Quyển 7: Ngoại truyện tập hợp
Chương 401: Ngoại truyện Nhiếp-Lam 01
Mùa giải thứ mười một kết thúc, câu lạc bộ Tài Quyết theo thông lệ cho các tuyển thủ nghỉ phép.
Thành tích của Tài Quyết năm nay không được xem là quá tốt, cả giải Cá nhân lẫn Đấu đội đều không giành được cúp. Điều an ủi là Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam đã xuất sắc giành chức vô địch ở hạng mục giải Đôi, đồng thời lập kỷ lục “tam quan vương” (ba lần vô địch liên tiếp), trong toàn liên minh không còn cặp đôi nào có thể vượt qua thành tựu của họ. Ban lãnh đạo cấp cao của Tài Quyết cũng vô cùng hài lòng với kết quả này.
Sáng hôm sau, Sơn Lam và Nhiếp Viễn Đạo cùng nhau trở về nhà.
Hai gia đình sống trong cùng một khu dân cư, hai căn biệt thự lại ở ngay cạnh nhau.
Nghe tin hai người Nhiếp-Lam được nghỉ phép trở về, mẹ của Nhiếp Viễn Đạo đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc đón gió, nói là để hai nhà cùng nhau ăn mừng. Sơn Lam còn chưa kịp cất hành lý đã nhận được tin nhắn của mẹ, bảo cậu sang nhà họ Nhiếp ăn cơm. Cậu đành phải theo Nhiếp Viễn Đạo đi thẳng qua nhà bên ấy.
Vừa vào nhà, nhìn thấy người đàn ông có dung mạo giống Nhiếp Viễn Đạo đến sáu phần, Sơn Lam lập tức lễ phép chào hỏi: “Chào bác Nhiếp…”
Bố của Nhiếp Viễn Đạo là một quản lý cấp cao trong công ty, tính tình vô cùng nghiêm khắc, Sơn Lam từ nhỏ đã rất sợ ông, đứng trước mặt ông không khỏi cứng cả sống lưng. May mà bố Nhiếp không nói nhiều, chỉ gật đầu: “Vào ngồi đi cháu.”
Hai người thay giày rồi đi vào phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn một bữa ăn thịnh soạn. Bố mẹ Sơn Lam đang trò chuyện với mẹ Nhiếp Viễn Đạo, thấy họ bước vào, mẹ Nhiếp liền mỉm cười chào đón: “Hai đứa đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Sơn Lam ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ vâng, thưa cô.”
Nhiếp Viễn Đạo cũng chào hỏi bố mẹ Sơn Lam, hai người đi cất hành lý, rửa tay rồi mới quay lại phòng ăn.
Trong bữa ăn, mẹ Nhiếp cười tủm tỉm nói: “Cô cũng xem trận đấu của hai đứa rồi, ba lần vô địch liên tiếp, giỏi thật đấy!”
Nhiếp Viễn Đạo thản nhiên đáp: “Mẹ, mẹ xem trận đấu có hiểu không ạ?”
Mẹ Nhiếp rất thẳng thắn: “Không hiểu thì có sao? Mẹ xem cho vui thôi. Mấy thẻ bài của Tiểu Lam nhà ta bay qua bay lại trên trời trông vui mắt lắm.”
Bố Sơn Lam mỉm cười nói: “Tiểu Lam nhà chúng tôi, hồi nhỏ ước mơ giống tôi, trở thành một nhà khoa học nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ. Kết quả thấy Viễn Đạo nhà cậu đi thi đấu, nó cũng chạy theo làm tuyển thủ chuyên nghiệp.”
Mẹ Sơn Lam liếc nhìn con trai, bất đắc dĩ nói: “Thằng bé này từ nhỏ đã thích bám theo sau đuôi Viễn Đạo, ngày nào về nhà cũng một câu ‘anh Nhiếp nhà bên’, hai câu ‘anh Nhiếp nhà bên’, đúng là xem Viễn Đạo như tấm gương sáng rồi.”
Mẹ Nhiếp cười nói: “Tôi còn nhớ, hồi Tiểu Lam học mẫu giáo thường hay bị lạc trong khu nhà, toàn đi nhầm cửa, chạy đến cửa nhà tôi bấm chuông. Lúc đó tôi chỉ muốn dụ nó vào nhà, nhận làm con trai mình cho xong.”
Mẹ Sơn Lam cũng cười theo: “Chứ còn gì nữa, mấy lần tôi đi làm về không tìm thấy nó đâu, hóa ra nó đã chạy sang nhà chị rồi!”
Các bậc phụ huynh cười rộ lên, mặt Sơn Lam đỏ bừng như sắp ứa máu, cậu cúi gằm mặt chỉ hận không thể đào một cái hố để chui xuống.
