Chương 405: Ngoại truyện Nhiếp-Lam 05
(Nhiếp Thần không lẽ bị hack nick rồi?!)
Những chuyện xảy ra sau khi say rượu, Sơn Lam vốn đã có ấn tượng mơ hồ. Nếu sư phụ đã nói “không có gì”, Sơn Lam cũng không nghĩ nhiều nữa, cứ ngỡ những ký ức vụn vặt về việc hôn sư phụ thật sự chỉ là một giấc mơ của cậu.
Mùa giải thứ mười kết thúc, câu lạc bộ Tài Quyết theo thông lệ cho các tuyển thủ nghỉ phép một tháng. Ngay chiều hôm đó, Sơn Lam đã thu dọn hành lý về nhà. Vừa hay bố cậu hiếm khi được nghỉ phép năm, quyết định cả nhà sẽ cùng về quê thăm ông bà nội. Sơn Lam về đến nhà còn chưa kịp đặt hành lý xuống đã cùng bố mẹ về thẳng quê.
Ngồi trên xe, Sơn Lam gửi cho Nhiếp Viễn Đạo một tin nhắn: “Sư phụ, em phải theo bố mẹ về quê, có thể sẽ ở lại mấy ngày.”
Nhiếp Viễn Đạo rất nhanh trả lời: “Kỳ nghỉ em có thể tự do sắp xếp, không cần báo cáo với anh, cứ đúng thời gian quy định quay lại câu lạc bộ là được.”
Sơn Lam đáp: “Vâng ạ. Sư phụ nghỉ ngơi cho tốt, tháng sau gặp lại!”
Nhiếp Viễn Đạo chưa bao giờ can thiệp vào kế hoạch nghỉ phép của các tuyển thủ. Sơn Lam muốn theo bố mẹ về quê thăm người thân, anh đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ gửi một câu “chú ý an toàn” rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Ban đầu, Nhiếp Viễn Đạo không cảm thấy có gì bất thường. Sau khi về nhà, anh dành thời gian ở bên bố mẹ, lúc rảnh rỗi thì đọc sách hoặc đến phòng gym. Mãi cho đến chiều ba ngày sau, anh nhìn thấy quả bóng rổ quen thuộc ở góc phòng. Vì rảnh rỗi không có việc gì làm, anh thay một bộ đồ thể thao, mang bóng ra sân tập của khu nhà.
Khung cảnh xung quanh vẫn quen thuộc như vậy. Trước đây, mỗi khi được nghỉ, anh đều ra sân bóng của khu nhà chơi. Sơn Lam luôn lẽo đẽo theo sau anh. Nhiếp Viễn Đạo quay người định gọi Sơn Lam, lại chợt nhớ ra… Sơn Lam hình như đã theo bố mẹ về quê rồi.
Nhìn sân bóng trống trải trước mắt, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một nỗi hụt hẫng.
Cảm giác hụt hẫng kỳ lạ này như thủy triều từ từ nhấn chìm anh. Trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt cười tủm tỉm của Sơn Lam. Trong thoáng chốc, dường như Sơn Lam vẫn đang ở phía sau anh, chăm chú giúp anh nhặt bóng.
Nhiếp Viễn Đạo cau mày xoa xoa thái dương, xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhắm vào vành rổ ném bóng.
“Bộp” một tiếng, quả bóng trực tiếp đập vào vành rổ bật ra ngoài. Nhiếp Viễn Đạo đi tới, nhặt lên ném lại, nhưng liên tiếp mấy quả đều ném lệch… Không hiểu vì sao, cứ nghĩ đến Sơn Lam là anh lại lơ đễnh, hoàn toàn không có trạng thái.
Nhiếp Viễn Đạo có chút bực bội nhặt quả bóng lên, quay người về nhà.
Đi đến ngã rẽ, nhìn thấy tấm biển chỉ đường quen thuộc, trên đó là nét chữ của anh, viết “→ Nhà Sơn Lam”.
Trải qua bao nhiêu năm gió táp mưa sa, chữ viết trên tấm biển đã hơi mờ đi, lại lập tức gợi về biết bao ký ức xa xưa.
