại cho A Triết, hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, trở về với điểm xuất phát — cũng là trở về với thời điểm trước khi chưa từng gặp Trần Thiên Lâm.
Lúc đó, bên cạnh hắn chỉ có mấy người bạn cũng mồ côi ba mẹ. Mấy đứa trẻ mồ côi nương tựa vào nhau mà sống. Viện trưởng Trịnh của cô nhi viện như một người cha hiền từ chăm sóc chúng. Cuộc sống của hắn tuy rất bình lặng, nhưng lại rất ổn định.
Gửi phản hồi