Nhiếp Viễn Đạo liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
…
Hai mươi năm trước, bố mẹ Sơn Lam vì lý do điều động công tác nên đã mua nhà ở khu dân cư này. Bố cậu biết được hàng xóm mới chuyển đến lại chính là bạn học đại học của mình thì vô cùng phấn khích, bèn mời cả gia đình họ sang nhà làm khách, chúc mừng tân gia.
Đó là lần đầu tiên Nhiếp Viễn Đạo gặp Sơn Lam.
Cậu bé bốn tuổi mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh in hình hoạt hình, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đến mức có thể véo ra nước. Đôi mắt của cậu bé trong veo, sáng ngời, hàng mi đặc biệt dài. Khi cười lên, đôi mắt sẽ cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, vô cùng đáng yêu.
Bố Sơn Lam nhìn thiếu niên trước mặt, nói: “Đây là Viễn Đạo phải không? Chú từng thấy ảnh của cháu rồi, đã lớn thế này rồi cơ đấy!”
Nhiếp Viễn Đạo lễ phép chào hỏi: “Chào chú ạ.”
Bố Sơn liền kéo con trai qua, bảo: “Ngoan, gọi anh đi con.”
Cậu bé ngẩng đầu tò mò nhìn Nhiếp Viễn Đạo, giọng non nớt gọi: “Anh ơi!”
Nhiếp Viễn Đạo đưa tay ra xoa đầu cậu bé, mái tóc cậu mềm mại và mịn màng khi chạm vào. Anh bỗng mỉm cười hỏi: “Em tên gì? Mấy tuổi rồi?”
Sơn Lam nghiêm túc đáp: “Em tên Sơn Lam, bốn tuổi ạ.”
Nhiếp Viễn Đạo dắt bàn tay nhỏ bé của cậu vào nhà. Sơn Lam có chút e thẹn, rụt rè nấp sau lưng Nhiếp Viễn Đạo, đôi mắt to tròn tò mò nhìn ngó xung quanh.
Bố Nhiếp và bố Sơn là bạn học cũ lâu ngày không gặp, ngồi ở phòng khách ôn lại chuyện xưa, những chủ đề thời đại học người khác căn bản không thể chen vào. Hai bà mẹ thì bận rộn trong bếp. Nhiếp Viễn Đạo bèn dắt Tiểu Sơn Lam vào phòng mình, tìm cho cậu một vài món đồ chơi.
Sơn Lam rất vui, ôm đống đồ chơi mà Nhiếp Viễn Đạo đưa cho, ngồi dưới đất tự mình chơi.
Nhiếp Viễn Đạo vốn còn đau đầu không biết nếu cậu bé khóc thì phải dỗ thế nào, kết quả phát hiện mình lo thừa — cậu bé này đặc biệt ngoan, không khóc cũng không quấy, chỉ ngồi dưới đất chăm chú lắp ráp mấy con robot, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, suốt một tiếng đồng hồ không nói lời nào.
Cho đến khi bố mẹ gọi họ ra ăn cơm, Sơn Lam mới đi ra cửa, lưu luyến nhìn Nhiếp Viễn Đạo, nghiêm túc hỏi: “Anh ơi, ngày mai em lại sang nhà anh chơi được không ạ?”
Nhiếp Viễn Đạo ngẩn người: “Em thích mấy món đồ chơi này à?”
Sơn Lam gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Nhiếp Viễn Đạo xoa đầu cậu: “Mấy thứ này anh không dùng nữa, cho em hết đấy.”
Hai mắt Sơn Lam sáng rực lên, cậu chạy qua ôm đầy một vòng tay đồ chơi, đôi mắt cười cong thành hình trăng khuyết: “Cảm ơn anh ạ!”
Có lẽ vì cảm thấy “người anh cho mình đồ chơi là người tốt”, từ ngày đó, Sơn Lam rất thích bám theo sau đuôi Nhiếp Viễn Đạo, chuyên tâm làm một cái đuôi nhỏ.
Khi đó đang là kỳ nghỉ hè, Nhiếp Viễn Đạo mười hai tuổi rất thích chơi bóng rổ, mỗi buổi chiều đều ra sân bóng của khu nhà để chơi.
Sơn Lam luôn thích đi theo Nhiếp Viễn Đạo. Tiếc là chiều cao của cậu chỉ đến chân của anh, vành rổ đối với cậu là xa vời vợi, rất khó để ném bóng vào. Thế là cậu chuyên phụ trách việc nhặt bóng cho Nhiếp Viễn Đạo.