Anh nhớ Sơn Lam hồi nhỏ mỗi lần đi đến ngã rẽ đều ngẩng đầu nhìn biển báo, xác nhận mũi tên rồi mới đi về hướng nhà mình. Một khi tấm biển biến mất, Sơn Lam sẽ chạy sang nhà họ Nhiếp, ngơ ngác hỏi: “Đây không phải nhà em sao?”
Nhớ lại cậu bé ngốc nghếch đó, khóe miệng Nhiếp Viễn Đạo không nhịn được mà nhếch lên.
Ngay sau đó, trong đầu lại không hiểu sao hiện lên cảnh tượng tối hôm đó, bị Sơn Lam ôm cổ nghiêm túc hôn lên môi. Khóe miệng đang nhếch lên của Nhiếp Viễn Đạo lại đột nhiên cứng đờ.
Chết tiệt, hôm nay sao cứ nghĩ đến Tiểu Lam mãi thế này?
Có lẽ là thói quen.
Đã quen với việc Tiểu Lam luôn lẽo đẽo theo sau mình. Chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy dáng vẻ cậu cong mắt cười. Bây giờ cậu không ở bên cạnh nữa, Nhiếp Viễn Đạo một mình ra sân bóng, luôn cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.
Nhiếp Viễn Đạo về nhà sớm hơn dự định. Mẹ Nhiếp đang nấu cơm, thấy anh về nhanh như vậy không khỏi thắc mắc: “Mới ra ngoài chưa đầy một tiếng, sao đã về rồi?”
Nhiếp Viễn Đạo thuận miệng nói qua loa: “Ngoài trời nắng quá.”
Mẹ Nhiếp cười cười: “Ồ. Nghe nói, Tiểu Lam theo bố mẹ nó về quê rồi à?”
“Vâng.” Nhiếp Viễn Đạo không muốn tiếp tục chủ đề này, đi đến cửa phòng bếp hỏi, “Mẹ đang nấu gì vậy?”
“Tối nay ăn mì đi, bố con không về, Tiểu Lam tối nay cũng không qua, mẹ không chuẩn bị món gì cả.” Mẹ Nhiếp rất hùng hồn.
“…” Mỗi lần Sơn Lam qua nhà họ Nhiếp ăn cơm, mẹ đều làm cả một bàn gà vịt cá thịt. Cậu không đến, mẹ lại lười biếng chỉ nấu một bát mì. Phân biệt đối xử cũng không cần rõ ràng vậy chứ? Nhiếp Viễn Đạo dở khóc dở cười.
“À đúng rồi.” Mẹ Nhiếp vừa nấu ăn vừa hỏi, “Mẹ nhớ hợp đồng của con với Tài Quyết sắp hết hạn phải không? Đánh xong trận đấu năm sau là con có thể nghỉ hưu rồi à?”
Nhiếp Viễn Đạo bất đắc dĩ ôm trán: “… Đó gọi là giải nghệ, không phải nghỉ hưu!”
“Cũng gần giống nhau. Đợi con giải nghệ xong mẹ giới thiệu cho con một cô bạn gái nhé. Mấy năm nay con chỉ lo đánh thi đấu, đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi, đừng nói là yêu đương, đến tay con gái còn chưa nắm…” Mẹ dừng lại một chút, tò mò quay đầu lại: “Con thích kiểu người thế nào?”
Nhiếp Viễn Đạo nhất thời ngẩn người.
Thực ra, bao năm nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm — anh quá bận rộn. Tân binh của Tài Quyết cần anh dẫn dắt, trong thời gian thi đấu, nghiên cứu chiến thuật còn không đủ thời gian, lại còn phải làm thẻ bài, sắp xếp bộ bài, căn bản không có thời gian để nghĩ đến những chuyện này.
Mẹ đột nhiên đưa ra vấn đề này, Nhiếp Viễn Đạo suy nghĩ kỹ lại, trong đầu dần dần hiện lên hình bóng người mình thích… Người thương của mình tính cách tốt nhất là kiểu dịu dàng, cẩn thận, chu đáo…
Nghĩ đi nghĩ lại, hình bóng trong đầu đột nhiên trở nên rõ ràng — đây không phải là Sơn Lam sao?
Tính tình của Sơn Lam đặc biệt tốt, dường như chưa từng thấy cậu nổi giận, cả ngày đều cười tủm tỉm, khiến người ta nhìn cậu là cảm thấy như gió xuân ấm áp, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm. Hơn nữa, Sơn Lam đặc biệt dịu dàng, chu đáo. Mỗi lần sư phụ mệt mỏi, cậu sẽ chủ động đấm lưng bóp vai cho sư phụ; sư phụ đói bụng, cậu sẽ chủ động chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya tinh tế…
Để Sơn Lam làm “vợ” mình, dường như cũng không tồi?
Nhiếp Viễn Đạo lập tức dừng lại dòng suy nghĩ, sắc mặt có chút tái đi.
Mẹ Nhiếp thấy anh đột nhiên biến sắc, không khỏi thắc mắc: “Sao vậy? Hỏi con thích kiểu người nào, con lại xị mặt ra làm gì?”
Nhiếp Viễn Đạo hít một hơi thật sâu, nhìn mẹ nói: “Chuyện giới thiệu đối tượng cho con, tạm thời không cần mẹ lo lắng. Năm sau khi con giải nghệ, nếu không có gì bất ngờ, con sẽ nhanh chóng dẫn một người con dâu về cho mẹ.”
Mẹ kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm: “Thật, thật sao? Con đã có người thích rồi à?”
Khóe miệng Nhiếp Viễn Đạo khẽ nhếch lên: “Vâng… Mẹ cũng sẽ rất thích cậu ấy.”
Bữa tối hôm đó, mẹ rất qua loa nấu cho anh một bát mì, nhưng Nhiếp Viễn Đạo ăn mì mà tâm trạng lại vô cùng tốt.
Hóa ra, anh đối với Sơn Lam cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Bao nhiêu năm bầu bạn, Sơn Lam sớm đã từng chút một len lỏi vào tận đáy lòng anh. Anh đã quen với việc có một đồ đệ nhỏ im lặng, nghe lời đi theo sau lưng. Bỗng nhiên cảm thấy, để Tiểu Lam mãi mãi ở bên cạnh mình cũng rất tốt.
Cái đuôi nhỏ đã theo anh gần hai mươi năm, đã không còn ai có thể thay thế được nữa rồi.
…
Một tháng nghỉ phép vốn rất ngắn ngủi, nhưng vì Sơn Lam không ở bên cạnh, kỳ nghỉ lần này dường như trở nên dài lê thê.
Kể từ khi Sơn Lam nhận anh làm sư phụ, chưa từng rời khỏi tầm mắt anh quá ba ngày. Bây giờ đột nhiên xa cách lâu như vậy, Nhiếp Viễn Đạo rất không quen, trong lòng luôn cảm thấy trống trải.
Nhiếp Thần buồn chán mở acc phụ đi đánh xếp hạng đơn, thắng liên tiếp mười trận ở Đấu trường.
Một cư dân mạng bị hành hạ đến nghi ngờ nhân sinh, đã quay video đăng lên diễn đàn khóc lóc: “Gặp phải một đại thần siêu hung dữ ở Đấu trường, không cho mình cả cơ hội thở, một bộ combo đã tiễn mình lên bảng!”
Cư dân mạng nhao nhao bày tỏ sự đồng cảm: “Thương chủ thớt, đúng là bị đại thần đè dí trên mặt đất mà ma sát…”, “Đại thần đối diện dùng bộ bài chim bay, không lẽ là acc phụ của Lam Thần?”, “Lam Thần hung dữ vậy sao? Tôi thấy phong cách đánh này không giống cậu ấy!”