Thấy cậu bé vụng về ôm quả bóng, đôi chân ngắn cũn chạy đến thở hổn hển, nhưng lần nào cũng nghiêm túc mang bóng về đưa tận tay mình, Nhiếp Viễn Đạo, người vốn ghét trẻ con, bỗng cảm thấy — cậu bé nhà bên này thật sự rất ngoan, rất đáng yêu.
Thế là mỗi buổi chiều tối, khi đi chơi bóng, Nhiếp Viễn Đạo đều tiện đường dắt theo Tiểu Lam. Tiểu Sơn Lam lon ton chạy theo sau nhặt bóng. Một lớn một nhỏ, hai bóng hình chạy trên sân, khung cảnh ấy dường như có một sự ấm áp lạ thường.
Là con một, rất ít khi có người chơi cùng, Nhiếp Viễn Đạo dần dần quen với cái đuôi nhỏ sau lưng mình.
Sau khi chơi xong, Nhiếp Viễn Đạo sẽ dắt tay cậu bé cùng về nhà. Sơn Lam ngoan ngoãn đi theo anh, một câu “anh ơi” gọi ngọt lịm.
Rất nhanh đã đến ngày khai giảng, Nhiếp Viễn Đạo vào học trường cấp hai gần đó, Sơn Lam năm tuổi, học lớp mẫu giáo lớn.
Để Sơn Lam từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất, bố mẹ cậu đã gửi cậu vào trường mẫu giáo tốt nhất Đế Đô, cách khu nhà họ ở hơi xa. May mà trường có xe đưa đón riêng, cũng không lo con trẻ gặp chuyện trên đường.
Ngày khai giảng đầu tiên, Sơn Lam xuống xe buýt, đeo cặp sách về nhà, không ngờ lại chạy đến trước cửa nhà họ Nhiếp.
Nghe tiếng chuông cửa, Nhiếp Viễn Đạo mở cửa, thấy Sơn Lam đang đứng ngoài, không khỏi thắc mắc: “Tiểu Lam, em tìm anh à?”
Sơn Lam hỏi: “Sao anh lại ở nhà em?”
Nhiếp Viễn Đạo ngẩn người: “Đây là nhà anh mà.”
Sơn Lam ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh: “Đây không phải nhà em sao?”
Mẹ Nhiếp nghe tiếng động bước ra, thấy Tiểu Sơn Lam đeo cặp sách, trên mặt lập tức nở nụ cười hiền từ, dắt cậu vào nhà: “Tiểu Lam, mau vào đây, cô cắt hoa quả cho con.”
Tiểu Sơn Lam mơ mơ màng màng bị kéo vào nhà họ Nhiếp.
Nửa tiếng sau, bố mẹ cậu tìm đến. Lúc này mọi người mới biết, Sơn Lam không quen đường trong khu nhà, từ nhỏ đã không có phương hướng. Trước đây có Nhiếp Viễn Đạo dắt đi, ngày nào cũng đưa về tận cửa nên cậu không bị lạc. Bây giờ xe buýt đưa các bạn nhỏ đến ngã rẽ, vừa hay có hai con đường nhỏ dẫn đến hai căn biệt thự. Khoảng cách giữa hai con đường chỉ 30 mét, nhưng hai con đường quá giống nhau, cửa nhà cũng quá giống nhau, cậu không phân biệt được đông tây, không cẩn thận đã đi nhầm sang nhà họ Nhiếp.
Mẹ Sơn Lam áy náy nói: “Thật phiền phức cho chị quá.”
Mẹ Nhiếp không hề để tâm, cười xoa đầu cậu bé: “Không sao đâu, Tiểu Lam sau này cứ thường xuyên qua chơi nhé!”
Sơn Lam nghiêm túc nói: “Chào cô ạ, chào anh ạ!”
Ngày hôm sau tan học, nghe tiếng chuông cửa, Nhiếp Viễn Đạo ra mở cửa, lại thấy cậu bé Sơn Lam đeo cặp sách một lần nữa đi nhầm đường, đứng trước cửa nhà họ Nhiếp, ngơ ngác và vô tội ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh lại ở nhà em?”
Nhiếp Viễn Đạo bất đắc dĩ ôm trán: “Đây là nhà anh… Vào đi.”
Ngày thứ ba, tiếng chuông cửa lại đúng giờ vang lên.
Mẹ Nhiếp dở khóc dở cười: “Tiểu Lam lại đi nhầm nữa à?”
Nhiếp Viễn Đạo xoa xoa thái dương, đau đầu nói: “Sao nó cứ chạy sang nhà mình thế nhỉ?”