Diệp Trúc, người vốn thích lướt diễn đàn, lập tức chụp màn hình gửi vào nhóm chat của liên minh: “@789543, vị đại thần siêu hung dữ bị bóc phốt trên diễn đàn này có phải là acc phụ của anh Lam không? @Sơn Lam”
Sơn Lam xuất hiện, mỉm cười thanh minh: “Không phải anh. Anh đang ở quê, đang cùng ông nội câu cá.”
Diệp Trúc rất nghi ngờ: “Vậy là ai chứ? Một tay điều khiển bộ bài chim bay, đánh nát cư dân mạng trong xếp hạng, hung tàn như vậy?”
Nhiếp Viễn Đạo: “Tôi.”
Một chữ đột ngột xuất hiện khiến nhóm chat lập tức rơi vào sự im lặng kỳ quái. Diệp Trúc ai cũng không sợ, nhưng rất sợ Nhiếp Thần, lập tức co rúm lại, giả vờ mình không tồn tại cũng không thích hóng chuyện.
Ngay sau đó, Nhiếp Viễn Đạo lại gửi một lời giải thích ngắn gọn: “Rảnh rỗi không có việc gì làm.”
Mọi người: “…”
Nhiếp Thần rất rảnh và rất buồn chán. Các cư dân mạng đang đánh Đấu trường hạng cao hôm nay mau chạy đi, có boss xuất hiện!
Sơn Lam nhìn thấy câu trả lời, ngẩn người hai giây, rất nhanh đã quan tâm hỏi: “Sư phụ đang đánh Đấu trường ạ?”
Nhiếp Viễn Đạo: “Ừm. Em đang cùng ông nội câu cá à?”
Sơn Lam cười nói: “Gần quê em có một cái hồ, phong cảnh khá đẹp. Ông nội mỗi buổi chiều tối đều ra đây câu cá. Thu hoạch hôm nay cũng không tồi, câu được hai con, định tối về nấu canh cá uống.”
Diệp Trúc hỏi: “Anh Lam còn biết nấu canh cá nữa à?”
Sơn Lam nói: “Tay nghề nấu nướng của anh bình thường thôi, món phức tạp không biết làm, nấu canh thì khá ổn.”
Vừa hay đang là giờ cơm tối, mọi người đều đói bụng. Sơn Lam nói trong nhóm là cậu định nấu canh cá, mọi người lập tức gửi một loạt icon chảy nước miếng. Quy Tư Duệ: “Muốn uống canh cá [nước miếng]”
Bạch Húc: “Tôi cũng muốn uống canh cá +1!”
Lăng Kinh Đường: “Muốn uống canh cá Tiểu Lam nấu +2”
Trịnh Phong: “Có thể đóng gói gửi cho tôi một bát canh cá không +3”
Mọi người đang xếp hàng, kết quả cái tên Nhiếp Viễn Đạo đột nhiên xuất hiện thêm một dòng—
Nhiếp Viễn Đạo: “Muốn uống canh cá +4”
Nhóm chat lại một lần nữa rơi vào sự im lặng kỳ quái.
Nhiếp Thần ngày thường luôn rất nghiêm túc, các hậu bối đều khá sợ anh ta. Mỗi lần anh ta nói chuyện trong nhóm đều rất có lý lẽ, phân tích về thẻ bài, trận đấu khá nhiều. Anh ta mà cũng biết đùa ư? Trừ khi anh ta bị hack nick.
Thế mà hôm nay, Nhiếp thần lại đi theo mọi người xếp hàng đòi canh cá!
Nhiếp Thần xếp hàng đòi uống canh cá, đây còn là Nhiếp Thần mà mọi người biết sao?
Diệp Trúc nhanh như chớp gửi tin nhắn riêng cho Bùi Cảnh Sơn: “Nhiếp Viễn Đạo có phải bị hack nick rồi không?”
Bùi Cảnh Sơn: “Trông giống như bị kích thích gì đó hơn.”
Trịnh Phong thì rất thẳng thắn hỏi luôn trong nhóm: “Lão Nhiếp bị quỷ nhập hả? Lần đầu tiên thấy ông xếp hàng trong nhóm đấy.”
Nhiếp Viễn Đạo: “Trượt tay.”