Vấn đề này phải được giải quyết, không thể để cậu bé Sơn Lam cứ đi nhầm cửa mãi được. Thế là, Nhiếp Viễn Đạo nghĩ ra một ý hay, dựng một tấm biển ở ngã rẽ gần đó, trên đó dùng bút ghi chú thích—
“← Nhà họ Nhiếp” “→ Nhà Sơn Lam”
Nhiếp Viễn Đạo còn kiên nhẫn dạy Sơn Lam nhận mặt chữ, nói với cậu rằng mũi tên bên phải là về nhà cậu, mũi tên bên trái là sang nhà họ Nhiếp.
Sơn Lam vui vẻ nói: Sẽ không đi nhầm nữa ạ.
Từ ngày đó, Sơn Lam quả thực không đi nhầm nữa, chuông cửa nhà anh cũng không vang lên nữa.
Cứ thế qua một tuần, có một lần Nhiếp Viễn Đạo đứng trên lầu hai, qua cửa sổ vừa hay thấy Sơn Lam tan học về nhà. Cậu bé mặc bộ đồ thể thao hoạt hình đáng yêu, đeo cặp sách đứng ở ngã rẽ nhìn ngắm ba giây, sau đó tung tăng nhảy chân sáo về nhà.
Nhiếp Viễn Đạo thầm nghĩ, khai giảng được một tuần rồi, chắc nó cũng nhận ra cửa nhà mình ở đâu rồi chứ nhỉ? Cái biển báo kia có thể dẹp đi được rồi, chứ dựng ở ngã rẽ trông ngớ ngẩn quá.
Thế là, sáng hôm sau đi học, Nhiếp Viễn Đạo thuận tay dẹp luôn tấm biển.
Chiều tối tan học, Nhiếp Viễn Đạo đứng bên cửa sổ lầu hai quan sát. Rất nhanh, trong tầm mắt đã xuất hiện bóng dáng nhỏ bé đó. Sơn Lam đi đến ngã rẽ, phát hiện tấm biển chỉ đường đã biến mất. Cậu đứng tại chỗ ngơ ngác xoay hai vòng, sau đó dường như đã xác định được phương hướng, quay người đi về phía nhà họ Nhiếp, chạy đến cửa bấm chuông.
Nhiếp Viễn Đạo nghe tiếng chuông cửa: “…”
Vậy ra nó thật sự chỉ có thể dựa vào biển chỉ dẫn để nhận ra nhà mình sao?
Khả năng nhận đường của đứa trẻ này còn thua cả một con chó nhỏ!
Mẹ Nhiếp mở cửa, thấy cậu bé Sơn Lam đứng ngoài, không khỏi thắc mắc: “Tiểu Lam?” Nhiếp Viễn Đạo nén cười từ lầu hai đi xuống, đến trước mặt Sơn Lam nói: “Em lại đi nhầm rồi.”
Sơn Lam ngẩng đầu: “Đây không phải nhà em sao?”
Nhiếp Viễn Đạo nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu bé, khẽ cười xoa rối mái tóc cậu: “Là nhà anh.”
Sơn Lam cúi đầu, đỏ mặt nói: “Tấm biển chỉ đường ở ngã rẽ biến mất rồi, em, em cảm thấy bên này giống nhà em hơn…”
Nhiếp Viễn Đạo dở khóc dở cười: “Giống nhà em ở chỗ nào?”
Sơn Lam nửa ngày không nói được lý do, cúi đầu tủi thân vô cùng.
Mẹ Nhiếp cười nói: “Không sao, vào chơi đi, cô cho cháu đồ ăn ngon.”
Sơn Lam lại được dắt vào nhà họ Nhiếp. Nhiếp Viễn Đạo bất đắc dĩ, quay đầu lại dựng lại tấm biển ở ngã rẽ. Xem ra, không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào khả năng nhận nhà của cậu bé Sơn Lam được.
…
Nhớ lại chuyện thời thơ ấu, mặt Sơn Lam ngày càng đỏ. Cậu lờ mờ nhớ ra hồi nhỏ mình toàn đi lạc, chạy sang nhà họ Nhiếp gõ cửa, Nhiếp Viễn Đạo bất đắc dĩ phải dựng một tấm biển chỉ đường cho cậu ở ngã rẽ.
Tấm biển ghi “→ Nhà Sơn Lam” đến bây giờ vẫn còn dựng ở đó, trở thành một phong cảnh độc đáo trong khu nhà.
Hôm nay xách hành lý về nhà, thấy tấm biển này, Nhiếp Viễn Đạo còn liếc nhìn cậu một cách đầy ẩn ý. Sơn Lam chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống — tại sao hồi nhỏ mình lại ngốc như vậy chứ?
Nhớ lại cậu bé đeo cặp sách bấm chuông cửa nhà mình, khóe miệng Nhiếp Viễn Đạo cũng không nhịn được mà nhếch lên.
Thời gian trôi nhanh, cậu bé nhà bên, chớp mắt đã lớn thế này rồi.
Gửi phản hồi