Mọi người: “…”
Thế này mới đúng chứ! Nhiếp Thần sao có thể thân thiện, dễ dãi hùa theo mọi người như vậy được?
Thực ra, Nhiếp Viễn Đạo vừa rồi cũng là không cẩn thận gõ ra suy nghĩ thật của mình. Sơn Lam biết nấu cháo, biết hầm canh, anh sớm đã biết.
Ở Tài Quyết, Nhiếp Viễn Đạo thường xuyên bận đến quên cả ăn cơm. Đôi khi cơm canh ở nhà ăn đều đã nguội lạnh, Sơn Lam dứt khoát tự mình vào bếp, nấu cho sư phụ một bát cháo nóng ấm bụng, làm thêm vài món ăn kèm thanh đạm. Khi Nhiếp Viễn Đạo trở về ký túc xá, Sơn Lam sẽ cười tủm tỉm bưng cơm canh lên cho anh ăn.
Bao năm nay đã uống rất nhiều lần cháo do chính tay Sơn Lam nấu. Trước đây chỉ cảm thấy đó là biểu hiện của sự kính trọng của đồ đệ đối với sư phụ, bây giờ mới biết, mỗi một bữa cơm Sơn Lam tự tay làm đều chứa đựng tình cảm sâu đậm đối với anh. Giữa đồ đệ và sư phụ căn bản không cần phải như vậy. Sơn Lam đối tốt với anh như vậy không phải vì biết ơn công ơn sư phụ đã bồi dưỡng, mà là vì… thích anh.
Đơn thuần thích một người, nên càng đơn thuần muốn đối tốt với người đó, không cần báo đáp.
Trong lòng Nhiếp Viễn Đạo vừa chua xót vừa mềm mại. Anh không biết, trước đây, mỗi lần đêm khuya, khi Sơn Lam cười tủm tỉm bưng bát cháo nóng đến trước mặt anh là với tâm trạng gì. Bao nhiêu năm nay, Sơn Lam lén lút giấu kín tình cảm trong lòng, chắc hẳn rất vất vả?
Ngốc thật.
Ngốc đến mức khiến sư phụ đau lòng.
Trong đầu Nhiếp Viễn Đạo đang suy nghĩ miên man, kết quả Sơn Lam thấy anh xếp hàng trong nhóm, rất nhanh đã gửi một tin nhắn riêng: “Sư phụ thích canh cá ạ? Hai tuần nữa em về, đến lúc đó mang mấy con cá tươi về nấu canh cho anh uống. Nhưng mà, tay nghề của em rất bình thường, không ngon đừng trách em nhé [đỏ mặt]”
Nhìn thấy icon mặt đỏ quen thuộc cuối cùng, hốc mắt Nhiếp Viễn Đạo hơi nóng lên.
Anh cảm nhận được, cảm nhận được một cách rõ ràng tình cảm được Sơn Lam đặt trong lòng, nghiêm túc yêu thích.
Chỉ là một câu nói bâng quơ trong nhóm mà đã được Sơn Lam ghi nhớ, còn nói sẽ mang cá từ xa về… Thực ra bao năm nay, đôi khi những lời nói vô tình của anh, Sơn Lam đều sẽ nghiêm túc ghi nhớ, chỉ là anh không để ý mà thôi.
Được Tiểu Lam trân trọng, coi trọng như vậy, trái tim vốn lạnh lùng, cứng rắn của Nhiếp Viễn Đạo vào khoảnh khắc này đã mềm ra như một cục bông.
Anh chỉ muốn lập tức bay đến bên cạnh Sơn Lam, ôm đồ đệ nhỏ này vào lòng.
Sơn Lam gửi tin nhắn xong liền thấp thỏm chờ đợi câu trả lời. Thấy rất lâu không có phản hồi, cậu đành phải cắn răng nói: “Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu sư phụ đang nói đùa thì thôi vậy ạ. Canh cá em nấu thật sự không ngon lắm đâu [ngượng ngùng].”
Nhiếp Viễn Đạo mỉm cười, trả lời: “Không đùa đâu, đợi em về.”
Sơn Lam lúc này mới vui lên: “Vâng ạ, vậy em sẽ mang thêm nhiều cá. [cố gắng đi câu cá]”
Thấy cậu gửi icon, Nhiếp Viễn Đạo chỉ cảm thấy đồ đệ ngày càng đáng yêu, cũng gửi lại một icon [xoa đầu].
Sơn Lam được yêu thương mà lo sợ: “… Sư phụ, anh thật sự không phải bị hack nick đấy chứ?”
Nhiếp Viễn Đạo dở khóc dở cười: “Không bị hack.”
Sơn Lam nghi ngờ: “Em chưa từng thấy anh gửi icon bao giờ?”
Nhiếp Viễn Đạo thản nhiên trả lời: “Sư phụ trước đây quá nghiêm túc. Nếu em thích gửi icon, anh cũng có thể thử dùng icon nói chuyện với em [ôm ôm]”
Sơn Lam: “… [kinh hãi]”
Sư phụ, anh như vậy rất đáng sợ đấy ạ, cảm giác như bị thứ gì đó nhập vào rồi?
…
Một tháng sau, Sơn Lam cuối cùng cũng trở về — cậu còn thật sự mang về mấy con cá tươi, được đóng gói hút chân không.
Sơn Lam ở trong bếp nhỏ của ký túc xá Tài Quyết hầm canh cá cho sư phụ. Lúc Nhiếp Viễn Đạo trở về ký túc xá liền ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Sơn Lam bưng bát canh cá đã hầm xong ra, cười tủm tỉm đưa đến trước mặt Nhiếp Viễn Đạo: “Sư phụ nếm thử?”
Nhiếp Viễn Đạo ngồi xuống sofa, nhận lấy uống một ngụm.
Canh cá rất tươi, hương vị thơm ngon thật sự ấm đến tận đáy lòng. Sơn Lam không biết đã cho những nguyên liệu gì, rõ ràng rất dụng tâm. Nhiếp Viễn Đạo uống hai ngụm, thấy Sơn Lam đang mong chờ nhìn mình, không khỏi mỉm cười nói: “Rất ngon.”
Sơn Lam cũng cười: “Em học từ ông nội…”
Nhiếp Viễn Đạo dùng chiếc thìa mình vừa uống múc một thìa canh, đưa đến trước mặt Sơn Lam: “Em cũng nếm thử đi.”
Sơn Lam đứng ngốc tại chỗ, ngây người nhìn anh.
Cái này… dùng chung thìa canh có phải là tương đương với hôn gián tiếp không? Sơn Lam nhìn chiếc thìa trước mặt, không biết phải làm sao.
Nhiếp Viễn Đạo nhỏ giọng nói: “Nếm thử đi, khá ngon đấy.”
Sơn Lam theo phản xạ mở miệng ra. Nhiếp Viễn Đạo rất tự nhiên đút một thìa canh vào miệng đồ đệ.
Canh cá thơm ngon trôi xuống bụng, Sơn Lam lúc này mới hoàn hồn lại… Sư phụ vừa rồi lại đang đút canh cho mình uống? Sơn Lam má lập tức đỏ bừng, vội vàng dời tầm mắt, để lại một câu “em đi múc thêm bát nữa” rồi quay người chạy mất.
Nhìn bóng lưng cậu chạy trốn, Nhiếp Viễn Đạo vui vẻ nhếch môi cười.
Tiểu Lam lúc đỏ mặt trông càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Anh cuối cùng cũng tin vào một câu nói — tính cách dù có cứng rắn đến đâu, đứng trước người mình thích vẫn sẽ không nhịn được mà trở nên mềm mại. Tiểu Lam chính là sự mềm mại tận đáy lòng anh, không ai có thể thay thế được.
Nhiếp Viễn Đạo vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Sơn Lam là đồ đệ bảo bối của anh. Anh cưng chiều, che chở bao nhiêu năm nay, sao có thể yên tâm giao em ấy cho người khác?
Hay là cứ như vậy, tiếp tục che chở em ấy cả đời.
Gửi phản hồi